Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67. extra 1: weongnie đã đến như thế nào ?

Ban đầu tưởng lại có pha quay xe khét lẹt như đợt vote trước nhưng có vẻ nhiều bạn tò mò về công cuộc cưa đổ vợ của anh Chương tắt đèn quá nên lượng vote áp đảo luôn =)))

Hôm nay là 04/08, kỷ niệm 1 tháng tôi đăng tải fic, bình thường thì tôi không có làm màu vậy đâu, chỉ tại fic này tôi đăng vào hôm sinh nhật mình, coi như là quà sinh nhật cho bản thân nên muốn làm gì đó kỷ niệm thui :3

Về chương H thì đây, tôi nói là tôi làm 😎

Nhưng mà mọi người đừng kỳ vọng nhiều nha, tại trình viết H của tôi còn non trẻ lắm, chưa có kinh nghiệm gì đâu, đọc cho zui thôi nha mọi người.

- Rate: 17+

- Góc đánh úp =)))))
___

Lưu Chương từ phòng tập bước ra, cả người liêu xiêu như sắp đổ. Trợ lý đi cạnh thấy vậy liền nhanh chóng lại gần xem xét, phát hiện ra nghệ sỹ của mình đầu hơi hâm hấp nóng rồi.

" Chị đã bảo mày rồi, làm cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi. Đi, về phòng nghỉ đi !"

Vị rapper kia đầu cũng hơi nhức thật, không còn sức lên tiếng nữa, chỉ khẽ gật gật rồi lại liêu xiêu ra xe đi về ký túc xá.

Nửa tháng nữa concert đầu tiên trong sự nghiệp của AK Lưu Chương sẽ diễn ra, là một con người tính tỉ mỉ cầu toàn, anh tự cảm thấy phải đẩy giới hạn của bản thân lên mức cao nhất, không ngừng điên cuồng tập luyện để cho khán giả thấy những gì tốt nhất, hay nhất mà bản thân có. Cuối cùng cơ thể không chịu được nên ngã bệnh.

Xe dừng trước cửa ký túc xá, Lưu Chương khẽ gật đầu chào tài xế rồi mở khóa bước vào. Đây là chỗ ở công ty cấp cho anh, nói là ký túc xá cũng không đúng lắm, là dạng căn hộ mini đủ cho hai người ở, rất đầy đủ tiện nghi, lúc trước Lưu Chương ở chung với một người đồng nghiệp khác cùng công ty, nhưng người này do vấn đề hợp đồng nên đã rời đi rồi, cho nên hiện tại chỗ này chỉ còn một mình Lưu Chương sống.

Trong nhà không có hơi người, cảm giác thật khó chịu. Lưu Chương đưa tay lần theo tường, tìm xem công tắc đèn ở đâu để bật lên, anh thường không hay về đây, mà có về thì trong nhà cũng đã sáng đèn rồi, tuy anh với vị đồng nghiệp kia chỉ ở mức xã giao nhưng trong nhà có người cảm giác vẫn tốt hơn.

Mở cửa phòng, vứt điện thoại lên giường, Lưu Chương nhanh chóng lục đại một bộ đồ nào đó thoải mái trong tủ rồi đi tắm. Thể chất hay ra mồ hôi, cảm giác dính nhớp đủ làm anh cảm thấy muốn bệnh nặng thêm, cho nên dù mệt đến không còn sức nhưng không thể nào không tắm được.

Hơi nước nhanh chóng bốc lên mù mịt, Lưu Chương đưa tay lên lau lớp nước bám lên mặt kính, ánh mắt hơi dừng lại ở ngón áp út, trên đó có một chiếc nhẫn bạch kim, bề mặt khắc hai ký tự latinh " LM" đơn giản. Đeo cũng đã lâu rồi, màu sắc bị xỉn đi không ít, hôm nào rảnh anh sẽ đi đánh lại cho mới, ngắm chiếc nhẫn thêm một lúc, lòng Lưu Chương bỗng nhiên trùng xuống.

Chẳng biết em ấy còn đeo nó hay không...

Sau đó khẽ lắc đầu mấy cái, dòng suy nghĩ nhanh chóng bị nước từ vòi sen cuốn trôi mất, chuyện đã như vậy rồi, lưu luyến thì được ích gì chứ, Lưu Chương thở hắt ra một cái, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó cảm thấy bản thân tốt hơn nhiều rồi, có lẽ sẽ không làm sao đâu nhỉ ?

Hai mươi phút sau, vị rapper kia nằm bẹp dí trên giường, đầu đau như búa bổ, hai mắt nặng nề tiết nước, bên tai vẫn còn tiếng léo nhéo của bị quản lý dặn bị sốt đừng có tắm nước lạnh, pha nước nóng lau người thôi. Lưu Chương nhìn vòi hoa sen vẫn còn nhỏ nước tong tỏng bên trong, cảm thấy có chút đau mề.

Chị quản lý vẫn còn dặn dò đủ kiểu, Lưu Chương nghe không nổi nữa, giấu điện thoại xuống dưới gối, cổ họng khô như đi trên sa mac, muốn ngồi dậy tìm chút nước ấm để uống nhưng không còn sức. Tay chân anh thời gian qua cống hiến hết cho vũ đạo, sớm đã không còn nghe lời chủ nhân nó nữa rồi, Lưu Chương không giỏi chăm sóc cơ thể, chỉ nhớ có người dặn anh khi sốt hãy uống nhiều nước ấm, sẽ đỡ cảm giác khó chịu bên trong.

Là ai nhỉ ? Ai đã nói những lời đó cho anh nghe ?

À, là một chàng trai có mái đen nhánh, chỏm tóc hơi hất lên vì bị anh xoa đầu, mỗi lần như thế đều cười cười rồi đánh vào tay anh, đừng có xoa đầu em nữa, không có free đâu. Lưu Chương được lực lại xoa càng nhanh tay, còn tranh thủ kéo chàng trai rực rỡ như hoa ấy vào lòng mình.

Chàng trai ấy tên là Lâm Mặc.

Lâm Mặc Lâm Mặc Lâm Mặc

Lưu Chương khẽ gọi cái tên ấy trong căn phòng, chẳng có ai đáp lại, sự im lặng nuốt chửng lấy âm thanh, anh dần rơi vào mộng mị, bàn tay vẫn còn sờ lên chiếc nhẫn bạch kim đã xỉn màu.

Trong cơn mơ của Lưu Chương, anh và Lâm Mặc vẫn chỉ mười bảy, vẫn còn ôm nhiều giấc mơ hoài bão, vẫn còn là những cậu nhóc thiếu niên không lo nghĩ chuyện tương lai, và khi đó, Lâm Mặc vẫn còn thích anh. Khi cậu tỏ tình với anh, anh sẽ không do dự, không làm cao như lúc trước nữa, chắc chắn, chắc chắn Lưu Chương sẽ kéo lấy cậu về phía mình, một khắc cũng không rời, giữ cậu thật chặt trong vòng tay.

Giấc mơ chập chừng đứt đoạn, nhiều mảnh vá chắp nối lại với nhau. Lưu Chương lại mơ về năm lớp mười hai, khi mình điên cuồng tập bóng giữa trận mưa như trút nước đầu hạ. Sau đó về nhà đầu anh cũng nóng như thế này, xung quanh không có ai, Lưu Chương từng nghĩ đến việc hôm sau người ta sẽ phát hiện anh chết trong trạng thái người co quắp như con tôm, thật khó coi làm sao. Lâm Mặc đã chạy đến với anh, bàn tay cậu như thần dược, sờ trên trán Lưu Chương mát lạnh, sau đó anh mơ màng để cậu đút cháo, mùi hương tỏa ra thơm lừng, cậu nấu lúc nào vậy nhỉ ? Sau đó Lâm Mặc lại giúp anh uống thuốc, dỗ anh uống nhiều nước ấm để đỡ khó chịu. Rồi cậu còn ngồi bên cạnh anh, nói gì đó, Lưu Chương không còn nhớ nữa, nhưng thanh âm dễ chịu như tiếng nước reo bên suối làm anh cảm thấy cực kỳ thanh thản. Lưu Chương lúc ấy cứ dễ dàng như vậy mà chìm vào giấc ngủ đẹp, tay vẫn còn nắm chặt lấy ngón tay người ngồi kế bên. Ừ, anh sẽ khỏe lại, sẽ không chết co quắp như con tôm, cũng sẽ không có bộ dạng khó coi...

Lưu Chương mơ màng mở mắt. Đầu vẫn đau như búa bổ, nhưng trạng thái tốt lên một chút, chí ít là hai mắt không còn kèm nhèm như cái van nước nữa. Vài giây qua đi, Lưu Chương chậm chạp nhận ra hình như mình vẫn ở trong cơn mơ, bởi vì trên anh phát hiện một bàn tay mát lạnh, dịu dàng sờ trán mình. Thoải mái quá, thì ra giấc mơ cũng có thể chân thực đến vậy, làm cho anh không nỡ rời khỏi.

" Tỉnh rồi à ?"

Giọng nói cũng giống, anh nhắm mắt thầm nghĩ, hay là ở trong này luôn nhỉ, chí ít còn có thể nghe giọng nói này mãi.

" Lưu Chương ! Nghe em nói gì không ?"

Cái này có chút sai, trong giấc mơ, Lưu Chương không muốn Lâm Mặc gọi mình như vậy, anh muốn cậu gọi mình là Eigei, thái độ vừa cợt nhả vừa nũng nịu mới giống Mặc Mặc năm ấy thích anh.

" Này Lưu Chương ! Tỉnh lại ! Tỉnh !"

Mơ gì mà chân thực quá vậy, cảm giác cũng đau nữa, không lẽ là thật ?

Lưu Chương cuối cùng cũng chịu mở mắt ra lần nữa, cảm giác mát lạnh trên trán không còn, giọng nói kia cũng biến mất. Hai mắt anh trống rỗng nhìn trần nhà, là ở ký túc xá, vòi sen bên trong nhà tắm vẫn còn chảy nước, bỗng chốc thất vọng không sao tả nổi, hai van nước trong mắt không ngừng lại sắp sửa chảy ra.

" Nghe em nói gì không ? Lưu Chương."

Ngay giây phút đó, một giọng nói từ phía bên kia vang lên, đánh thẳng vào não bộ của anh. Hai mắt Lưu Chương mở to, lập tức quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói.

Lâm Mặc ? Thật sự là Lâm Mặc của anh kìa !

Vốn muốn lên tiếng hỏi cậu, nhưng Lưu Chương nhận ra cổ họng mình khô quá, không sao nói được, chỉ có thể nằm chớp chớp hai mắt nhìn Lâm Mặc, trông không khác gì mấy con cá nằm trên thớt lắm, chỉ khác chút đỉnh là anh không còn sức giãy giụa mà thôi.

Nhìn bộ dạng ngu ngốc của con người kia, Lâm Mặc có chút buồn cười. Xem đôi mắt đang mở to hết cỡ nhìn cậu kìa, có lẽ bây giờ anh có nhiều thắc mắc lắm. Nhưng để sau đã, giờ phải cho người này uống thuốc trước, nếu không xíu nữa lại mê man thì lại mệt.

" Uống nước ấm đi, em đỡ anh ngồi dậy."

Lâm Mặc đi lên giường, đỡ Lưu Chương đang bị sốt ngồi dậy, nhét cái gối bông mềm sau lưng anh, để anh tựa vào thành giường. Sau đó thuần thục rót cho anh một ly nước ấm, uống chút cho nhuận họng đã rồi làm gì thì làm.

Uống xong ly nước mà người kia đưa cho mình, cuối cùng Lưu Chương cũng có chút cảm giác sống lại. Môi mấp máy muốn nói, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Sau đó vô tình nhìn thấy trên tay cậu không còn đeo nhẫn nữa, ánh mắt anh lập tức trầm xuống, vô thức đem bàn tay đeo nhẫn của mình giấu dưới chăn, cuối cùng không nặng không nhẹ mở lời.

" Ừm...sao em lại ở đây ?"

Lâm Mặc đã đoán ra thể nào Lưu Chương cũng hỏi vậy, cậu ôm cái gối vào lòng, vỗ vỗ lên nó mấy cái rồi trả lời.

" Chị quản lý gọi em đến."

Nghe xong câu trả lời, Lưu Chương khẽ nhíu mày, lượng thông tin này không đủ để đáp ứng câu hỏi của anh. Ngay lúc này, Lâm Mặc lại nói tiếp.

" Vỗn dĩ em đang ở Thượng Hải, nhưng mấy hôm trước có việc phải đến Bắc Kinh. Em làm xong việc rồi, đang định chiều nay bay về thì chị ấy gọi em, nói là sợ anh bị sốt nặng, nếu em qua được thì chăm sóc anh giúp chị ấy, chị đang họp với lãnh đạo công ty về concert sắp tới của anh, không tới được. Thế là em qua thôi."

Giọng Lâm Mặc đều đều và bình thản, nhưng mắt lại nhìn xuống gối chứ không nhìn người đối diện. Thật ra lúc nhận được tin nhắn của chị quản lý lòng cậu rất loạn, vô cùng lo lắng cho Lưu Chương, đi đến sân bay rồi lại quay xe, theo địa chỉ cũ chạy tới ký túc xá của anh. Sau đó bắt gặp anh đã sốt đến mê sảng, miệng vẫn luôn lẩm bẩm tên của cậu nằm trên giường. Dựa vào kinh nghiệm chăm sóc người ốm của mình, Lâm Mặc đo nhiệt độ cho anh, sau đó lấy nước ấm lau người, tắt máy lạnh, mở cửa sổ cho thông thoáng không khí, sau đó lại tất tả chạy đi mua thuốc, mua cháo. Khi về đến nơi thì thấy Lưu Chương vẫn chưa có dấu hiệu thanh tỉnh, cậu không khống chế được liền lấy tay sờ trán anh, nếu không bớt sốt có lẽ phải đi bệnh viện rồi.

May là sau đó Lưu Chương đã chịu mở mắt, nhưng biểu hiện như đang mê sảng làm Lâm Mặc tiếp tục lo lắng, cậu gọi anh mấy lần mà không được, sau đó liều mình tát mấy cái lên má Lưu Chương, lực đạo cũng không nhẹ, vậy là thành công kéo anh từ mộng mị trở về.

" Sao bà Mer biết em đang ở đây để điện ?"

Im lặng một lúc, Lưu Chương hỏi một câu cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Mặc.

Cậu khẽ hả một tiếng, hai mắt nhìn anh.

Lưu Chương tiếp tục kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, " Sao bà Mer biết em đang ở Bắc Kinh mà gọi cho em ?"

" Em cũng không biết, nhận được tin thì em tới thôi, em không có hỏi lại."

Cái này Lâm Mặc không biết thật, mà cũng không để ý, giờ nghe anh hỏi mới thấy thật thần kỳ.

" Em lo cho anh đến vậy cơ à ?"

Giọng Lưu Chương dịu đi mấy phần, âm lượng cũng nhỏ lại, cứ như hỏi nhưng không muốn nghe người khác trả lời.

Trái lại Lâm Mặc sợ anh hiểu lầm, vội vàng lên tiếng giải thích.

" Tại anh là bạn em nên em mới đến thôi, đừng có tưởng bở."

Sau đó lại đánh nhẹ một cái vào tay Lưu Chương, cố gắng xóa đi bầu không khí kỳ lạ này. Tiếc là phản tác dụng, anh tiếp tục hỏi một câu, ngữ khí có vẻ hơi tức giận.

" Vậy nếu là Châu Kha Vũ hay Gia Nguyên thì em cũng lặn lội chạy tới chăm sóc vậy sao ?"

Lâm Mặc ngắc ngứ hồi lâu, hai tay bất giác đơn vào nhau, cuối cùng khẽ nói một câu cho qua, " Cái đó còn tùy..."

Sau đó ngẩng mặt lên nhìn thử biểu cảm của anh y như trong lòng có quỷ. Ánh mắt của Lưu Chương từ trước tới giờ chưa từng rời khỏi người cậu, kể cả khi cậu chạm mắt anh cũng vậy, vẫn kiên định nhìn về một hướng. Lâm Mặc thấy trong đáy mắt anh xẹt qua một tia u buồn, nhanh lắm, và nó nằm lại luôn trong đó không rời khỏi.

Không khí xung quanh hai người tiếp tục đóng băng.

Lưu Chương thôi không hỏi nữa, anh lẳng lặng quay người chỉnh lại dáng nằm, mắt chuyển hướng nhìn lên trần nhà, khẽ mấp máy môi.

" Cảm ơn em nhé. Nếu hôm nay không có em, chắc anh đã đời nhà ma rồi, xác cong như con tôm luộc, bộ dạng rất khó coi..."

Giọng điệu vừa bình thản lại vừa dửng dưng, giống như là đang kể lại đống lịch trình nhạt nhẽo mà trước anh hay nói cho cậu nghe, kết hợp chung với vẻ mặt bất cần đời kia làm Lâm Mặc bật cười rồi khẽ đánh vào tay anh thêm một cái, là thói quen trước đây, cậu không kịp sửa. Đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi, bèn giả vờ ho vài tiếng chữa ngượng.

Nhớ ra từ lúc tỉnh lại Lưu Chương vẫn ăn uống gì để uống thuốc, Lâm Mặc bèn rướn người đặt tay lên trán anh, muốn kiểm tra nhiệt độ. Cùng lúc đó Lưu Chương lại nhớ ra có chuyện mình quên không hỏi cậu, liền quay mặt qua, bốn mắt chạm nhau, vừa khít.

Tay Lâm Mặc vẫn đặt trên trán Lưu Chương, ánh mắt Lưu Chương cũng vẫn nhìn Lâm Mặc, thời gian chầm chậm trôi qua, cả hai người không có ai chịu rời khỏi trước, mặc cho hai quả tim đã bắt đầu đập nhanh như muốn trốn khỏi lồng ngực.

Lâm Mặc bị đôi mắt nóng như lửa kia cuốn hút, cả người dại ra, ngây ngốc không biết làm thế nào, thì ra cậu vẫn còn yêu Lưu Chương rất nhiều, ngay cả ánh mắt nguy hiểm như vậy cũng không thèm né tránh.

Một nụ hôn đột ngột rơi xuống đôi môi đang ngơ ngác, người thực hiện nó là Lưu Chương, mơ cũng được, thật cũng được, nhưng nhịn nữa thì không được. Một bàn tay đỡ lấy eo cậu, một bàn tay đặt ra sau gáy, Lưu Chương cứ thế dìu dắt Lâm Mặc vào nụ hôn đột ngột kia. Ban đầu là nhẹ nhàng, mơn trớn, dè dặt dò xét tâm tư đối phương, nhưng sau khi nhận ra Lâm Mặc hoàn toàn phó mặc cho mình, anh ngay lập tức tiến tới, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cậu, môi lưỡi quấn quýt như mấy sợi dây leo mọc dại bên bờ tường, hôn cho thỏa những nhung nhớ dằn vặt trước kia.

Lâm Mặc bám lấy anh, một tia lí trí còn sót trong đầu vẫn luôn kêu gào cậu phải thoát ra khỏi đây, nếu tiếp tục thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà... mùi hương trên người anh quá đỗi thân thuộc, đã lâu lắm rồi cậu không còn cảm nhận được nó nữa, Lâm Mặc muốn vùi bản thân vào tầng hương đó, để anh vỗ về mình. Hai bàn tay từ lúc nào đã ôm lấy cổ Lưu Chương, khuôn miệng cũng tự động há ra, để lưỡi của anh như con rắn nhỏ quấn lấy mình.

Đây là kiểu bạn bè gì chứ ? Lâm Mặc cậu cứ như đang tự tát vào mặt mình vậy.

Dây dưa hồi lâu, cả hai đồng loạt ngã xuống. Lưu Chương đè lên người cậu, nhưng nhẹ lắm, Lâm Mặc không hề cảm thấy khó chịu, còn có thế để tiếp tục hôn anh. Môi cậu đã bị ma sát cho đỏ tấy rồi, nhưng Lưu Chương vẫn chưa dừng lại, mà cậu cũng không muốn anh dừng lại, chỉ một lần này thôi, thật đấy.

Kim phút vẫn chầm chậm đuổi theo kim giây, vòi hoa sen tiếp tục nhỏ nước. Căn phòng trước đó chỉ có một người bệnh, bây giờ xuất hiện thêm tiếng thở gấp, tiếng quần áo cọ vào nhau thô ráp, tiếng chăn gối sột soạt, hễ ai biết suy nghĩ, đều không nhịn được mà suy nghĩ đến chuyện đen tối.

Mà chính xác thì hai người sắp sửa làm chuyện đen tối thật.

Áo sơ mi của Lâm Mặc do xê dịch mà đã bung hai cúc, cổ áo tuột đến bả vai, trưng ra mảnh da trắng nõn ít khi tiếp xúc với mặt trời. Trong mắt Lưu Chương bùng lên ánh lửa, động tác cũng gấp gáp hơn, môi lưỡi nóng nảy vờn qua vành tai đã đỏ muốn ứ máu của cậu, thều thào.

" Cho anh, được không ?"

Giọng Lưu Chương bình thường rất lớn, rất vang, nhưng mỗi khi nói tông trầm kiểu dịu dàng lại là vũ khí chết người. Lời nói như mật ngọt, hại Lâm Mặc cứ thế bị cuốn vào. Cậu khẽ gật đầu, sau đó lại nhướn người muốn hôn lên đôi môi kia. Anh rất chiều cậu, Lâm Mặc muốn hôn bao nhiêu đều sẽ đáp ứng.

Hai người tiếp tục hôn môi, áo ngủ của Lưu Chương được Lâm Mặc cởi ra từ lúc nào, khoe ra từng thớ cơ bắp gọn gàng, làn da trắng sáng bóng nhẫy mồ hôi. Môi Lâm Mặc thực sự đã sưng đến đáng thương, Lưu Chương không nỡ làm cậu đau nữa, chuyển qua hôn nơi khác để an ủi cậu, từng nụ hôn vụn vặt rơi lên trán, lên gò má, lên vành tai ửng hồng, rồi lại đậu xuống bờ vai trắng ngần đỏ lên vì nhiệt độ cơ thể, cuối cùng là hai điểm hồng hào trước ngực, một bên hôn, một bên lại ra tay ngắt nhéo.

Lâm Mặc vòng hai tay lên cổ Lưu Chương, cứ thế hưởng thụ cơn mưa hôn vỗ về từ anh, cậu biết như thế là sai, càng tiếp tục dấn sâu thì càng khó sửa chữa, nhưng biết làm sao được, từ rất lâu về trước, Lưu Chương đã cư ngụ trong tim cậu rồi, ở càng lâu, càng bén rễ, cuối cùng bám trụ ở đó không cách nào nhổ đi được.

Hai người họ quấn lấy nhau như thiêu thân lao vào lửa, quần áo liên tục thoát ly khỏi cơ thể, âm thanh trầm thấp vang lên ngày một nhiều, tiếng rên rỉ khe khẽ, sau đó lại là tiếng nức nở ngắt quãng, tiếng gầm gừ nho nhỏ, cả tiếng dỗ dành đầy dịu dàng từ ai kia.

Lần đầu của Lâm Mặc, cứ thế bị Lưu Chương lấy mất.

Bọn họ lăn lộn bao nhiêu lần thật chẳng thể đếm nổi, cậu cứ như vậy thiếp đi, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng vỗ về.

Đến khi Lâm Mặc mở mắt, trời đã sáng, đã qua một ngày mới rồi. Cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận là đau ! Đau thấu trời xanh ! Một nỗi đau mà không bút tích nào có thể tả xiết !

Cảm nhận thứ hai chính là cơ thể rất sạch sẽ, chăn ga cũng được thay mới, có lẽ là do Lưu Chương tắm rửa giúp cậu. Nhắc đến đây, Lâm Mặc mới nhận ra mình đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, bị anh khóa chặt, mà tay kia của Lưu Chương, vừa vặn để ở mông cậu, cách một lớp chăn. Sau đó Lâm Mặc chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, cậu vội vàng đặt tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt, thần kỳ ghê, hạ sốt rồi...

Cũng phải, lúc làm mồ hôi mồ kê túa ra như thế, không hết sốt thì thật uổng công tối qua cậu lăn lộn trên giường rồi.

Nói đến đây, Lâm Mặc quay sang nhìn Lưu Chương, bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve gương mặt anh, thật nhẹ thật nhẹ thôi, không để anh tỉnh giấc. Chuyện tối qua là sai lầm, nhưng Lâm Mặc không hối hận, Eigei ơi Eigei à, thật muốn gọi anh là Eigei như lúc trước.

Vân vê gương mặt người kia cho đã, Lâm Mặc định ngồi dậy mặc quần áo, tính ra hai người vẫn còn trần như nhộng nằm trên giường. Hừ, giúp người thì giúp cho trót, lỡ tắm cho người ta rồi thì chòng thêm cái quần vô giùm có nặng nhọc gì đâu, hại bây giờ cậu ngượng gần chết.

Đưa mắt nhìn đống quần áo nhăn nhúm dưới giường, đống ký ức tối qua giúp Lâm Mặc biết hai người làm rất kịch liệt, lần đầu là Lưu Chương chủ động, nhưng hiệp sau cậu lại tự nguyện lao vào anh, điệu bộ không khác gì thổ phỉ. Nghĩ đến đây, Lâm Mặc thật là muốn lấy cái quần chòng lên đầu cho rồi, mất hết cả phẩm hạnh cậu giữ gìn bất lâu.

Chỉ là Lâm Mặc chưa kịp thoát khỏi cánh tay để lấy quần mặc, thì Lưu Chương đã thức giấc. Câu đầu tiên chào buổi sáng chính là.

" Xin chào Mặc Mặc, em định làm gì vậy ?"

Lâm Mặc bị anh làm giật mình, xoay người chất vấn Lưu Chương.

" Anh còn hỏi ? Dậy mặc đồ chứ làm gì ?"

" Này này cái tay ! Anh bóp cái gì đấy !"

" Lưu Chươngggggg ! Bỏ tay ra khỏi mông em ngay !"

Mới sáng sớm mà đã ồn ào như vậy, ban nãy lúc còn trong giấc mơ anh đã định tặng cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp cơ, nhưng nghe giọng la khỏe thế này, một nụ hôn chắc chẳng thấm vào đâu rồi.

" Nằm im, em lại định trốn tránh trách nhiệm với anh à ?"

" Anh ngang ngược nó vừa, em còn chưa trách anh hôm qua đâu."

" Anh không biết, thầy Lâm Mặc phải chịu trách nhiệm với cơ thể này đi !"

" Buông em ra đã rồi em chịu trách nhiệm !"

Lời nói có vẻ có chút tác dụng, Lâm Mặc cảm thấy vòng tay anh thả lỏng một chút, nhưng hoàn toàn không có ý muốn để cậu rời giường. Hết cách, cậu đành quay qua nũng nịu với Lưu Chương.

" Thả em ra đi mà, để đi em nấu cháo cho anh. Từ hôm qua anh đã ăn cái gì đâu, nha."

" Chịu trách nhiệm đã."

Giọng vẫn chắc như đinh đóng cột.

Lâm Mặc thở dài, chịu thua với con cua ngang ngược này, đành thỏa hiệp.

" Được rồi, vậy Lưu Chương đại nhân muốn em chịu trách nhiệm kiểu gì đây ?"

Lưu Chương tất nhiên không cần nghĩ, nói luôn.

" Làm người yêu anh."

" Concert sắp diễn ra mà anh còn ở đây nói lời yêu đương, fan anh mà biết mỗi người nhổ một đống nước bọt là đủ dìm chết anh rồi"

" Anh không sợ, vấn đề là thầy Lâm Mặc thôi, ngủ cũng đã ngủ rồi, em đừng hòng trốn."

" Sao cứ nhất định phải là em ?"

" Đúng, nhất định phải là em, người khác không được !"

Lâm Mặc im lặng hồi lâu nhìn Lưu Chương, sau đó khẽ rúc đầu vào chăn trốn tránh ánh mắt chân thành của anh. Cậu rất yêu Lưu Chương, thậm chí còn muốn cùng anh về chung một nhà. Nhưng mà... sự nghiệp của anh đang phát triển, giống với mẹ Lâm Mặc năm đó, cậu không muốn trở thành tảng đá cản trở giấc mơ của ai nữa, chuyện của mẹ cậu không phải do cậu trực tiếp gây ra, thì cũng là gián tiếp, giờ bà ấy ra nước ngoài rồi, Lâm Mặc vẫn còn canh cánh cảm giác có lỗi trong lòng. Nếu Lưu Chương cũng vậy, cậu...

" Mặc Mặc, nghe anh nói không ?"

Cảm thấy người trong lòng khẽ run lên, Lưu Chương gỡ lấy tấm chăn đang che mặt cậu ra, dịu dàng vỗ về. Anh biết Mặc Mặc của anh đang nghĩ tới tận đâu đâu xa lắm rồi.

" Anh không phải là mẹ em, cũng sẽ không giống bà ấy, bỏ lại Mặc Mặc một mình."

" Cho nên Mặc Mặc à, em cho anh một cơ hội đi được không ?"

" Lâm Mặc, anh yêu em, Lưu Chương này rất yêu em."

Câu nói này một năm trước Lưu Chương đã từng nói rồi, sau đó nhận được câu em chỉ xem anh là bạn của cậu. Sau đó Lâm Mặc chỉ vào ngón tay đang đeo nhẫn của mình, trên đó khắc vài chữ cái latinh đơn giản "AK" và nói, đây là chiếc nhẫn tượng trưng cho tình bạn của chúng ta. Lưu Chương thầm nghĩ trong lòng, có cái khỉ gió anh tin, nhưng vẫn ngậm ngùi đeo nó, theo ý cậu tiếp tục làm bạn.

Bây giờ nói câu này, hi vọng cậu đừng trao thêm cho anh một cặp dây chuyền hay vòng tay để chứng minh tình bạn nữa nhé, giường cũng đã lăn rồi, cậu không trốn được nữa đâu.

" Cho anh câu trả lời đi, được không em ?"

" Vậy anh hứa đi. Sau này nhất định không được bỏ rơi em, không được thay lòng đổi dạ, cũng không được bắt cá hai tay !"

" Tôi, Lưu Chương xin hứa !"

" Tạm tin anh."

" Vậy... vậy em làm người yêu anh rồi đúng không ?"

" Anh muốn nghĩ sao thì là vậy."

Lâm Mặc cười khúch khích nhìn anh, mỗi lần cậu cười cả khuôn mặt đều bừng sáng như mặt trời, Lưu Chương rất thích ngắm nụ cười của cậu, ngắm mặt trời nhỏ của anh.

" Nói một câu em yêu anh nghe cho xuôi tai nào."

" Không nói đâu."

" Nói đi, một câu thôi."

" No."

" Thế giờ có nói không ?"

Lưu Chương nhào đến cù léc cậu, Lâm Mặc trời sinh sợ nhột, vừa cố gắng trốn khỏi bàn tay ranh ma của anh người yêu vừa cười sặc sụa.

" Nhột em...Eigei ! Em nói em nói... mà..."

" Nói đi."

" Em... em yêu Eigei... nhất trên đời ! Nhột emmmmm..."

Hai người cứ vậy đùa nghịch trên giường, mãi đến khi không thể nào chịu nổi mới chịu xuống tìm đồ ăn. Ừm, thực đơn cho bữa trưa là cháo, may mà hôm qua Lâm Mặc cất vào tủ lạnh, không thì hôm nay thiu là nghỉ ăn rồi.

" Tránh ra để em nấu ăn, anh bám người quá đấy !"

" Hứ, kệ anh !"

___

Thời gian qua đi, dưới sự chăm sóc của em người yêu và sự hỗ trợ của bà quản lý, concert đầu tiên của AK Lưu Chương thành công tốt đẹp.

Có sự nghiệp, có cả người mình yêu, Lưu Chương hận không thể hét lên cho cả thế giới biết mình hạnh phúc đến nhường nào.

Anh cũng đã dọn đến ở chung căn hộ với Lâm Mặc, mỗi lần nhìn cậu tảo tần đứng trong bếp, Lưu Chương lại muốn công khai cho báo giới biết để Lâm Mặc không chịu thiệt thòi, nhưng lần nào cậu cũng cản anh lại, khuyên răn đủ đường, cuối cùng Lưu Chương cũng phải nghe theo.

Bẵng đi một thời gian, khi vô tình bắt gặp một vài vệ tinh có ý đồ với cậu trong studio chụp ảnh của Lâm Mặc, máu ghen của Lưu Chương lập tức bùng lên như ngọn lửa. Ngoài bạn bè thân thiết thì không ai biết mối quan hệ của hai người, Lưu Chương nheo mắt nguy hiểm, chỉ làm người yêu thôi thì không đủ.

Mỗi lần anh đi công tác về, hai người trực tiếp chào hỏi nhau trên giường, tần suất ngày một nhiều. Lần nào Lâm Mặc cũng dặn phải đeo đồ bảo hộ cẩn thận, Lưu Chương đều ừ ừ rồi để đó, thực chất anh không làm theo, còn nói dối cậu loại áo mưa này cực mảnh, cực dai là do Châu Kha Vũ giới thiệu cho nên làm không có cảm giác cản trở. Lâm Mặc cũng tin tưởng anh, với lại mỗi lần lâm trận đều bị Lưu Chương quyến rũ, không thoát nổi mộng mị, sáng hôm sau tỉnh dậy thì hiện trường đã được người kia dọn dẹp sạch sẽ, cậu cũng chẳng nghi ngờ gì mà nhảy vào cạm bẫy của con vịt ranh ma kia.

Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời. Khi đang call tám chuyện với Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc bỗng dưng nổi cơn buồn nôn không chịu được, nói được vài câu lại tiếp tục xông vào nhà vệ sinh ói. Với kinh nghiệm trong nghề, Trương Gia Nguyên híp mắt liền biết có chuyện gì, khuyên nhủ bạn mình nên mua que thử thai về thử, triệu chứng cực kỳ giống với năm đó cậu có Giải Giải.

Ban đầu Lâm Mặc nói không phải, có lẽ là bệnh dạ dày tái phát, còn nói nhỏ cho bạn mình nghe mỗi buổi tối đều mặc áo mưa đầy đủ, còn là loại cực dai cực tốt do Châu Kha Vũ giới thiệu. Nghe đến đây, Trương Gia Nguyên bỏ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm chồng mình đang cho con ti sữa bên cạnh.  Châu Kha Vũ còn đang bận đùa với Giải Giải, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, không biết một chiếc nồi khổng lồ từ thằng bạn thân sắp ụp vào đầu mình. Một lúc sau lại cảm thấy hơi dựng gai ốc, ngó lên thì thấy vợ yêu đang nhìn mình chằm chằm.

" Sao vậy Nguyên Nhi ?"

" Lát nữa anh chết với tôi."

"???"

Còn bên Lâm Mặc, sau khi nghe bạn nói mãi cũng bị lung lay, đến khi tắt điện thoại liền lật đật chạy đi mua que thử thai, thử năm lần, đều hai vạch đỏ chót.

Vậy là... cậu trúng thưởng rồi ?

Trái với tưởng tượng lúc trước của bản thân, việc đầu tiên cậu làm chính là nhảy cẩng lên như trúng vé số, sao lại vui như vậy nhỉ ? Đúng rồi, phải gọi cho Lưu Chương, gọi báo tin cho anh ấy biết.

Điều Lâm Mặc không ngờ tới thứ hai là Lưu Chương coi vậy còn nhạy cảm hơn cậu, nói chưa được mấy câu thì anh đã khóc rồi, còn nói xót vợ xót con các kiểu. Lâm Mặc vừa ôm bụng cười vừa dỗ dành chồng, khổ không sao tả nổi.

Tối đấy, khi đang đánh răng thì nghe tiếng cửa lạch cạch, Lâm Mặc chống bụng đi ra thì lấy người kia đã về từ lúc nào, trên người vẫn là quần áo ban trưa call với cậu. Đừng nói là tắt điện thoại xong anh chạy ngay về đây luôn nhá ?

" Vợ !!"

Lưu Chương chạy lại ôm lấy Lâm Mặc, mếu máo thú nhận mọi tội danh. Nói là tại anh ích kỷ, bị ghen tuông làm cho mờ mắt, hại em còn trẻ như vậy đã có em bé, rồi bù lu bù loa đủ thứ chuyện. Lâm Mặc nheo mắt nhìn người yêu thanh minh xong, cuối cùng hỏi một câu.

" Anh muốn bỏ đứa bé à ?"

Giọng cậu cũng lạnh đi mấy phần, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, như năm ấy mẹ cậu cũng ruồng bỏ cậu như thế.

" Không ! Sao lại bỏ, anh vui còn không hết ! Anh chỉ sợ Mặc Mặc không chịu sinh con cho anh !"

Lưu Chương nhìn mặt cậu đột nhiên trở nên nghiêm trọng, đôi mắt đã phiếm hồng, lập tức giải thích, anh chỉ sợ cậu không muốn làm ba sớm quá thôi.

" Anh bị khùng à ! Đây là bé con của em ! Bằng giá nào em cũng phải sinh con ra !"

" Đúng đúng đúng ! Bình tĩnh nào vợ, coi chừng động thai."

Đó, lại là một buổi tối ầm ĩ, Lưu Chương ngồi dỗ dành mất một lúc, dỗ đến khi cái miệng thật sự đã trề ra như mỏ con vịt thì Lâm Mặc mới bớt giận, dựa vào lòng chồng thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời.

Sau đó lần lượt là đi khám thai, thông báo cho gia đình và bạn bè biết tin, rồi lại bí mật lên phường đăng ký kết hôn.

Gia đình hai bên cũng không phản đối, dù sao cũng biết hai đứa từ lúc còn đi học, ba mẹ Lưu Chương sợ anh làm trong showbiz còn lâu mới lấy vợ, nay biết tin sắp có cháu bồng vui đến mức muốn đốt pháo thông báo cho cả làng biết. Bạn bè của cả hai ngoài chúc phúc ra thì còn cảm thán. Tất cả chỉ vỏn vẹn có 3 tháng sau khi concert diễn ra, AK Lưu Chương cứ như thế oanh liệt ôm cả trâu lẫn nghé về nhà, đúng là mua một tặng một.

Xin chào cả nhà, con chính là Weongnie của bố Chương và ba Mặc đây ạ !!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro