26. có con gái là chuyện tốt đẹp biết nhường nào
" Được rồi, không sao nữa rồi. Mày bế con bé lên nhà rồi rửa vết thương đi."
Sau sự cố bất ngờ mới xảy ra ban nãy, hai ba tên đàn ông tụm lại bên cái xích đu nhỏ cho con nít chơi, an ủi bạn mình. Santa vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, cố gắng không chạm đến chỗ xước trên cánh tay.
Oscar tay cầm bọc kem, tay cầm chai nước, ban nãy thấy khát mà giờ không muốn uống nữa, đứng ái ngại nhìn hai bố con tên kia, này lát về lại bị vợ tẩn cho một trận nữa chứ tránh thế nào được.
Ngô Vũ Hằng ngồi ở xích đu bên cạnh, tay khẽ đung đưa ru bé con nhỏ xíu đang lim dim, xong đó kéo lại cái khăn bao hết cơ thể con, xong xuôi đâu đó mới đánh mắt sang nhìn Châu Kha Vũ.
" Đi lên chung với tao nè, có gì tao nói đỡ cho mày."
Dù không biết có hiệu quả không...
Nhân vật chính ngồi ôm con nãy giờ vẫn im lặng, tay chịu đau dịu dàng xoa xoa lưng cho con. Châu Kha Vũ căn bản không sợ lát nữa về sẽ bị Trương Gia Nguyên xử, anh chỉ sợ con gái hôm nay bị chấn động như vậy sẽ mang theo ám ảnh tâm lý đến lúc trưởng thành, đó mới là chuyện lớn.
" Bố ưi..."
Giọng con nít non nớt vang đột nhiên vang lên giữa bầu không khí trầm lắng, thành công đánh vào tim mấy chú già đứng xung quanh, ai mà còn cứng rắn được nữa chứ.
" Sao con ?"
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn con, bàn tay vụng về vén đám tóc mai của Giải Giải qua hai bên. Ban nãy lúc xuống bé con được ba buộc cho hai chùm đáng yêu như công chúa nhỏ, vậy mà sau một hồi lăn lộn đã rối bù xù như mới ngủ dậy rồi.
" Giải Giải không ngoan..."
" Giải Giải chỉ muốn xin một quả bóng bay cho bố thui..."
Giọng nói ngọng nghịu, chữ được chữ mất, còn không cả tròn vành của bé con Giải Giải vừa tròn hai tuổi làm cho tim mấy chú già tan chảy lần hai. Nếu con bé không vùi đầu vào ngực bố nó, có lẽ ông chú Oscar đã đi tới nựng vào cái má phúng phính đó một trận rồi.
" Giải Giải rất ngoan, người không ngoan là Bố Vũ."
Chú Santa đứng nhìn hai bố con nãy giờ, lên tiếng nói cho con bé nghe, đợi Giải Giải quay sang nhìn mình, liền cười đến híp cả mắt, trong đầu nảy ra một đống suy nghĩ rất chi là tào lao, tự dưng muốn có vợ ghê, tự dưng muốn đẻ con gái ghê, tự dưng... nhớ anh Riki ghê.
" Con không hư, là bố hư. Chỉ là lần sau đừng tự ý chạy qua đường nữa nhé, phải biết gọi bố, biết không ?"
" Dạ."
Dạ rất to, sau đó ỉu xìu tựa vào ngực Châu Kha Vũ, hình như bé con biết bố mình đau, không cựa quậy nghịch ngợm như mọi lần nữa.
Ngồi thêm một lúc, đến khi Bột Nếp nhỏ bên cạnh đã ngủ say luôn rồi, Châu Kha Vũ mới nghe lời bạn mình chịu nhấc mông lên nhà băng bó vết thương. Giải Giải được bố vác lên vai, im lặng ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, thì thầm bố đừng sợ, lát nữa con sẽ bảo vệ bố mà. Có lẽ con bé cũng nhận ra lát nữa Châu Kha Vũ sẽ nhận một trận bão táp mưa sa từ ba ba của mình, nên muốn xòe đôi tay nhỏ bảo vệ bố, đứa nhỏ này, cũng thật là có hiếu quá.
Ngô Vũ Hằng bế con trai đang say giấc đi đằng sau, nhìn thấy một màn tình cảm của con gái nhỏ nhà bạn mình, bèn cúi xuống nói thầm bên tai nhóc con vừa đầy tháng được mấy ngày, bố sẽ cố gắng sinh thêm cho con một em gái dễ thương nha, iu lắm. Sau đó chạm nhẹ lên cái má thơm sữa của con. Chẳng biết Bột Nếp có thể nghe hiểu hay là bị người khác phá giấc ngủ ngon, chỉ khẽ nhăn mặt o e một tiếng. Hằng Hanh nhìn con trai ngơ ngác, ơ thế là chịu hay là không ?
Lúc Châu Kha Vũ bế Giải Giải về đến nhà, Trương Gia Nguyên đang nấu ăn trên bếp, miệng còn khẽ ngân nga vài câu hát, tâm trạng chắc là đang vui vẻ chuyện gì đó. CEO Châu nhìn vợ mình một chặp, nghĩ tới giây tiếp theo bản thân sẽ làm vợ mất vui, tự dưng cảm thấy không thể hít thở nổi, phen này đúng thật là ốm đòn rồi.
Chần chừ một lúc, cái cột nhà cao 1m88 mới dám lên tiếng. " Anh về rồi đây." Càng nói lời càng lí nhí, dù tai thính tới đâu chắc cũng chẳng nghe hết được trọn vẹn câu.
Theo kinh nghiệm lấy chồng ba năm của mình, Gia Nguyên nghe phát là biết có chuyện xảy ra. Với kinh nghiệm xử lý tình huống mà bản thân rèn luyện trong môi trường công việc lẫn ở nhà, cậu rất bình tĩnh, tắt bếp, rải hành vào canh, đậy nắp, sau đó mới quay sang nhìn hai bố con nhà mình xem lại gây ra chuyện gì.
Ừm... giây tiếp theo thì Trương Gia Nguyên không bình tĩnh nổi nữa.
Một lớn một nhỏ đứng thu lu ngoài cửa, nhỏ thì ôm chặt cổ bố, cả người nhất quyết không chịu leo xuống. Lớn thì mặt mũi tay chân xước sát hết, có chỗ còn rỉ cả máu ra, và cả hai bố con tóc tai thì bù xù như mới đi đánh trận.
Trương Gia Nguyên hoảng hốt chạy lại, vội vàng kiểm tra vết thương của cả hai, sau đó nhận ra chỉ có thằng lớn bị thương, tuy chảy máu nhưng không có gì nghiêm trọng và thằng nhỏ thì chỉ mệt nên ỉu xìu thôi mới yên tâm một chút, sau đó không cần đợi cậu mở lời, Châu Kha Vũ đã lên tiếng trước.
" Là anh trông con không cẩn thận, để con chạy ra đường..."
Nói tới đây, nước bọt không nhịn được khẽ nuốt xuống một cái, sau đó mới ngập ngừng nói tiếp.
" Giải Giải không sao, chỉ bị dọa sợ chút thôi. Lỗi tại anh, em đừng mắng con tội nghiệp..."
Trương Gia Nguyên nhìn cái biểu hiện kia, mày khẽ nhướng lên, giọng lạnh đi mấy phần.
" Còn gì nữa không ?"
" Nguyên nhân giống mấy lần trước, lo chơi game nên không để ý con."
Nói xong thì chìa điện thoại ra đưa cho vợ mình, bộ dạng thành khẩn đầu thú. Châu Kha Vũ mệt mỏi thở dài một hơi, mắt nãy giờ vẫn nhìn xuống thảm lông dưới nền nhà, nghĩ nghĩ cái gì đó, rồi dứt khoát ngẩng đầu nhìn vợ mình.
" Em muốn xử anh lúc nào cũng được, nhưng mà bế con đi tắm trước đi, con bé nghịch cả buổi chiều rồi."
Trương Gia Nguyên mặt không rõ biểu cảm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng đi lại đón lấy Giải Giải nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ôm cổ bố, dỗ dành con.
" Ra ba tắm cho nha, hôm nay có thêm một em yaya tới tắm chung với Giải Giải á."
Bình thường nhắc tới mấy em vịt cao su bơi bơi trong chậu là con bé vui phải biết, cười cứ gọi là tít cả mắt vào. Nhưng hôm nay thì khác, Giải Giải vẫn ngoan ngoãn cho ba bế đi tắm, chỉ là không cười nữa, lúc sắp khuất sau cánh cửa còn nhìn Châu Kha Vũ vẫn đứng tần ngần ở chỗ cũ một cái trông rất thương, thành công làm cho ông bố trẻ càng cảm thấy tội lỗi, cảm giác khó chịu đi vào tận tim gan.
" Nguyên Nguyên, đừng có la bố nha."
Giải Giải ngồi ngoan nãy giờ cho ba tắm, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Trương Gia Nguyên phì cười khi chạm vào ánh mắt hết sức van nài của con, trông hài không chịu được. Giọng vẫn còn ngọng líu ló mà đã biết bênh bố rồi. Bàn tay đang xoa xà bông trên mái tóc bông mềm dừng lại, biên tập Trương mỉm cười hỏi bé con một câu.
" Bố Vũ hư thì phải la bố Vũ chứ ?"
" Bố Vũ hông có hư, là, là Giải Giải hư."
" Tại sao Giải Giải lại hư ?"
" Là con tự ý, tự ý chạy qua đường, có bóng bay, bay rất đẹp, muốn lấy cho bố Vũ, Vũ một cái."
Bé con nói rất nhanh, gấp gáp như sợ ba mình nghe thiếu sẽ ra la bố như mọi lần, bố hiền khô à, bố không dám nói lại. Cho nên Giải Giải nghĩ mình phải bảo vệ bố, không để ba ăn hiếp nữa.
Trương Gia Nguyên trầm ngâm nhìn con, trong đầu tự đưa ra kết luận, thì ra cả lớn cả nhỏ đều sai, nhưng lớn to đầu hơn nên tội của lớn nặng hơn, trông con kiểu thế tai nạn xảy ra có ngày.
" Ba, ba có nghe Giải Giải nói hơm !"
Con bé thấy ba mình cứ trầm ngâm, sợ ba nghe không rõ, bàn tay nhỏ múp míp kéo áo ba lại, giọng cao lên mấy lần.
" Nghe nghe, ba nghe mà."
Bàn tay tiếp tục xoa xà bông, Trương Gia Nguyên vội vàng tập trung nghe con nói hết, nhóc con này mỗi khi nói chuyện cái miệng cứ chúm chím rồi lại chu chu ra y chang Châu Kha Vũ, tim cậu không mềm mới lạ.
" Bố đỡ con vào, ui, đau nắm, tay chân chảy máu quá trời quá đất lun !"
" Vậy Giải Giải có sao không ?"
" Hông, Giải Giải hông sao, tại bố ôm trong lòng vậy nè."
Vừa nói, Giải Giải vừa giơ tay làm động tác như ôm con gấu bông ngủ của con, cố gắng diễn tả cho ba mình hiểu.
" Như vầy nè, ba hiểu hơm ?"
Lần này thì cậu không thể nào nhịn cười nổi nữa, cục cơm này chui ra từ bụng ai mà lanh đáo để vậy trời.
" Rồi, ba hiểu rồi, ba không la bố nữa."
" Nhưng lần sau không được tự ý tách ra khỏi người lớn biết chưa, làm vậy rất là nguy hiểm, con hiểu không ?"
" Dạ."
Lại dạ, cô nhóc Giải Giải này có kiểu dạ lạ lắm, dù trong hoàn cảnh nào cũng chỉ có một kiểu đó, cho nên cả hai ông bô đều không rõ là con thật sự nghe theo hay là đang chống chế, chỉ có thể nhìn vào tình huống mà đưa ra kết luận. Như bây giờ thì chắc là dạ thiệt, Trương Gia Nguyên vừa nghĩ vừa xối nước lên tóc con, sau đó thả bé vào chậu tắm, nơi có mấy em vịt vàng đang đợi sẵn.
" Ba để Giải Giải chơi với mấy em vịt này nha."
Đúng là con nít, mới nãy còn làm như ôm một bụng tâm sự như tám mươi năm chưa kể với ai giờ lại lập tức biến thành con vịt nhỏ chơi đùa với mấy em vịt cao su xung quanh. Cậu xoa đầu bé con, sau đó đứng dậy đi lấy khăn tắm, lúc đi ngang qua phòng khách, không nhịn được nhìn về hướng cái người cao như cái sào kia đang ngồi. Đúng là vụng về, có mỗi chai thuốc đỏ cũng không biết chấm làm sao.
Ừ thì đúng là giận chồng đấy, nhưng mấy cô cấm không cho người ta xót chồng à. Tức lắm nhưng nhìn thì vẫn xót nha, xót chết đi được.
Giải Giải được ba lau người cho, còn ngoan ngoãn ngồi im sấy tóc, phải chi mọi lần cũng thế này thì Trương Gia Nguyên đỡ cực biết bao nhiêu, cứ nhảy nhót như con cào cào, mỗi dí theo thôi là tóc cậu cũng ướt giống con rồi.
" Xong rồi đấy."
Nghe ba nói một câu rồi tắt máy sấy, Giải Giải lập tức tuột khỏi giường, chạy ra chỗ bố Vũ đang ngồi. Leo tót lên bên cạnh nhìn bố.
Châu Kha Vũ này giờ vẫn đang ngồi mày mò đống băng gạc, thấy con vui vẻ chạy ra liền cười với con.
" Ba tắm cho con xong rồi à ?"
Giải Giải cười tít mắt, gật đầu với anh, sau đó lén nhìn ba mình đang lúi húi trong bếp, rồi yên tâm quay sang thầm thì với Châu Kha Vũ. Bé con đứng hẳn lên ghế mà còn chẳng tới tai bố mình, Châu Kha Vũ nhìn thấy bộ dạng lén lút đáng yêu này của con, tủm tỉm cười rồi nghiêng người qua một bên xem con bé lại định tâm sự chuyện gì.
" Giải Giải nói với ba rồi ớ, ba sẽ không mắng bố đâu."
Nghe con nói xong, không hiểu sao tâm trạng của Châu Kha Vũ càng tệ hơn, rõ ràng là anh không xứng làm bố của con bé mà. Cảm giác cắn rứt như bầy kiến, tuy không đau nhưng cứ thế lan thẳng tới tim, cực kỳ khó chịu. Nếu giờ mà Nguyên Nhi đuổi anh ra ngoài đường anh cũng sẽ không nói tiếng nào, cũng không bao biện gì cho mình nữa, à mà có đúng chút nào đâu mà biện minh.
" Giải Giải ngoan lắm, nhưng lần sau không cần nói hộ bố Vũ đâu, sai thì phải nhận, đúng không nào ?"
Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn con, bàn tay còn chưa băng hết vết thương xoa xoa mái tóc bông mềm kia, mềm thật, rất giống tóc của Nguyên Nhi.
" Nhưng bố sẽ bị la á, Giải Giải không muốn nhìn thấy vậy đâu."
Con ơi, con mà nói thêm chút nữa chắc bố con chết trong ân hận mất, như vậy là đủ rồi.
" Nãy giờ làm anh làm cái gì vậy ?"
Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đứng ở trong bếp nghe một màn bố con tình thâm tỉ tê tâm sự rồi biến mình thành một thế lực xấu xa tà ác nào đó là cậu lại tức. Đi tới phòng khách thì hai người kia lập tức tách nhau ra, đánh trống lảng ngay được.
" Sắp, sắp xong rồi."
Châu Kha Vũ thấy đã tới lúc lên thớt, liền dỗ con vào phòng coi hoạt hình, đến lúc ăn cơm sẽ gọi ra. Giải Giải hôm nay cảm thấy mình không ngoan nên rất nghe lời, nhanh chóng tụt xuống ghế chạy vào phòng, còn biết cả khép cửa lại.
Anh thở nhẹ ra một hơi, mắt nhìn xuống dưới, đợi chờ rổ hành của vợ yêu sắp sửa đến với mình, nhưng 1 giây, 2 giây, rồi lại chục giây nữa qua đi, chẳng có chuyện gì xảy ra, sóng yên biển lặng, chỉ có phần ghế bên cạnh lún xuống.
Trương Gia Nguyên ngồi xuống cạnh chồng mình, thở dài rồi giật lấy lọ thuốc sát trùng từ tay người kia, cẩn thận bôi lên vết thương bị trầy của Châu Kha Vũ. Cậu làm rất cẩn thận, còn nhẹ nhàng thổi thổi cho mau khô. Châu Kha Vũ nhìn cái đầu đen nhánh kia cẩn thận bôi thuốc cho mình, trong lòng không nhịn được nghĩ về quãng thời gian lúc còn đi học, có một lần Trương Gia Nguyên cũng ngồi tỉ mẩn băng bó vết thương cho anh thế này, qua thật nhiều năm, từ bạn học trở thành bạn đời, từ đối thủ lúc nào cũng gằm ghè nhau trở thành vợ yêu mỗi ngày nhìn chỉ muốn hôn một cái, quả thật rất thần kỳ.
" Đang nghĩ cái gì mà trầm tư vậy ?"
Trương Gia Nguyên cẩn thận lấy băng gạc quấn vết thương, thấy người kia hình như không tập trung, nhịn không được hỏi nhỏ.
" Vợ, anh sai rồi. Em muốn đánh anh bao nhiêu cái cũng được."
Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi kia, chỉ dứt khoát nhìn vợ mình, hai ba con em ấy càng nhẹ nhàng thì anh càng cảm thấy có lỗi, càng khó chịu thêm.
" Được rồi, đánh cái gì mà đánh, lớn tướng rồi chứ có phải con nít đâu mà hễ làm sai là lại chịu đòn."
" Nhưng mà..."
" Em sẽ bỏ qua cho anh lần này, vì cục vàng của em năn nỉ chứ không phải vì xót anh đâu, đừng có tưởng bở !"
"..."
Anh cũng đâu nghĩ là em sẽ xót anh đâu...
Nhưng Châu Kha Vũ biết điều ngậm miệng, không nói ra câu nói này.
" Té kiểu gì trầy trật thế này không biết !"
Miệng thì cứng như thép vậy thôi chứ trong lòng Trương Gia Nguyên sắp xót chồng chịu không nổi rồi, hôm nay anh còn mặc đồ ngắn nữa, tay chân không có chỗ nào lành lặn hết.
" Anh không sao, không đau lắm đâu."
" Vậy mà còn bảo không sao !"
Nhìn vợ mình cứ vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn mà Châu Kha Vũ cứ như bị thôi miên, khóe miệng không nhịn được kéo lên hết cỡ, bộ dạng trông ngu không thể tả. Nhân viên ở công ty lúc nào cũng chứng kiến bộ mặt lạnh như băng của sếp mình thấy cảnh này hàm không rớt xuống đất hàng loạt tác giả nguyện đi bằng hai đầu gối.
" Không được có lần sau !"
" Anh xin thề !"
Nhìn dáng cái miệng chu chu thổi thuốc cho mong khô của vợ mình, Châu Kha Vũ âm thầm liếm môi một cái, đợi đến khi cậu ngẩng mặt lên, liền to gan cúi xuống hôn một tiếng thật kêu.
" Anh làm cái gì đấy ?"
" Hôn một cái thôi !"
" Không cho, tránh ra !"
" Một cái thôi mà !"
CHỤT !
___
Tối đến, lúc lên giường đi ngủ, Châu Kha Vũ ngắm con gái thật lâu, cố gắng lưu giữ dáng điệu nhỏ bé xinh xắn này của con, rồi cúi xuống hôn Giải Giải đang say giấc nồng một cái thật dịu dàng.
Sau đó thì thầm một câu.
" Bố xin lỗi..."
Bật đèn ngủ ông sao, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đóng cửa phòng của con, rồi quay về phòng mình. Trương Gia Nguyên vừa mới bước lên giường, thấy chồng mình khoanh tay dựa vào cửa, bèn mỉm cười ngoắc ngoắc anh lại.
" Lại đây."
Châu Kha Vũ vui vẻ đi đến, leo lên giường rồi hôn cậu một cái. Ban nãy lúc nghe điện thoại của trợ lý, anh mới nhớ ra một chuyện quan trọng phải làm.
Bạn muốn đồng loạt xóa 5 ứng dựng ?
Để sau | Đồng ý
Sau đó tắt điện thoại, vui vẻ chui vào chăn với vợ yêu, sao hôm nay Nguyên Nhi thơm thế nhỉ, phải hôn thêm mấy cái mới được !
___
Ờ, nhờ ơn của con gái cưng nên anh Vũ tai qua nạn khỏi nha, à mà mọi người đừng chửi ẻm nữa, ẻm biết lỗi rồi 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro