152. một ngày dài
Châu Kha Vũ định gõ thêm vài tin nhắn thì nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ cạch một cái, theo quán tính lập tức dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn. Chỉ có mình Giải Giải đứng đó, tay vẫn còn ôm em gấu ngủ, vẻ mặt buồn thiu.
Anh vội vàng chạy lại, định nhanh chân bước vào trong phòng để tìm con người đang trốn tránh mình, tiếc là Gia Nguyên quá nhanh tay, cửa phòng lại một lần nữa bị khóa trái.
" Bố... bế."
Giải Giải nhìn bố mình đang đứng bất lực trước cánh cửa, nhưng bé con không biết chuyện gì xảy ra, chỉ muốn bố nhanh chóng bế con lên thôi. Châu Kha Vũ nén một tiếng thở dài, sau đó cố chỉnh sửa biểu cảm để gương mặt tươi tỉnh hết cỡ, cúi xuống mỉm cười bế con gái lên, thơm một cái vào chiếc má đang xịu xuống kia.
" Công chúa đói chưa ? Ăn cháo nha."
" Dạ."
Kha Vũ cẩn thận đặt con lên ghế ăn trẻ em, nhớ lại mấy động tác mà vợ lúc cho ăn hay làm, đầu tiên là đóng khóa an toàn, sau đó đeo yếm, ăn cháo thì đeo yếm silicon, có khay, để cháo không rớt ra ghế, ra sàn. Sau đó lấy cái tô chuyên ăn cháo của Giải Giải, buổi trưa sẽ ăn đến miệng tô, buổi tối thì lưng lưng thành tô thôi. Động tác làm không được thành thạo lắm, nhưng nói chung vẫn nhanh gọn, lúc múc cháo ra thơm nghi ngút, đây là cháo ban sáng trước khi đi khám Nguyên Nhi dậy nấu, may mà nấu nhiều, có lẽ đủ cho con bé ăn đến tối. Thật ra thực đơn buổi trưa của Giải Giải hôm nay là cơm cơ, con bé hơn hai tuổi rồi, Nguyên Nhi đang tập để ăn cơm nát, nhưng mà giờ cậu đang như vậy, làm gì còn tâm trạng nấu ăn nữa, mà để cho anh nấu thì cơm nát sẽ thành cơm nát bét, hoặc như nồi cám lợn, nên thôi, tạm ăn cháo vậy.
" Nào."
" A!"
Giải Giải rất ngoan, bố đút muỗng nào ăn hết muỗng đấy, không có bộ dạng biếng ăn như mọi ngày, Kha Vũ nhìn con gái ăn uống ngon miệng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, liên tục cười khích lệ bé con.
" Giỏi quá ! Nào, muỗng tiếp theo."
" A!"
" Giỏi lắm, Giải Giải ăn ngoan thế này ba biết ba yêu lắm nha !"
Châu Kha Vũ lại tiếp tục khích lệ con, bình thường con bé hay bị ba Nguyên la chuyện ăn uống, nói như này biết đâu chị ấy lại thấy vui.
" Hông, ba Nguyên Nguyên hình như giận Giải Giải ồi..."
Nói đến đây, hai cái má đang vui vẻ bỗng chốc lại xịu xuống, bàn tay múp míp của bé con vân vê hai cái tai chú gấu ngủ, làm muốn đứt luôn mấy cọng chỉ lơ thơ vốn đã bục ra sẵn rồi.
Bố Vũ dừng đút cháo, quay sang nhìn con, trong lòng bỗng có chút khó tả, hay là ban nãy Nguyên Nhi nói gì không phải với con bé rồi ?
" Vậy Giải Giải có thể kể cho bố nghe sao ba Nguyên lại giận Giải Giải hông ? Bố không méc lại với ba đâu."
" Bố hứa nha ?"
" Bố hứa."
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của bố mình, Giải Giải mới gật gù ngẫm nghĩ, sau đó nhanh chóng kể ra cho bố Vũ nghe.
Chuyện là ban nãy con bé bật tiếng TV hơi lớn tiếng, tại bạn gấu với bạn vịt nói chuyện bé xíu à, con nghe không rõ, nên con mới chỉnh cho âm lượng lớn hơn một chút xíu. Nhưng hình như làm cho ba Nguyên Nguyên giật mình thì phải, bé con thấy ba quăng cái điện thoại qua một bên, sau đó trùm chăn kín mít luôn, Giải Giải còn thấy ba hơi run nhè nhẹ, chắc là ba giận Giải Giải lắm.
" Sau đó thì sao con ?"
Châu Kha Vũ tập trung nghe con kể chuyện, vậy là anh làm Nguyên Nhi khóc thật rồi...
" Giải Giải bò lại gần hỏi ba có sao hông, ba bảo là ba hông sao, mà giọng ba nghe lạ lắm, như lúc bị nghẹt mũi á bố Vũ. Xong ba bảo con ra ngoài ăn cháo đi, bố Vũ nấu xong rồi."
" Vậy nà con ra thôi, xong bố Vũ bế con, hết ời."
" Thế sao con biết ba giận con ?"
Châu Kha Vũ cười cười xoa đầu con bé, người ba giận thực ra là bố nè, khổ hết chỗ nói.
" Ba bảo Giải Giải ra ngoài đó, vậy là cho Giải Giải ra rìa giống bố Vũ rồi."
" Ơ ?"
Cái cô nhóc này, còn biết ra rìa là gì đấy, khôn đáo để cơ.
" Không mà, ba Nguyên thương Giải Giải lắm, không nỡ giận công chúa của ba đâu."
" Thật hả bố ?"
" Thật mà, bố cam đoan luôn."
Giải Giải nghe bố Vũ nói xong liền vui vẻ cười tít mắt, nhanh chóng ăn nốt bát cháo còn lại, đúng là con nít, dễ buồn dễ vui, dễ dỗ nữa. Mà sao cái bạn kia cũng dễ buồn dễ vui mà chẳng dễ dỗ gì cả, Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng im lìm, nén một tiếng thở dài trước mặt con gái.
Buổi trưa kết thúc bằng việc hai bố con ôm nhau đi ngủ trưa. Tất nhiên là ngủ bên phòng của con gái, Nguyên Nhi đang mệt mỏi trong người, anh không muốn làm phiền em ấy nghỉ ngơi. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái giường của con bé chỉ dài có đúng 1m6, lúc mua Nguyên Nhi còn chê sao anh mua cái lớn thế, giờ nằm lên chẳng khác gì Bạch Tuyết nằm ké giường của bảy Chú lùn. Được bên này thì thiếu bên kia, cuối cùng Châu Kha Vũ đành nằm co ro người lại, dịu dàng vỗ lưng ru con gái ngủ. Giải Giải rất dễ ngủ, con bé giống ba ở điểm này, chỉ cần không gian yên tĩnh, có người vỗ lưng cho, hai mí mắt lập tức khép lại, mấy giây sau quay sang nhìn là thấy thở đều đều rồi.
Lo cho con gái xong thì mới đến phần mình, điện thoại để ở trên bàn kêu lên mấy cái, là tiếng thông báo có tin nhắn đến, anh liền nhanh chóng cầm lên, tưởng là Nguyên Nhi nhắn, ai ngờ lại là hội anh em cây khế gửi tin chúc mừng. Châu Kha Vũ trong lòng vì chuyện này mà đang cảm thấy mệt mỏi, định trả lời qua loa rồi tắt điện thoại nghỉ ngơi, không ngờ gặp được hàng xóm cũng gặp phải trường hợp tương tự mình, hai mắt bỗng tươi tỉnh hẳn lên, như đi mưa mà gặp được chỗ trú.
...
Tối đó, Gia Nguyên cuối cùng cũng chịu mở cửa ra ngoài. May thật, chậm xíu nữa chắc chồng cậu lấy máy khoan khoan luôn cái cửa đi mất quá.
Lúc bước ra, cậu bắt gặp khoảnh khắc hai bố con Kha Vũ đang đứng trước cửa, bố bế con, con thì gục đầu lên vai bố, hai khuôn mặt chán nản lập tức sáng lên khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên bước ra khỏi phòng. Tự nhiên lúc đó cậu cảm thấy thật có lỗi, có phải bản thân cậu đã rất ích kỷ không ?
" Em đói chưa ? Ăn cơm nhé?"
Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt có phần tươi tỉnh hơn của vợ yêu thì cũng vui vẻ lên, không quên lập tức nhắc vợ đi ăn cơm, từ lúc về đến giờ em ấy đã bỏ bụng cái gì đâu
" Anh nấu ?"
Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn mâm cơm nóng hôi hổi đầy đủ các món ăn được đặt ngay ngắn trên bàn, có hơi nghi hoặc hỏi lại chồng mình.
" A ! Em yên tâm, ban chiều hai vợ chồng nhà kia có qua dạy anh nấu đó, anh thử rồi, an toàn !"
" Phì ! Em có chê anh nấu dở đâu."
Bộ dạng khẩn trương lại có chút rụt rè của Kha Vũ làm cậu buồn cười, sau không nghĩ ngợi gì, lập tức cười thành tiếng. Anh nhìn cậu cười cũng bất giác cười lên, Giải Giải cũng vậy, vừa ôm cổ bố vừa cười theo. Căn hộ 231 về cuối ngày, căn bản cũng tìm được chút vui vẻ sau một một ngày dài lê thê ủ dột rồi.
Mười một giờ đêm.
Bố Vũ đặt Giải Giải ngay ngắn trên giường màu xanh của con, sau đó hôn trán con gái một cái, cẩn thận tắt đèn rồi ra ngoài.
Bên kia Gia Nguyên vẫn chưa ngủ, cậu dựa lưng vào thành giường, tay xoa xoa bụng, chẳng biết suy nghĩ gì nhưng rất chăm chú, đến độ chồng nằm bên cạnh lúc nào cũng không biết. Bàn tay Kha Vũ nhẹ nhàng phủ lên bụng vợ, xoa xoa một hồi, thành thật gom bàn tay kia nắm thật chặt.
" Cuối tuần anh đưa vợ đi khám lại nhé."
" Dạ ?"
" Đến lúc đó mình sẽ hỏi bác sĩ xem có cách nào thay đổi vị trí của bé không, rồi thử bàn bạc lại lần cuối xem nên làm thế nào để tốt cho cả em lẫn con, nha."
Giọng Kha Vũ thầm thì, câu từ điềm tĩnh nhẹ nhàng, vậy là có phải đồng ý để mình sinh bé rồi không nhỉ ? Gia Nguyên nghe xong hết sức mừng rỡ, lập tức nằm xuống quay sang nhìn anh. Còn vui vẻ trấn an anh.
" Chồng đừng lo lắng quá, bé ngoan lắm, em chẳng nghén gì đâu, còn ăn được ngủ được cơ. Ban nãy anh thấy không ? Em ăn tận ba bát cơm lận đó ! Giữ bé lại đi, nha."
Châu Kha Vũ cười cười nhưng trong lòng lại mếu mếu, anh nắm tay cậu áp lên má mình, thủ thỉ.
" Ban trưa anh lỡ làm Nguyên Nhi khóc rồi, anh tệ quá, xin lỗi vợ nhiều lắm..."
Trương Gia Nguyên tất nhiên chẳng nỡ trách anh, thương còn không hết nữa mà, cậu khẽ rướn người hôn lên cái chóp mũi kia một cái, rồi thành thật nhận lỗi. Quả thật từ lúc khám về tâm trạng cậu rất ủ dột, lời lẽ nói với chồng còn không biết nặng nhẹ là gì, chắc anh cũng buồn lắm.
" Em không sao, hồi trưa em xấu tính thật, chồng đừng trách em nha."
" Không trách, cũng không dám trách."
Hai vợ chồng nằm tâm sự nhiều lắm, chuyện trên trời dưới đất, Kha Vũ kể cho cậu nghe câu chuyện ban trưa trong group chat, anh bảo suy nghĩ của anh đã đỡ tiêu cực hơn rồi. Một lát sau, chẳng biết nghĩ gì, anh khẽ cúi xuống vạch áo vợ lên, áp mặt mình bên bụng cậu, nhẹ nhàng hòa giải.
" Ban sáng bố Vũ hơi quá đáng, bé đừng giận bố nha, bố cũng yêu bé nhiều lắm."
Trương Gia Nguyên bị hơi nóng thổi thổi ra nhồn nhột, cười khúc khích.
" Con còn bé xíu à, anh nói vậy con cũng không nghe được đâu."
" Chưa chắc, em không nhớ ngày xưa anh cũng toàn nói chuyện với Giải Giải vậy, nên bây giờ con bé mới bám anh thế đó."
" Vậy sao ?"
" Là vậy đó."
Cậu vừa cười vừa vuốt tóc chồng, được được, anh muốn nói gì thì cứ nói thoải mái đi, sau này con ra đời cho anh trông tất.
___
- dạo này viết textfic nhiều quá xong trình viết văn xuôi của mình bị cùn mọi người ạ =))) nào phải đi mài lại cho bén mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro