Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o111;

Seoul tuyết đầu mùa rơi.

"Em có thích mùa đông không?" - Taehyung bất giác đặt ra câu hỏi cho cô gái xinh đẹp đang cắm cúi thưởng thức bát soup gà nóng hổi một cách thỏa mãn đối diện cậu. 

Jisoo đang đắm chìm vào thế giới ẩm thực bỗng khựng lại, cô đưa ánh nhìn xa tầm một chút, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi.

"Tớ thích mùa đông, tớ hay bảo rằng mùa đông là mùa của tớ. Vì mùa đông là mùa mà tớ đón sinh nhật. Tớ thích được mặc chiếc áo hoodie to đùng màu vàng yêu thích!"

"Mùa đông tay tớ lạnh cực. Tớ sẽ không dám chạm tay mình vào người khác. Thật ra là có chút tự ti vì tay mình lạnh. Nhưng lại muốn được rúc tay vào mẹ, vào người mà tớ yêu thương nhất. Nếu ra đường vào mùa này, nhất định phải khoác một chiếc áo phao. Tớ thích cảm giác đi ngoài đường lạnh, nhưng bản thân đã đủ ấm. Cũng thích được ngồi sau xe ai đó, được ôm họ. Tớ có chút thẫn thờ, vì mùa đông đến nhanh quá. Cũng có chút buồn, vì một vài người ở bên cạnh tớ những mùa đông trước đó, bây giờ đã không còn..." 

Jisoo cứ vậy mà liên thiên những điều thú vị về mùa đông xinh đẹp của cô trong vô thức.

"Công chúa, đông đến rồi, gửi em cái ôm"

"Sến súa!"

"Sến súa với một mình em thôi, duy nhất Kim Jisoo!"

---

Nội dung tiết học Sinh Học thực sự quá nhàm chán, vô vị. Lalisa trong lúc chán chường bỗng nảy ra sáng kiến, đề nghị đấu cờ carô với Jungkook.

Jungkook cũng đang ngáp đến chảy nước mắt, nghe sáng kiến đó thì lập tức vỗ tay tán thành.

Lúc khai cuộc, Jungkook không đặt bút xuống giữa bàn cờ đã được vẽ sẵn, mà chạy đến một góc tờ giấy để vẽ kí hiệu "O"

Lalisa vừa thấy đã mím môi cười, thì thầm: "Vừa nhìn đã biết cậu thường xuyên không nghe giảng, cao thủ trò này, không cần ai nhắc cũng tự biết tiết kiệm bàn cờ!"

Jungkook nhún vai, thản nhiên hỏi: "Có cần đánh cược gì không?"

Lalisa như mở cờ trong bụng, thấp giọng nói: "Chẹp, làm việc với người hiểu chuyện thật sướng! Cược là ai thua thì phải vẽ bàn cờ!"

Jungkook không có ý kiến.

Hai người bắt đầu khai chiến.

Sau hai ván, kết quả là hòa.

Lalisa cắn đầu bút, hậm hực nói: "Quái thật, trước kia tôi lúc nào cũng thắng, gần đây sao gặp toàn cao thủ, dù chơi với ai cũng không thắng được?". Buông bút ra thở dài: "Nhưng cũng tốt, chơi với cậu thì ít nhất tôi còn có lúc thắng. Chơi với Hobi thì toàn thua, thê thảm lắm! Tôi chỉ có thể gửi gắm vào tương lai xa xôi thôi!". Vừa nói vừa buồn bã lắc đầu.

Jungkook không nói gì.

Lúc tan học, kết quả là Lalisa lại thua thêm hai ván nữa.

"Ôi, sao thế này!". Lalisa ngửa đầu kêu lên như không tin: "Chẳng lẽ trời cao muốn giao nhiệm vụ quan trọng cho mỹ nhân, trước tiên phải thua cờ carô hay sao?"

Jungkook cầm bút gõ vào đầu cô, vẻ mặt chịu - không - nổi: "Phục cậu thật, da mặt càng lúc càng dày!". Bỗng nhiên sắc mặt Jungkook thay đổi, đứng lên nói: "Quên mất, huấn luyện viên bóng rổ bảo tôi tan học đến gặp thầy một lúc, tôi quên mất, mau tránh ra, anh đây bây giờ phải đi ngay!"

Lalisa chậm chạp đứng lên, Jungkook vừa luồn ra ngoài vừa không quên dặn dò: "Nhớ về vẽ bàn cờ, cậu thua rồi!"

Lalisa nghiến răng kèn kẹt "ờ" một tiếng, chau mày nhìn theo Jungkook đang vội vội vàng vàng chạy ra khỏi lớp.

Jisoo chạy lại muốn gọi cô bạn thân quý hóa cùng về kí túc xá, thấy vẻ mặt cô mơ màng, đờ đẫn nhìn theo bóng ai đó thì hỏi một cách gian xảo: "Nanixa, người ta đi xa rồi, đừng nhìn nữa. À, nếu nhớ thì lúc lên lớp cứ ngồi cạnh họ Jeon, chị đây sẽ thương lượng với bạn cùng bàn kiêm lớp trưởng về phi vụ này!"

Lalisa đẩy đầu Jisoo ra, đánh trống lảng: "Đừng nói nhảm, tao đang nghĩ! Tao cứ thấy như quên chuyện gì đó, mà còn là chuyện quan trọng nữa! Mày để tao nghĩ xem, tao thấy tao sắp nhớ ra rồi!"

Jisoo trề môi: "Loại mày mất trí nhớ càng tốt, đi về!"

Jungkook trên đường về kí túc xá nam, gặp Jimin và Yoongi từ siêu thị tiện lợi tay xách nách mang đồ ăn vặt đi ra. Tất nhiên vừa định hình xong khuôn mặt của hai thằng bạn chí cốt, Jimin như thường lệ đã gào thét lên: "Thằng ranh con, phụ bố mày một tay!"

Jungkook giúp Jimin và Yoongi một tay rồi ngạo nghễ đi lên phía trước. Jimin ở đằng sau cảm thán trong lòng. Jeon Jungkook, vẻ ngoài ngông nghênh, một mái tóc vàng rực lửa, một bad boy chính hiệu. Nhưng bên trong lại luôn ẩn chứa những khát khao. Khao khát muốn khẳng định bản thân, muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc của gia đình. Dù là một người vô cùng kiêu hãnh nhưng vẫn luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti.

Jimin buộc miệng nói ra: "Kookie, mày kiêu hãnh đến mức tự phụ. Dù thích Liz đến mấy, cũng không chịu cúi đầu thừa nhận tình cảm của mình trước. Mày nhất quyết chờ đợi tới cái ngày mà con bé chịu thua thừa nhận tình cảm với mày mới vừa lòng à?"

Yoongi đi bên cạnh tiếp lời: "Anh ta muốn mình là kẻ chiến thắng và thật may mắn là cô ấy đã đem lòng yêu anh ta mất rồi"

Sau đó, cả Jimin và Yoongi đều lắc đầu ngán ngẩm thằng bạn chí cốt trời đánh của mình.

---

"Thế bây giờ gái có học không thì bảo?" - RM dùng hết sự can đảm ra vẻ nghiêm túc.

"Không! Khó lắm. Càng học càng ngu cơ" - Seulgi bĩu môi trả lời lại.

"Ngoan, học đi. Lát nữa trai mua trà đào cho nhé!" 

"Thích uống trà đào nhưng không muốn học Toán. KHÔNG MUỐN MỘT CHÚT NÀO!"

Seulgi đanh đá nhỉ? Nhưng chỉ đanh đá với một mình lớp trưởng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro