13
Kim Taehyung vừa trở về thì đã thấy mọi người tranh luận sôi nổi nên vô cùng thắc mắc mà hỏi. Dẫu vậy nhưng với giác quan nhạy bén vốn có, cậu hoàn toàn có thể ngầm đoán được mình chính là tâm điểm của cuộc trò chuyện này.
Tất nhiên, khi có cơ hội được gặp chính chủ thì Min Yoongi cũng chẳng e dè gì nữa mà thẳng thắn làm cho ra lẽ.
"Tụi này nghe nói mày là một thằng nghiện. Đây có phải là sự thật không?"
Họ Kim nghe xong, nhận thấy suy đoán của mình đúng liền nhếch môi cười rồi hỏi lại: "Ai là người đã đồn chuyện này thế? Tao thật sự tò mò đấy."
Trước thái độ đáng sợ của Taehyung, Park Jimin có chút dè chừng. Tuy nhiên, sau khi thấy ánh mắt của Mina thì như được tiếp thêm sức mạnh mà dõng dạc tuyên bố mình chính là người đã biết được tin động trời này bằng việc nghe lén.
Nhận thấy sự việc đã đi đến nước này rồi thì Kim Taehyung cũng chẳng còn muốn giấu nữa mà thẳng thắn đáp: "Tụi mày đoán đúng rồi đấy! Tao là một thằng nghiện thì sao nào?"
Mọi người ở đó nghe xong liền vô cùng kinh ngạc, nhất là Kim Jennie. Bản thân cô nàng rất hay đi bar nên thường xuyên thấy nhiều kẻ nghiện. Ấy vậy mà khi tiếp xúc với Taehyung, cô lại chẳng phát hiện được gì cả.
Bỗng dưng ngay lúc đó, một tiếng "Bốp" vang lên thật to khiến cho Jennie thoát khỏi dòng suy nghĩ hiện tại của mình. Ban đầu cứ ngỡ là mấy bạn nam tức giận nên đánh nhau, nào ngờ đâu đây lại là cú tát của Seungwan dành cho thiếu gia họ Kim.
"Con mẹ nó, bản thân mày biết mình nghiện lại còn mặt dày đi chơi với tụi tao mà không biết xấu hổ à? Đúng là cái thứ ghê tởm! Thề với trời đất, nếu tao có mệnh hệ gì thì tao nhất định sẽ kêu gia đình xé xác mày ra và tống vào trại cai nghiện đấy thằng khốn!"
Trước những lời cay độc của Seungwan, chỉ có mình Jennie dũng cảm lên tiếng: "Im đi Seungwan! Rủa người ta như thế thì nghiệp quật nhanh lắm đấy."
Tuy nhiên, họ Park lại không chấp nhận dừng lại ở đây mà tiếp tục khiêu khích Taehyung: "Mà tính ra ba mẹ mày cũng ghê gớm quá ha. Rõ ràng đã biết con trai mình như vậy mà vẫn cho đi chơi cùng với các bạn khác. Kiểu này chẳng phải là muốn con người ta cũng trở nên nghiện ngập như vậy hay sao?"
Nói xong, Min Yoongi lại tiếp lời: "Vậy mà ngày đầu gặp mẹ nó còn bảo tụi mình giúp đỡ bạn, bây giờ nghĩ lại thì đúng là nực cười. Mà người xưa nói quả thật không sai ha, "nòi nào thì giống đó". Vốn dĩ gia đình nó đã chẳng ra gì thì nó cũng như vậy thôi à."
Giới hạn của Kim Taehyung trước giờ vẫn luôn là gia đình, chính vì vậy nên cậu đã bị lời nói của hai tên kia khiêu khích, nhất thời không kìm chế được mà lao vào đánh một trận ra trò.
Mặc dù võ thuật của Taehyung cao hơn đối thủ, tuy nhiên hai đánh một thì không chột cũng què. Do đó, dù ban đầu rất áp đảo, thế nhưng một lúc sau lại bị thất thế, chỉ còn biết thủ.
Son Seungwan lấy điện thoại quay phim và xem như trò vui, riêng Jungkook, Mina và Jennie thì vất vả can ngăn. Cứ như vậy cho đến khi Yoongi tình cờ làm Mina bị thương khiến Jimin vừa xót vừa lo lắng, làm lục đục nội bộ thì mới chịu tách ra.
Kết quả, Taehyung ngồi lại đó với bộ mặt lấm lém sau cuộc ẩu đả, còn cả nhóm trở về khách sạn để xử lí vết thương của Mina với tâm trạng không vui chút nào.
Để rồi khi tất cả rời đi, Kim Taehyung đưa tay nắm chặt lấy chai nước rỗng trên bàn, tức giận ném nó đi để giải tỏa cảm xúc, sau đó lại bất lực ngồi xuống, ôm đầu rầu rĩ.
Cùng lúc đó, có một người đến ngồi bên cạnh cậu cùng với hộp y tế trên tay.
Họ Kim mệt mỏi quay sang, tưởng ai xa lạ, ra là Park Chaeyoung.
"Muốn chửi bới gì thì cậu nói luôn đi, ngồi bên cạnh một kẻ như tôi chẳng tốt đẹp gì đâu."
Park Chaeyoung nhíu mày nhìn đối phương, cô cảm thấy lòng tốt của mình bị người khác hiểu lầm thì không khỏi khó chịu mà nói.
"Nếu muốn như vậy thì tớ ngồi đây với cái hộp y tế này làm gì? Với lại cơn nghiện này đâu lây qua đường hô hấp hay tiếp xúc thân thể đâu mà sợ. Chẳng qua là kiến thức của họ nông cạn, suy nghĩ lạc hậu, ấu trĩ lại quá bất ngờ trước chuyện này nên mới hành động như vậy thôi. Dù sao thì cũng qua rồi nên cậu hãy rộng lượng tha thứ đi nhé!"
Cô nàng nói xong liền lấy ra một lọ thuốc và bông tăm, sau đó nhướng mày ý bảo Taehyung đưa tay đang bị thương sang cho mình sát trùng, cậu ta cũng hiểu ý mà phối hợp.
Hành động ngoan ngoãn này có chút khiến Chaeyoung buồn cười. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng giữ bộ mặt nghiêm túc mà giúp bạn khử trùng.
Như nhớ ra chuyện gì đó, Kim Taehyung thắc mắc hỏi: "Khi nãy rõ ràng tớ đâu thấy cậu ở đây, vậy thì tại sao cậu lại biết được chuyện này?"
"Tối hôm qua tớ có ra ngoài đi dạo biển, tình cờ thấy mấy biểu hiện của cậu nên ngầm đoán được. Đã vậy bây giờ cậu lại ra nông nỗi này nữa nên tớ biết suy đoán của mình là hoàn toàn đúng." - Chaeyoung thẳng thắn đáp, sau khi xử lí xong vết thương ở tay thì liền chuyển sang vết xước trên mặt.
"À thì ra là vậy." - Kim Taehyung có chút ngại ngùng gãi đầu.
Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, cả hai cũng không nói gì thêm. Mãi cho đến khi xong xuôi thì Chaeyoung mới chân thành mở lời: "Thật sự tớ rất muốn xin lỗi vì không có mặt lúc chuyện này xảy ra. Nhưng mà cậu nhớ đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, cứ cố gắng thực hiện mục đích của mình khi tham gia chuyến đi này là được. Tớ tin rằng họ sẽ thay đổi, cảm thông và đích thân xin lỗi cậu thôi."
Kim Taehyung mỉm cười trước sự lạc quan của cô rồi đáp: "Thật ra tớ cũng chẳng mong chờ lắm nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhé."
Chaeyoung nghe xong liền bĩu môi rồi châm chọc: "Cảm ơn suông sao mà được, tớ thấy ở bên kia có cua rang me ngon lắm, hay tụi mình đi ăn đi!"
Họ Kim nhìn đối phương không khỏi bật cười, sau đó cậu gật đầu rồi đi trước nhưng vẫn không quên bỏ lại câu: "Ok, dù sao tớ cũng đang đói, có gì Chaeyoung trả tiền nhé."
Khỏi phải nói, hai chữ "trả tiền" này họ Park không ngờ tới được nên ngay lập tức đuổi theo đòi lại công bằng. Cứ như vậy, cả hai vừa đi vừa đùa giỡn với nhau trông vô cùng vui vẻ.
Cùng lúc đó, sáu bạn còn lại đang ở với nhau tại khách sạn. Cuộc tranh luận về việc nghiện của Taehyung vẫn diễn ra rất sôi nổi, mặc kệ lời khuyên ngăn của Jungkook và Jennie. Mãi cho đến khi hướng dẫn viên xuất hiện, họ mới chịu im lặng.
Anh Seokjin nhìn cả nhóm với thái độ vô cùng bất mãn mà lớn tiếng mắng: "Anh không ngờ các em lại đối xử với bạn mình như thế luôn đấy. Chẳng lẽ không ai cảm thấy như vậy là quá đáng với bạn à?"
"Làm sao anh biết được chuyện này?" - Park Jimin ngạc nhiên hỏi, chẳng có lí nào sáu người bọn họ ngồi đây mà anh ấy lại biết được.
Kim Seokjin không chút e dè mà nhéo tai Jimin để cảnh cáo: "Kẻ nghe lén như em còn dám lên tiếng nữa sao?"
Cậu ta đau đớn xoa tai của mình. Cùng lúc đó, Son Seungwan đưa ra suy luận: "Cả sáu chúng ta đều ở đây với nhau. Nếu vậy thì chỉ có tên nghiện kia tự mách lẻo hoặc Park Chaeyoung lan tin mà thôi."
Vị hướng dẫn viên lại tiếp tục hào phóng mà tặng cho cô nhóc bướng bỉnh này một cú cốc đầu trời giáng khiến cho nạn nhân phải hét toáng lên vì đau. Trước thái độ đó, anh chàng liền trừng mắt khiến cho Seungwan cũng biết điều mà lùi về sau.
Hiện tại, Kim Seokjin thật sự cảm thấy ngán ngẩm mà thở dài một hơi. Đáng lẽ ra anh không nên làm hướng dẫn viên cho chuyến du lịch này, đám nhóc thật sự quá nổi loạn và khó bảo.
Dẫu vậy nhưng đã nhận rồi thì bản thân phải có trách nhiệm. Do đó anh nghiêm túc khiển trách.
"Thái độ và hành động của các em ngày hôm nay là vô cùng xấu, do đó anh đã ghi nhận và báo về cho phụ huynh. Sau một hồi bàn bạc thì mọi người đều đồng ý phạt nặng các em. Trước hết, mỗi bạn phải xin lỗi Taehyung. Sau đó thì phụ giúp nhân viên của khách sạn dọn tất cả các phòng, hành lang, kể cả nhà vệ sinh ở đây. Nếu ai không chấp hành hay có thái độ chống đối thì đừng mong được ăn uống và sẵn sàng ở lại đây làm phục vụ luôn đi."
"CÁI GÌ CHỨ?!?" - Jimin, Yoongi và Son Seungwan dường như không thể tin được điều mình vừa nghe. Thậm chí, họ còn gọi điện cho phụ huynh năn nỉ để được miễn hình phạt. Kết quả lại càng bị chỉ trích thêm.
Riêng Jungkook, Jennie và Mina thì vô cùng biết điều, cả ba nhanh chóng nghe lời anh Seokjin rồi làm việc chăm chỉ.
Sau khi đảm bảo đám nhóc hoàn thành xong hình phạt, anh Seokjin liền tiếp tục lịch trình mà tập trung cả nhóm ở bãi biển.
Vì mải mê ăn uống nên Taehyung và Chaeyoung có đến trễ hơn một chút. Dù vậy nhưng vẫn rất tử tế mà xin lỗi.
Nhìn thấy cả hai người họ đi cùng nhau với vẻ mặt vui vẻ khiến cho trong lòng Kim Jennie bỗng xuất hiện một cảm giác kì lạ. Cô nàng nhận ra rằng, Park Chaeyoung đã ở bên cạnh Kim Taehyung trong khoảng thời gian tồi tệ nhất của cậu ta và chữa lành nó chứ không giống như cô.
Cùng lúc đó, Park Chaeyoung nhanh nhẹn liếc nhìn qua thái độ của mọi người. Tuy là vẫn còn chút oan ức, nhưng họ đã hòa hoãn hơn, với lại trông còn có vẻ thấm mệt vì bị phạt nữa.
Anh Kim Seokjin ho nhẹ vài tiếng, sau đó nhìn sáu bạn trẻ rồi hướng mắt sang Taehyung. Ngay lập tức, từng người đều bước tới xin lỗi.
Kim Taehyung vẫn trưng ra bộ mặt không cảm xúc. Tất nhiên, cậu thừa biết có ba người chỉ làm điều này cho có lệ mà thôi. Nhưng mà họ Kim cũng chẳng thèm để tâm làm gì. Thay vào đó, cậu sẽ tự mình tận hưởng chuyến đi này cùng những người bạn tốt thật sự, mặc kệ mấy tên phiền phức khác phá hỏng tâm trạng.
Thấy bầu không khí có chút nặng nề, anh Seokjin liền lên tiếng: "Thôi, mấy đứa hào hứng lên nào! Hoạt động sắp tới đây sẽ rất tuyệt đó."
Nghe thế, Jungkook tò mò hỏi: "Vậy thì chúng ta sẽ làm gì hả anh?"
Vị hướng dẫn viên lấy trong túi ra một cái kính râm rồi nhiệt tình giải thích bằng những hình ảnh vô cùng sinh động.
"Chúng ta sẽ tham gia những hoạt động vui chơi ở dưới biển. Ở đây, anh đã chuẩn bị sẵn cho các em ba hoạt động cụ thể như sau: lặn, dù lượn và cano kéo phao lướt trên mặt biển. Mỗi hoạt động sẽ có một đặc điểm và thú vui khác nhau. Chẳng hạn như khi lặn, em sẽ được ngắm tảo, san hô cùng các sinh vật biển rất độc đáo. Còn nếu chơi dù lượn thì có thể tận hưởng cảm giác bay trên bầu trời và gió biển mùa hè. Riêng lựa chọn cuối cùng sẽ là một trò chơi cảm giác mạnh rất thú vị đó."
Khỏi phải nói, khi nghe xong mấy lời này thì mắt đứa nào cũng sáng rực cả lên, đồng thời bàn tán vô cùng xôn xao khiến cho anh Seokjin không khỏi bật cười.
"Mấy đứa thoải mái vui chơi đi nhé, đến sáu giờ chúng ta sẽ tập trung tại đây."
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro