Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tối hôm đó, mấy đứa trẻ tuy không hẹn nhau nhưng đều có mặt tại nhà hàng ngồi tán gẫu, chờ đợi anh Seokjin đến để thưởng thức bữa tối.

Ấy thế mà cả bọn ngồi đợi nguyên một buổi, đến nổi bụng đói meo cũng chả thấy bóng dáng của tên chỉ huy đâu.

Min Yoongi bắt đầu mất kiên nhẫn liền cằn nhằn: "Cái ông anh hướng dẫn viên đó đang ở đâu vậy? Trễ thế này rồi mà vẫn phải chờ sao?"

Kim Jennie cũng vô cùng đồng tình: "Phải đó, tôi đói muốn xỉu rồi nè! Giá như bây giờ được ăn hải sản, nhâm nhi chút rượu vang và có nhạc sôi động linh đình thì siêu tuyệt vời luôn."

Họ Son vì sự việc này mà bị lệch khỏi thời gian biểu do mình đặt ra hằng ngày nên cũng bất mãn lên tiếng: "Hay chúng ta cứ gọi ăn trước đi. Chắc anh ấy có việc bận, lát nữa sẽ ra sau thôi."

Cùng lúc đó, điện thoại của mọi người đều vang lên tiếng thông báo tin nhắn được gửi đến. Cả nhóm đồng loạt mở ra thì phát hiện ai cũng có cùng một nội dung như sau:

"Bữa tối này các em sẽ phải tự túc mà không có sự giúp đỡ của anh. Đây cũng xem như là bài kiểm tra về tính tự lập, khả năng làm việc và sự đoàn kết của một tập thể, nếu như không hoàn thành tốt thì nên chuẩn bị tinh thần chết đói đi là vừa."

"Ông anh đó đang đùa với chúng ta hả trời!" - Kim Taehyung bất lực hét lên.

Trái với thái độ của cậu ta, cô nàng tiểu thư lại lo lắng tột cùng: "Nếu anh ấy đã nói thế thì ta không thể gọi món ở nhà hàng được rồi. Bây giờ phải làm sao đây?"

Nghe xong, Jeon Jungkook thản nhiên đáp: "Vậy thì nhịn thôi, chỉ một buổi tối thì ta cũng chẳng chết được mà."

Thực ra chuyện nhịn đói đối với cậu ta là vô cùng bình thường, bởi mỗi khi gia đình cậu buôn bán ế ẩm, hay vào những ngày cuối tháng thì làm gì có thức ăn mà bỏ bụng. Vậy nên, lúc ấy cậu chỉ toàn sang vườn nhà hàng xóm, trộm vài củ khoai được trồng dưới đất về luộc lên ăn, hoặc tự chôn mình trong chăn, uống nước trừ cơm và mong cho trời mau sáng.

Đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in những lời mắng chửi cũng như đòn đánh đau đớn của tên chủ nhà bên cạnh khi phát hiện mình sang trộm đồ. Dẫu thế nhưng đói quá thì phải chịu thôi, dù sao số trời cũng đã định cậu phải sống cuộc đời nghèo nàn như vậy mà.

"Nè, bọn tôi chưa bao giờ nhịn đói đâu. Làm sao mà chịu nỗi chứ!" - Park Jimin xụ mặt nói.

Phải, Jeon Jungkook quên họ chính là công tử, tiểu thư xuất thân từ gia đình danh giá nên chưa từng trải qua hoàn cảnh và cảm giác giống như cậu.

Trong vô thức, trái tim của Jungkook như co thắt lại.

"Cứ ngồi đó nói thì các cậu cũng chẳng no được đâu, đã từng nghe câu "Muốn ăn thì lăn vào bếp chưa"?" - Park Chaeyoung khoanh tay trước ngực, hỏi.

Kim Jennie nghe xong liền trực tiếp từ chối: "Nếu cậu nói bọn mình phải tự tìm và nấu thức ăn thì tớ xin lui à nha."

Kim Taehyung không hài lòng trước câu nói vô trách nhiệm này mà nhướng mày trách móc: "Vậy thì nhịn luôn đi bà nội! Cứ đợi người khác dọn sẵn cho mà ăn à?"

Khỏi phải nói, với tính tình nóng máu của mình, nhỏ liền ngông cuồng cãi lại: "Cũng có phải cậu dọn sẵn cho tôi ăn đâu? Mà trước khi nói người khác thì làm ơn coi lại mình giùm cái, cậu làm được cái tích sự gì chưa?"

Hành động và thái độ này của Jennie làm cho Kim Taehyung bỗng khựng lại vài giây. Sao mà giống y chang người mẹ khó tính đang ở nhà của cậu vậy.

"Vậy chúng ta làm thế nào để có thức ăn đây?" - Seungwan hướng mắt về phía Chaeyoung, gặng hỏi.

"Theo như tớ quan sát thì xung quanh có khá nhiều hàng quán. Đặc biệt là chợ ở cách đây khoảng 500 mét. Mà trong tin nhắn anh Jin có nhắc đến khả năng làm việc, xem ra là muốn chúng ta tự kiếm tiền bằng đôi bàn tay trắng này rồi."

Qua lời giải thích cặn kẽ của Chaeyoung, cả bọn cũng đã dần hiểu ra ý đồ của người anh hướng dẫn viên. Mặc dù vẫn còn khá nhiều tranh cãi, nhưng vì lợi ích chung, họ đành phải chia nhau ra làm việc và nấu ăn để có một bữa tối đàng hoàng.

Myoui Mina, Wendy và Jimin sẽ ở lại để chuẩn bị dụng cụ nấu ăn cần thiết, đồng thời phụ trách việc chế biến sau khi mấy người còn lại đem sản phẩm về.

Jeon Jungkook làm phục vụ quán ốc, Park Chaeyoung thì cũng như thế nhưng ở quầy nước bên cạnh. Riêng cô tiểu thư họ Kim thì cầm máy ảnh chụp cho các vị khách du lịch, thỉnh thoảng gợi ý trang phục cùng vài phong cách cho họ. Còn Kim Taehyung lại bận rộn bán quà lưu niệm cùng một bà lão đơn thân. Cuối cùng là cậu Min ban đầu dù có ý định trốn việc chơi game nhưng vẫn bị lôi đi nhặt rác ở bãi biển.

Công việc diễn ra khá thuận lợi làm cho Kim Seokjin đang quan sát từ xa cũng vô cùng hài lòng. Quả nhiên là Park Chaeyoung thông minh, vừa hiểu ý đồ của anh lại còn kêu gọi được các bạn làm việc.

Cơ mà nếu chuyện đã suôn sẻ như thế thì anh cũng nên dành chút thời gian cho bản thân. Cảnh biển đẹp như thế mà còn được uống bia, ăn hải sản và call video với cô người yêu ở thành phố thì còn gì bằng.

Những tưởng mọi việc sẽ giống như tưởng tượng của anh, thế nhưng lại không hề như thế bởi khi Kim Seokjin vừa bỏ đi được một lúc thì bắt đầu có rắc rối xảy ra.

"Này em gái, xinh đẹp thế này mà lại đi chụp ảnh dạo à? Có muốn cùng bọn anh đi chơi, thư giãn không?"

Ba tên đàn ông trên người đầy hình xăm tiến tới buông lời dụ dỗ Kim Jennie vì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nhỏ, thế nhưng có vẻ họ không biết rằng mình đã đụng phải một cô gái thật sự ghê gớm.

"Xin lỗi nhưng mấy thằng xấu xí, lại còn nhỏ và yếu sinh lí như tụi bây không phải gu của tao nên biến đi! Phiền phức chết đi được!" - Kim Jennie nhìn qua chúng một lượt bằng ánh mắt khiêu khích rồi buông lời chế giễu.

Quả nhiên, lời nói ấy đã tác động đến lòng tự tôn của cả ba, đồng thời khiến cho tên cầm đầu tức giận muốn xì khói mà lớn tiếng quát: "Con mẹ nó! Đừng tưởng mày đẹp rồi muốn nói gì thì nói nha! Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à? Tụi bây lao lên đập nó cho tao! Xong xuôi thì muốn làm gì cũng được."

Nghe lệnh của hắn, hai tên còn lại liền vô cùng phấn khích mà đưa đôi mắt biến thái nhìn nhau, họ vừa tiến lên, vừa liếm môi thèm thuồng con mồi ngon trước mặt.

Kim Jennie nhếch môi, sau đó quăng chiếc máy ảnh sang một bên khiến nó rơi xuống nền cát mịn màng, tiếp theo cô đưa hai tay lên bẻ răng rắc, lắc lắc đầu và đá chân hất cát về phía chúng để khởi động cơ thể.

Hai tên kia vì không biết cô có võ thuật trong người nên cứ thế lao lên. Kết quả, chưa kịp đụng vào một sợi tóc của con gái nhà người ta thì đã bị mấy đòn taekwondo điêu luyện hành cho nằm lăn lốc mà hửi cát.

Kim Jennie hài lòng nhìn bộ dạng thảm thương của bọn chúng rồi phủi tay, bên cạnh đó còn không quên mỉa mai: "Tụi mày quả nhiên vừa yếu bên trong lại còn yếu cả bên ngoài. Cho chừa cái tật thấy gái đẹp là tới dụ dỗ nghe con."

Nhưng có lẽ vì quá tự tin nên họ Kim đã quên mất rằng, nhóm bọn chúng có tận ba tên.

Trong lúc cô đang mải mê hành hạ hai gã kia, kẻ cầm đầu đã lén rời đi, lấy vũ khí và mai phục để tấn công bất ngờ.

Hắn ta cầm trong tay một cây côn, sau đó chuyển vị trí đến chỗ phía sau Jennie rồi từ từ tiến đến nhằm tấn công bất ngờ cô nàng.

Thế nhưng làm sao hắn có thể thực hiện được ý đồ khi Jennie còn có đồng bọn, đã vậy người đó lại sở hữu đai đen karate nữa.

Vì chủ quan không chịu để ý xung quanh, hắn đã bị một cái bóng đen lao tới nhanh như cắt mà thực hiện cú đá bằng đầu gối vào thẳng mặt. Kết quả vì không chịu nổi nên hắn đã bị đá bay xuống nền cát, mấy cái răng trắng cũng đã bị rụng từ khi nào.

"Đường đường cầm đầu mà mới chỉ một cước đã chịu không nỗi. Quá thất vọng!" - Kim Taehyung nhìn bộ dạng thảm thương kia, lắc đầu nói.

Kim Jennie lúc này mới chú ý đến, cô đưa ánh mắt khinh bỉ đến chỗ hắn rồi cười trừ, vừa thúc cùi chỏ vào người Taehyung vừa nói: "Này này, cậu ra tay mạnh quá đấy. Kiểu này tiền trồng lại răng cũng phải chục triệu rồi."

Vì thân thể nhanh nhẹn, thiếu gia họ Kim nhanh chóng đỡ được. Cậu nhìn cô gái ấy rồi đáp: "Vì hắn xứng đáng thôi."

"Ui, cậu hút thuốc sao Kim Taehyung?" - Nhận ra mùi khói thuốc nồng nặc từ người bạn của mình, Jennie không khỏi nhíu mày khó chịu.

Họ Kim không có ý định chối bỏ. Thật ra khi nãy cậu lên cơn nghiện, cảm thấy bứt rứt trong người nên đã xin ra ngoài hút vài điếu thuốc để làm dịu đi. Ấy vậy mà lại chứng kiến cô ra tay xử lí bọn họ và xém bị đánh lén.

Vốn chỉ có hai điếu, hơn nữa cậu còn cố tình xịt nước hoa, kiểm tra cẩn thận độ ám mùi để không bị phát hiện, ấy vậy mà nhỏ vẫn nhận ra được.

Kim Jennie như đọc được suy nghĩ của cậu mà lên tiếng mỉa mai: "Biết gì không Kim Taehyung, sự kết hợp giữa mùi thuốc lá và nước hoa rất là thảm hại đấy."

Nói xong, chưa kịp đợi đối phương trả lời, cô lại tiếp tục trải lòng:

"Thật ra trước kia tôi cũng từng rất nổi loạn mà hút thuốc, uống rượu bia, chơi bời, thậm chí còn xém sa đà vào chất kích thích và bị dụ vào khách sạn nữa. Khi đó, mẹ đã khóc rất nhiều vì thương cũng như lo lắng cho tôi. Từ ấy mà tôi nhận ra mình đã sai mà thay đổi, thậm chí còn chủ động học võ để phòng thân. Cơ mà đến tận bây giờ chỉ mới bỏ hút thuốc thôi, còn việc uống rượu bia và chơi bời cùng bè bạn thì vẫn như cũ."

Thiếu gia họ Kim vẫn im lặng không nói gì, tuy nhiên những gì Jennie nói thì anh đều chăm chú lắng nghe. Thì ra cô gái này đã từng như vậy, bảo sao bây giờ dù có hơi cáu kỉnh, tinh nghịch một chút nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Cơ mà ít ra Jennie vẫn từ bỏ được thói quen xấu của mình, chẳng giống một kẻ như cậu, dù đã làm cho mẹ buồn, mẹ la nhưng vẫn ngu ngốc đâm đầu vào.

Có lẽ sau chuyện này cậu sẽ cố gắng thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực hơn.

Về phần Kim Jennie, cô cảm thấy mình có vẻ đã tâm sự hơi nhiều với cậu ta dù cả hai chưa tiếp xúc với nhau được bao lâu.

Chắc là đồng cảm, hoặc Taehyung đã mang đến một cảm giác kì lạ nào đó khiến cho Jennie có thể thoải mái trải lòng như vậy.

Nhưng dù sao thì cô cũng thật lòng mong tên thiếu gia kia có thể thay đổi.

Một lát sau, hai người họ Kim cuối cùng cũng gặp lại Jungkook, Chaeyoung và Yoongi. Cả năm người họ cùng nhau góp tiền lại rồi đi chợ, trong đó Taehyung là người kiếm được nhiều nhất nhờ vẻ ngoài điển trai của mình.

Mấy tên con trai đi theo có nhiệm vụ là chăm chỉ xách đồ, còn cô Kim cứ thấy đồ đẹp lại vòi vĩnh mua cho bằng được nhưng bị bạn mình cương quyết từ chối. Riêng Chaeyoung thì vừa làm cho mọi người ấn tượng vừa khiến mấy người bán hàng sợ hãi bởi tài trả giá đỉnh cao của mình.

Họ mang thức ăn về chỗ của cả nhóm rồi giao cho những người còn lại chế biến. Không bao lâu sau thì một bữa tối ngon miệng đã được dọn ra. Mọi người ai ăn cũng cảm thấy rất ngon sau một ngày dài.

Anh Kim Seokjin với bộ dạng say xỉn cũng xuất hiện và dành lời khen cho cả nhóm. Tuy nhiên vừa được một lúc thì lại nôn ói xuống sàn, báo hại nguyên đám phải dừng bữa để dọn dẹp, lại còn cõng anh về tận phòng.

Trước khi đi ngủ, mỗi người lựa chọn cho mình một góc riêng rồi tự bỏ sỏi vào chiếc lọ thủy tinh tượng trưng cho quá trình trưởng thành của mình qua chuyến đi. Có người bỏ toàn sỏi đen, có người thì bỏ vừa đen vừa trắng rồi tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn trong khoảng thời gian sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro