06
Son Seungwan thấy các bạn cứ lo lắng chờ đợi đối thủ của mình thì không khỏi bất mãn, cô buồn bực nói rồi cầm đũa ăn ngon lành: "Cứ ăn đi, quan tâm gì đến cậu ta cho mệt."
Mấy người còn lại nghe vậy cũng trao đổi ánh mắt với nhau rồi mới quyết định dùng bữa trưa.
Trong lúc mọi người đang bận rộn lấp đầy cái bụng thì cô nàng Kim Jennie cứ dùng đũa gạt qua gạt lại đống thức ăn, cuối cùng không khỏi chán nản mà nói:
"Đồ ăn ở đây thật sự quá nhiều dầu mỡ luôn ý. Cứ như vậy thì thể nào tôi cũng bị tăng cân cho mà xem."
Myoui Mina cũng vô cùng đồng tình với bạn: "Nhìn mà không nuốt nổi luôn. Cứ như đồ ăn cho động vật vậy."
Trái lại với sự khó tính của các bạn nữ, nhóm nam vẫn đang ăn rất ngon lành, nhất là anh chàng Jimin: "Mấy cậu bị làm sao ý. Tôi thấy cũng ngon mà."
Về phần cô nàng Son Seungwan, khi nhìn thấy mọi người vừa nhai nhóp nhép vừa nói, làm cho đồ ăn dính lên khóe miệng và vương vãi khắp nơi thì vô cùng khó chịu. Nếu như ba mẹ cô mà xuất hiện ở đây thì thể nào cũng bị mắng một trận ra trò.
Vậy nên, cô nàng đã cố gắng nhắm mắt bỏ qua, thế nhưng lại không thể chịu nỗi mà bực bội quát lên: "Mấy cậu làm ơn đừng vừa ăn nhóp nhép vừa nói như vậy nữa! Thật mất vệ sinh quá đi!"
Cuộc tranh luận sôi nổi của cả nhóm bỗng chốc trở nên im lặng vì câu nói trên. Mọi người lúc này không ai bảo ai mà cùng hướng mắt nhìn về phía Wendy.
Quả nhiên cô nàng tiểu thư gia giáo và khó tính Son Seungwan vốn chẳng bao giờ dùng bữa giống như người bình thường. Còn mọi người có lẽ vì vui quá nên đã quên béng đi chuyện đó.
Vừa hay, Park Chaeyoung cũng đã xuất hiện mà ngồi vào chỗ của mình với dĩa thức ăn và ly nước trên tay.
"Cậu đã đi chơi thì phải từ bỏ quy tắc của bản thân mà theo tập thể chứ. Với lại, đâu phải ai cũng có thể ăn uống cẩn trọng và quý tộc như vậy. Hơn nữa, chỉ ngồi lẳng lặng ăn mà không nói gì thì chán chết mất."
Câu nói trên của cô nàng quả nhiên có được sự đồng tình từ rất nhiều người. Duy chỉ có mỗi Wendy là kịch liệt phản đối: "Nhưng như vậy rất bẩn, lại còn bất lịch sự nữa."
"Thì cứ mặc kệ đi. Cậu quan tâm làm gì rồi càu nhàu như bà lão vậy." - Kim Jennie bất mãn nói.
Son Seungwan thấy mọi người theo phe Chaeyoung thì liền bày ra vẻ mặt chán ghét trông đáng sợ vô cùng. Chưa kể, cậu ta còn đập bàn một cái thật mạnh rồi di chuyển sang bàn khác ngồi ăn.
"Ôi, con gái đúng là đáng sợ." - Kim Taehyung cũng phải rùng mình một cái.
"Cơ mà trông Wendy ghét Chaeyoung lắm." - Min Yoongi nhàn nhạt nói.
"Tôi cũng thấy thế nè. Rõ ràng, mỗi lần có chuyện gì dính dáng tới Chaeyoung thì trông mặt Wendy xấu xa như phù thủy vậy." - Myoui Mina gật đầu công nhận.
Park Jimin sau khi uống xong một ngụm nước trái cây liền tham gia.
"Có khi nào là vì cay cú chuyện thành tích không? Chẳng phải Chaeyoung luôn đứng nhất còn Wendy thì mãi ở vị trí thứ hai sao? À mà tôi còn nghe được tin cậu ấy bị gia đình mắng vì để thua một bạn học có gia thế bình thường nữa đó."
Park Chaeyoung nghe xong liền chìm trong suy nghĩ, quả thật cô nàng cũng có cảm giác như vậy với Wendy.
"Ặc... cứu... cứu tôi với!"
Vào khoảnh khắc đó, Park Jimin bỗng dưng bị mắc nghẹn nên không ngừng giẫy dụa.
Cậu ta cảm thấy cổ họng của mình như bị căng cứng, thật sự rất khó chịu, đã vậy lời cầu cứu muốn nói ra cũng cực kì khó khăn, như thể chưa kịp phát ra đã bị nghẹn lại bên trong.
Mọi người thấy bạn mình như vậy thì không khỏi hỗn loạn và lúng túng. Riêng cô nàng Myoui Mina đã bị dọa sợ đến nỗi khụy xuống đất mà khó khăn hít thở.
Kim Jennie thấy vậy liền chủ động chạy tới giúp đỡ Mina tìm thuốc, để lại ba chàng trai và Chaeyoung tìm cách giúp đỡ Jimin.
Anh chàng Kim Taehyung chưa gì đã nhanh nhảu đặt cậu ta nằm thẳng rồi đưa cả hai bàn tay ấn xuống trước ngực để tạo lực. Và tất nhiên, khi nhìn thấy hành động sai lầm đó, Min Yoongi liền chạy tới ngăn cản: "Cậu làm cái trò gì vậy? Bộ muốn tự tay đưa Jimin xuống thiên đường à?"
Taehyung nghe xong liền hoảng hồn dừng lại, cậu gãi gãi mái tóc của mình khiến nó rối bời rồi ngây ngốc đáp: "Rõ ràng tôi coi trên phim thấy bác sĩ hay làm vậy để cứu người mà."
"Đây là thực tế đó ông nội! Với lại Jimin bị nghẹn thức ăn thì làm vậy đâu có được." - Min Yoongi bất lực lên tiếng.
"Thôi đi! Bây giờ các cậu giúp tôi..."
Trong lúc Park Chaeyoung vẫn còn đang bận rộn hướng dẫn hai người kia cách giúp đỡ Jimin thì Jeon Jungkook đã nhanh tay hơn mà bắt đầu hành động.
Jungkook đỡ Jimin đứng dậy, sau đó dùng lòng bàn tay để vỗ vào vùng giữa hai xương bả vai của cậu ta năm lần. Tiếp theo đó thì vòng tay ôm ngang bụng mà ấn mạnh thêm vài lần nữa. Cuối cùng, sau khi thực hiện luân phiên giữa việc vỗ lưng và ấn mạnh thì miếng khoai tây trong bát canh hầm cũng đã được Jimin phun ra khỏi miệng.
Cả nhóm thấy nguy hiểm đã qua đi thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Riêng anh chàng Jimin còn vái lạy cảm ơn thần linh vì mình đã thoát kiếp nạn này.
"Cũng may còn có Jungkook. À mà Kim Taehyung đã biết rõ cách sơ cứu khi bị mắc nghẹn chưa vậy? Lỡ như sau này cậu gặp phải nạn nhân tương tự thì làm ơn đừng có học theo logic của phim mà hại chết người ta à nha." - Kim Jennie đỡ Mina ngồi xuống ghế xong liền giở giọng châm chọc.
Kim Taehyung biết mình bị cà khịa liền đáp trả: "Chứ bản thân cậu cũng có làm được chuyện gì ngoài tìm thuốc cho Mina đâu mà nói tôi."
Và thế là giữa họ liền xảy ra một cuộc chiến võ mồm vô cùng căng thẳng và khốc liệt, mặc kệ luôn cả sự hiện diện của những người xung quanh.
"Ổn rồi thì tiếp tục ăn thôi, lỡ mà đến giờ xuất phát lại chẳng no bụng nổi thì toang đấy." - Min Yoongi lạnh nhạt nói, sau đó tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình.
Park Jimin quả nhiên lấy lại tinh thần rất nhanh sau sự cố vừa rồi. Cậu ta nắm chặt hai tay Jungkook, nhìn đối phương bằng đôi mắt chan chứa tình cảm rồi chân thành nói lời cảm ơn. Quả thật, nếu đứng từ xa nhìn tới thì chắc chắn ai cũng tưởng rằng ở đây đang có một màn tỏ tình lãng mạn cho mà xem.
"Không cần khách sáo vậy đâu, tụi mình là bạn bè thì tất nhiên phải giúp đỡ nhau rồi." - Jeon Jungkook trả lời xong liền ngại ngùng gạt tay Jimin ra.
Tất cả mọi người lại tiếp tục dùng bữa, để rồi chủ đề mới của cuộc trò chuyện đã diễn ra.
"Các cậu biết gì không? Khi nãy Son Seungwan hoàn toàn làm ngơ trước chuyện Jimin bị nghẹn trong khi có thể chạy lại giúp đỡ chúng ta đó." - Myoui Mina nhiệt tình kể với các bạn.
Park Chaeyoung ngồi bên cạnh nghe xong cũng nhìn về phía Wendy. Quả nhiên, người con gái ấy vẫn vô cùng thảnh thơi thưởng thức bữa ăn của mình mà bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Dù sự thật rõ rành rành như vậy, thế nhưng cô nàng vẫn một mực bênh vực: "Chắc trong bộ luật hà khắc của nhà cậu ấy cấm phải chú ý hay làm gì khác khi ăn ấy mà."
"Trời đất, vì lí do đó mà cậu ấy bỏ mặc cả mạng sống của tôi sao? Thật là đau lòng quá đi!" - Park Jimin ôm ngực, giả vờ lau nước mắt mà cay đắng nói.
Min Yoongi cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa của mình và uống cạn cả ly nước trái cây bên cạnh. Tuy nhiên, trước bỏ đi lên xe, cậu ta còn không quên để lại cho mọi người một lời nhắn.
"Dù sao cũng phải nói cho anh Seokjin biết về chuyện này. Nếu không thì cậu ta sẽ phải sống cô độc cả đời đó."
Cả nhóm nghe xong thì cùng nhau im lặng mất năm giây. Mãi sau đó, Kim Taehyung mới chủ động mở lời trước: "Quan tâm người khác làm gì trong khi bản thân mình vốn là kẻ cô độc vì tính cách hướng nội bẩm sinh chứ."
Quả nhiên, câu nói này rất được mọi người đồng tình mà cùng giơ tay đưa ngón cái lên.
Cuối cùng, thời gian ăn trưa cũng đã kết thúc, mọi người lại lên xe và tiếp tục cuộc hành trình dài của mình.
Đặc biệt, người đàn ông bí ẩn trùm kín mít từ đầu đến chân vẫn còn đang ở trên xe.
Chiếc xe ấy lại tiếp tục lăn bánh, thế nhưng chưa đi được bao lâu thì một rắc rối nữa lại xảy ra.
Ông chú lơ xe vừa kết thúc xong một cuộc gọi điện thoại thì bắt đầu thì thầm to nhỏ điều gì đó với tài xế. Để rồi, sau khi cuộc bàn luận kết thúc thì mới dõng dạc nói với các hành khách.
"Mọi người ơi, khi nãy tôi vừa nhận được một tin cực kì nóng từ cảnh sát. Đó chính là có một nhóm người đã đem theo hàng cấm lên xe để di chuyển đến Mirae. Vậy nên, trước khi cảnh sát đến đây còng tay các người thì tốt nhất nên biết điều mà cút khỏi cái xe này đi."
Mọi người nghe xong điều này thì vừa ngạc nhiên lại vô cùng hoang mang. Lỡ đâu cảnh sát tìm đến đây điều tra thật thì sẽ rất rắc rối và mất thời gian. Thậm chí còn làm trễ lịch trình của nhiều khách du lịch nữa.
Chính vì lẽ đó mà các hành khách đã cùng nhau lên tiếng chỉ trích, đồng thời yêu cầu nhóm người có hành vi trên phải xuống xe ngay lập tức.
Cả nhóm thấy thế thì cũng có chút hoảng sợ, riêng Myoui Mina thì cứ ôm chặt cánh tay của Park Chaeyoung mà không ngừng lắp bắp:
"Chaeyoung à, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao? Hơn nữa, anh Seokjin lại không có ở đây thì tụi mình biết phải giải quyết thế nào đây?"
Kim Jennie cũng quan tâm bạn mà trấn an: "Cây ngay không sợ chết đứng. Chúng ta có làm gì bậy bạ hay phạm pháp đâu mà sợ."
Park Chaeyoung cũng gật đầu nói tiếp: "Với lại nếu thật sự gặp phải chuyện gì thì anh ấy sẽ đến đây giúp mà. Cậu đừng có lo nữa nha."
Về chuyện hàng cấm, nếu như nó được bọn chúng cất giấu trong hành lý ở hầm thì khi kiểm tra, chắc chắn chú lơ xe đã nhận ra. Do đó, trường hợp này là bất khả thi.
Chính vì thế nên chú ấy đã bắt đầu đi dò xét balo và các túi xách mà mọi người mang theo bên mình để tìm ra thủ phạm.
Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến chỗ bọn trẻ. Ban đầu, mọi thứ vẫn rất bình thường, thế nhưng đã có một người phụ nữ đứng lên ý kiến.
"Dưới ghế của bốn đứa con trai kia còn có một cái túi lớn nữa kìa. Đã kiểm tra thì phải làm cho kĩ càng chứ."
Nghe vậy, chú lơ xe liền lôi cái túi đó ra ngoài rồi bắt đầu mở ra dò xét.
Thế nhưng trước cái túi kì lạ ấy thì các bạn nam trong nhóm lại tỏ ra vô cùng hoang mang.
"Ê, cái đó của cậu hả Jungkook?" - Park Jimin thắc mắc hỏi.
Cậu ta nghe xong liền phủ nhận rồi quay xuống hỏi hai người phía sau. Cuối cùng, câu trả lời nhận được vẫn là không phải.
Vậy thì trong đó có gì? Và tại sao lại xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro