Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Người anh lớn cuối cùng cũng đã hiểu hết mọi chuyện mà khuyên cô bé nên cúi đầu xin lỗi ông lão về hành vi của mình. Thế nhưng Park Chaeyoung lại bỏ ngoài tai mọi lời nói và sự chỉ trích mà nhếch môi cười. Sau đó, cô bé lấy từ trong túi áo khoác ra một sợi dây thun, khéo léo cột cao mái tóc xõa dài bồng bềnh của mình lên rồi khoanh tay trước ngực mà lên tiếng.

"Nếu như lời ông nói là sự thật thì chuyện từ thiện này chắc chắn sẽ là một miếng bánh ngon lành cho giới truyền thông. Thế nhưng tại sao khi cháu lên mạng tìm kiếm thì lại chẳng có bất kì trang báo nào đưa tin cả vậy ạ?" - Nói xong, cô nàng liền đưa điện thoại ra trước mặt mọi người để kiểm chứng.

Trước bằng chứng và sự suy luận đó của Chaeyoung, ông lão vẫn một mực phủ định: "Chẳng qua là vì trại mồ côi ấy quá nhỏ bé và kín tiếng nên chẳng có bất kì nhà báo nào quan tâm và đưa tin cả. Hơn nữa, nếu được tuyên truyền rộng rãi thì đã được nhà tài trợ giúp đỡ thay vì ông phải bán dạo như thế này rồi."

Nhận thấy lời phản bác này quá hợp lý, mọi người lại tiếp tục đồng lòng chỉ trích Park Chaeyoung. Tuy nhiên, cô nàng cũng đã đoán được trước điều này nên liền nói tiếp.

"Theo như cháu biết thì nếu được sản xuất với mục đích từ thiện lành mạnh như thế này thì nhà nước chắc chắn sẽ cấp cho mình giấy tờ xác thực. Vậy thì ông có thể đưa chúng cho mọi người để chứng minh được không ạ?"

Khuôn mặt ông lão nghe xong lời này thì có chút hoang mang, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự hóng hách vừa rồi mà đáp.

"Giấy tờ đó tôi có mang theo đâu. Bình thường mọi người ủng hộ chẳng ai đòi tận mắt xem xét như cháu cả! Đã không làm gì giúp ích cho đời rồi thì đừng nói nhảm nhí. Thay vào đó, cháu chỉ cần xin lỗi thì người lớn như ông cũng chẳng chấp nhất gì đâu."

"Nhưng cháu vẫn chưa nói hết cơ mà." - Park Chaeyoung mỉm cười dịu dàng rồi hỏi - "Khi nãy ông có nói là toàn bộ số tiền bán được sẽ là quỹ từ thiện cho viện mồ côi July mà phải không ạ?"

Ông lão nghe xong không đáp mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Bên cạnh đó, ông còn lo lắng đến nỗi cứ liên tục cắn móng tay của mình.

Sau khi xác nhận thành công, Chaeyoung bắt đầu dùng điện thoại của mình để tìm kiếm gì đó, mãi đến khi xong xuôi mới lại giơ ra trước mặt cho mọi người xem.

"Bình thường sau khi các viện mồ côi thành lập thì nhà nước ta mỗi tháng sẽ cho nhà báo viết bài về thông tin của bọn trẻ để tìm ba mẹ cho chúng. Nhưng ở đây, có một điều kì lạ là cháu chẳng hề tìm được bất kì thông tin gì về viện mồ côi ấy cả. Liệu... nó có phải là cái tên do ông tự bịa ra không ạ?"

Quả nhiên, khi sự việc đã đi đến nước này thì ông lão kia chắc chắn chẳng còn bất cứ điều gì để phản bác mà lo lắng đến nỗi trên trán cũng đã bắt đầu rịn mồ hôi.

Thậm chí, ngay cả mấy người vừa nãy thỏa sức chỉ trích và phê phán cô bé cũng chẳng còn dám mở miệng nữa.

Vốn nhận ra đối phương đã khuất phục, thế nhưng Park Chaeyoung vẫn tiếp tục: "Thật ra cháu vẫn còn một thứ nữa đấy ạ."

Vừa nói xong, cô liền lấy cuốn album từ tay Mina, chọn ra ba tấm ảnh trong đó rồi đưa ra phía trước: "Lúc nãy hai bạn trong nhóm cháu có ra ngoài mua album, nhân tiện thì chụp thêm vài bức ảnh để làm kỉ niệm. Mà cũng thật trùng hợp khi lại bắt trọn khoảnh khắc ông lấy số tiền bán được để mua nước ở máy bán hàng tự động. Chưa kể còn giao số tiền còn lại cho đồng bọn của mình nữa chứ."

Tất cả số bằng chứng đưa ra đều hoàn toàn hợp lý và thuyết phục tất cả mọi người. Tất nhiên, ngay cả ông lão lúc này cũng chỉ biết cúi đầu cho tội lỗi của mình.

Những tưởng rằng sau đó, Park Chaeyoung sẽ giải quyết mọi chuyện bằng cách gọi bảo vệ của bến xe, đồng thời giao nộp toàn bộ bằng chứng để đưa ông lên đồn cảnh sát làm việc, thế nhưng cô lại không làm vậy mà chỉ nhìn về phía ông bằng đôi mắt long lanh rồi chân thành nói: "Liệu ông có thể hứa với cháu rằng sau này sẽ buôn bán trung thực, không dùng danh nghĩa từ thiện để chuộc lợi về cho mình nữa được không ạ?"

Ông lão tất nhiên vô cùng cảm kích mà gật đầu, bên cạnh đó cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Ngoài ra, trước lúc ông quay người rời đi, Park Chaeyoung còn mua ủng hộ vài túi khăn giấy ướt nữa.

Đám đông vây quanh cũng trở về chỗ ngồi của mình vì chuyện hay ho đã kết thúc. Thế nhưng, điều đáng nói là những kẻ nãy giờ la mắng, chỉ trích và phê phán Park Chaeyoung vẫn không hề mở miệng nói một câu xin lỗi với cô bé.

Cơ mà vì bản thân đã trưởng thành rồi nên Chaeyoung cũng chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện này. Thay vào đó, cô nàng chỉ lẳng lặng cất mấy túi khăn giấy rồi tìm tai nghe để thưởng thức âm nhạc.

Sau chuyện vừa rồi, Kim Seokjin là người cảm thấy có bứt rứt nhất vì đã bắt Chaeyoung phải cúi đầu xin lỗi. Vậy nên, để lương tâm của bản thân không bị dày vò thì anh đã ngay lập tức xin lỗi: "Chaeyoung à, thành thật xin lỗi vì đã trách lầm em."

Ngay sau đó cũng là lời xin lỗi của Jennie vì những lời lẽ không hay của mình: "Tôi cũng đã sai khi nói cậu như vậy, xin lỗi nhé."

"Không sao đâu, chuyện cũng đã qua rồi mà" - Chaeyoung mỉm cười dịu dàng đáp lại.

Tiếp đến là lời khen ngợi của mọi người về màn suy luận vừa rồi.

Trong số đó, Jimin vẫn luôn là người phấn khích nhất: "Park Chaeyoung à, khi nãy cậu thật sự ngầu lắm luôn! Thật sự trông chẳng khác gì thám tử lừng danh Conan vậy."

"Ờ, công nhận cũng thú vị và kịch tính hơn mấy game thám tử tôi từng chơi." - Min Yoongi nhàn nhạt mở miệng, vừa nói xong lại tiếp tục chơi game.

"Nói ra thì tổn thương nhưng mà cậu ấy đã ở đẳng cấp khác so với tụi mình rồi." - Myoui Mina buồn rầu nói.

Và cuối cùng, chính là sự công nhận của anh chàng Kim Taehyung: "Học sinh xuất sắc đứng nhất toàn khối mười một trường trung học SOPA quả là có khác ha."

"Thôi, các cậu đừng nói nữa mà" - Park Chaeyoung ngại ngùng ngăn cản sau cơn mưa lời khen vừa rồi.

Bên cạnh đó, nếu như Son Seungwan nãy giờ im lặng ngồi đọc sách để tích lũy thêm kiến thức, thì Jeon Jungkook lại nhìn chằm chằm con gái nhà người ta.

Dù chỉ mới gặp nhau thôi nhưng cậu cảm nhận được rằng, Chaeyoung là một cô gái ấm áp, biết quan tâm đến mọi người và cực kì thông minh.

Tuy nhiên, Jungkook lại luôn có cảm giác Chaeyoung cố tình tạo ra một bức tường ngăn cách bản thân với các bạn trong nhóm.

Liệu có phải là vì một bí mật nào đó...

Hay chỉ là sự ngộ nhận của cậu?

Về phần Kim Seokjin, tất nhiên anh chàng cũng rất vui khi mình có vị khách hàng nhí tiềm năng như vậy, thế nhưng để không làm ảnh hưởng đến lịch trình đã đặt sẵn thì mọi người không thể tiếp tục đùa giỡn ở đây nữa.

Nghĩ vậy, anh chàng vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý từ cả nhóm rồi dõng dạc nói:

"Kể từ giờ phút này đây, anh sẽ không ở bên cạnh mấy đứa nữa. Vậy nên, trong suốt cuộc hành trình dài đi đến thành phố biển Mirae, các em nhớ phải luôn quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau để cả nhóm có thể đến nơi an toàn và đầy đủ. Còn nếu chẳng may gặp phải chuyện gì bất trách thì nhớ phải gọi điện nói cho anh biết ngay lập tức để giải quyết. À mà chuyến xe khách các em đi sẽ có số hiệu là 2846. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng xe sẽ dừng lại ở một số trạm để mọi người có thể tự do vệ sinh, ăn uống cũng như mua quà lưu niệm. Ngoài ra, khi đã đến trạm Yunji, cả nhóm có thể dùng bữa trưa bằng thẻ ăn này. Và rồi nhớ phải lên xe đúng lúc để di chuyển đến nơi mà không bị bỏ lại đó."

Nghe xong tin động trời này, đám trẻ ngay lập tức bày ra vẻ mặt phiền phức. Thậm chí, anh chàng Kim Taehyung cũng không chịu được mà lên tiếng: "Sao anh để tụi em đi một mình như vậy được? Thật sự quá nguy hiểm!"

Các thành viên khác cũng vô cùng đồng tình với ý kiến này. Thế nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ làm lay động quyết định của anh: "Có sao đâu, các em lớn rồi mà. Hơn nữa nếu xảy ra chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Anh nhất định sẽ tới giúp."

Tranh luận một hồi thì mấy đứa trẻ cũng chịu thua mà ngậm ngùi kéo hành lý ra xe. Còn anh Seokjin thì tranh thủ đưa vé và thẻ ăn trưa cho Jungkook.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận rồi hỏi: "Tại sao lại đưa em giữ mấy cái này ạ?"

Kim Seokjin thở dài, bất lực đáp: "Ngoài em ra anh chẳng tin tưởng ai nỗi cả. À mà có gì em nhớ quản lý mấy bạn tốt giúp anh nhé."

Đối với mấy con người bướng bỉnh đó thì lời nói của em chẳng đáng giá một xu nào đâu anh ơi. - Jeon Jungkook buồn rầu suy nghĩ.

Sau khi cất gọn hành lý và hoàn thành một số thủ tục. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển lên xe và ngồi yên vị ở chỗ của mình.

Jungkook ngồi với Jimin, còn lại là Taehyung và Yoongi ở dãy ghế bên phải. Còn ở bên trái lần lượt là Chaeyoung - Mina và Jennie - Wendy.

Một lúc sau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Vì đoạn đường rất dài nên cả nhóm ai cũng phải tự tìm thú vui cho mình.

"Trời ơi Chaeyoung, tôi không ngờ cậu vẽ đẹp vậy luôn đấy." - Myoui Mina liếc nhìn sang bức tranh trên tay của bạn đồng hành thì không khỏi trầm trồ.

Park Chaeyoung nghe xong thì cười trừ. Cô nàng hoàn thành nét vẽ cuối cùng rồi dừng hẳn ngòi bút của mình lại để cho Mina chiêm ngưỡng rồi lật sang mấy bức tranh khác.

Mina vui vẻ xem xét tỉ mỉ từng bức, lật một hồi thì xuất hiện bản vẽ thiết kế của bộ váy rất đẹp nên thắc mắc hỏi: "Cậu thiết kế nó à? Sao giống phong cách của Roseanne Park vậy?"

Cô nàng cũng chân thành gật đầu, sau đó còn không chút khiêm tốn mà khoe khoang: "Thật ra tôi chính là Roseanne mà."

Đôi mắt Myoui Mina ngày càng long lanh và mở to hơn nữa. Tất cả mọi người ai mà chẳng ngưỡng mộ và biết đến tên tuổi của nhà thiết kế trẻ tuổi tài năng Roseanne Park chứ.

Thật ra Mina đã mong được gặp Roseanne từ lâu lắm rồi nhưng lại không có cơ hội. Vậy mà bây giờ thần tượng lại ngồi ngay bên cạnh. Với cơ hội hiếm có này thì nhất định cô phải chụp ngay một tấm ảnh để làm kỉ niệm và khoe với tất cả mọi người mới được.

Anh chàng Jimin ngồi bên kia cũng nghe ngóng mà tham gia cuộc nói chuyện: "Roseanne từ trước đến nay chưa từng công khai hình ảnh với công chúng. Vậy nên chỉ với một lời nói suông của cậu thì tôi không tin đâu. Hơn nữa cậu vốn đã giỏi và có nhiều thành tích rồi, nay lại thêm tài thiết kế này nữa thì chẳng phải quá hoàn hảo sao?"

Park Chaeyoung gật đầu công nhận, ngay lập tức lấy giấy bút ra kí tên rồi đưa cho Jimin kiểm chứng.

Quả nhiên, giống hệt chữ kí của Roseanne.

Mấy người còn lại cũng vô cùng ngạc nhiên. Thật sự không ngờ bản thân lại được đi du lịch cùng người nổi tiếng như vậy.

"Theo như tôi biết thì cậu vẫn chưa ra mắt trang phục dành cho nam mà nhỉ? Liệu có dự định gì mới cho tương lai không?" - Jeon Jungkook thắc mắc hỏi.

Chaeyoung nghe xong cũng nhiệt tình kể: "Đây là một số mẫu sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Mọi người xem thử đi." - Nói xong, cô vui vẻ chia sẻ bản thảo với các bạn.

Mấy đứa trẻ tò mò lật ra xem. Quả thật, tất cả số bản thảo này đều là trang phục dành cho nam và được thiết kế vô cùng tỉ mỉ với nhiều phong cách. Nào là lịch lãm, sang trọng rồi năng động, thoải mái...

"Hừm, mấy bộ này chuẩn gu của tôi đấy. Chắc chắn khi ra mắt sẽ nhiệt tình ủng hộ" - Kim Taehyung xem xong liền khẳng định.

Vừa hay, Kim Jennie cũng tranh thủ cơ hội: "Hi vọng sau này nếu có thời gian thì Roseanne đây có thể thiết kế cho tôi một bộ lễ phục độc nhất vô nhị được không?

Cô nàng giả vờ đưa tay lên cằm mà thầm suy nghĩ như chuyện gì đó quan trọng lắm, đến mãi một lúc lâu sau mới chịu trả lời: "Được, nhưng chỉ sợ khi đó giá cao quá cậu trả không nỗi thôi."

"Về chuyện đó thì cậu không cần phải lo. Nếu bớt đi một chút tiền đi bar cùng bạn bè thì tôi có thể mua cả chục bộ đồ hàng hiệu rồi đấy." - Kim Jennie tự hào vỗ ngực nói.

Myoui Mina nghe xong cũng lắc đầu: "Trẻ vị thành niên mà cũng đi bar uống rượu sao?"

Kim Jennie nhún vai vài cái rồi thành thật trả lời: "Chuyện đó là bình thường mà. Thử hỏi xem với cái tính tình này của tôi mà ở nhà ngâm thơ và ca hát như tiểu thư Song Yuqi đây thì thật sự nổi da gà quá đó."

Nghe xong lời đối đáp này, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Chỉ riêng Jeon Jungkook là cực kì ngưỡng mộ.

Từ trước đến nay, cậu lúc nào cũng mong rằng gia đình mình sẽ không cần phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Thay vào đó thì bất cứ lúc nào cũng có thể thoải mái đáp ứng nhu cầu của bản thân mà không cần phải tần tảo sớm hôm, hay làm những công việc nghèo hèn vất vả để bị người khác xem thường.

Quả thật sung sướng và hạnh phúc biết bao khi được sống như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro