01
Bạn có một tin nhắn mới
Mở | Đóng
Xin chúc mừng, bạn đã may mắn được chọn là một trong những thành viên chính thức của chuyến du lịch hè đầy kì thú kéo dài hai tuần do công ty du lịch KSJ kết hợp với trường SOPA tổ chức.
Đặc biệt, mọi chi phí du lịch, ăn uống, nghỉ dưỡng,... đều được tài trợ hoàn toàn miễn phí. Vậy nên việc bạn cần làm ngay lúc này chỉ cần nhanh tay chuẩn bị hành lý, cũng như giữ cho mình một tinh thần thật tốt để chờ đến ngày xuất phát mà thôi.
Bên cạnh đó, trước khi chuyến đi này diễn ra thì nhà trường, công ty du lịch và cả phụ huynh của các bạn đã có một buổi họp riêng. Ở đó, mọi người đã nói vô cùng rõ ràng về lịch trình, các hoạt động sẽ thực hiện xuyên suốt chuyến đi, cũng như một số cam kết quan trọng. Để rồi, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý một trăm phần trăm. Vậy nên, nếu bạn từ chối hay trốn lì ở nhà thì không cần phải lo vì mọi người chắc chắn sẽ đến tận nơi rước bạn đi luôn đấy.
Về địa điểm tập hợp, chúng ta sẽ gặp nhau tại quán coffee BTS nằm ở đối diện trường SOPA vào lúc bảy giờ sáng ngày 20 | 08 | 2021
Cuối cùng, hi vọng rằng các bạn sẽ có mặt đầy đủ, đúng giờ và tận hưởng chuyến du lịch này một cách thật vui vẻ để lưu giữ lại kỉ niệm đẹp đáng nhớ cho tuổi thanh xuân của mình.
Hiệu trưởng trường trung học SOPA.
〄
Cô nàng Park Chaeyoung vừa đọc xong dòng tin nhắn kia liền bày ra vẻ mặt phiền phức mà quăng chiếc điện thoại trên tay lên trên giường.
Mặc dù bản thân thật sự rất may mắn khi đã vượt qua hàng ngàn đối thủ mà giành được giải thưởng là chuyến du lịch hè này nhưng Chaeyoung hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào. Bởi lẽ, đối với cô thì công việc thiết kế thời trang mới chính là niềm đam mê mãnh liệt nhất mà không gì có thể sánh bằng.
Vốn dĩ Chaeyoung đã sống một mình tại ngôi nhà nhỏ này từ hồi cấp hai cho đến tận bây giờ. Hơn nữa người thân thiết nhất cũng chỉ có chị Kim Jisoo sống ở ngay bên cạnh. Ấy vậy mà nhà trường và công ty du lịch kia lại khẳng định chuyến đi này đã có sự đồng ý một trăm phần trăm. Xem ra đúng là chị ấy đã đại diện cho cô rồi.
Suốt bao năm nay, trong lòng Park Chaeyoung thật sự cũng rất muốn tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa của thời thanh xuân. Thế nhưng vì sự kiện khủng khiếp năm đó mà tâm lý của cô đã trở nên rất thất thường, thậm chí còn phải điều trị và dùng thuốc để tránh bị hoang tưởng mà làm hại bản thân. Vậy nên Chaeyoung lúc nào cũng sống trong một vỏ bọc khép kín, nhất định không muốn chia sẻ bí mật to lớn này với bất kì ai.
Do đó, nếu cô tham gia chuyến du lịch dài ngày này thì thể nào mọi thứ cũng bị bại lộ. Chắc chắn khi ấy, mọi người sẽ thi nhau chế nhạo, chê cười và khinh bỉ Chaeyoung là một kẻ điên, không có gia đình mà phải sống cô độc một mình.
Nghĩ đến đây, trên trán của cô bắt đầu xuất hiện rất nhiều mồ hôi lạnh. Khuôn mặt bây giờ cũng trở nên khiếp đảm hơn hẳn, còn cánh tay phải lại bắt đầu run lên bần bật.
Ngay lúc này, cái giọng nói quỷ quái ấy lại vang lên liên tục trong tâm trí của cô gái nhỏ.
"Chính mày là người đã giết gia đình của mình!"
"Tại sao mày lại để cho ba mẹ và em gái ăn phải thứ thức ăn kinh tởm đó chứ?"
"Park Chaeyoung, mày không xứng đáng làm con gái của cái nhà này! Chắc chắn một ngày nào đó mày phải trả giá cho tội lỗi mà mình gây ra!"
Chaeyoung đưa hai tay lên ôm đầu của mình để ngăn giọng nói kia phát ra, đôi mắt long lanh của cô cũng không kìm được cảm xúc mà rơi hai hàng lệ dài trên má, còn miệng thì vô cùng hoảng sợ mà không ngừng hét lên.
"Phải! Tất cả đều là lỗi của tôi! Nhưng làm ơn hãy dừng lại đi! Chẳng phải tôi đã sống trong đau khổ suốt ngần ấy thời gian rồi sao?"
Và rồi, thật may mắn thay khi trong cơn hoảng loạn ấy, cánh cửa gỗ của căn nhà đã bị mở tung ra, theo sau đó là sự xuất hiện của chị Jisoo với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Thấy biểu hiện này của cô bé, Kim Jisoo ngay lập tức vơ lấy chiếc túi bên cạnh, cố lục lọi tìm kiếm lọ thuốc mà bác sĩ đã kê đặc biệt cho Park Chaeyoung.
Loay hoay một lúc thì cũng tìm ra, Jisoo vội vàng trấn an, đưa thuốc cho cô bé rồi đi rót một ly nước ấm.
Cố gắng nhận lấy hai viên thuốc, Park Chaeyoung gấp gáp nuốt vào. Giọng nói quỷ dị cứ vang lên trong đầu lúc nãy cũng đã kết thúc, còn cánh tay phải thì không còn run rẩy nữa. Bên cạnh đó, tinh thần của cô nàng sau khi uống một ngụm nước ấm cũng trở nên ổn định hơn.
Kim Jisoo vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô vừa lo lắng hỏi han: "Em vẫn ổn chứ? Có cần chị đưa tới bệnh viện không?"
Chaeyoung nghe xong không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Bầu không khí tĩnh lặng bỗng dưng bao trùm lên cả căn phòng. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nàng chủ động lên tiếng: "Chị đại diện cho em đến buổi gặp mặt phụ huynh của chuyến du lịch hè phải không ạ?"
Kim Jisoo lúc này cũng không phủ nhận mà tận tình giải thích: "Theo như chị tìm hiểu thì chuyến đi này rất tốt cho em. Hơn nữa không phải ai cũng may mắn có được cơ hội quý giá đó, vậy nên em nhất định không được bỏ lỡ."
Park Chaeyoung nghe xong chỉ biết thở dài, dường như không kìm được cảm xúc mà nóng giận đáp lại: "Nhưng chị thừa biết là em không muốn chuyện riêng tư của mình bị lộ ra cơ mà. Hơn nữa chắc chắn khi họ biết được sẽ không ngừng chỉ trích em!"
Jisoo nhìn cô bé trước mặt bằng ánh mắt thương cảm vô cùng. Kể từ khi sự kiện khủng khiếp năm ấy xảy ra, Park Chaeyoung thật sự đã bị tổn thương tâm lý nặng nề. Lúc nào cũng tự oán trách bản thân, tạo cho mình một vỏ bọc khép kín, cô độc, thiếu thốn tình thương của gia đình. Thậm chí, cuộc sống mỗi ngày chỉ quanh quẩn với việc nỗ lực học hành rồi kiếm tiền bằng tài năng thiết kế trang phục trời phú.
Cũng chính vì vậy nên Kim Jisoo luôn cố gắng ở bên cạnh cô bé để chia sẻ, tâm sự mỗi ngày. Một phần là giúp đỡ Chaeyoung khi căn bệnh ấy tái phát. Còn lại là để cô bé không cảm thấy quá đơn độc, khó khăn mà nghĩ quẩn.
Thế nhưng không thể để Chaeyoung cứ sống mãi như thế này được. Mọi chuyện của quá khứ tốt nhất vẫn là nên bị vùi lấp theo thời gian.
"Nếu em cứ tiếp tục sợ hãi ánh nhìn và lời nói của người khác mà sống mãi trong quá khứ thì căn bệnh này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được. Vậy nên hãy tham gia chuyến du lịch này, đồng thời cố gắng mở lòng mình ra đón nhận những điều mới, cũng như học cách chấp nhận quá khứ đã qua đi. Biết đâu nhờ điều đó mà em sẽ may mắn tìm được lời giải đáp cho sự kiện năm đó và có thêm nhiều người bạn mới thì sao?"
Những lời này quả nhiên đã làm lay động suy nghĩ của Park Chaeyoung. Cô trầm ngâm suy nghĩ nhìn về phía đống bản thảo trang phục của mình.
Liệu tham gia thì có tốt hơn không?
〄
Về phần Kim Jennie, cô nàng sau khi đi bar cùng bạn bè đã đời đến tận khuya thì mới chịu trở về căn biệt thự nguy nga, tráng lệ của mình.
Bình thường giờ này thì nơi đây sẽ tràn ngập trong bóng tối bởi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng hôm nay lại có chuyện kì lạ khi chủ tịch Kim cùng phu nhân đều ngồi ở sofa chờ đợi con gái cưng của mình về nhà.
Khuôn mặt ửng chút đỏ vì rượu của Kim Jennie ban đầu thoáng chút ngạc nhiên trước hiện tượng hiếm gặp này, thế nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ mà lễ phép chào hỏi: "Thưa ba mẹ con mới về. Mọi người vẫn chưa đi nghỉ ngơi ạ?"
Kim phu nhân thưởng thức xong trà liền hạ tách xuống bàn rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Mau ngồi xuống đây, cả ba và mẹ đều có chuyện muốn nói với con."
Trái lại với sự nghiêm túc thái quá của gia đình, Kim Jennie lúc này chỉ muốn nhanh chóng về phòng mà ngâm mình trong bồn tắm tràn ngập sữa và hoa hồng nên đã khó chịu đáp: "Có gì thì ba mẹ nói ngay đi ạ. Hôm nay con thật sự mệt mỏi lắm rồi ý."
Chủ tịch Kim nhìn thái độ của con gái liền không ưng ý nhíu mày: "Con đã nhận được thông báo về chuyến du lịch hè chưa? Ba đã cho người chuẩn bị hành lý đầy đủ rồi, con chỉ cần chờ đến ngày rồi xách vali mà khởi hành thôi."
Nghe được lời này, sắc mặt Kim Jennie liền thay đổi hoàn toàn, cô chạy ào tới bên cạnh khoác tay ba mình mà nũng nịu.
"Ban đầu con còn nghĩ là trò đùa nhưng hóa ra là thật ạ? Cơ mà ba cũng hiểu con mà đúng không? Nếu tham gia cái chuyến đi nhảm nhí này thì mấy kèo đi chơi và ăn uống của con sẽ ra sao? Con làm gì có thời gian tận hưởng thanh xuân với bạn bè nữa cơ chứ."
Mặc dù cái mùi rượu nồng nặc cứ phả vào mũi khiến cho chủ tịch Kim vô cùng khó chịu, thế nhưng ông vẫn một mực kiên định: "Nếu không tham gia thì con chuẩn bị nói lời tạm biệt với cái thẻ đen của mình đi."
Nói xong, cả hai vợ chồng liền thắm thiết cùng nhau trở về phòng, để lại người con gái ngồi đó chỉ biết nuốt cục tức vào trong người mà buộc phải chấp nhận.
〄
Có lẽ trong số những cô gái kia thì Son Seungwan quả là ngoan ngoãn nhất.
Nếu như trong bữa tối của mỗi gia đình sẽ có tiếng cười, niềm vui từ những câu chuyện thường ngày thì gia đình Wendy lại yên ắng đến lạ.
Mọi người đều từ tốn thưởng thức bữa tối của mình mà chẳng có bất kì lời nói chuyện nào. Bởi lẽ, đối với một gia đình gia giáo như thế này thì họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được việc vừa ăn uống nhóp nhép lại mở miệng ra nói chuyện làm thức ăn vơi vãi khắp bàn.
Cứ như vậy mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc thì ba của Wendy mới nói với con gái về chuyến du lịch.
Khỏi phải nói, vừa nghe xong thì Son Seungwan đã ngay lập tức ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Sau cuộc nói chuyện đó, cô ngồi cùng gia đình uống trà một chút rồi xin phép trở về phòng học bài.
Có lẽ sẽ chẳng ai biết được rằng, đằng sau sự chấp thuận đó chính là cảm xúc khó chịu và những suy nghĩ phiền phức mà Wendy chẳng bao giờ dũng cảm nói ra với gia đình mình.
〄
Cuối cùng chính là Myoui Mina, vị tiểu thư đài cát nổi tiếng của tập đoàn đá quý M&M.
Vì từ lúc mới chào đời, cô nàng đã mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh nên sức khỏe khá yếu, cần tránh vận động mạnh và phải sử dụng thuốc thường xuyên. Do đó, Mina luôn sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc, chở che của ba mẹ mình.
Bên cạnh việc bảo vệ cho cô bé khỏi những nguy hiểm xung quanh cuộc sống và tránh mắc phải hậu quả của căn bệnh tim, thì việc bảo bọc con cái quá mức của gia đình cũng đã góp phần hình thành nên rất nhiều thiếu sót, khuyết điểm của Mina. Chẳng hạn như cô từ trước đến nay đều không được tham gia bất kì hoạt động ngoại khóa nào dẫn đến việc bản thân kém hiểu biết về các kĩ năng sống. Ngoài ra, Myoui Mina cũng quá phụ thuộc vào ba mẹ mà chẳng dám ở một mình, luôn bày tỏ thái độ sợ hãi, nhút nhát trước mọi thứ xung quanh. Đặc biệt là quá trẻ con, không hề rắn rỏi đúng với lứa tuổi của mình.
Gia đình cô tất nhiên cũng biết rõ chuyện này, vậy nên dù rất yêu thương cũng như lo lắng cho căn bệnh tim của con nhưng họ buộc phải cho Mina tham gia vào chuyến du lịch này để có thể trưởng thành hơn và tiếp thu thêm nhiều kĩ năng sống bổ ích.
Tất nhiên, đối với một đứa trẻ chẳng bao giờ có cơ hội được tham gia bất kì chuyến trải nghiệm thực tiễn nào cùng bạn bè như Myoui Mina, thì khi nghe tin này liền cảm thấy vui sướng đến mức ngay lập tức ôm, hôn cảm ơn ba mẹ và chạy vào phòng chuẩn bị thật kĩ càng đồ dùng của mình. Thậm chí, còn đánh dấu lịch từng ngày để chờ đợi đến lúc xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro