34. mất trí
leejeno
yu jimin...
tôi thấy, cả cái trường này đồn em bị mất trí nhớ? mọi chuyện có phải như vậy không?
heejin con ả thật quá quắt, tôi không muốn dính líu tới chuyện của đàn bà nhưng con mẹ nó tôi muốn bóp chết con ả khi đã làm em ra nông nỗi như vậy
nếu vậy, ý tôi là chuyện em bị mất trí nhớ là thật thì liệu em có còn nhớ tôi là ai không?
leejeno
fuck, như chuyện hài vậy
đã hai tuần kể từ khi em vào viện và thật chó má làm sao khi em vẫn không thèm đếm xỉa gì đến hàng trăm tin nhắn và cuộc điện thoại của tôi, em không biết tôi đã lo lắng cỡ nào đâu
tôi đến bệnh viện tìm em nhưng tên nhãi họ kim cứ dính ở đó như con đỉa đói vậy, mẹ kiếp hai tuần qua tôi như đang ngồi trên đống lửa vậy
hôm nay nghe tin em sẽ trở lại, tôi quả thực rất vui nhưng lại biết chuyện em bị mất trí nhớ
yu jimin, nói cho tôi biết tôi phải làm sao đây?
seen ✔
leejeno
oh, hell em cuối cùng cũng xem tin nhắn của tôi rồi?
tôi biết hiện giờ có thể em không nhớ tôi là ai nhưng... trả lời tôi một câu có được không?
tôi thật sự, rất nhớ em
hai tuần qua, tôi vẫn luôn chờ tin của em
yujimin đã chặn leejeno
_
"em định trốn tôi đến khi nào, yu jimin?"
lee jeno đứng trước cửa lớp học 12a, vẫn với dáng vẻ hào hoa phong trần cùng gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc của mình, sự xuất hiện của cậu đủ để khiến cả dãy hành lang, cũng như cả lớp 12a náo loạn một phen.
trong lớp học, bộ ba kim bangjeon, hwang yeji, yu jimin vừa trở lại sau vụ việc nọ. kim bangjeon và hwang yeji hình như không có ở trong lớp, cậu thở phào một hơi, mắt hướng đến chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, nơi có cô gái nhỏ đang gục đầu ngủ ngon lành. lee jeno không quan tâm việc cô nàng có bị đánh thức hay không, một chân đạp bay những chiếc bàn ngăn bước mình tới chỗ yu jimin. cậu nhìn thấy một yu jimin ngơ ngác đang nằm bật dậy từ trên bàn, gương mặt ngây thơ này thật sự có chút xa lạ với cậu, cô không trang điểm đậm như mọi ngày, tóc cũng được duỗi thẳng. lee jeno không bận tâm, nắm chặt lấy cổ tay yu jimin, một mạch kéo cô ra ngoài cửa lớp.
"cậu... cậu bỏ ra."- yu jimin yếu ớt lên tiếng, cô vẫn đang diễn vở kịch mất trí nhớ của mình, vậy nên vẫn là không thể để sơ hở được.
"cậu là ai vậy, tại sao lại làm vậy với tôi?"
"đau quá đi mất thôi, bỏ ra đi..."
"tôi chết cho cậu xem."
"em nói ít thôi."
lee jeno lôi yu jimin ra đến cửa vừa hay bắt gặp na jaemin đang cầm trên tay một túi đồ ăn vặt, cậu cười nhạt kéo tay cô nàng đang nước mắt lưng tròng kia đi qua na jaemin. họ na nhíu mày, giữ chặt tay còn lại của jimin, lòng khẽ xót xa khi nhìn thấy tay còn lại của cô gái bị hằn một vệt đỏ rất chói mắt.
"mày, con mẹ nó bỏ tay ra."- lee jeno quay đầu lại, khẽ rít lên một tiếng với na jaemin vẫn đang kiên định nắm chặt tay yu jimin. yu jimin lúc này trong thâm tâm đang rất điên cuồng, tình huống này ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.
"bỏ tay cô ấy ra."- na jaemin kiên nhẫn lên tiếng, cậu nắm chặt tay jimin nhưng cố gắng không làm cô bị đau, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô gái. yu jimin rùng mình, cô mới trở lại trường có mấy ngày, đều là na jaemin lạnh nhạt tỏ ra không quen không biết với cô suốt từng ấy ngày, giờ lại đang bảo vệ cô trước lee jeno. con trai thật khó hiểu. nhân cơ hội jeno sắp tức điên đến mức có thể giết người, jimin vung mạnh tay cánh tay đang bị lee jeno nắm chặt. cô không buồn nghĩ ngợi, sà vào lòng na jaemin, dù sao cô cũng không nỡ rời xa chiếc máy atm đẹp trai này. dù sao một tên đẹp trai nhiều tiền cũng tốt hơn một tên đẹp trai.
na jaemin ngạc nhiên ôm yu jimin vào lòng, cô gái nhỏ có vẻ sắp khóc đến nơi rồi, lòng cậu bủn rủn siết chặt cô gái, đúng là yu jimin vẫn luôn là ngoại lệ của cậu. cậu biết chuyện jimin bị mất trí nhớ, hơn hết thảy vẫn là đau lòng, tất cả những thứ cô đã trải qua, cậu đương nhiên không thể hiểu, vậy nên na jaemin vẫn luôn đau đáu trong lòng vì đã không ở bên cô cũng như chẳng thể bảo vệ được cô. cậu trách mình nhu nhược. những ngày qua cậu cố tình lạnh nhạt với jimin, mặc cho trái tim đã rỉ máu, tất cả cũng chỉ vì sự hèn nhát do những lời tiêm nhiễm của người mẹ kế của mình, chính bà ta đã làm jimin của cậu ra nông nỗi này, cũng chính bà ta đã đẩy cậu vào đường cùng.
lần này, cậu quyết tâm sẽ bảo vệ cô đến cùng, ở bên cô mãi mãi. na jaemin sẽ mang cô đi, sang canada, dù chết cũng phải mang cô đi cùng, cả hai sẽ làm lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro