Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. mù quáng

jaemin pov's

"jaeminie này?"

jimin buông lỏng bàn tay đang nắm tay tôi, quay đầu lại.

"sao thế, jimin của tớ?"

tôi cười, siết chặt bàn tay của cậu ấy. tôi thích cách cậu ấy gọi tên mình, hơn tất cả. jimin vẫn luôn như vậy, luôn làm tôi đắm chìm đến ngạt thở. ngọt ngào và đau lòng.

"cậu sẽ huỷ hôn với heejin chứ?"

"ừ, tớ sẽ."

tôi đáp lại cùng với một nụ cười chắc nịch rằng mình sẽ làm được. dù sao thì cũng nên chấm dứt tất cả mọi thứ, gia đình heejin sẽ cố chấp đến cùng và tôi cũng vậy. tôi đấu tranh cho tình yêu của mình, có gì là sai chứ?

"tớ ghét heejin."

tôi có chút ngạc nhiên trước câu nói của jimin, mà cũng phải thôi, sau tất cả mọi chuyện heejin đã bày ra, tôi nghĩ đó là lí do mà cậu ấy ghét heejin, hoặc có thể là vì tôi? không đâu.

"tớ biết, nhưng jimin đừng suy nghĩ nhiều nhé, không tốt đâu."

"ừ."

"tớ sẽ huỷ hôn với heejin sớm thôi, tớ cũng sẽ không tiếp xúc với cậu ấy nữa, jimin đừng suy nghĩ nhiều nhé?"

và thế là tôi đã thấy được bộ mặt tươi tỉnh của yu jimin. tôi vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu ấy, xoa đầu rồi đặt lên má cô nàng một cái thơm, nhẹ thôi nhưng đủ để làm tâm trạng của tôi tốt hơn, đủ để khiến tôi vui đến phát điên, đủ để khiến một thằng si tình như tôi ngày đêm thao thức.

"có cậu tốt thật đấy."

tôi cầm tay của cậu ấy, đặt lên nơi ngực trái của mình. tôi muốn jimin cảm nhận được trái tim tôi, cảm nhận được tình cảm chân thành mà tôi dành cho cậu ấy từ trước đến giờ, mãi mãi vẫn luôn là như vậy.

"tim cậu đập nhanh thế, run à?"

"không, ở cạnh cậu nó thế đấy."

jimin cười khẩy, như thể câu nói đùa của tôi như một thứ gì đó nhạt nhẽo nhất trên đời vậy.

tôi ôm cậu ấy vào lòng mình, tham lam hít hà lấy mùi hương trên tóc cậu, hương bạc hà nhàn nhạt nhưng đủ để khiến tôi mê mẩn đến điên dại.

"này, tớ muốn có một chiếc túi mới của prada, được không jaeminie?"

"được chứ, jimin của tớ."

"yêu cậu nhất."

"tớ cũng vậy."

tôi tạm biệt và đưa jimin về lớp trước khi buổi phát thanh đặc biệt của trường bắt đầu.

và biết không? tôi gặp lee jeno đang đứng chắn ngang trước cửa phòng phát thanh, có vẻ như cậu ta đang cố tình muốn gây sự.

"chào."

"có chuyện gì sao? nếu không thì phiền cậu tránh ra, chúng tôi sắp có buổi phát thanh."

"thôi nào, cậu còn có thời gian để nắm tay với bạn gái của người khác sau sân trường cơ mà, nói chuyện một chút cũng có sao đâu?"

tôi thề sẽ đấm vào mặt của tên nhãi ranh cậu ta nếu đây không phải là câu lạc bộ phát thanh.

chuyện lần trước đã là quá đủ, cho tất cả.

"có vẻ như cậu vẫn tin vào thứ tình yêu mãnh liệt giữa cậu và yu jimin lắm nhỉ?"

tôi không biết tên điên này đang ba hoa chích choè cái đếch gì nữa và tôi cũng chẳng biết mình cần phải làm gì ngoại trừ việc đứng nghe cậu ta nói. điên thật rồi.

"có vẻ như cậu quên yu jimin là bạn gái hiện tại của tôi rồi nhỉ, na jaemin?"

"thì sao?"

cậu ta đặt một tay lên vai tôi, tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ta đang bóp nó một cách không thương tiếc.

"yu jimin đéo phải của mày, cút về với heejin đi thằng khốn."

tôi túm lấy cổ áo của thằng ranh ngu xuẩn đó, thề với chúa, nếu có cục đá nào ở đây tôi sẽ đập vỡ đầu nó. fuck, tôi ghét việc phải tranh dành người mình yêu với một thằng chó chết như nó.

tôi và thằng điên đó thật sự đã vật lộn một hồi nếu như thầy thể dục không đi qua đó, cuộc chiến mới thực sự kết thúc.

và tôi chợt nhận ra rằng, cô người yêu của mình đang yêu hai người cùng một lúc.

nhưng tôi vẫn yêu jimin, không, hơn cả yêu là gì nhỉ?

một cách mù quáng.

lee jeno cũng vậy.

ngu ngốc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro