Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

chuyến thứ hai

𝒸𝒽𝓸𝒾 𝓈𝓸𝓸𝒷𝒾𝓃 ⤳𝓼𝓱𝓲𝓃 𝓻𝓎𝓊𝓳𝒾𝓃

tôi là hàng xóm sống cùng khu phố với ryujin và soobin, họ vốn là thanh mai trúc mã, hai nhà chỉ cách nhau mỗi bức tường. nhà họ ở đầu khu còn tôi thì ở cuối, quen biết từ nhỏ nên ba chúng tôi rất thân thiết. nhưng tất nhiên là hai người họ thân nhau hơn rồi, vì vậy đôi lúc tấm thân này cũng buồn tủi lắm chứ (╥_╥)

hai con người này phải nói là dính nhau như keo dính chuột, có lẽ số trời đã định. dù toàn trường có tận mấy chục lớp, vậy mà cả mười một năm cái tên choi soobin và shin ryujin luôn được xếp cùng. và đây là năm thứ mười hai, có lẽ là số trời cũng đã định cho cả tôi, phải ngắm hai đứa này ngày ngày bám nhau ở nhà rồi ở lớp, tôi cũng biết chán đấy ạ!

có một điều đặc biệt nữa, tôi và choi soobin thế nào mà lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. mà shin ryujin, mỗi lần tới ngày này, lại thường hay hỏi tôi: "cậu nghĩ, mình nên mua quà gì tặng sinh nhật soobin đây?" rồi tôi hỏi lại nó: "thế quà của mình đâu?" lúc đó nó mới ậm ừ nhớ ra rồi bám lấy tay tôi mà lắc lắc. con bé này, quả thật là phải gả cho người ta sớm thôi.

cả cái trường này, ai lại không biết shin ryujin thích choi soobin, vậy mà cậu ta lại không biết. một ngày không mấy đẹp trời, có một học sinh chuyển đến lớp chúng tôi, shin yuna. chả biết ông thầy chủ nhiệm xem thế nào, lại đổi ryujin đi chỗ khác để nhường chỗ cạnh soobin cho cô bạn học sinh mới kia. rồi cũng từ ngày hôm đó, tôi nhận ra choi soobin đối với shin ryujin có sự thay đổi rõ rệt. hai người họ không còn dính nhau như keo nữa, con đường về nhà ba người cũng chỉ còn lại bóng hai người. từ khi nào mà mọi người đã quen với hình ảnh bên cạnh choi soobin ngoài ryujin ra, lại có thêm một shin yuna khác. và tâm trạng của ryujin vốn vui vẻ nhiệt tình, cũng trở nên trầm lặng man mác buồn.

năm đó chúng tôi học mười hai, việc học thật sự vất vả, rồi cả những lo âu về tương lai mà lần đầu mới trải qua. thời gian cứ hối hả như thế, một điều nữa là ba mẹ ryujin và ba mẹ soobin đều hướng hai người họ đi du học nước ngoài. một tối nọ, họ ngồi ở cái ghế đá dưới gốc cây xanh trước nhà mà trò chuyện. cái cây này, đã được hai đứa cùng trồng năm lên năm, đến nay cũng mười hai năm rồi, thật nhanh quá!

ryujin: "cũng lâu rồi tụi mình mới ngồi nói chuyện nghiêm túc kiểu này nhỉ?"

soobin: "ừ, cái cây này cũng cao như vậy rồi, thời gian trôi nhanh thật! đôi khi mình mơ có thể một lần quay về ngày xưa, cái thời mà ba đứa mình cởi trần tắm mưa ấy!"

ryujin: "lúc đó vui thật đấy! mà này, soobin. có một chuyện cả trường đều biết...thế, cậu có biết mình...thích cậu không?"

soobin: "thể hiện rõ như vậy, chỉ có đồ ngốc mới không biết. mà mình, lại không phải đồ ngốc."

ryujin: "vậy soobin, liệu cậu có..."

soobin: "xin lỗi, mình đã có người mình thích rồi, cậu đừng thích mình nữa ryujin à."

ryujin: "choi soobin, đã lâu như vậy rồi, mà giờ ngay cả việc thích cậu mình cũng không có tư cách nữa hả?!"

soobin: "mình không có ý đó, chỉ sợ cậu đau lòng."

ryujin: "cậu bảo mình đừng đau lòng, thế mà cậu đang tàn nhẫn xát muối lên vết thương của mình đấy! choi soobin, cậu nên nhớ, cô ta không hề thích cậu, chỉ có mình mà thôi!"

soobin: "shin ryujin! cậu im đi!"

ryujin: "soobin à, mười bảy năm rồi, chúng ta quen nhau được mười bảy năm rồi đó! trước nay, cậu chưa bao giờ nói với mình như vậy. bây giờ, chỉ vì một shin yuna hạ đẳng mà lớn tiếng với mình, thất vọng thật đấy choi soobin! hôm nay cậu bảo mình im đi, mình sẽ khắc ghi trong lòng, từ nay về sau nhất định sẽ không mở mồm nói một câu nào trước mặt cậu nữa. à không, phải là không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa! vĩnh biệt."

soobin: "cậu..."

đêm đó họ cãi nhau, chuyện này chỉ có tôi biết. shin ryujin đã khóc ướt đẫm trên vai tôi, đôi mắt sưng húp rồi thiếp đi lúc nào không hay. lúc ngủ, lại còn luôn miệng gọi: "soobin...soobin à."

một tuần sau, shin ryujin rời khỏi quê hương hàn quốc, đến nước pháp xa xôi du học. cũng chính thức từ bỏ soobin và tình cảm kéo dài mười bảy năm. lúc đầu bị gia đình ép buộc, nó không muốn đi chút nào, nhưng đêm hôm đó lại nói không bao giờ xuất hiện trước mặt choi soobin nữa, nên cũng đành thôi. hôm tiễn ryujin ra sân bay, tôi đã khóc rất nhiều, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ khóc nhiều như vậy. hôm ấy, soobin đến, có điều ryujin không nhìn thấy, và có lẽ mãi đến sau này cũng chẳng thấy được, cái dáng vẻ của cậu ấy hôm đó đau thương thế nào...

đúng hai tháng sau ngày ryujin sang pháp, choi soobin cũng bỏ lại tất cả đằng sau mà sang anh. tôi thật chẳng ngờ, có ngày lại phải tiễn hai người bạn thân nhất đi xa như vậy. hai người có phải là quá nhẫn tâm với tôi hay không? hôm soobin đi, nó đã dặn tôi đủ thứ trên đời. nào là ăn táo phải rửa sạch vỏ, không được thức khuya, phải mặc thật ấm vào mùa đông,...và cuối cùng lại ôm tôi thật chặt. tất cả những chuyện này trước giờ nó chưa từng làm, lúc đó bỗng làm như vậy, khiến tôi nhận ra rằng chúng tôi thật sự phải chia xa rồi. dù không nỡ, tôi cũng phải tiễn nó đi, miền kí ức này lại chỉ còn mình tôi...

Hai năm sau

sau khi họ đi, mỗi tuần tôi và ryujin đều gọi cho nhau ít nhất một lần, và định kì hằng tháng nó cũng sẽ viết thư gửi qua bưu điện cho tôi. có vẻ cuộc sống cũng tốt, ryujin học thiết kế, đôi khi còn gửi bản vẽ cho tôi xem. về choi soobin, thật sự là biệt tích, cậu ấy cứ như bốc hơi khỏi biển người mênh mông. có lần, shin ryujin trở về hàn chúc mừng sinh nhật tôi. chúng tôi đã dành cả một ngày ăn chơi vui vẻ, chỉ là tối hôm đó, hai đứa ngồi nhâm nhi chút rượu. ryujin bỗng nói: "cậu nói xem, soobin hôm nay thế nào?" rồi sau đó, nó bật khóc nức nở. đây là lần thứ hai tôi thấy ryujin khóc nhiều như vậy, mà đều là vì một choi soobin vốn cũng chẳng đặc biệt hơn người khác là bao. lúc đó tôi tự hỏi: "choi soobin, rốt cuộc cậu đang trốn ở cái xó nào?". sau đó, shin ryujin cũng trở lại pháp.

lại là một ngày không mấy đẹp trời, tôi đi thăm một người bạn đại học vừa mới nhập viện. lòng vòng quanh co thế nào, lại đi nhầm qua phòng người ta. mà có nằm mơ tôi cũng không tin nổi, người bệnh ở phòng đó lại là choi soobin. hôm đó, tôi bất ngờ đến mức làm rớt cả bó hoa thăm bệnh trên tay, soobin cũng nhìn tôi ánh mắt hoảng hốt. mà chàng trai đáng yêu tôi từng biết, lại gầy gò đến xơ xác. tôi đi đến gần, vuốt lấy gương mặt quen thuộc ấy, trước nay soobin không thích tôi làm vậy chút nào, vậy mà lúc đó lại không hề phản ứng lại còn cười rất tươi. hôm ấy tôi khóc, rất nhiều. khóc vì một choi soobin, khóc vì một shin ryujin, và còn khóc vì mảnh kí ức của riêng ba chúng tôi. sau đó, soobin mới kể lại. rằng năm đó, cậu chỉ mới mười bảy tuổi, phát hiện ra mình bị ung thư máu. năm đó, cậu yêu ryujin tha thiết, lại sợ sau này chết đi rồi, cô sẽ đau lòng vì mình mà giả vờ thích shin yuna. hôm ở dưới gốc cây xanh ấy, cô cũng không biết cậu đau khổ tuyệt vọng đến mức nào. rồi chuyện cậu đi anh, quả là có đi thật. sang đó một năm, rồi cũng không chịu nổi sự xa lạ mà trở về. về rồi, lại sợ tôi biết chuyện mà không liên lạc, cũng không cho tôi kể với ryujin. tôi tự hỏi: "tại sao ông trời lại khiến cậu mang nhiều nỗi sợ đến vậy?". thì ra choi soobin từ trước đến nay, chưa một lần thay lòng đổi dạ. cậu ấy chỉ là sợ, sợ những người thân yêu đau lòng.

Một năm nữa lại qua

một năm này, mỗi ngày tôi đều tranh thủ tí thời gian đến thăm soobin. cũng trải nghiệm qua kiểu đón tết ở bệnh viện, choi soobin vốn là một chàng trai tốt bụng, sao lại phải chịu khổ thế này chứ? mà soobin, mỗi ngày lại ốm đi một ít, một ít. tôi càng cố bồi bổ, cậu ấy lại càng ốm. tôi nói với cậu ấy: "nếu ryujin mà biết cậu ốm như vậy, phải làm sao đây hả?". cậu ấy lại trả lời với tôi như này: "chỉ cần cậu không nói là được mà." tôi thật bó tay với cái tên choi soobin này. mà mỗi ngày trôi qua, tình trạng lại càng báo động, cậu ấy gầy xọp đi. rồi lại càng mệt mỏi nhiều hơn nữa. tôi thường xuyên phải chứng kiến hình ảnh cậu nhăn nhó, co quắp người lại vì đau...

hôm nay trời đẹp, tôi nhận được tin soobin qua đời. bỗng, một loạt hình ảnh từ lúc nhỏ đến lớn của cậu chạy ngang qua trí não tôi, tựa như một cuốn phim chầm chậm quay. tôi không hiểu, sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao lại làm khổ cậu như vậy? rồi như dùng hết sức lực, tôi chạy đến bệnh viện, cậu quả thật, rời đi rồi. tôi bước đến bên chiếc giường bệnh, chàng trai với nụ cười tươi tắn, nay đã đi thật rồi. chỉ còn lại một mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc rất khó đọc: "có lẽ mình...sắp phải đi rồi! cậu nhớ giữ sức khỏe nhé, sau này...phải thật hạnh phúc! còn giờ, có thể báo cho ryujin rồi...". choi soobin đi rồi,  nước mắt của tôi cũng cạn. cũng may hôm nay lại là một ngày đẹp trời, không giống những ngày trước, có vẻ cậu cũng ra đi thanh thản. tạm biệt, choi soobin.

thì ra cuộc đời lại có nhiều chuyện không thể ngờ đến vậy. trải qua biết bao nhiêu thứ rồi, cuối cùng cũng chỉ là mong sơ tâm không đổi. lần này viết thư cho ryujin, là một ngày nắng có mưa. hi vọng ngày tháng sau là trời quang mây tạnh.


"ryujin về đi, soobin mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro