;hình xăm.
đỗ hải đăng × huỳnh hoàng hùng
chủ tiệm xăm fanboy alpha × idol mới nổi omega
--
♪baby, can you just stay in my arms♪
♪vì có đôi lúc anh cũng tham vọng♪
tiếng nhạc vang vọng khắp tiệm xăm trong hẻm nhỏ, nằm dài trên sofa đen bằng da cỡ lớn, đỗ hải đăng nhắm hờ mắt, tay gõ gõ lên bàn theo nhịp. mùi cafe nhàn nhạt lan khắp căn phòng.
♪nhấp đi, nhấp đi, nhấp đi♪
"nhấp cái gì cơ?".
đỗ hải đăng từ từ mở mắt, đập thẳng vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của người anh cùng nhà phạm lưu tuấn tài. một thoáng giật mình hiện trên gương mặt có phần non nớt, tuấn tài bật cười trước đứa em nhỏ nhà mình, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đặt lên bàn hộp cơm tối còn nóng hôi hổi.
hắn cẩn thận đặt từng khay cơm lên bàn, còn chu đáo lau đũa muỗng đưa cho cậu.
"mấy đứa nhỏ mà biết được bộ mặt mê trai này của mày thì lại cười cho thúi đầu nhé em".
tuấn tài dù hằng ngày đều đến tiệm xăm của cậu đưa cơm, đưa quần áo nhưng nói thật thì vẫn chưa thích nghi với độ cuồng idol này của đỗ hải đăng, mà cụ thể idol ở đây chính là cậu em hàng xóm nhà đối diện huỳnh hoàng hùng hay còn được gọi là gemini. ừ thì thằng nhóc đó đẹp trai, tài giỏi lại vô cùng tốt tính nhưng thứ làm anh tuấn tài nhà ta rén hộ lại là hội đồng quản trị của hoàng hùng.
eo, nhắc đến lại nổi da gà.
phía trên bức tường trắng có hẳn một poster cỡ lớn in hình hoàng hùng với biểu cảm cực kì là đáng yêu và bức hình ấy một trăm phần trăm trùng khớp với hình nền trong điện thoại em hải đăng.
"hùng thì nó tốt thật mà khó đụng lắm, hay bỏ đi em ạ". tuấn tài thấy hải đăng vừa cho cục thịt vào miệng đã vội nhè ra, mày nhíu lại, môi bĩu ra tỏ vẻ tức giận.
"anh đang lo bị anh tú ghét lây chứ gì".
có tiếng tim vụn vỡ, chàng alpha hương bạc hà không uống nước mà cũng bị sặc, ho cả một buổi trời mới chịu dừng lại. nói đúng đấy em trai, anh không cãi lại được.
"thì tôi nói thế đấy, em làm sao thì làm, đừng có liên lụy tới tôi".
tuấn tài thu dọn lại đồ đạc rồi rời đi sau khi chắc chắn rằng cậu em trai của mình đã ăn uống đàng hoàng. mùi bạc hạ nhạt dần, cuối cùng bị mùi cafe lấn áp, đỗ hải đăng lại lười biếng nằm xuống, nhìn bên ngoài bắt đầu trĩu hạt.
--
"xin chào?".
chỉ trong vòng một buổi tối, hải đăng bị giật mình tận hai lần, thế nhưng lần này có chút, à không, phải là nhiều chút hạnh phúc, cực kì nhiều. đỗ hải đăng chỉ là chợp mắt một lúc, duyên cớ thế nào lại có một thiên thần lạc vào tiệm cậu thế này. dáng người xinh đẹp, làn da trắng trẻo, mái tóc đen thơm mùi, gương mặt góc cạnh điển trai, giọng nói ấm áp, cả người được ôm trọn bởi pheromone hương sữa ngọt ngào.
huỳnh hoàng hùng có chút sửng sốt, lúc nãy chỉ nhìn thấy người kia nằm trên sofa bị gối che mặt, giờ thì mặt nào cũng hiện lên rõ ràng, đẹp! đẹp trai quá đi!.
"à, ờm, cậu còn nhận khách không thế?".
mơ? là mơ đúng không? chắc chắn là mơ rồi, người trong mộng đứng ngay trước mặt, dùng giọng nói dịu dàng với mình, mỉm cười với mình. đỗ hải đăng, không cho phép mày tỉnh lại, ngủ hoài luôn cho tao!!!.
"hải đăng?".
ba họ đỗ thì con tên gì là hay ạ?.
"a. . . anh biết em ạ?".
"ừm, tụi mình là hàng xóm mà".
hoàng hùng mỉm cười với người trước mặt, thật ra thì đúng là anh có biết cậu, lúc nhỏ thì cũng hơi bị thân đấy, nhưng mà lớn lên, anh phải sang nước ngoài để thực hiện mơ ước làm idol của mình nên khi về nước liền dần xa cách, đã lâu vẫn chưa nói chuyện lại với cậu.
"anh muốn xăm vị trí nào ạ?".
hải đăng vội vã đứng dậy tiến lại gần anh hơi, mất khống chế mà phóng thích pheromone. cậu vừa định tiến thêm một bước nữa thì thấy anh đang lùi lại, trán bịn rịn mồ hôi liền dừng lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lại pheromone của bản thân. hoàng hùng cảm giác đầu mình choáng váng, một ý kinh ngạc hiện lên trong mắt anh. cơ thể của anh có phần khác người, mặc dù là omega nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ ngửi được mùi từ alpha cũng như chưa từng bị chúng ảnh hưởng, thế nhưng từ lúc gặp đỗ hải đăng lại khác, mùi cafe nồng đậm cứ cuống lấy anh không ngừng.
cậu nuốt nước bọt, chết mẹ rồi, chưa gì đã làm crush sợ, đừng nói là làm bạn, làm fan cậu thấy c
cũng không đủ tư cách mà làm nữa.
anh lấy lại nhịp thở ban đầu, ngón tay thon gọn cởi phăng áo sơ mi, ngón trỏ chỉ vào phần hông trắng nõn, ngẩng đầu nhìn cậu.
fuck, fuck, fuck.
"ở đây, một khẩu súng".
hải đăng thấy cổ họng mình khô khốc, chết tiệt, làm thế đéo nào mà lại có thể quyến rũ thế cơ chứ? cậu nhắm mắt, hít một hơi, lại mở mắt, tông giọng trầm trầm lại lần nữa vang lên, cẩn thận hướng dẫn anh nằm xuống giường, còn mình thì đi chuẩn bị đồ dùng.
tiếng máy móc rè rè, không gian yên tĩnh không tiếng nói.
hoàng hùng im lặng nhìn người nọ đang chăm chú với cơ thể anh, anh chợt nhớ đến ngày còn nhỏ hai người bên nhau, đúng là vui thật. một năm trước, khi vừa về nước anh dự định đến tìm cậu nói chuyện, thế nhưng quên bén đi. mỗi buổi sáng anh luôn lén lút nhìn cậu, nhìn cậu con trai cao to đứng tưới cây, tập thể dục, nhìn cậu ân cần giúp đỡ chú hàng xóm sửa lại hàng cây, nhìn cậu diện đồ đi làm, mỗi một hành động đều bị anh thu vào mắt.
nói thật thì, thằng nhóc này đúng gu anh. là alpha nam tính, bề ngoài thì mạnh mẽ, bên trong lại vô cùng ân cần, chu đáo, chẳng phải đây là một bến đỗ quá thích hợp mà mọi omega mong muốn à?.
anh mải mê nhìn cậu rồi suy nghĩ, đột nhiên bị pheromone của cậu làm cho choáng váng lần nữa. hải đăng dường như không nhận ra, vẫn mải mê giúp anh xăm hình khẩu súng. hoàng hùng khó khăn hít thở, bàn tay nắm chặt, mồ hôi bắt đầu túa ra. cậu cảm nhận người anh đang căng cứng liền ngẩng đầu.
mắt ửng đỏ ứa nước, môi mỏng mím chặt, da trắng hiện lên vệt ửng hồng, cả người đều thơm mùi sữa.
"anh. . . anh làm sao thế? không khoẻ à?".
"pheromone của cậu. . .".
tuyến thể sau gáy anh đau nhức, cổ họng khô khốc. lần đầu tiên trong đời, suốt tám năm kể từ khi phân hoá thành omega, lần đầu tiên anh bị alpha bức đến phát tình. cơ thể anh râm ran nóng bức, khổ sở bấu víu vào alpha trước mặt.
"alpha. . .". anh chồm người về phía trước ôm lấy cậu, rúc mặt vào người, tham lam hít lấy mùi cafe nồng đậm trên người chàng alpha.
hải đăng thật sự muốn khóc, thề luôn đấy. anh ơi, anh làm thế thì chết em, chết luôn cả phạm lưu tuấn tài đấy anh yêu của em ơi.
bàn tay to lớn của cậu bơ vơ giữa không trung, nửa muốn ôm lấy anh vỗ về, nửa lại sợ một khi đã ôm rồi thì không dừng lại được mà tổn hại đến anh, thế thì thà chết còn hơn.
hoàng hùng ngứa ngáy cả người, đợi mãi không thấy người kia làm gì thì sốt sắng cả lên, đẩy cậu nằm hẳn xuống giường còn mình thì leo lên ngồi trong người cậu. cơn phát tình làm đầu óc anh trở nên mơ hồ nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận ra người sắp cùng mình chuyện không đứng đắn.
đẹp trai thế này, không hối hận đâu.
"anh, anh đợi đã, đợi đã anh".
anh nhanh chóng chặn lại lời tiếp theo của cậu, môi mỏng phủ lên môi hải đăng, vụng về luồn lưỡi vào khoang miệng cậu làm loạn.
phựt.
đéo thèm quan tâm nữa.
hải đăng lật người anh lại, tách anh khỏi người mình mặc cho anh vùng vẫy không chịu. cậu giữ lấy gương mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đã ửng đỏ từ khi nào, sắc mặt đầy chân thành hỏi anh.
"anh, anh biết em là ai không?".
"alpha".
"em không có tên à?".
"đ. . . đăng. . . hải đăng. . .".
nhận được câu trả lời đầy mong đợi, hải đăng liền nở nụ cười, hôn nhẹ lên má người bên dưới.
--
từng cái hôn nhỏ rơi lên người hoàng hùng, xuống trán, mắt, mũi, rồi là môi, một nụ hôn thật sâu, ngậm chặt lấy cái miệng nhỏ kia, đầu lưỡi của cả hai dây dưa với nhau, nước miếng cũng theo đó mà tràn ra ngoài. cảm giác hôn môi mềm mềm rất thoải mái.
hoàng hùng bị cậu ấn xuống giường, anh khép hờ mắt thở hổn hển, hải đăng chống tay nhìn anh, cẩn thận thu lại hình ảnh của anh, bờ vai trần gợi cảm, chiếc bụng bằng phẳng phập phòng theo từng hơi thở và chiếc rốn tròn tròn nửa ẩn nửa hiện, nhìn kiểu gì cũng ra một ngoan xinh yêu dễ thương, của hải đăng nhé.
bàn tay hải đăng chậm rãi lướt từ vành tai xuống lồng ngực anh, ngón cái và ngón trỏ vẽ từng vòng tròn nhỏ trước ngực, rồi đột nhiên chụp lấy một bên đầu vú dựng đứng vì kích tình của anh, ngón tay cậu sớm vì làm việc mà chai sạn ram ráp, đầu ngón tay đè lên đầu vú cương cứng ma sát, vân vê. cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn ngắm từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, ánh mắt lưu luyến như muốn khắc ghi tất cả mọi thứ của anh vào lòng.
đỗ hải đăng là đang dùng mười hai năm yêu thầm anh đổi lấy một khắc có được anh.
hoàng hùng nhà ta cũng rất chịu chịu khó hợp tác ưỡn ngực, cảm giác ngưa ngứa nơi đầu vú khiến anh như muốn nổ tung, mọi ngóc ngách trên cơ thể đều đang kêu gào khát khao được cậu chạm vào nhiều hơn nữa. đôi mắt anh phủ mờ sương vì sung sướng, cánh môi anh đào đỏ mọng phát ra từng tiếng thở dốc gợi tình. cậu cưng chiều cúi đầu ngậm lấy đầu vú còn lại của anh, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng đảo quanh mút mát, thỉnh thoảng hút sâu vào một cái, âm thanh "chùn chụt" phát ra vang vọng khắp cả cửa tiệm, dâm mỹ đến cực điểm.
mùi cafe và mùi sữa ngọt hòa quyện thoang thoảng khắp đầu mũi. cả hải đăng lẫn hoàng hùng đều bị pheromone của đối phương kích thích đến cả người nóng rực, dương vật căng cứng, khát cầu chiếm giữ đối phương và bị đối phương chiếm giữ.
bàn tay to dày lột phăng chiếc quần âu vướng víu, cậu vùi đầu gặm cắn thắt lưng và đùi trong non mềm của anh, những ngón tay thô ráp xoa nắn cặp mông căng nấy của anh rồi lại nhoài người lên quyến luyến hôn ghì lấy anh.
hải đăng gặm cắn vành tai anh, hơi thở nóng rực phà vào vành tai khiến anh run rẩy. cậu dùng đầu gối tách hai chân anh ra một độ cong thật rộng, bàn tay to dày của cậu nắm lấy dương vật anh không ngừng tuốt lộng, bắt đầu vuốt ve từ chậm đến nhanh, từ gốc đến đỉnh khiến cả người hoàng hùng cong lên vì sung sướng. đầu anh ngửa ra sau để lộ cần cổ lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ rực không ngừng hé mở thở dốc, gương mặt anh đỏ bừng, cả người run bần bật.
"khó. . . chịu quá. . . em nhanh, nhanh lên".
"a. . . a, anh không chịu nổi. . . a".
"đăng, đăng".
tinh dịch trắng đục làm ướt đẫm bàn tay cậu, và hải đăng hoàn toàn hài lòng với nó. hoàng hùng yếu ớt ôm lấy cố hải đăng, đôi chân vô thức quắp chặt vào hông cậu. vô tình để thứ to lớn nóng bỏng bên trong chạm vào chỗ đó của mình. anh chợt thấy xấu hổ không biết phải làm sao mới phải, rõ ràng chỉ là đi xăm hình thôi, rõ ràng là không có bị alpha ảnh hưởng, rõ ràng chỉ xem đây là cậu em hàng xóm, vậy mà giờ phút này lại quấn nhau không buồn trên giường, nội tâm anh vừa muốn dừng lại vừa tò mò muốn biết cảm giác tiếp theo.
"hùng nhìn em". giọng cậu lại vang lên, bao nhiêu mị lực liền có bấy nhiêu, bao bất an trong lòng đều được cậu trấn an mà tan biến hết. "em không muốn ép anh, nếu anh không thích, em có th-".
"anh tự nguyện! làm mau đi, alpha".
"hùng, anh đúng thật là. . .".
hải đăng bật cười trước thái độ gấp gáp của anh nhỏ, cậu tìm lấy dầu bôi trơn được cất rất kĩ trong tủ đồ đổ đầy tay, đặt trước hậu huyệt của anh nhẹ nhàng đưa một ngón tay tiến vào. thân thể omega thường khi làm tình sẽ tiết ra dịch để bảo vệ cơ thể, anh cũng không là ngoại lệ, dưới sự ân cần của cậu nên cảm giác đau đớn chỉ vụt qua tựa như kiến cắn.
cậu cẩn thận quan sát anh, nhìn thấy người thương không có bài xích thì liền bạo dạn hơn, một tay nắm lấy cổ chân anh, tay còn lại cứ thế từ từ tăng hai rồi đến ba ngón tay tiến vào bên trong chuẩn bị. hoàng hùng nhịn không được thốt ra âm thanh đầy mê hoặc khiến hải đăng thực sự không kiềm nổi mà muốn chơi anh ngay tức khắc. nhưng vì đây là lần đầu tiên của anh, cậu không nỡ làm anh đau mà cố gắng giúp anh nới lỏng. sau hồi chuẩn bị xong cho anh, cậu rút ngón tay ra khỏi, thay thế bằng thứ đã dựng đứng vì sự dụ hoặc của omega hương sữa.
"em, vào đấy nhé". hôn nhẹ lấy môi anh để an ủi, sau đó từ từ đẩy cự vật của mình vào lỗ nhỏ. mới vào được phân nửa anh đã kêu lên vì đau đớn. thứ đó của cậu to hơn của anh rất nhiều, đưa vào nơi chưa từng trải qua những kích động như vậy thật sự không chịu nổi. chỉ có thể chờ anh kịp thích ứng cậu mới dám tiếp tục động. khi đã tiến vào hết cả hai đều mệt mỏi thở hắt.
hoàng hùng ôm lấy em lớn gật đầu ra hiệu. dương vật thô dài từ từ tấn công huyệt khẩu bé nhỏ ướt át. vùng bụng dưới dinh dính mồ hôi của anh mơ hồ căng phồng lên vì nó.
"ha. . .".
cả anh và em cùng nhau ngẩng đầu đúng lúc chạm mắt nhau rồi mỉm cười. hải đăng đưa đẩy chậm rãi, từng chút từng chút một cuốn anh vào cơn sóng thần của dục vọng và những khoái cảm đê mê tê dai. phần hông dẻo dai phối hợp với từng động tác nông sâu nhịp nhàng. cậu yêu chiều gặm cần yết hầu của anh lại dịu dàng liếm láp nó, tận lực không để lại dấu hôn nào ở vùng cố dễ bị soi mói này.
cậu đan tay mình vào tay anh, tay kia lấy chiếc gối nhỏ đặt dưới eo anh bắt đầu gia tăng tốc độ ra vào, lại cố gắng không quá dùng sức tác động lên eo anh, hoàng hùng tự động cong người, đưa phần hông cao lên một chút để tiện cho cậu đưa đẩy, hải đăng thuận thế nắm lấy phần hông của anh làm điểm tựa mà thúc thật mạnh một nhịp, chạm thẳng đến điểm nhạy cảm sâu nhất. anh đột ngột bị thúc mạnh khiến đầu óc cậu trống rỗng, hai mắt mở to nhìn lên cao vô định, âm thanh rên rỉ từ cổ họng càng lớn hơn.
hải đăng lại tiếp tục công việc của mình và lần này cậu chăm chỉ hơn nữa khi liên tục ra vào với một lực vừa đủ, làm lỗ hậu kia không ngừng tiết ra dâm thuỷ, thứ nước làm việc giao hợp trở nên càng dễ dàng hơn. cậu rất biết cách tận hưởng dù đang trong tình trạng mất tỉnh táo, cậu thúc cú nào cũng rất sâu và chạm tới vách ruột có điểm gồ ghề nhạy cảm, theo từng lần đẩy đưa anh lại rên càng lớn vì cảm giác sung sướng đang dần chiếm lấy cả cơ thể.
"thích quá, nhanh. . . nhanh một chút. . . a, a". lời nói của anh phát ra chẳng còn câu nào đàng hoàng, cả cơ thể đều bị dục vọng chiếm lấy. "sâu, sâu hơn".
hải đăng chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào xung quanh, cậu chỉ tập trung nhìn vào nơi dương vật đang ma sát ra vào liên tục, phía dưới của anh không ngừng siết mạnh vào cậu nhỏ làm cậu suýt không kiềm chế được mà xuất thẳng vào bên trong.
sau khi nhận ra mình sắp đi đến giới hạn, cậu muốn rút dương vật ra để xuất tinh bên ngoài, nhưng hoàng hùng lại cầm tay giữ cậu lại, anh dùng một gương mặt vô cùng gợi cảm để nói với cậu rằng: " bên trong. . . chỗ mà em đâm sâu nhất ấy..."
cậu biết là do anh không tỉnh táo nên không chế được ngôn từ của mình, nhưng hải đăng vẫn không thế chống lại những hành động quyến rũ đó. cậu rùng mình rồi thúc mạnh đến lút cán, ra trực tiếp bên trong lỗ nhỏ của anh. tinh dịch cứ thế tràn ra ngoài không ngừng theo dịch thể.
mưa bên ngoài lại tiếp tục rả rích, hải đăng bế anh vào phòng ngủ trong tiệm, cẩn thận giúp anh tắm rửa thay đồ mới yên tâm đi ngủ.
--
đỗ hải đăng bị tiếng gõ cửa mạnh bạo bên ngoài đánh thức, nhìn sang chỗ người đẹp đang nằm bên cạnh vẫn còn say giấc liền vội vàng lao ra mở cửa, tránh tiếng động lớn làm anh tỉnh dậy. thế nhưng đây là quyết định sai lầm nhất của cậu.
"hùng đâu?".
"d, dạ?".
"đừng có giả ngu, định vị chỉ nó ở đây, nó đâu".
giọng bùi anh tú chợt lên cao làm hải đăng sợ hãi ra mặt, cậu nuốt nước bọt, chỉ biết đứng chết một chỗ không dám động đậy. anh tú không có nhiều kiên nhẫn, ánh mắt quét một vòng liền quét được vết đỏ trên cổ cậu, thêm cả quần áo của em trai nhà mình nằm vương vãi trên sàn thì cơn nóng tăng vọt, đẩy cậu sang một bên mà đi vào bên trong. cửa phòng ngủ vừa mở, hiện trước mắt anh là thỏ trắng nhà mình nuôi bán khoả thân nằm trên giường, trên người còn đậm mùi cafe của tên alpha kia.
"đỗ! hải! đăng!".
được điểm mặt gọi tên, cậu chỉ đành vội chạy trốn, thế là có hẳn một màn rượt đuổi đầy kịch tính giữa anh thợ xăm đẹp trai và anh idol cũng đẹp trai dữ dội.
hoàng hùng bị giọng của anh tú đánh thức, lê lết cơ thể mệt mỏi ra ngoài, nhìn thấy cảnh anh trai đang rượt đuôi bạn trai tương lai thì hoảng cả lên, không chút suy nghĩ mà hét lớn.
"anh, là em tự nguyện, không có bị ép buộc! anh mau dừng lại đi".
thỏ trắng em ơi, anh lạy em luôn đấy hùng ơi.
bùi anh tú dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, dù tạm thời đã ngừng rượt đuổi nhưng cứ nhìn mặt thằng nhóc alpha mùi cafe ấy thì anh lại muốn đánh cho mấy cái.
"ba mẹ cậu đâu? gọi sang nói chuyện với tôi".
"ba mẹ em không có ở đây". hải đăng cúi thấp đầu, tay trái được hoàng hùng nắm lấy xoa xoa an ủi.
"nhưng em đang ở với anh".
--
phạm lưu tuấn tài cho miếng snack vào miệng, lại uống thêm một ngụm nước ngọt, hôm nay hiếm hoi có ngày nghỉ, hắn tự hứa với lòng sẽ tận hưởng thật tốt, chữa lành bằng list nhạc của ca sĩ atus, xem list phim của diễn viên bùi anh tú.
'anh nghe, hôm qua sao không về thế, chơi bời ở đâu à?'.
'anh, đừng hỏi, anh mau sang tiệm em đi, nhanh nhanh lên đi anh'.
tuấn tài mơ hồ đi tới tiệm xăm với tâm trạng đầy bất an, không biết em trai quý báo mình lại gây chuyện gì. đến tận lúc nhìn thấy bùi anh tú mặt nhăn mày nhó trên sofa hắn mới biết thằng ôn nhà mình cưỡm mất thỏ trắng nhà người ta.
hải đăng nhìn anh trai mình cười cười, anh à, duyên là em đem tới cho anh, anh ráng mà giữ đấy nhé. còn em phải đi chăm sóc mỹ nhân của mình đây.
end 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro