;beta.
phạm bảo khang × nguyễn tuấn duy
idol nhỏ tuổi tâm cơ alpha × quản lý lớn tuổi beta
---
"dừng. . . dừng lại. . .".
nguyễn tuấn duy ôm lấy cổ phạm bảo khang rên rỉ, thế nhưng bỏ ngoài tay lời cầu xin của anh, cậu mạnh mẽ nắm lấy eo mà đưa đẩy. cả người tuấn duy chi chít vết hôn đỏ rực, mái tóc rối bời, môi sưng đỏ, mi mắt ươn ướt nước, cổ hỏng khô khóc rên rỉ, tuyến thể rỉ máu ẩn hiện dấu răng sâu ngoắm của cậu.
tuấn duy không hiểu, rõ ràng mình chỉ là beta, tại sao bây giờ lại phát tình, còn bị alpha đánh dấu. anh rõ ràng là beta cơ mà.
--
hôm nay là ngày đầu tiên phạm bảo khang đi quay chương trình truyền hình, cậu ngồi trên sofa của phòng chờ mà lo lắng không thôi, đôi lông mày nhíu lại, ống hút trong ly nước vô duyên vô cớ bị cắn nát. cậu đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng khi nhìn thấy mười mấy, hai mươi cái camera chĩa vào mình thì lại run lẩy bẩy cả lên.
lach cạch.
cánh cửa màu nâu sẫm mở ra, theo sau đó là dáng người cao cao, mặc áo phông có chữ pbk to đùng, vừa nhìn thấy gương mặt người nọ thì cậu mừng đến nhảy cẩng lên, vội chạy đến kéo anh ngồi xuống ghế, ôm lấy người nọ mà ngửi ngửi.
"khang, buông ra đã".
bảo khang lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay ở eo tuấn duy lại siết chặt hơn. anh chỉ đành thở dài, anh biết cậu là đang lo lắng, chẳng cựa quậy hay khước từ nữa mà yên lặng để cậu ôm, tay đặt trên đỉnh đầu cậu xoa xoa.
"không cần lo, anh ở dưới cổ vũ em".
mối quan hệ giữa hai người trong mắt mọi người là idol và quản lý nhưng thực chất bên trong lại là người yêu, vốn dĩ bảo khang vẫn luôn muốn công khai anh với mọi người nhưng anh người yêu lúc nào cũng sợ này sợ nọ đã ngăn cậu lại, anh muốn dành thêm chút thời gian nữa.
tuấn duy sinh ra đã là beta, sống suốt hai mươi bảy năm, anh chẳng thể ngờ được mình chọn tới chọn lui lại chọn hẹn hò với alpha, hơn nữa còn là người nổi tiếng, xem có khổ không chứ. khang thì nó không sợ, chứ anh thì sợ muốn chết, bình thường chỉ nắm tay thôi anh đã sợ lên báo rồi, thế mà dạo này thằng ôn kia còn to gan hơn, dám ôm hôn anh khi đang ở ngoài đường luôn cơ đấy.
anh biết bảo khang yêu anh, anh cũng thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chưa thích hợp để công khai.
cảnh quay của bảo khang rốt cuộc cũng quay xong mọi người được hẳn một tiếng giải lao, các anh trai cũng tụ thành một nhóm trò chuyện rom rả. bảo khang ngồi ở một góc nhìn bọn họ, chốc lát lại cười mồi vài tiếng.
được một lúc thì tuấn duy từ xa đi đến, trên tay là kha khá ly nước, cậu vội rời khỏi ghế chạy đến giúp anh xách. vất vả một hồi mới phát hết cho mọi người, cậu thản nhiên kéo anh ngồi xuống cạnh mình.
"quản lý của em hả khang?".
trường sinh từ trong đám đông vọng hỏi, thành công khiến cả đám người nhìn anh và cậu chầm chậm, tuấn duy ngồi bên cạnh hơi giật mình, anh khều khều ngón tay cậu, chỉ mong cậu không nói gi đó chấn động.
bảo khang không nói gì, chỉ cười một cái rồi gật đầu, phía bên kia minh hiếu, thành an, thanh pháp cũng cúi đầu cười khúc khích.
"đẹp trai ha, giống người nổi tiếng hơn mày đó khang".
tuấn tài nằm vật vã trên ghế cũng bồi thêm làm cả đám cười rồ. bảo khang liếc nhẹ anh người yêu hay ngại, trong lòng vênh vênh đầy tự hào.
--
cảnh quay kết thúc vào khoảng giữa đêm, mọi người gật gù mà chào tạm biệt rồi ra về. bảo khang cũng nhanh chóng cúi chào anh em rồi chạy ra xe đang đợi. vừa mở cửa đã thấy anh người yêu đang say giấc, khẽ nói với tài xế, cậu kéo lại rèm cửa, cẩn thận chỉnh lại tư thế của anh cho thoải mái. bảo khang vuốt ve mái tóc đen của người thương, gương mặt góc cạnh, cần cổ trắng nõn.
bảo khang nuốt khan, cổ họng chợt khô khốc.
thật ra, phạm bảo khang có một bí mật mà đến cả tuấn duy cũng chưa từng biết, cậu đã bí mật đánh dấu anh.
bảo khang biết tuấn duy là beta, thế nhưng cậu lại là alpha trội, tố chất có chút khác. khả năng đánh dấu beta ngay lần đầu tiên là không thể mà nhiều lần thì lại khác. thế là cậu vẫn luôn nhân lúc anh không để ý mà đánh dấu anh, do cậu không phải tuấn duy nên chẳng biết cơ thể anh thế nào nhưng cậu cảm nhận được gần đây trên người anh đều thoang thoảng mùi đào thơm ngọt, hơn nữa tính cách anh gần đây cũng mềm mại hơn hẳn.
tuấn duy ắt hẳn đang dần biến đổi thành omega.
bảo khang ngả đầu về sau, mặt nhìn lên trần xe lại liếc nhìn người yêu, trong lòng có nhiều cái khó nói ra.
--
chương trình rốt cuộc cũng quay xong tập cuối cùng nên hôm nay mọi người quyết định tổ chức bữa tiệc xem như chúc mừng mà cũng là tiệc chia tay. tất nhiên, bảo khang đã dẫn theo tuấn duy mặc cho anh kiên quyết từ chối.
tuấn duy cảm thấy hơi lạc lõng, anh ngồi yên ở một góc nhỏ với ly nước trong tay, ngón tay nhỏ nghịch nghịch ống hút, mắt nhìn về phía bảo khang đang trò chuyện cùng mọi người.
"anh duy hôm nay thơm mùi đào ghê".
thanh pháp từ xa đi lại, quen thuộc mà ôm lấy anh ngửi ngửi, anh thấy nhột liền cười khúc khích vui vẻ. nó ngả ngớn tựa đầu vào vai anh nói vô số chuyện, anh chỉ im lặng nghe nó nói, lâu lâu lại góp thêm vài câu phụ hoạ. nhưng được một lúc thì nó rời đi, hoà vào đám đông. tuấn duy lại nhìn về phía cậu, đột nhiên anh thấy người mình trở nên nóng hơn, đầu óc choáng váng, cả cơ thể đều ngứa ngáy khó chịu.
tuấn duy khó khăn đứng dậy, men theo cạnh bàn mà rời khỏi buổi tiệc. mãi lúc sau bảo khang mới phát giác sự mất tích của anh, vội chào mọi người rồi chạy đi tìm. mùi đào thoang thoảng ở khoang mũi dẫn cậu đi, bảo khang có chút bất an trong lòng.
mùi đào dẫn cậu đến nhà vệ sinh của toà nhà, nhanh trí đặt bảng đang sửa chữa, cậu chạy thẳng vào trong, còn không quên chốt cửa ngoài. càng đến gần phòng cuối, mùi đào càng rõ rệt thêm vào đó là tiếng rên rỉ nức nở và bảo khang dễ dàng nhận ra đó là tiếng của người yêu mình.
"duy, là em, mở cửa cho em đi anh".
tuấn duy ngồi bên dưới sàn, quần áo lộn xộn, mắt ửng đỏ hơi sưng, mặt mũi lem nhem nước mắt. nghe thấy tiếng cậu lẫn pheromone bạc hà quen thuộc, trái tim tuấn duy đập mạnh. hiện tại bộ dạng anh xấu xí thế này, khang sẽ chê mất.
"anh? anh mở cửa đi mà, đừng làm em sợ".
"khang. . . anh sợ. . . anh không biết. . . mình làm sao".
"không sao, có em rồi, anh mở cửa được không".
anh đôt nhiên lại bật khóc, bảo khang cảm nhận được trạng thái anh lúc này có chút không ổn.
"anh, tránh sang một bên kẻo bị thương".
tuấn duy biết cậu muốn phá cửa liền mau chóng mở cửa, bảo khang liền nhanh chóng lách người vào trong trách anh lại đổi ý, cậu ngồi xổm trước mặt anh, nhìn gương mặt khổ sở của anh, cậu vừa đau lòng, vừa có chút hứng thú. cậu bế xốc anh lên, để anh ngồi yên trên nắp bồn, hai tay áp má anh, nhẹ nhàng hôn xuống.
"duy".
"xấu".
bảo khang ôm anh vào lòng dỗ dành sau nụ hôn, mùi đào cứ mạnh mẽ xộc vào khoang mũi làm tim cậu đập loạn cả lên, bản năng alpha dần trỗi dậy, cậu muốn anh, muốn người trước mặt, muốn anh là của mình, là omega của riêng cậu.
"anh là đẹp nhất, anh biết mà duy".
cậu thở mạnh, cơ thể phóng ra một lượng pheromone lớn làn người phía dưới càng run rẩy hơn. tuấn duy cảm nhận được mình bị kích thích, vật nam tính lần nữa ngẩng đầu, phía sau cũng bị kích thích đến chảy nước, ướt đẫm một mảng. cậu lại hôn lấy anh, lần này mạnh hơn, môi anh bị cậu cắn đến sưng tấy, đỏ ửng. vừa hôn, tay cậu vừa nhanh nhẹn cởi quần tây anh đang mặc, ngón tay bắt đầu khám phá phía sau, tuấn duy giật bắn mình, siết chặt lấy cậu hơn.
"nghe em, đừng sợ, thả lỏng".
có lẽ lời nói lẫn ngón tay của cậu thật sự có hiệu quả, anh bắt đầu thả lỏng, pheromone mùi đào hoà cùng mùi bạc hà ôm trọn hai người. cậu dùng pheromone của mình trấn an anh, ngón tay phía trong liền ra vào nhanh hơn.
"ổn không?".
bảo khang thấp giọng ân cần hỏi và anh không làm gì được ngoài việc gật đầu, nhưng sức nóng trong người anh vẫn chưa giảm bớt, cậu biết điều đó. cậu tự tháo thắt lưng và ngồi xuống nắp của bệ wc, để anh ngồi lên đùi mình.
toàn thân anh nóng như phát sốt, anh rất cần giải tỏa ngay lúc này. mắt anh sớm đã nhoè đi vì nước mắt, quần áo bị cậu vứt thảm thương xuống đất, cả người được bao bọc bởi mùi bạc hà nam tính của người yêu. bảo khang hôn anh, từ cái hôn nhẹ nhàng đến chiếm hữu. cậu tháo thắt lưng, kéo quần, tự làm mình cứng lên rồi nhấc hông anh lên, từ từ tiến vào trong. tuấn duy cố kiềm chế tiếng kêu khi toàn bộ thân dưới của bảo khang đã vào bên trong anh nhưng cậu đã trấn an 'đừng lo, trong này không có ai, lúc nãy em đã để bảng đang sửa chữa, sẽ không ai đến đâu".
tuấn duy ôm chặt lấy cậu như chiếc phao duy nhất trên đại dương mênh mông. cậu bắt đầu thúc hông ra vào bên trong. cậu vừa hôn lên cổ anh, vừa lẩm bẩm nói với anh như đang nói với chính bản thân cậu: "em yêu anh, duy, em yêu anh lắm".
cậu yêu duy của cậu da diết, yêu cái cách anh đối xử dịu dàng với cậu, yêu cách anh sẵn sàng đáp ứng tất cả những yêu cầu của cậu, cậu yêu anh, omega của cậu.
tuấn duy mê man trong những khoái cảm, đôi môi mấp máy mãi chẳng nói được gì ngoài việc rên rỉ bên tai cậu. cậu thúc hông mãnh mẽ, vách thịt nóng ẩm bao bọc lấy dương vật, chốc lại siết chặt không cho cậu rời đi. bảo khang khẽ cười, anh cũng khao khát cậu.
tuấn duy căng người, các thớ cơ co rút đột ngột, anh buộc miệng kêu lớn rồi bắn đầy lên bụng cậu. cậu vẫn tiếp tục ra vào mà chẳng để em nghỉ.
"duy, anh có muốn làm omega của em không? của riêng em thôi".
tuấn duy mơ màng không hiểu, đầu gục trên vai cậu nức nở không trả lời. anh vẫn chưa theo kịp nhịp độ của cậu, cậu nhỏ vừa bắn đang mệt mỏi gục xuống lại bị kích thích phải ngóc đầu dậy.
"khang. . . anh là. . . a ưm beta. . . a".
mỗi lần thúc hông cậu lại chọc thẳng tới điểm cuối, cậu miết dương vật vào thịt mềm, mài điểm tình của anh như muốn phá hỏng. mỗi lần rút ra cậu như muốn kéo mọi thứ ra ngoài. dịch nhầy chảy đầy, nhỏ tóc tóc xuống sàn.
"nhanh quá, nhanh quá rồi. . . a".
"anh cứ từ từ mà tận hưởng, em có cách biến thành omega của em, duy".
tuấn duy rùng mình thít chặt bên dưới để giảm nhịp độ của dương vật. cậu rên lên, mày khẽ nhíu, anh làm cậu vừa thấy đau vừa thấy sướng. cậu cười một tiếng, trêu chọc anh: "ngậm chặt như vậy, anh thích sao?"
"khang".
anh xấu hổ, cắn mạnh lên má cậu, thấy vẫn chưa đủ bên nhéo thêm một cái. đột nhiên gã giữ chặt gáy anh, tiếp tục hôn lên đôi môi đã bị cậu giày vò đến đáng thương, bên dưới ra vào kịch liệt.
tuấn duy cũng đáp lại, anh cố gắng làm thỏa mãn cậu nhưng càng ngày cậu càng đòi hỏi nhiều hơn. cậu tham lam mút lấy lưỡi anh, cậu cắn cánh môi sưng tấy, dương vật mạnh mẽ chà sát điểm tình khiến anh sướng muốn ngất đi. anh nắm tóc bảo khang, thịt mềm nhóp nhép siết lấy dương vật đang quấy nhiễu bên trong. cậu nheo mắt nhìn thấu anh, miệng cười say mê, cậu hôn anh thật sâu rồi bắn đầy vào bên trong.
bảo khang ân cần giúp anh lau chùi rồi mặc quần áo, nhanh chóng bế anh ra xe đi về nhà, trên đường về vẫn không quên suy nghĩ kế hoạch tiếp theo nên làm gì. kỳ nhiệt của omega thường diễn ra vài ngày, vậy là tuấn duy nhà ta ngày nào cũng bị cậu ra ra vào vào.
đến tận khi cầm tờ giấy siêu âm trên tay, anh mới nhận ra mình thật sự bị thằng nhóc alpha kia chơi đến biến thành omega luôn rồi.
end 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro