Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《De Paul x Messi》Yaaburnee

Đơn của bạn iu @NguyenMai2903✨

-------

"Đứa trẻ này đã quấn lấy anh gần nửa đời người. Chỉ sợ rằng tới lúc chết cũng không chịu buông tay anh."

-------

Một đứa nhóc bảy tuổi có thể làm gì cho câu lạc bộ? Dù thằng bé tài năng hơn khối đàn anh mười bốn, mười lăm tuổi ở đây, thì chung quy, nó mới bảy tuổi. Vẫn chỉ là đứa con nít.

Suốt ngày, Leo ngoài thấy Rodrigo đá bóng trên sân ra thì chỉ thấy thằng nhóc ngồi lầm lì ở trên băng ghế dự bị, mỗi khi được cho ra nghỉ. Không nói chuyện với ai, cũng không ai nói chuyện cùng.

Đáng lí, bé tuổi nhất thì nó sẽ được các anh cưng chiều hết nước. Nhưng đằng này, có lẽ là nó quá giỏi, đâm ra chẳng ai tới quanh quẩn để bị đôi chân của nó làm cho bẽ mặt. Mà nó cũng tự biết mình có thực lực ở câu lạc bộ, cũng học cách tỏ ra kiêu ngạo.

Một đứa trẻ như nó, tội thì tội nhưng mà cũng phải kệ.

Leo lặng lẽ giơ đồng hồ lên xem. Đã quá nửa chiều mà vẫn chưa thấy bóng dáng Rodrigo đâu.

Kì lạ.

Anh nhớ, thằng nhóc đi sớm lắm cơ mà?

Huấn luyện viên hầu như không có thời gian để quan tâm hết thảy học viên của mình. Rodrigo còn là đứa nhỏ ngoại lệ được nhận vào, dù tốt ra sao, thì họ cũng không để ý cho lắm. Vắng mặt một, hai buổi, là chuyện thường mà thôi.

Chỉ có mỗi mình Leo băn khoăn. Nhưng rồi anh chỉ nghĩ nhiều trong giây lát. Trẻ con thì ít khi khống chế được sự lười biếng.

Mãi cho tới khi Leo chạy vào phòng thay đồ để đổi áo thì mới bắt gặp Rodrigo ngồi trốn một góc dưới hành lang.

-"Này nhóc."

Leo bước tới gần rồi ngồi quỳ xuống trước mặt Rodrigo. Có vẻ thằng bé đã gặp chuyện gì đó. Anh trông nó ủ rũ vô cùng, dù cho anh có gọi, nó vẫn gục đầu vào gối, nín thít.

-"Không trả lời người lớn là không lịch sự đâu nhé!"

Anh nói, kiên nhẫn đợi nó ngẩng đầu lên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi nó, anh nghĩ về cách xưng mình là "người lớn", nghe có hơi sai sai. Anh chỉ mới mười bốn tuổi, có hơn đứa nhóc này bao nhiêu đâu?

Rốt cuộc Rodrigo cũng chịu ngẩng đầu, đoán chừng nó không thích bị đàn anh xem là bất lịch sự.

Đến bây giờ thì Leo mới biết vì sao nó trốn ở đây không ra tập. Một bên quầng mắt nó thâm tím, cùng với mấy vệt cào đỏ chót trên gò má. Dưới cổ nó cũng có mấy vệt cào như vậy. Những vết thương rất mới, dường như chuyện chỉ vừa mới xảy ra.

Leo hoảng hốt cầm tay nó kéo ra ngoài sáng, hỏi:

-"Là ai đánh nhóc ra nông nỗi này?"

Nó không trả lời, dùng lực rút tay về. Nhưng rồi nó nghĩ ngợi gì đó, nhìn Leo, lắc đầu đáp:

-"Không có gì đâu."

-"Là mấy thằng kia đánh nhóc à? Mấy đứa bằng tuổi anh ấy?"

Leo mơ hồ đoán, nhưng chợt nghĩ lại không có khả năng. Nếu thật sự là mấy đứa kia làm, thì từ đầu khi Rodrigo tới, tụi nó đã làm rồi.

Rodrigo lắc đầu, -"Không phải họ."

-"Bố mẹ nhóc... đúng không?"

Rodrigo vốn không muốn tiết lộ chuyện bản thân bị bạo hành, vậy mà vừa nghe câu hỏi của Leo đã lập tức gật đầu như bản năng. Rồi nó quay mặt đi, hơi phụng phịu. Không phải vì giận, mà là buồn. Nó buồn vì đến người ngoài còn để ý nó hơn người sinh ra nó, cũng là người mang đến tổn thương cho nó.

Leo thở dài. Anh tới tủ đồ của mình, lấy thuốc sát trùng và bông băng.

-"Quay mặt lại, anh giúp em xử lí vết thương."

Rodrigo ngoan ngoãn nghe lời nhưng vẫn tỏ ra ái ngại. Nó ngước đôi mắt như mèo con lên nhìn anh:

-"Sẽ... sẽ không đau chứ ạ?"

Leo gật đầu. Trẻ con đúng là trẻ con, chịu được bố mẹ đánh ra thế này mà chút rát của thuốc lại sợ.

Anh cẩn thận nhỏ vài giọt thuốc sát trùng lên miếng bông rồi chấm thật nhẹ lên những vệt cào trên mặt, trên cổ Rodrigo. Thằng bé khẽ rên mấy tiếng nhỏ, chắc là vì rát.

Vết bầm quanh mắt có vẻ nặng, sau khi sát trùng, Leo bóp tuýp thuốc tan máu bầm ra, thoa lên vùng da bị tổn thương của nó.

Băng bó thoa thuốc xong xuôi, anh bóc cho nó gói kẹo nhỏ, nói:

-"Ăn đi. Kẹo ngọt lắm, ăn vào rồi sẽ thấy bớt đau hơn."

Rodrigo lấy từng viên đặt vào miệng, sống mũi cay lên.

Leo rất nhanh đã nhận ra biểu cảm sắp khóc của nó, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc rối tung của nó mà xoa. Giống như cách anh trai cố gắng âu yếm đứa em của mình. Anh chỉ im lặng mà xoa dịu nó như vậy, không nói thêm lời nào. Dẫu sao có nói, ngược lại chỉ khiến thằng bé oà khóc lên.

Rodrigo trong phút chốc đã bị sự âu yếm này làm cho thoả mãn, hoàn toàn tựa đầu vào bàn tay mát lạnh của đàn anh. Cảm giác dựa dẫm nổi lên và hoàn toàn không muốn chấm dứt.

-"Đợi lát nữa anh tập xong, anh đưa em về nhà. Nếu sợ bị đánh, thì tới ở với anh hôm nay. Mai bố mẹ nguôi giận, anh đưa về."

Leo thở dài dặn dò, chua xót nhìn nó.

-------

Rodrigo đứng trước cổng nhà, níu tay Leo lại. Dù bây giờ đã là thiếu niên mười bảy tuổi trên đầu, nhưng hành động vẫn không khác gì đứa trẻ bảy tuổi hôm đó.

Leo quay người lại, mỉm cười nhìn hắn, một tay còn lại nhẹ tán lại thuốc bôi trên quầng mắt tím bầm của hắn.

-"Sao vậy?"

Anh hỏi.

Hắn áp tay anh lên má mình, cảm nhận mùi hương thanh mát toả ra từ cổ tay anh. Giọng hắn như đang chìm vào mộng mơ:

-"Sắp tới anh sang châu Âu. Anh dẫn em theo cùng, có được không?"

Leo ngạc nhiên: -"Nhưng còn bố mẹ cậu? Họ sẽ không tha thứ cho cậu."

-"Họ từ lâu đã không cần em nữa. Anh dẫn em theo cùng, dù chỉ làm người nhặt bóng trên sân anh đá cũng được. Có được không?"

Ánh mắt của Rodrigo thực sự rất kiên định, minh chứng rằng hắn đã hạ quyết tâm, chứ không đơn thuần là lời nói bồng bột ở tuổi mười bảy.

Leo cũng không biết nên nói sao, chỉ có thể đồng ý dẫn hắn sang châu Âu cùng. Với tài năng của hắn, sang thi đấu cho bên bờ kia Đại Tây Dương cũng xem là chuyện tốt. Hơn nữa, có hắn bên cạnh, anh sẽ không cảm thấy lạc lõng nơi xứ người.

Lần đầu ngồi trên máy bay đến một châu lục khác, Rodrigo không tránh khỏi lo lắng. Nhưng nhìn sang Leo bên cạnh yên bình ngủ say, hắn liền không cảm thấy bồn chồn nữa. Tay hắn len lén nắm lấy tay anh, như cách để giữ cho mình bình tĩnh trở lại.

Chỉ cần có anh, hắn nhất định an tâm.

Mà trên hết, rời xa mái ấm địa ngục, đến bên cạnh người mình yêu thương và cảm thấy an toàn, Rodrigo đã cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn nhất trong đời.

Những ngày đầu ở châu Âu.

Leo bận rộn sắp xếp nơi ở mới cho cả hai, còn cố gắng tìm một công việc làm thêm ở quán cafe trong thời gian đợi sơ tuyển ở câu lạc bộ mới. Nhìn dáng vẻ tất bật của anh, đến cả tóc cũng rối tung lên, trán luôn lấm tấm mồ hôi, Rodrigo liền biết được hồi ở quê nhà dù sao anh cũng chưa từng vất vả đến thế.

Vừa phải lo cho hắn, vừa phải ổn định cuộc sống ở đất trời mới không người thân thích.

Hắn hiểu rằng bản thân mình không thể mãi dựa dẫm vào anh. Hắn cũng muốn trở thành điểm tựa cho anh.

Dùng thực lực vốn có và tiềm năng chưa được gọt dũa, hắn nhanh chóng được một câu lạc bộ hạng hai kí hợp đồng. Tuy so ra với câu lạc bộ chiêu mộ anh vẫn còn kém xa, nhưng Rodrigo tin rằng mình có thể từ từ tiến lên.

Leo thật lòng tán thưởng hắn. Lần đầu anh ôm lấy hắn thật chặt và cười thành tiếng lớn, chúc mừng hắn có bến đỗ ở chân trời mới. Lúc ôm, hắn chỉ cần một vòng tay đã ôm gọn anh trong lòng mình. Tuy lớn hơn hắn tới bảy tuổi, nhưng so với hắn, anh vẫn nhỏ con hơn nhiều.

Rodrigo lần đầu tựa đầu lên mái tóc mềm như mây của Leo, nên không ngừng tham lam tận hưởng sự dễ chịu do hương trên tóc anh mang lại. Ngực trái hắn đánh trống liên hồi. Hắn chỉ mong cầu thời gian dừng lại ngay lúc này. Cảm giác bây giờ hoàn toàn nói rõ tâm tư mà hắn luôn ngại ngùng né tránh.

Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện được như ý nguyện? Chẳng qua ý người vô tình trùng hợp với ý trời.

Mấy tháng nay, Rodrigo thấy Leo biểu hiện rất lạ. Dường như tâm trí anh cứ đặt ở nơi đâu. Hắn thường xuyên thấy anh ngẩn ngơ nhìn vào vô định, có lúc giật mình thì hai má lại đỏ lên như cà chua chín.

Hắn bước tới sau lưng anh, chìa ra một chai sữa dâu, tò mò hỏi:

-"Anh đang có chuyện gì sao? Có thể kể với em không?"

Anh chỉ cười lắc đầu, tay đón nhận chai sữa dâu mà uống mấy hơi hết sạch.

Hắn chắc chắn có gì đó không bình thường, nhưng anh không nói, hắn cũng không tiện hỏi thêm.

Cho tới một hôm, hắn đi tập về rất muộn, từ đầu ngõ đã nhìn thấy một chiếc xe lạ đỗ trước nhà trọ của hai người. Hắn lén trốn trong một bụi cây gần đấy, lặng lẽ quan sát.

Một gã đàn ông bước ra từ trong xe, mà Leo đã đứng đợi gã sẵn ở ngoài hiên. Rodrigo không nghe rõ hai người nói với nhau cái gì, nhưng nhìn cách anh vui vẻ và hôn môi chào tạm biệt đối phương khiến hắn như phát điên.

Lúc hắn bước vào, đã thấy bó hoa hồng cắm giữa phòng. Rõ ràng là quà của gã đàn ông kia. Rodrigo trong lúc nghe lén, tuy không rõ nội dung, nhưng khẩu âm rất giống tiếng Bồ Đào Nha.

Hoá ra là gã đàn ông người Bồ đã khiến Leo trở nên khác thường suốt mấy tháng nay.

Nghĩ đến đây, hắn không thể không căm hận. Nhưng trước mặt Leo, hắn tỏ ra không biết gì.

-------

Năm năm điên cuồng cố gắng cũng đem lại cho Rodrigo quả ngọt. Hắn được lên câu lạc bộ thủ đô, được thi đấu hạng nhất và danh tiếng cũng bắt đầu phất lên như diều gặp gió.

Giờ hắn có thể tự tin đi bên cạnh Leo, thậm chí có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu trước mặt gã người Bồ.

Nhưng tất cả những điều này cũng không giữ được anh ở bên hắn.

Dù cho hắn luôn tự lừa dối mình bằng cách lao đầu vào tập luyện trên sân, cố gắng che giấu đi lòng căm hận gã đàn ông người Bồ bằng vẻ tĩnh lặng không quan tâm, thì sâu thẳm trong tim hắn chưa một phút giây nào ngừng mong muốn độc chiếm anh về cho riêng mình.

Hắn ám ảnh cảnh tượng bản thân mình bị trói một góc, bị lửa giận thiêu cháy, trong khi Leo cùng gã người Bồ quấn quít nhau ân ái. Đêm nào hắn cũng không ngủ được yên giấc mỗi khi nghĩ tới cảnh tượng ấy.

Rodrigo nghĩ tới một biện pháp cực đoan và tàn nhẫn vô cùng.

-"Ám sát gã người Bồ."

Hắn nói với sát thủ mình thuê tới, đồng thời đưa ảnh gã người Bồ ra.

Tên sát thủ có hơi kinh ngạc, vì gã người Bồ đang là cầu thủ cực kì danh tiếng. Nhưng anh ta vẫn gật đầu chấp nhận thoả thuận.

Chỉ cần gã người Bồ biến mất, thì mọi chuyện... sẽ chấm dứt?

Rodrigo chợt nghĩ lại, trong phút chốc đem cho sát thủ gấp đôi số tiền và bảo anh ta đừng âm sát gã đàn ông Bồ Đào Nha nữa.

Nếu gã ta chết và Leo phát hiện mọi chuyện, thì hắn nhất định sẽ bị anh oán hận. So với ghen tuông căm hận, hắn vẫn sợ anh không cần mình nữa.

Nhưng hắn cũng không thể mở to mắt nhìn anh và gã người Bồ đến với nhau.

Rodrigo không rộng lượng đến vậy.

Hắn suy nghĩ đắn đo, cuối cùng đưa ra một quyết định vô cùng trẻ con và ích kỷ.

Chỉ cần bản thân muốn, nhất định không ai được phép cướp đi.

-------

Leo ngồi trong phòng, nhìn bên ngoài qua ô cửa kính nằm trên cửa sổ. Ánh nắng chiều chiếu thẳng vào phòng, gay gắt mà rệu rã.

Rodrigo thật sự nhốt anh ở trong nhà, thậm chí còn đeo một chiếc vòng lên cổ tay anh. Chỉ cần anh chạm vào cửa chính thì cổ tay lập tức bị siết chặt đến đau đớn.

Đã là ngày thứ ba.

Hành động khó hiểu của Rodrigo khiến anh tức giận vô cùng. Không ai dễ chịu khi vô cớ bị tước đoạt tự do. Nhất là khi người làm điều này, không ai khác là người đã thân thiết với anh từ thuở thiếu thời. Điều này không khác gì nhát dao đâm vào tim anh.

Đứa trẻ này đã quấn lấy anh gần nửa đời người. Chỉ sợ rằng tới lúc chết cũng không chịu buông tay anh.

Buổi tối, Rodrigo vẫn tỏ ra như mọi ngày, huyên thuyên đủ chuyện trên đời, chu đáo nấu bữa tối đem lên phòng cho anh. Nhưng Leo dứt khoát đẩy bàn ăn ra, tức giận lộ rõ ra mặt.

-"Tôi không phải tội phạm và cậu cũng không phải cảnh sát. Vì lý do gì mà cậu lại nhốt tôi ở đây?"

Rodrigo vốn nghĩ anh biếng ăn, muốn tự múc cho anh ăn thì câu hỏi tới đã khiến hắn ngưng lại.

Hắn thẳng thắn:

-"Em không muốn anh ở bên gã người Bồ. À không, em không muốn anh ở bên ai khác cả."

Đoạn, hắn nhìn thẳng vào mắt anh, tuy trông hắn bây giờ rất dữ dằn, nhưng kì thực, anh chỉ thấy toàn bất lực.

-"Anh không thể cần duy nhất mình em sao? Không thể ở bên cạnh một mình em sao? Nhưng em chỉ cần thấy anh bên người khác, thì em đã muốn phát điên lên rồi! Anh nói xem, em giống như một kẻ mất trí ấy nhỉ?"

Leo thở dài, -"Rodrigo, điều đó không có nghĩa em được phép tước đoạt tự do của anh. Hành động của em đến cuối cùng chỉ đổi lại thù ghét từ anh mà thôi. Đáng sao?"

Làm sao hắn không biết?

Nghĩ một hồi, hắn tháo bỏ chiếc vòng khỏi cổ tay Leo và quăng thẳng vào thùng rác. Đồng thời đem dụng cụ dỡ bỏ hệ thống nối với chiếc vòng.

Giam anh ở một nơi chỉ mình hắn thấy thực sự khiến lòng độc chiếm của hắn được thoả mãn. Và rồi cái gì hắn cũng sẽ không có.

Điều hắn sợ nhất sau cùng vẫn sẽ tới.

Vậy nên, thà rằng hắn kiềm chế một chút, buông tay một chút, để anh hạnh phúc, cũng hơn là mình hắn hạnh phúc.

Yêu thương, đến cùng là hi sinh và chấp nhận.

-------

Bẵng đi mấy năm, Rodrigo đã ngoài ba mươi và Leo đã sắp chạm ngưỡng tứ tuần.

Đối với đàn ông, đây vẫn là quãng thời gian tươi đẹp. Giống như rượu nồng càng ủ càng say.

Rodrigo vẫn thường nghĩ về năm tháng tuổi trẻ đã từng yêu Leo cuồng si như thế nào, từ tình cảm tới hành động. Tới tận bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Chỉ khác ở chỗ, tình yêu mà hắn dành cho anh bây giờ hoàn toàn không nương nhờ trên danh nghĩa "tình yêu" nữa.

Anh vẫn còn nửa đời sau. Hắn vẫn cần một chốn quay về. Yêu thương đã trở thành bầu trời cho đối phương hạnh phúc tung cánh bay cao.

Ngày anh kết hôn, trước giờ hôn lễ cử hành, hắn kéo anh ra một góc, đặt vào tay anh một hộp nhẫn. Bên trong là cặp nhẫn với mặt trên khắc tên anh cùng tên gã người Bồ.

-"Nếu em là phụ nữ, thì em nhất định sẽ gả cho anh."

Ánh mắt hắn trải qua năm tháng, vẫn chưa từng đổi thay. Vừa nồng nàn si tình, quyện vào chút không can tâm.

Leo gạt nước mắt, trêu hắn:

-"Đàn ông thì sao nào?"

Hắn đáp, -"Vậy thì em sẽ cưới anh. Nhưng ở một cuộc đời khác. Nếu em nhanh chân hơn gã chồng người Bồ của anh!"

Lời nói đùa tràn ngập chua xót.

Rodrigo tiễn anh ra lễ đường, trước khi để anh đi, còn dặn thêm một câu:

-"Sau này gã ta đối xử không tốt với anh thì gọi cho em một tiếng. Em nhất định sẽ bảo vệ anh!"

Leo gật đầu, bước ra ngoài lễ đường.

Rodrigo ngồi dưới, chứng kiến từ đầu đến cuối đám cưới của người mình yêu thương, cẩn thận ghi nhớ từng dáng vẻ của anh trong khoảnh khắc long trọng nhất cuộc đời.

Có lúc, hắn vô thức lắc đầu, sống mũi cay lên.

Sao hắn lại nói với anh mấy lời đó trước hôn lễ nhỉ?

Mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro