Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. brightwin ft bounprem

win metawin nằm mơ cũng chẳng nghĩ rằng sẽ gặp lại bright vachirawit vì bất cứ lí do gì, cho đến cái ngày nào đó hai tháng trước, khi đột nhiên anh khaotung hỏi cậu về bếp trưởng mới của nhà hàng đồ âu, sau khi nghĩ rằng cậu và anh ta quen biết nhau do chung trường đại học. ờ thì dù sao người yêu cũ cũng tính là quen biết nhỉ?

nhưng có vẻ định mệnh nhất quyết không để metawin làm việc yên ổn cho đến ngày mua được cái đèn 34 triệu không phải suy nghĩ, vì nó đã gửi đến một anh người yêu cũ và giờ là bạn cùng phòng mới. nhưng vì tiếc nơi làm việc và đãi ngộ cũng như những người thân thiết đã quen ở đây, nếu không thì thì win metawin đã sớm chạy mất dép.

chung phòng thì sao chứ? cũng đâu phải kí túc xá đâu mà bắt tối nào cũng ở lại! thôi mỗi ngày lại tối chịu khó lái xe về nhà bố mẹ vậy...

dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đoạn bởi ánh nhìn của người từng rất thân quen. dù đã làm việc ở đây hơn 2 tháng trời, nhưng vì win metawin dùng mọi cách để tránh mặt nên đây cũng coi như là lần đầu chính thức gặp lại của cả hai.

" em, dạo này khỏe không?"

chưa chết.

" khỏe mà, anh không thấy em vẫn chăm chỉ làm việc đây sao?"

ngừng lại một lúc để liếc về phía hành lí trong có vẻ khá cồng kềnh của bright, win tiếp lời

" để em dẫn anh đến phòng, chìa khóa đây ạ "

khoảnh khắc tay vô tình chạm tay thật giống như những bộ phim kia miêu tả, là quen biết nhưng xa lạ, là như một dòng điện nhỏ mà lại khiến trái tim nhẹ rung lên.

quãng đường từ quầy lễ tân đến phòng khu kí túc nhân viên chưa bao giờ lại dài đến vậy, nhất là khi cộng thêm sự im lặng giữa hai người.

" anh cần giúp gì thì nhờ mọi người nhé, ở ngay các phòng kế bên thôi. canteen ở tầng 5 có đồ ăn đủ các bữa luôn ạ"

" em đi trước đây "

bright vachirawit thoáng giật mình trước câu nói của cậu. anh luôn nghĩ rằng ở cùng phòng với nhau sẽ là một cơ hội tốt để anh có thể quan tâm đến cậu nhiều hơn, nhất là sau những gì cuộc tình thất bại năm xưa phần lớn nguyên do là từ anh.

" em không ở lại sao? nhưng quãng đường từ nhà em đến đây là rất xa mà.. "

bright vachirawit nhỏ giọng dần như thể cũng biết bản thân vừa nói ra một điều không nên nói ra ở đây, nhưng anh biết nếu vì anh mà cậu phải chịu khó khăn thì anh cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.

pp krit có vẻ cũng vừa tan ca và đang cùng người yêu của cậu chuyển phòng. sẽ chẳng có gì đáng nói vì cặp đôi này suốt ngày làm cho những kẻ độc thân trong ban quản lí này khóc không ra nước mắt.

" metawin, định về nhà hả? thôi đừng ra ngoài resort, ít nhất là tối nay nhé. tao thấy bảo sắp bão đến nơi rồi, các hoạt động ngoài trời đêm nay cũng bị hủy hết rồi. "

" mày càng tránh nó là càng thể hiện còn quan tâm đó! cứ ở cùng đi, có sao đâu, dù sao giờ mày cũng bảo tao là mày thích người khác rồi còn gì? chờ qua mấy hôm rồi gạ ông apo đổi phòng cùng sau á " pp krit thì thầm với win metawin, trong khi vachirawit cũng thôi không cố định ánh nhìn vào cậu trai trước mặt.

được tình địch an ủi, cổ vũ tiến đến tình yêu đúng là cảm giác hài hước.

win metawin cũng thôi không bướng bỉnh nữa, chỉ lẳng lặng ra xe lấy hành lí vào phòng, cũng mặc kệ con người lẽo đẽo đi theo cậu giúp bê các thùng đồ linh tinh về lại phòng và xếp chúng theo đúng như thói quen của cậu.

có lẽ pp nói đúng, dù sao gặp lại người mình từng yêu cũng phải có chút cảm xúc, nhưng cậu không thể vì thoáng chút đó mà thay đổi cuộc sống hằng ngày, thay đổi bản thân vì điều đó được.

và cậu biết rằng bản thân chưa từng quên sự lạnh nhạt nơi anh đã khiến cậu đau đến nhường nào.


_


boun noppanut vui vẻ đi về phía kí túc xá sau khi nhận được tin bạn cùng phòng của mình đã nhận chìa khóa từ quầy lễ tân, anh hiện tại chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon, đương nhiên trước đó nếu được em bé prem bóp vai cho thì đúng là chẳng còn gì phải phàn nàn nữa.

" prem ơi bóp vai cho đá đì..."

boun noppanut chẳng thể hoàn thành nốt câu nói bởi trong phòng của cả hai, bất ngờ thay không chỉ có một mình prem warut mà còn khaotung đang nằm cạnh nhau, cười nói về một thứ gì đó trong điện thoại mà anh chưa kịp biết.

nhìn thế nào thì cũng giống bắt gian tận giường nhỉ...

" há lô đá đì, anh có muốn xem livestream của anh yêu nhà em cùng bọn em không ạ? " có lẽ khaotung cũng nhận ra sự ngỡ ngàng trong ánh mắt noppanut, nhưng thay vì giải thích lại hùa theo ý nghĩ của anh mà ôm trọn prem warut vào lòng.

" anh apo đuổi mày sang đây đấy hả khao tằng? mới đổi phòng có 1 hôm thôi đó, sao mà bôi bác thế? "

" không thèm nhá! tại anh apo chạy sang bar trêu anh mile với chú chín rồi, ở phòng một mình buồn lắm á "

mặc kệ khaotung vẫn đang thao thao bất tuyệt về kĩ năng nấu ăn của podd suphakorn, noppanut đi giải quyết việc cá nhân và chỉ đến khi khaotung bị nattawin gọi về phòng thì anh mới gạt bỏ những thứ xung quanh mà nằm kế bên prem warut.

gần một năm nay, kể từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ kì lạ này, không phải người yêu, mà cũng chẳng phải " bạn lợi ích" gì, chỉ là hai người cùng có tâm bệnh, vô tình biết đến nhau và giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.

là sự chữa lành không dính dáng đến dục vọng.

là dù lúc làm việc hay hàng ngày vẫn trêu đùa nhau thì đến tối lại chia sẻ hơi ấm, ôm chặt đối phương qua khỏi những cơn ác mộng triền miên.

việc hủy các hoạt động tối nay cũng khiến khối lượng công việc của prem warut nhiều thêm nên em cũng ngủ quên lúc nào không để ý, chỉ biết rằng nửa đêm tỉnh lại đã thấy hai chiếc giường được ghép lại thành một và ngay bên cạnh có một người đang say giấc nồng, mặc cho bản thân sắp ngã vì nằm gần mép giường.

sau khi nhẹ nhàng kéo anh lại vào giữa, prem warut cũng nhận ra anh không quên để bình giữ nhiệt ngay đầu giường để mỗi khi em tỉnh dậy có nước ấm để uống như thói quen.

và prem warut cũng nhận ra rằng, từ khi nào ở bên cạnh anh dần trở thành một thói quen của cậu.




































đường phố vì "iced americano" wa nên đăng "ngày nắng ngày mưa" zậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro