Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

long one.

đã bước vào năm học mới. đồng nghĩa với việc được gặp lại phác trí tú. vì thế tâm trạng của hắn tốt hơn hẳn.

trước đây, một ngày của hắn chẳng có gì đặc biệt ngoài việc thức dậy, khoác lên mình một bộ quần áo trông thật bảnh bao, rồi lại vào quán bar quen thuộc đến tối muộn mới trở về căn biệt thự lạnh lẽo, chán ngắt, ngủ một đêm đến sáng và không hề có khái niệm đi học với cái suy nghĩ, không học thì cũng sống trong núi tiền do mẹ của hắn làm ra ấy mà. nhưng hiện tại, hắn đã chịu đi học, chỉ vì nàng.

hắn - khương đan nhĩ, một gã trai cực kỳ hư hỏng.

nhưng hắn lại đem lòng tương tư một thiên thần. đúng vậy, phác trí tú là một thiên thần xinh đẹp nhất, ngự trụ nơi trái tim đang rỉ máu của hắn.

nếu phác trí tú là nàng thơ, thì khương đan nhĩ nguyện làm kẻ si tình. ánh mắt sẽ chỉ nhìn thấy mỗi vẻ đẹp của phác trí tú.

từ ngày nàng đến bên đời, có nàng, hắn chẳng sợ cô đơn như trước nữa.

nhưng có một thứ khiến hắn sợ hơn tất cả, chính là sự vô tâm nơi nàng.

phải, nàng vô tâm lắm. nhưng chỉ đối với mỗi một mình hắn, thật kỳ lạ.

hắn thèm được nàng để ý, dù chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng được nữa.

nhưng suốt một năm qua, nàng đã không làm vậy, một cái liếc nhìn hắn, cũng không có.

nhưng sao hắn không thể thoát khỏi lưới tình do chính hắn tạo ra. hắn có cố gắng thoát khỏi lưới này, thì một cái lưới khác lại xuất hiện và chực chờ vồ lấy hắn, vồ lấy trái tim đầy rẫy những vết sẹo này.

thôi thì cứ để như vậy, dù gì hắn cũng đáng bị như vậy mà.

phải rồi, ai lại đi tỏ ra thân thiện với một kẻ suốt ngày chỉ biết vùi mình vào những chất lỏng đủ màu sắc gọi là rượu và nơi của những kẻ lắm tiền rồi lại rỗi việc - quán bar cơ chứ, lại còn ngu dốt.

nhưng mỗi lần thấy nàng thân thiết với một ai đó, cả trai lẫn gái, hắn đều không khỏi cảm thấy có chút ghen tị.

như lúc này đây, hắn đang đứng ở một góc cây ở gần khu giữ xe và thấy nàng cười đùa với ngô thế huân - một thằng nhãi ranh chỉ thừa chút may mắn là cái não nhiều nếp nhăn hơn hắn.

còn có danh tỉnh nam - con nhóc có dáng đi hai hàng kì dị.

cùng bùi châu hiền - bà cô già khó ưa.

phải, hắn thường miêu tả những người hay tiếp xúc với trí tú của hắn bằng các từ ngữ không mấy đàng hoàng và thậm chí còn có chút khinh bỉ. vì trong mắt hắn, có mỗi trí tú là xinh đẹp, là đáng được hắn dùng mọi câu từ thật hoàn mỹ để tả về nàng mà thôi.

- này, làm gì đứng đần ra đấy vậy?

một đám người tóc xanh, tóc đỏ đi đến. người vừa hỏi hắn bằng tông giọng xem thường đấy là lâm nhã nghiên - đứa bạn thân của hắn từ lúc cả hai chưa biết bò.

- hỏi sao không trả lời? á à, cái thằng này, nay mày ăn gan hùm rồi! dám bơ bà à.

lâm nhã nghiên giơ nắm đấm lên, doạ hắn, cùng khuôn mặt nhăn nhó vì bị bơ.

- năm nay lên 12 rồi mà mày trẻ trâu vậy, ai mà nể mặt mày cho được hả nghiên?

con nhỏ có mái tóc màu nâu nhìn lâm nhã nghiên bằng cặp mắt khinh bỉ.

- bà đây không cần ai nể!

lâm nhã nghiên thực ra là một con thỏ nhỏ đanh đá, sẵn sàng chửi rủa những ai động đến nàng, và bây giờ vẫn vậy.

- suỵt, nhỏ tiếng một chút. lâm nhã nghiên,
bạn học danh đang nhìn về phía này đấy.

cô nàng có mái tóc ngắn màu xám khói nhắc nhở lâm nhã nghiên, nghe có vẻ giống như đang ra lệnh hơn.

- thì sao? tên nhóc ấy thì liên quan gì đến tao? mà này nhé, mày bỏ ngay cái giọng điệu trịch thượng ấy đi, lên mặt với ai vậy hả?

lâm nhã nghiên vờ ra vẻ là không quan tâm đến hội phó hội học sinh, nhưng nhìn những cử chỉ như liếc mắt về phía người tên danh tỉnh nam kia, bặm môi, đỏ mặt thì chẳng mấy ai tin là cô thật sự không hề để ý gì đến người ta.

- tao chỉ là đang thông báo với mày. còn mày không muốn nghe cũng không sao, nhưng nghe nói bác hạo đang rất bực-

- thôi được rồi, tao im là được chứ gì. aissss!

lâm nhã nghiên chen ngang lưu dật vân đang nói, vì lâm nhã nghiên biết nó kiểu gì cũng sẽ đi mách bố cô về những lần cô lỡ tiêu hết tiền dành cho việc nộp học phí môn tiếng anh cả. nên treo cờ trắng cùng cái mặt cực-kỳ-không-phục.

- cơ mà sao không thấy hai đứa đế nỗ và tại mẫn, bà duẫn nhi với con nghệ lâm đâu nhở?

lý tuyên mỹ mải mê nhắn tin với bạn thân, bây giờ mới lên tiếng.

cả bọn ai nấy cũng lắc đầu, biểu cảm kiểu 'không biết, đừng hỏi'.

- ai mà biết. con nhỏ nghệ lâm thì chắc đi qua lớp bà châu hiền để ngắm bả rồi. hai đứa nhỏ thì chắc lại đi trễ. còn duẫn nhi... không biết nữa.

mãi một lúc sau, khi kim tại hưởng đã đặt xong đôi giày balanciaga mới ra trên một trang web, mới chậm rãi trả lời.

- ờ ờ. thôi tao lên với ân ân, gặp lại ở trên lớp nha.

- ân ân? ân ân là ai cơ?

- thằng ngáo ngơ. ý tao là lý trí ân, lớp 12A4. đừng nói mày không hề biết đến sự tồn tại của một cá thể xinh đẹp như ân ân nhá?

sau cái gật đầu cùng hai cặp mắt to tròn của điền chính quốc. lý tuyên mỹ cùng cả bọn đập trán thở dài nhìn chính quốc. biết bao giờ đứa nhóc này mới lớn nổi nhở?

- đâu phải cái gì chính quốc cũng biết? con nhỏ ân ân nào đấy, đến một đứa quen biết rộng rãi như tao còn không để ý nữa mà.

điền chính quốc chưa kịp bật lại lý tuyên mỹ vì dám chửi cậu ngáo, thì kim tại hưởng đã bênh vực cậu bằng một các cực kỳ thuyết phục.

- bày đặt bênh vực nhau đồ. đúng là ngán mấy bọn yêu nhau thật..

lâm nhã nghiên bĩu môi, nói xong liền xách mông đi lên lớp trước mà không thèm đợi hội bạn của mình.

mấy thằng ất ơ. bày đặt chim chuột trước mặt tao nữa. bộ bọn mày thấy tao chưa đủ khổ hay gì?

khương đan nhĩ cũng thấy chướng mắt với cái cảnh kẻ sai người nói giúp này của chính quốc và tại hưởng, nên nối gót theo sau lâm nhã nghiên.

- ở đây mà chơi nhau đi nhá, tao đi gặp ân ân của tao đây ~ good bye cặp vợ chồng mới cưới ~

lý tuyên mỹ nhớ crush thì nhớ, chứ phải cà khịa một chút thì mới vui vẻ đi gặp crush được.

- ở lại mà bênh nhau nhá. cơ mà làm gì làm, vào trễ ngay buổi học đầu là không hay đâu đấy.

trịnh tú tinh nắm lấy tay của lưu dật vân, cũng chỉ quăng đại một câu nhắc nhở, rồi cùng người yêu chạy đi đâu mất.

- haha, mấy.. mấy người này, nhảm nhí gì đâu không.. em, em đừng để ý nha.

kim tại hưởng cười cười, chữa ngượng. điền chính quốc vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, im lặng không nói gì.

tại hưởng ngẫm nghĩ gì đó một lát rồi bảo.

- bây giờ vào lớp cũng trễ rồi, hay là đi uống trà sữa với anh, nha?

kim tại hưởng chủ động đi lại gần điền chính quốc, nhếch môi ngắm nhìn vẻ mặt đâm chiêu của em.

- không thèm, anh tránh xa tôi ra một chút.

tại hưởng biết ngay là em sẽ từ chối ngay lời mời của hắn. nhưng sao những lúc như này, hắn lại thấy em vô cùng đáng yêu nhờ?

- nghe nói anh seokjin đã nướng mấy loại bánh quy mới toanh đấy. chỉ chờ hai ta qua thưởng thức nữa thôi.

giọng kim tại hưởng ôn nhu hướng về phía điền chính quốc mà thì thầm, khiến cái hai má bánh bao của em vì thế mà đỏ gấc lên, trông yêu vô cùng.

em vẫn cứng đầu không hé một lời, lê nhanh bước chân ra khỏi cổng trường vì sợ bác bảo vệ thấy.

điền chính quốc mà cứ cư xử đáng yêu mãi như vậy thì chắc chắn một điều là kim tại hưởng hắn sẽ chết mê chết mệt em mất thôi.
————

- đại ca tính không đi học luôn sao?

na tại mẫn với mái tóc bạch kim mới nhuộm hôm qua, đi đến bên cạnh lý đế nỗ, thắc mắc.

- đi chứ. cơ mà hôm nay anh ngủ dậy trễ, không được đi chung với nghiên tỷ nên hơi tiếc ấy mà.

lý đế nỗ, người con trai cao hơn tại mẫn nửa cái đầu, khuôn mặt mang vẻ nuối tiếc khi hôm qua quên để chuông báo thức, thế là hôm nay trễ giờ dẫn đến việc mất đi cơ hội ăn sáng với lâm nhã nghiên.

- chẳng phải đã có em đi cùng đại ca rồi sao?

liếc nhìn một bên sườn mặt của người lớn hơn mình một tuổi, ánh mắt na tại mẫn trở nên buồn bã, giọng nói trở nên trầm hơn hẳn.

nhưng đế nỗ nào có để ý đến điều đấy, anh ngó lơ cậu, ngắm cái khung cảnh gần trường quen thuộc đến chán ngắt cùng cái headphone cũ mèm ở trên tai.

na tại mẫn ngây người ra một lúc khi nhìn thấy những hành động lãng tránh của anh dành cho mình, song, vẫn chạy thật nhanh để đuổi kịp những bước chân sải dài của lý đế nỗ.

lần thứ 1308.
————

- lâm duẫn nhi! dừng lại.

8 giờ 30 phút sáng, một cậu trai chập chững 16, 17 mải đuổi theo người thiếu nữ sắp bước sang tuổi 19.

cái nắng chói chang của tháng 3 làm cho ngô thế huân từ một người không mấy khi nổi giận cũng phải cáu gắt. lại thêm việc phải chạy theo cô gái trước mặt. tình huống như này mà cứ lặp đi lặp lại mãi suốt 1 tuần thì người thường có khi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. nhưng ngô thế huân lại khác, cậu có thể làm mọi thứ chỉ cần chị ấy - lâm duẫn nhi sẽ quay đầu nhìn về phía cậu và bước chậm lại một chút thôi. là tốt lắm rồi.

- này, em không nghe tôi nói à?

ngô thế huân chạy đến,vớ lấy chiểc balo lâm duẫn nhi đang đeo trên lưng để níu chân chị lại.

- xưng hô cho đàng hoàng, rồi hẳn nói chuyện với tôi.

cô gái có khuôn mặt phờ phạc, mái tóc đỏ nổi bật giữa sân trường. đẩy gọng kính đen đang che đi hai quằng thâm ở mắt lên. biểu cảm có chút khó chịu khi bị làm phiền.

- không.

sau câu nói không đồng ý thoả thuận của thế huân, duẫn nhi liền bước đi thật nhanh không thèm quay lại.

- này, được rồi. chị.. chị họ, nói chuyện với tôi một chút, nha?

lâm duẫn nhi lúc này mới chậm rãi quay lại. đưa ra thêm một yêu cầu.

- và cả giữ khoảng cách nữa.

ngô thế huân nhẫn nại, lùi lại phía sau thêm năm bước chân nữa. chờ đợi cái gật đầu của chị ấy, rồi mới tiếp tục nói.

- nhi à, trở về như trước kia đi. được không?

lúc này hai người bọn họ đứng cách nhau tầm sáu bước chân, nhưng duẫn nhi vẫn có thể nghe thấy câu hỏi có phần nài nỉ quen thuộc của thế huân vang vảng bên tai.

- cậu hỏi mấy cái câu vô nghĩa này mãi, không cảm thấy chán sao?

lâm duẫn nhi nhăn mặt, ánh nhìn chứa đựng sự khó chịu tột cùng hướng đến và đặt ngay ngắn ở thân ảnh cao ráo ở phía đối diện cô.

- không. sao lại có thể chán được cơ chứ-

vì đó là mong muốn bấy lâu nay của tôi cơ mà. ngô thế huân chưa kịp hoàn thành xong lời nói thì lâm duẫn nhi đã chen ngang với tông giọng gấp gáp.

- vậy thì đừng hỏi nữa. vì câu trả lời của tôi vẫn như cũ thôi.

có lẽ vì sợ cậu trai trước mặt nói ra những lời ngọt ngào đến đau lòng, nên hôm nay, lâm duẫn nhi lại phải đóng vai một cô gái cứng đầu cứng cổ. mà cô nào có muốn như thế.

- là vì tôi có đúng không?

giọng nói của họ ngô trầm đi vài phần, khuôn miệng cũng không mỉm cười như lúc nãy.

lâm duẫn nhi chọn cách im lặng. vì không thể tìm ra được câu trả lời nào thích hợp cả.

- là vì tôi. nên chị duẫn nhi từ một cô gái đằm thắm, nhẹ nhàng tự dưng lại quay ngoắt sang một bà chị cuối cấp ngang bướng, cẩu thả, đáng ghét như này. có đúng không?

cuộc nói chuyện giữa hai người, nay lại biến thành cuộc tự độc thoại của một mình ngô thế huân.

- nếu là thật. thì chị có thấy đáng không? tôi có xứng đáng để chị đánh mất cả tương lai, cả cuộc đời của mình như vậy không?

- ...

- tình cảm của tôi là thật. tôi yêu chị nhiều như thế nào, chị là người hiểu rõ hơn ai hết. nhưng mà, nếu là vì biết được tôi không thích hay thậm chí là ghét cay ghét đắng loại con gái hư hỏng nên chị mới bắt ép bản thân mình trở thành như thế, với hy vọng tôi sẽ ghét chị thì không có chuyện đó đâu.

- nên là, đừng có phí công với mấy việc vô ích như này nữa. một mình lâm nhã nghiên, là đủ làm cô chú đau đầu rồi. chị muốn sức khoẻ của cô chú vì chị mà trở nên nguy hại hơn nữa sao?

- duẫn nhi, tôi biết chị là con người hiểu chuyện.

ngô thế huân thở hắt ra sau khi nói xong những gì cần nói. tiến thêm vài bước, đứng đối diện lâm duẫn nhi, bàn tay to lớn đặt nơi đỉnh đầu của cô, xoa nhẹ một cái.

lâm duẫn nhi cúi thấp đầu, không nhìn rõ được biểu cảm.

cuộc nói chuyện của hai người bọn họ đã được ai đó vô tình nghe thấy.
——————

mở đầu lan man quá :(((

hi các cậu, còn ai nhớ tui không?

31/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro