Chap 3
-Của cậu đây. Cậu nhớ giữ sách cẩn thận và trả đúng hạn nhé!
-Cảm ơn! Cậu là người mới phải không.
-Ừ, phải.
-Cậu đáng yêu ghê, cũng thân thiện hơn Auster nữa.
Baekhyun không đáp lại, chỉ gượng cười một cái cho qua chuyện. Hôm nay cậu không có tiết, có lẽ sẽ ở thư viện cả ngày. Dù sao cũng tiện vừa làm việc vừa tự nghiên cứu sách. Cậu rất thích đọc sách, thích đến thư viện. Hồi còn ở Hàn, cậu cũng hay đến thư viện của trường học nhưng sách ở đó cũng không nhiều bằng ở đây, nhất là những quyển về lĩnh vực của cậu lại càng hiếm.
Baekhyun tranh thủ lúc thư viện đang vắng người đi tìm vài cuốn để đọc. Ở thư viện này, sách được chia ra theo các ngành học cho sinh viên dễ dàng tìm sách. Baekhyun tiến đến dãy sách cho ngành ngôn ngữ. Cậu nhanh chóng xác định được cuốn mình cần. Hôm qua lúc đi theo quản lí nghe hướng dẫn cậu đã để ý đến cuốn sách này. Có điều, sách ở trên giá cao nhất. Baekhyun từ trước đến nay luôn tự tin về bản thân ... chỉ trừ khoản chiều cao. Thật ra so với nữ giới thì chiều cao 1m74 của cậu cũng là ổn rồi. Chỉ là so với mấy thằng bạn của mình, cậu luôn lọt thỏm. Đến khi sang Phần Lan, đến mấy sinh viên nữ, đôi khi cậu cũng phải ngước nhìn. Thang của thư viện bị hỏng chưa mua cái mới. Cậu đưa mắt đảo xung quanh, không có ai để nhờ được. Thôi đành tự lực vậy. Baekhyun nhón chân cao hết cỡ, vươn tay với vẫn cách giá trên cùng 1 hàng sách. Bây giờ mà nhảy lên chỉ sợ là cậu sẽ là đổ hết sách mất. Sau vài lần cố gắng trong vô vọng, Baekhyun đứng đó chống nạnh, há miệng thở dốc. Lại ngước mắt nhìn cuốn sách trong tiếc nuối. Khi cậu quyết định bỏ cuộc, lùi bước về sau định rời đi thì lại đụng phải lồng ngực của ai đó. Cậu giật nảy, quay lại định xin lỗi...
-Tiền bối! Baekhyun mất vài giây định thần lại.
Em xin lỗi, em không để ý tiền bối ở đằng sau.
Sehun không nói gì, bước tới gần giá sách.
-Là cuốn này?
Baekhyun lại ngây ra vài giây.
-Dạ? À dạ tiền bối hỏi em ạ?
Sehun hơi nhíu mày, đảo mắt xung quanh lại quay lại nhìn cậu nhóc trước mặt.
-Ở đây còn ai khác sao.
-À không... không có. Vâng là cuốn đó ạ.
Khóe miệng Sehun hơi nhếch lên, lấy cuốn sách xuống đưa Baekhyun.
-Tôi có làm gì cậu đâu mà phải ra vẻ sợ sệt như vậy.
Baekhyun ngạc nhiên nhìn Sehun, lại cụp mắt nhìn bìa sách. Đến chính cậu cũng chẳng hiểu sao mỗi lần gặp tiền bối mình lại cư xử kì cục như vậy. Cậu luôn hoạt bát, thân thiện rất dễ kết bạn. Cậu chưa từng sợ ai như vậy. Cũng không chắc có phải là sợ không nữa, chỉ là nhìn tiền bối cứ luôn toát ra một áp lực vô hình đè nén lên cậu. Có lẽ mới gặp anh vài lần nên cậu chưa quen.
-Thôi được rồi. Đi thôi. Đang trong ca làm đấy.
Sehun và Baekhyun ngồi chung một bàn làm việc. Thường thì đến ca làm của người này thì người trước có thể về nhưng vì Baekhyun mới làm quen với công việc nên quản lí sắp xếp cho cậu theo Sehun học việc. Nói là học việc, thật ra cũng là muốn giúp Baekhyun làm quen với môi trường mới. Bàn của hai người đủ rộng cho ba người nên cũng không có gì bất tiện. Nói là không bất tiện có lẽ chỉ đúng với Sehun. Đối với Sehun thì là thêm một người chứ có thêm mười người làm việc cùng cũng chẳng có chút ảnh hưởng tới công việc của anh.
- Cậu làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi. Nếu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, chỉ cần là đừng hỏi mấy chuyện ngu ngốc.
Cậu sinh viên năm nhất vẫn ngây ra nhìn vị tiền bối. Vị tiền bối nhướn một bên lông mày.
- À vâng. Em đọc sách không làm phiền tiền bối đâu ạ.
Sehun bật cười. Đôi mắt anh cong lên tựa vầng trăng khuyết.
Vẫn là vẻ mặt ngây ngốc của cậu tân sinh viên.
Có vẻ đã cười đủ, Sehun hắng giọng.
- Xin lỗi. Chỉ là nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu có chút...
Baekhyun tròn mắt "Nhìn mình ngu ngốc vậy sao?" Một giây sau cậu quay lại, ngồi phịch xuống ghế của mình, bĩu môi một cái. A hình như dỗi rồi.
Một buổi sáng cứ thế mà trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Baekhyun đã hẹn cùng Jason ăn trưa. Điện thoại Baekhyun đúng lúc đổ chuông. Là tin nhắn từ Jason.
" Lucas à xin lỗi hôm nay tôi không ăn cùng cậu được rồi :< "
Lại đi theo gái bỏ rơi mình. Đồ bạn tồi
Baekhyun nhìn điện thoại bĩu môi.
Toàn bộ quá trình đều được thu vào mắt Sehun, khoé miệng bất giác giương cao.
- Chúng ta có hai tiếng nghỉ trưa. Cậu cũng tranh thủ đi ăn đi.
- À dạ vâng.
Baekhyun thu dọn lại sách gọn gàng, khoác ba lô rời đi. Bước được vài bước cậu mới để ý Sehun vẫn ngồi đó.
- Tiền bối không đi ăn sao ạ?
- Tôi có đồ ăn rồi. Sehun nhấc ra một chiếc cặp lồng giữ nhiệt.
- Vậy chúc tiền bối ngon miệng.
Trời không thương Baekhyun. Cậu gần bước tới cửa thì bắt đầu mưa.
"A không mang ô rồi"
Baekhyun quay lại bàn làm việc, Sehun đang vừa ăn vừa viết gì đó. Thấy có người tiến đến liền ngước mắt lên.
- Sao vậy?
- Trời mưa rồi mà em không mang ô.
Sehun nhìn ra cửa sổ. Trời đã tối dần vì mây đen kéo tới.
- Tôi cũng không mang ô. Thôi cứ ngồi chờ xem có tạnh không.
- Vâng.
Trời vẫn tiếp tục mưa. Trong thư viện yên tĩnh chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy của Sehun và thỉnh thoảng là tiếng giở sách của Baekhyun. Lúc này lại có thêm tiếng động khác "Ọc Ọc". Nguồn phát tất nhiên là bụng của cậu tân sinh viên. Baekhyun chỉ mong mặt đất dưới chân cậu nứt ra chừa cho cậu một cái lỗ để chui xuống.
" Byun Baekhyun! Bình tĩnh! Có thể anh ấy không để ý đâu. "
Cố trấn tĩnh bản thân nhưng hai má vẫn đang nóng lên bừng bừng.
- Này ăn đi. Chắc mưa không kịp tạnh đâu.
Sehun đẩy cặp lồng của mình sang cho Baekhyun. Cuộc đời Byun Baekhyun có lẽ chưa bao giờ muốn chạy trốn như này. Dù sao thì cũng phải giữ lai chút thể diện cho mình. Nghĩ vậy cậu nhẹ đẩy cặp lồng lại.
- Thôi tiền bối ăn đi ạ. Em không đói đâu.
- Vậy sao? Vậy tiếng động vừa rồi là từ đâu nhỉ? Lạ thật.
Sehun kéo lại cặp lồng. Baekhyun nhìn theo. Cảm giác này là gì. Là luyến tiếc.
" A kimbap kìa. Trứng cuộn kìa. Byun Baekhyun sĩ diện để làm gì vậy. "
- Đồ ăn tôi làm cũng khá ổn đấy. Mà tôi no quá rồi, giờ mà vất đi thì tiếc thật.
Sehun toan đóng hộp lại thì Baekhyun với lấy.
- Tiền bối à đồ ăn không nên để lãng phí. Biết bao con người ngoài kia còn không có đồ để ăn, chúng ta không nên lãng phí, phải không. Tiền bối cũng đã mời thì em cũng không thể từ chối, thế là vô lễ, phải không.
Cậu nói một tràng dài không ngừng nghỉ, ôm cái cặp lồng trong lòng như sợ ai cướp mất vậy.
Sehun bật cười với tay lấy hộp cơm trong lòng Baekhyun lấy ra.
- Được rồi. Cậu nói rất phải. Hơn nữa đồ ăn tôi làm ngon như vậy cũng không nỡ đổ đi. Vừa nói anh vừa đem hộp cơm bày lên bàn cho Baekhyun. Anh đưa một đôi đũa mới cho Baekhyun.
Ăn đi.
- Cảm ơn tiền bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro