1
chuyện là gần nhà myung jaehyun vừa có một gia đình mới chuyển tới. sẽ chẳng có gì đáng nói nhưng gia đình đó có một thằng nhóc và thằng nhóc đó rất thích trêu chọc anh.
thằng nhóc đó tên là kim donghyun, nhỏ hơn anh một tuổi. nhóc đó đẹp trai lắm, lần đầu gặp anh còn phải choáng ngợp vì cái nhan sắc của nó nữa đó. nhưng nó chỉ được cái đẹp trai thôi chứ xấu tính vô cùng.
từ lúc mới gặp thôi nó đã gọi anh bằng mấy cái biệt danh rất là kì cục rồi, như là cún con, đồ lùn, đồ mít ướt, nhóc con,... (mặc dù cái biệt danh cún con nghe cũng dễ thương đó nhưng anh với nó đã thân nhau quái đâu mà gọi như vậy?!). lâu lâu nó còn ném vỏ lon vào người anh nữa chứ, cứ có cơ hội là nó sẽ kiếm chuyện chọc anh liền.
nhiều lúc anh tự hỏi có phải nó ghét anh lắm không mà cứ kiếm chuyện với anh miết trong khi anh còn chưa đụng chạm gì đến nó.
chuyện sẽ không to tát gì nếu nó chỉ dừng lại ở việc mấy đứa con nít trong xóm hay chọc ghẹo nhau thôi, nhưng không! nó học chung trường với anh, không những vậy còn chung đội bóng đá với anh nữa. bộ ông trời thấy anh chưa đủ khổ hay gì mà còn để nó bám theo anh tới tận trường vậy?
có thể ở gần nhà có người lớn nên nó chỉ dám trêu anh có mức độ thôi nhưng ở trường thì không có ai nên nó quá đáng hơn.
lâu lâu đang tập bóng nó còn cố tình đá trái banh vô thẳng người anh, còn cố tính làm đổ nước lên người anh nữa chứ. nói với thằng nhóc đó thì nó chỉ trả lời "em lỡ tay."
wtf lỡ tay?! có thằng nào lỡ tay mà đổ nguyên chai nước lên người tao không? nghe mà muốn đấm cho nó một phát thôi.
anh cũng cố mặc kệ nó rồi nhưng nó vẫn không tha anh. càng không quan tâm thì nó càng làm tới, anh thật sự chỉ muốn nó biến ra khỏi cuộc đời anh thôi!!!!
___
"ây da"
myung jaehyun lại bị trái banh của thằng nhóc kia đập thẳng vào người.
"ui em xin lỗi"
"ê mày kiếm chuyện với tao phải không?"
"kiếm chuyện gì chứ, em lỡ chân thôi mà."
"đây là lần lỡ chân thứ 10 của mày rồi đó."
"ủa nhiều vậy hả, hì hì em không biết.
tại anh lùn quá em không thấy nên mới lỡ đá trúng."
nghe tới đây thôi là anh muốn cầm trái banh này mà ném thẳng vào mặt nó luôn, nhưng thôi mình là người lớn không chấp mấy thằng trẻ trâu này.
"tao không nói chuyện với mày nữa."
nói rồi anh bước đi mặc kệ thằng nhóc đó.
"gì đây? nghe em chê lùn cái anh tự ái hả?"
kim donghyun này mặt dày lắm không quan tâm anh nói gì đâu, cứ chạy theo anh mà trêu tiếp thôi.
thấy chưa anh đã cố tình mặc kệ nó rồi mà nó vẫn bám theo anh mãi đấy.
"tí cho em về ké nha."
thấy có vẻ không trêu được gì nữa nên kim donghyun đành phải đổi chủ đề thôi.
"không."
"eo ơi người gì mà keo kiệt vậy cho về ké tí đi."
"xe mày đâu mày không đi?"
"xe em hư rồi nên mới nhờ anh nè."
"bạn mày đâu sao không nhờ tụi nó đi?"
"thôi mà. dù gì nhà anh với em cũng sát bên nhau nên anh chở về không tiện hơn à?"
"không."
"chở em về đi màaaaa"
kim donghyun đang bày ra vẻ mặt cún con với hy vọng anh sẽ mềm lòng với mình.
"từ khi nào mà mày biết làm nũng với người khác vậy?"
"từ khi em gặp anh đó."
nó vừa nói vừa cười như muốn trêu ngươi anh vậy.
không cần đợi anh cho phép kim donghyun tự ngồi vào yên xe sau của anh luôn.
"ê tao đã đồng ý chở mày về đâu?!"
"em chả quan tâm.
anh mà không chở em về thì em ngồi đây luôn."
myung jaehyun hết chịu nổi nó rồi, đành phải chở nó về thôi chứ không tí nữa ở đây xảy ra án mạng mất.
.
.
.
"eo ơi bảo không chở người ta mà cuối cùng vẫn chịu chở đến tận nhà luôn ha."
"mày mà nói một lời nào nữa là tao đấm mày tại đây luôn đó."
đã tốn công chở nó về rồi mà còn không thèm cảm ơn một câu. biết vậy bỏ nó ở trường cho rồi.
"hì hì anh dễ thương thật đó, cảm ơn nha."
chưa kịp đợi anh đáp lại thì kim donghyun đã quay lưng đi vào nhà luôn rồi.
wtf sao hôm nay thằng nhóc này nó nói chuyện dễ nghe vậy!? chắc là bị ai nhập rồi chứ một thằng như nó không bao giờ nói được mấy câu lọt lỗ tai như này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro