
Phải Sống
Cậu ấy chết rồi!
Chết thật rồi!
Linh hồn của anh như vỡ nát. Thần linh của anh, dòng nước thánh gột rửa tâm hồn anh, ánh sáng vừa len lỏi trong tim anh. Cậu đã chết... Một cái chết đau đớn nhất, một cái chết đến xé lòng.
Cậu đã chết như thế nào? Đau đớn không? Hay hạnh phúc chăng? Anh không biết.... Nhưng người đó đã luôn sống như thể không còn ngày mai. Người đã sống hết mình, đã cố gắng hết sức. Người đã đặt trọn linh hồn vào từng khoảnh khắc. Giây phút ấy cậu đã nghĩ gì? Tanjiro thật sự tò mò...
Giờ đây sự thống khổ tràn ngập trong anh. Đau đớn quá, tột cùng và xé rách con người anh. Gió thổi tan mấy cánh hoa trên cành. Anh không còn cảm nhận được hơi thở của cậu nữa. Muichiro chết rồi. Cậu đã chết... Chết ư?
Đúng thế...
Cái con người duyên dáng ấy, cái bóng hình kiên cường ấy, cái mùi hương cô đơn nhưng cũng vi diệu ấy, biến mất rồi. Chẳng còn lại chút gì. Một chút cũng không. Giờ đây chỉ còn mùi máu tanh nồng, mùi của sự căm phẫn, mùi của đau thương tan tốc.
Đau quá.. Khắp người Tanjiro đều đau. Mắt đau, mũi đau, tay đau, cổ họng càng như bị xé toạt. Nước mắt anh chảy dài, sự tuyệt vọng thể hiện rõ mồn một trên gương mặt.
Anh đã luôn khát khao về ngày mai. Là ngày mai có nắng, có hương hoa, có máy bay giấy ngộp trời. Anh ước mơ một thế giới không còn quỷ dữ. Anh mơ về nụ cười ấy. Anh ước gì mình được nhìn thấy Muichiro hạnh phúc hơn mỗi ngày. Anh ước gì cậu sẽ được bao bọc, anh ước người anh yêu sẽ được chở che. Anh mong cho những cô đơn của người ấy sẽ vơi đi, anh hy vọng người có thể đừng dày vò bản thân... Anh đã luôn mong mỏi như thế.
Nhưng ngày mai lại không thể đến... Người anh yêu đã không còn ngày mai nữa. Đến bên cậu giờ đây là bóng đêm, là cái giá lạnh khi trời đổ tuyết... Là khi nhắm mắt lại, máu sẽ nhuộm đỏ cả xiêm y. Là khi mở mắt ra, hoa rẻ quạt sẽ phủ vàng cả cánh đồng.
Nước mắt anh nồng nàn rơi xuống, yêu hận giằng xé. Màn mưa hiu hắt, người đang nơi đâu... Cậu có đợi anh ở đó không?
"Nếu ngày mai tôi chết đi. Tôi mong anh sẽ sống"
Không...
Làm sao anh có thể sống được khi không còn người ở bên. Thế giới của anh giờ đây là bóng đêm vô tận. Chúng bao phủ lấy con người anh. Chúng mặc xác anh, mặc kệ anh gào thét trong tuyệt vọng, gai nhọn đâm sâu vào trái tim anh. Chúng rỉ máu... Máu tươi thấm đẫm bên trong tận cùng xương tủy. Anh không nghe được thứ gì, anh không suy nghĩ được nhiều hơn khi đầu anh giờ đây chỉ còn là cái chết của người anh yêu.
Cậu đã chết như một người anh hùng.
Không! Cậu là anh hùng!
Cuộc đời ngắn ngủi của cậu. 14 năm... Cái xuân xanh còn phơi phới, cái tuổi trẻ đáng lẽ ra phải được nhiều hơn thế. Cậu nên chạy đi, chạy đến nơi có ánh sáng, có hoa có cỏ, có chim có bướm, có những người cậu yêu thương. Đáng lẽ, tuổi 14 của cậu phải thật vui vẻ và dài hơn thế, không phải lưng chừng và bị nuốt chửng như thế này. Ấy vậy mà, cậu lại lựa chọn như thế. Cậu chọn cách cầm kiếm, chiến đấu và chiến đấu. Cậu chiến đấu vì cậu câm hận lũ quỹ, cậu chiến đấu vì cậu yêu thế giới này.
"Mạng của tôi, không đáng tiếc. Tôi không còn người thân nữa, Tanjiro, nhưng anh thì khác. Anh còn Nezuko, anh còn những người khác"
Sao lại không còn?
"Em còn có tôi mà...."
Giá như.... Giá như anh nói điều đó sớm hơn...
Muichiro, xin lỗi....
Giá như anh đủ dũng cảm để nói ra. Giá như anh không chần chừ sợ hãi. Giá như anh nắm lấy tay cậu thì có phải tốt hơn không? Giá như anh tin tưởng vào tình yêu này... Giá như anh mạnh mẽ hơn. Giá như anh có thể bảo vệ được cậu...
Và
Giá như cậu còn có thể sống!
Nực cười, làm gì có giá như cơ chứ.
Nước mắt anh nóng hổi. Đến mức chúng phỏng cả trái tim anh rồi. Anh đau quá. Anh nhớ về những ngày chưa giông bão. Anh nhớ ánh mắt của người lấp trọn dòng thời gian. Anh nhớ giọng nói ấm áp và những câu chuyện hoá bi thương mỗi khi đêm đến. Là từng ngày từng tháng người giằng xé trong giấc mộng. Những đêm dài đằng đẵng ấy, người đã kể biết bao câu chuyện thăng trầm xưa kia. Là khi ảnh bóng người lướt qua giữa núi non trùng trùng. Đời người chẳng qua phảng phất như cánh hoa.
Nhân gian đằng đẵng, lưu luyến chia ly.
Cậu nói, ánh trăng chiếu rọi đêm đen và anh đều giống nhau. Anh đã cứu rỗi cậu đấy còn đâu. Anh cứu lấy cái linh hồn mục nát kia. Anh đưa cậu đến nơi cậu thuộc về. Anh cho cậu biết một thế giới mới sau kí ức sau bao năm quên lãng. Anh cứu chuộc cậu khỏi đoạ đầy. Anh cho cậu gia đình, dù rằng nó không thật sự trọn vẹn và bình thường. Một gia đình bất ổn nhưng cũng thật đáng yêu. Và anh cho cậu nhiều hơn thế nữa... Là tình cảm không biết gọi tên, là một cái chết thương nhớ, là sự cô độc trong giày vò.
Nhưng con người ta đâu thể suy nghĩ nhiều đến thế khi ngày mai còn có thể sống không lại là một câu chuyện khác.
Đẫm máu và chết chóc.
Khoảnh khắc vĩnh hằng giờ đây sao mà thật trầm mặc tĩnh mịch. Thật muốn hỏi người, phải chăng bầu trời sao chưa từng đổi thay? Là bầu trời đêm ấy chúng ta chiêm ngưỡng, là ánh sáng lung linh không bao giờ tắt ấy. Anh nói, người là ánh sao, không... Chính anh mới là ánh sao toả sáng trong sương mù kia mà. Làn gió thổi bên tai, anh cất giọng hát khúc ca giống như khi còn thuở bé. Anh cũng hát ru như ru Nezuko ngủ mỗi khi con bé sợ hãi. Anh muốn người anh để trong lòng cũng được an tâm yên giấc. Cậu nhìn anh, mỉm cười.
Đẹp quá...
Cậu dưới ánh trăng, bên hông giắt kiếm cách, tựa như phong cảnh cả đời người.
Anh thề với thần linh, mọi thứ về Muichiro, về những ngày chưa giông bão ấy là điều anh chưa từng quên đi.
Người đi về đâu, đến chốn nào, người không hồi đáp.
Cứ tiếp tục, cứ bước đi, chung quy rồi sẽ gặp lại..
Đời này tựa giấc mộng dài, trùng trùng lớp lớp bi kịch. Giây phút hơi thở tàn lụi, cậu đã nghĩ về người con trai đó. Đêm chưa quá nửa, sắc trăng lạnh rọi qua sườn mặt cậu trai. Máu thấm đẫm, nước mắt tuôn. Mộng sâu dài, không gian mờ mịt. Khoé mắt cay nồng quá đỗi. Máu cậu không ngừng chảy, vết thương kết thành sương. Cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa.. Cậu biết mình sẽ chết nhanh thôi. Nhưng cậu vẫn thấy tiếc nuối quá. Cậu không kịp nói bất kì điều gì. Cậu càng chưa cống hiến nhiều cho ai. Cậu thậm chí không giúp gì được nhiều cho đồng đội. Cậu ân hận và day dứt. Cậu trách mình sao mà yếu đuối quá.
Lệ nát dần rơi vào thinh không. Mọi người vẫn bình an chứ?
Thật xin lỗi... Cậu muốn tiếp tục chiến đấu lắm... Cậu muốn giết chết tên khốn kia. Cậu muốn trở về. Cậu muốn trả thù cho chúa công, cho gia đình, cho đồng đội. Cậu càng muốn sát cánh cùng anh. Nhưng cậu mệt quá.... Cậu không nhúc nhích nổi. Cậu không cử động được... Mắt mờ quá, không nhìn thấy gì cả.
"À, mình sắp chết rồi"
Đôi cánh của cậu đã không còn sức để bay nữa... Nghỉ ngơi đi thôi! Cậu không còn đủ sức. Nước mắt của cậu rơi xuống, từng giọt lệ đều chảy về phía người, chảy vào tận đáy đại dương thăm thẳm...
"Tanjiro, phải sống"
PHẢI SỐNG!
Xin hãy sống thay cả phần cậu. Xin anh hãy tiếp tục chiến đấu. Vì anh, vì gia đình, vì đồng đội, sau cùng là hãy vì cậu.
Máu đã khô, người đã rời đi. Người còn hơi thở thì vẫn phải cắn răng mà chiến đấu. Đớn đau ư! Thống khổ ư? Chúng nhấn ta chìm vào bể khổ. Nhưng ta không cam tâm.
Chết đi ư? Phải sống ư?
Anh sẽ sống, vì anh khát khao có nó. Người con trai đó đó trao cho anh lòng tin, trao cho anh sự vĩnh hằng. Cho đến khi không còn hơi thở, anh vẫn sẽ sống. Anh vẫn sẽ cầm kiếm.
Bởi anh biết tình là bể khổ, yêu hận chia lìa.
Người ở đấy, đợi anh!
Anh sẽ sống!
Và
Anh sẽ đến!
.
.
.
29/9/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro