Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

##

Thông báo, thông báo, các kiếm sĩ đã trở về từ trận chiến! Có hai kiếm sĩ đã hy sinh, là Kochou Shinobu và Shinazugawa Genya. Thắng lợi thuộc về Sát Quỷ Đoàn. Thông báo, thông báo...!

Kiriya ngồi trong phủ ngước mắt ra lên bầu trời, trên môi nở một nụ cười buồn. Các kiếm sĩ đã chiến đầu hết mình, dù cho có hai người hy sinh. Thật tốt.

"Phụ thân, mẫu thân...hai người thấy rồi chứ...Chúng ta thắng rồi."

----

"Tanjirou à, anh làm ơn, đừng chết mà!!"

Muichirou dù bị thương nhưng vẫn cố gắng lết theo Tanjirou đang được đưa đi chữa trị. Cậu chàng khóc lóc đến ướt cả áo, miệng liên tục gọi cái tên Tanjirou.

"Nín mỏ lại, nhóc nói gì xui rủi thế!"

Uzui từ đâu xuất hiện kẹp cổ Muichirou rồi vò đầu cậu chàng. Nhận được tin thắng lợi, Uzui không kiếm chế được mà chạy thẳng tới đây, định bụng chúc mừng mọi người vì sống sót trở về thì gặp ngay cậu nhóc Tokitou mặc kệ vết thương của mình mà lê lết theo Kamado. Nếu cô Kochou mà có ở đây chắc chắn sẽ nổi đóa rồi đe dọa cậu bằng những tình huống đáng sợ cho mà xem. Chỉ tiếc là cô ấy đã hy sinh...

"Tanjirou...Tanjirou..."

"Nhìn lại mình xem, có ổn hơn chút nào không? Mau đi thôi, để ta đưa nhóc đi chữa trị."

"Tanjirou...Tan-"

"Được rồi! Nhóc mà gọi nữa thì coi chừng nhóc Kamado thấy nhức tai quá không dậy nữa luôn bây giờ."

"..."

Uzui làm theo Shinobu mà mở miệng đe dọa người đang bị mình kẹp đầu khiến cho đối phương sợ xanh mặt, miệng mím chặt lại không dám nói lời nào nữa.

Uzui thấy đối phương đã chịu im lặng khuất phục thì gật đầu hài lòng, không thèm chỉnh lại tư thế mà kẹp đầu Muichirou như vậy cho tới chỗ chữa trị.

.

"Anh Tanjirou..."

Muichirou nằm lên đùi Tanjirou mè nheo, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt trông thấy thương. Nezuko ngồi bên cạnh đang rót trà cũng phải phì cười.

"Muichirou à, nhìn em xem, tèm lem hết cả mặt rồi nè..."

Tanjirou vừa tỉnh dậy sau mấy ngày bật tỉnh thì bắt gặp hiện tượng một cái đầu xanh đen ngồi ôm mình thút thít mãi không thôi. Nezuko còn chưa khóc mà cậu khóc cái gì vậy, Muichirou?

"Anh hai à, mau uống miếng trà cho ấm bụng."

Nezuko cười tươi đưa ly trà đến cho Tanjirou.

"Cảm ơn em, Nezuko. Mà...mắt em sưng hết rồi đây này, cả Muichirou nữa. Hai người rủ nhau khóc bao lâu thế?"

Tanjirou chạm tay lên mắt Nezuko rồi quay lại nhìn Muichirou còn đang dùng khăn lau đi những vết tích mình tạo ra trên mặt.

"Em khóc còn ít hơn bạn Tokitou đó anh hai. Không ngờ bạn ấy lại mau nước mắt đến vậy...còn liên tục nói ra mấy tình huống xấu làm em sợ chết kiếp..."

Nezuko vừa nói vừa sụt sịt mũi, nước mắt lại chuẩn bị trào ra. Muichirou nghe thấy mình bị chỉ điểm thì chỉ im lặng không nói gì, mũi khịt khịt vài cái.

"Được rồi mà, anh không sao đâu."

"Không sao cái gì mà không sao!?"

Giyuu bước vào, mặt mày nhăn nhó đi đến vò đầu Tanjirou. Thằng bé vậy mà làm mọi người lo sốt vó cả lên, tốn hết bao nhiêu nước mắt. Đương nhiên thì đứa tốn nhiều nhất vẫn là nhóc Tokitou, người ít nhất chắc là Shinazugawa.

"Em có biết mình phải lãnh hậu quả gì không mà nói ra câu thản nhiên như vậy?"

"Em..."

"Em bị g-"

"Tomioka-san!"

Tanjirou giữ tay Giyuu lại rồi ngước mắt nhìn qua Muichirou. Cậu vẫn còn đang ôm eo Tanjirou và không để ý đến cuộc nói chuyện xung quanh.

"Nghỉ ngơi cho tốt."

Giyuu liếc nhìn Muichirou rồi không nói nữa. Hiểu ý Tanjirou, Giyuu dặn dò Tanjirou rồi đưa tay xoa đầu Nezuko, song tự động rời khỏi đó.

Nezuko nhìn theo Giyuu rời khỏi đó mà đôi mặt ánh lên tia đượm buồn. Anh hai, đã làm rất tốt. Chỉ tiếc rằng, anh ấy không thể sống hết quãng đời còn lại cùng em.

"Muichirou à, em đã nghỉ ngơi đầy đủ chưa? Đã ăn gì chưa đó."

"Em khóc thay cơm rồi."

"Muichirou!"

Tanjirou lay cánh tay còn đang ôm mình khư khư không chịu bỏ ra. Nhìn xem có cứng đầu không chứ? Lại còn vụ khóc thay cơm nữa! Chịu có nổi không đây hả?

"Cho em ôm với!"

Nezuko cũng nhào vào lòng của Tanjirou mà ôm. Điều này làm Muichirou chỉ chiếm được phần eo bên dưới ngước mắt ghen tị. Muichirou cũng muốn.

----

Những ngày sau đó, Tanjirou dưới sự giám sát của mọi người mà ăn uống đầu đủ, không vận động mạnh. Dù vết thương khá lớn nhưng sau một thời gian cũng phục hồi. 

Ngày đầu tiên Tanjirou chạy nhảy sau thời gian nghỉ ngơi, Muichirou đã léng đem anh đi đến phủ của mình mà giấu đi, làm Nezuko lo lắng phát khóc, báo hại Zenitsu và Inosuke phải liên tục dỗ dành. Giyuu sau khi biết chuyện đã chạy đến mắng Muichirou một trận. Vậy mà Muichirou lại chẳng hề ăn năn, mấy ngày tiếp theo cậu lúc nào cũng dậy thật sớm, thực hiện phi vụ "bắt cóc" Tanjirou rồi đem về mà ôm.

Tanjirou sáng sớm còn chưa kịp ngáp đã nhận ra mình ở phủ của Muichirou, anh cũng phải bất lực mà thở dài. Em ấy đã đem anh đến đây mấy ngày liên tục rồi, anh chỉ sợ mọi người lại phải mất công đi tìm, còn sợ hơn là lúc Nezuko nổi trận lôi đình. Nezuko mà giận chắc chắn sẽ không nương tay, đã vậy mấy ngày trước em còn bị Zenitsu chỉ rằng phải lấy mấy cây kiếm tre mà quất Muichirou. Nghe thôi đã khiến Tanjirou đổ hết cả mồ hôi.

Nhưng Muichirou đã làm một lần thì cứ được đà làm tiếp, dù bị ai mắng cũng không chịu nghe lời. Cứ thực hiện cái phi vụ đó năm này qua năm khác. Đã thế cậu còn may mắn được chị Mitsuri che giấu hộ, thế là thành công có được người thương cả ngày trừ đêm.

----

"Bé Muichirou sau này làm gì cũng phải kín đáo vô nha. Chị chỉ che giấu giúp em hết năm nay nữa thôi đó." 

Mitsuri vừa nhâm nhi ly trà vừa thưởng thức mochi anh đào nhắc nhở Muichirou. Cả năm nay nhờ có mấy bé yêu góp vui, tạo không khí dễ thương hài hước mà cô mới vơi đi được nỗi nhớ người thương của mình. 

Ngày Obanai ra đi là một ngày mưa, vì thế Mitsuri bỗng trở nên không thích mưa.

Mấy tháng đầu tiên sau khi Obanai mất, Mitsuri bên ngoài tỏ ra mình vẫn ổn nhưng bên trong lại sầu não lên hết. Khi người thương mất thì khó có thể nào vui vẻ trở lại được, Mitsuri biết điều đó, nhưng cô vẫn cười.

Mitsuri vẫn còn ba mẹ, vẫn còn các bé yêu ở đây.

"Mấy ông đó cũng đi hết rồi, mai mốt cũng không phiền chị."

Muichirou nằm trên đùi Tanjirou, mặt áp vào eo anh mà trả lời Mitsuri. 

"Muichirou à..."

Tanjirou xoa đầu Muichirou rồi nhớ lại những chuyện trước đây. 

.

Ngày mà Sanemi ra đi, ai ai cũng cảm thấy bất ngờ và xót xa. Anh ấy ra đi mà không sự chứng kiến của ai, anh ấy ra đi trong sự im lặng. Không gào thét, không oán than, không nói trước. Có lẽ vì người ấy biết, vẫn còn Genya và gia đình đang chờ. Người em trai Sanemi yêu quý và bảo vệ vẫn đang chờ.

"Thật sự, nhớ mọi người."

Dòng chữ xiêu vẹo trên tờ giấy nhỏ nhắn được Sanemi nắm chặt trong tay. Ngày ấy khi ra đi, trong lòng anh còn ôm chiếc áo của Genya.

Còn vào ngày mà Giyuu ra đi, hai anh em nhà Kamado đã khóc rất nhiều.

Giyuu cũng chọn cách ra đi thầm lặng, nhưng anh bị bốn nhóc con nào đó phát hiện. Giyuu cũng chỉ nhắm mắt rồi dặn dò Tanjirou với Nezuko đôi ba câu, sau đó dần dần tiến tới thời khắc ra đi mãi trong vòng tay của Tanjirou. 

"Em...nhớ đem bức thư gửi cho thầy ấy giúp anh. Cảm ơn em!"

"Tomioka-san..."

Tanjirou rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay Giyuu. Nezuko ngồi bên cạnh thì gục đầu vào lòng Giyuu mà nức nở. 

Giyuu nở nụ cười cuối cùng như sự an ủi dành cho bọn trẻ. Đôi mắt cũng nhắm dần đi, rồi chìm vào vô thức mãi mãi.

Zenitsu quỳ nhẹ xuống đất, đầu gục lên vai Tanjirou khịt mũi mấy tiếng. Dù không quá thân thiết với người này, nhưng xem ra đây cũng là sự xúc động và tiếc nuối. Dù gì anh ấy cũng là trụ cột, hi sinh là điều đáng tiếc.

"Đừng buồn nữa, mau...mau phấn chấn đi..."

Inosuke nói một cách ngắt quãng, hai tay dơ lên trời hô lớn.

"Tên ngốc nhà cậu im lặng một chút đi."

Zenitsu ngẩng đầu dậy khỏi vai Tanjirou mà mắng Inosuke một cái. Tên này cũng đang muốn khóc đến nơi mà tỏ vẻ mình mạnh mẽ lắm không bằng vậy.

Sống thật với cảm xúc giùm đi cái tên heo rừng ngốc này!

"Hai...cậu à..."

"Tanjirou với Nezuko đừng khóc nữa nhé."

Bốn nhóc con đó cứ thế mà ngồi an ủi lẫn nhau cho đến khi một nữ ẩn giả phát hiện và thông báo cho các ẩn giả khác đưa Giyuu đi. Nếu không bốn đứa này sẽ ngồi nói chuyện đến ngày mai mất.

Từng ngay một, các trụ cột vẫn chọn cách ra đi trong thầm lặng, khiến ai cũng phải xót xa. 

Obanai thì ra đi trong một ngày mưa tầm tã. Ông trời hôm đó như nói lên tiếng lòng của Mitsuri. 

Những trận mưa cứ rơi xuống không ngừng như tiếc thương cho một chuyện tình dở dang, như muốn cho mọi người thấy nước mắt của một cô gái.

Tiếng hét ai oán như xé toạc bầu trời tĩnh mĩnh. 

Ngày hôm đó, có một lời ước hẹn ra đời. Một lời ước hẹn cho mai sau.

----

"Chị Mitsuri."

Mitsuri hiện tại đang ngồi ở sân phủ của mình, hai mắt nhìn lên bầu trời đang chuẩn bị kéo đến những trận mưa giông. Nghe tiếng nói, Mitsuri chuyển hướng đến chỗ mấy bé yêu của mình, môi mở một nụ cười như thường ngày.

"Chị sắp đi gặp mọi người rồi..."

"Chị ơi..."

Nezuko thút thít chạy lại ôm chầm lấy Mitsuri. Sự thật quá tàn khốc, em không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Cứ mãi chứng kiến từng người một ra đi, lòng Nezuko như có một vết dao cứ nhẹ vào tim. Nó cứ đau âm ỉ mãi.

"Chị...nhớ hỏi thăm mọi người giúp em, nhé?"

Tanjirou đang được Muichirou ôm đằng sau liền cất lời một cách nhẹ nhàng, tay cứ nắm lấy tay Mitsuri lưu luyến mãi không thôi.

"Ừm, chị chắc chắn sẽ chuyển lời. Còn em với bé Muichirou nhớ phải hạnh phúc đó nha! Còn sống được ngày nào thì mình cứ hết mình ngày đó ha!"

Mitsuri vỗ nhẹ vào tay Tanjirou rồi chuyển ánh mắt đến Muichirou. Lời nhắn nhủ nhẹ nhàng của cô thốt ra lúc này đã làm Tanjirou phải cười ra một tiếng thật nhỏ.

Muichirou nhìn Mitsuri rồi gật đầu, mấy ai có thể lạc quan như thế ngoài chị ấy chứ.

"Còn bé Nezuko nè, bé đừng khóc nữa nha. Mai này cũng đừng buồn nhiều quá nha."

"Dạ..."

"Bé Zenitsu với bé Inosuke phải hòa thuận với nhau đó nghe chưa."

"Bọn này lúc nào cũng vậy mà!"

Inosuke lấy tay quẹt nước mắt rồi nở nụ cười lạc quan đáp lại. Zenitsu chỉ đừng im không nói gì, nhưng bù lại là nụ cười nhẹ nhàng hiện hữu trên gương mặt cùng cái gật đầu.

Mitsuri sau khi nhắn nhủ hết những gì mình muốn nói thì lại đưa mặt nhìn lên bầu trời đang kéo từng đợt gió mạnh đến. Hôm nay bầu trời không trong, cũng không có lấy một tia sáng. 

Ra đi vào thời tiết thế này đúng là làm nhân đau nỗi buồn mà.

Mitsuri nhẹ nhàng nhắm mắt, tay còn lại không quên xoa đầu Nezuko một cái. Sự ra đi thanh thản là liền thuốc tốt cho người ra đi cũng như người ở lại. Không ai lại muốn người kia ra đi trong đau đớn cả.

Giây phút mà Mitsuri rời khỏi trần gian, cơn mưa bỗng chốc kéo đến, rơi tầm tã. Kéo theo đó là những tiếng sét chói tai vang dội không ngừng.

Hôm đó, thời tiết rất dữ dội.

----

Sau mấy năm ròng rã chăm chỉ thực hiện phi vụ bắt cóc của mình, Muichirou đã thành công làm Nezuko bất lực. Cô bé chiều nào cũng phải cuốc bộ qua phủ Muichirou để đón Tanjirou về, thật là mệt chết Nezuko rồi. Bốn đứa còn đang định về lại ngôi nhà cũ của gia đình Kamado để mà ở, nhưng cứ tình trạng thế này thì bao giờ mới về được đây.

Nezuko bất lực mà Nezuko có nói.

Nhưng mà nói thì tên tội đồ nào đó vẫn chẳng nghe, chẳng sửa đổi. Không khác gì "nước đổ đầu vịt". Mà nói thì chỉ tổ mỏi miệng.

Vậy nên Nezuko đã giận Tanjirou.

Tanjirou: "..."

.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Tanjirou tỉnh dậy trong phủ của Muichirou.

Anh bật lực xoa thái dương, sao mà thằng bé này lì thế không biết. Nezuko đã giảng đạo cho mấy lần rồi mà cứ chứng nào tật nấy. Chắc hôm nay Tanjirou phải ra tay thôi, chứ để Nezuko giận anh hoài anh chịu không có nổi.

"Muichirou."

Tanjirou xoay người lại đối mặt với tên nhóc đang còn ngủ nhưng tay thì ôm anh chặt như thể không muốn buông ra.

"Ưm, anh không ngủ nữa sao...?"

Muichirou mở nhẹ đôi mắt còn đang ngái ngủ nhìn Tanjirou.

"Em lại đem anh đến phủ nữa rồi."

"Lúc nào cũng vậy mà. Sao hôm nay anh lại bất ngờ?"

"Nezuko giận anh rồi!"

"Thì sao ạ?"

Muichirou kéo Tanjirou vào trong lòng mình, mặt vùi vào tóc của Tanjirou mà hít mùi hương quen thuộc làm cậu đêm nào cũng nhớ nhung.

Còn Tanjirou thấy tên nhóc đang còn ngái ngủ này cũng không nỡ mắng, nhưng cứ để cậu lì hoài thì anh cũng không chịu. Nezuko còn đang giận, nhất định không được mềm lòng.

Nghĩ vậy, Tanjirou liền thể hiện một chút sự bài xích, lấy tay đẩy nhẹ Muichirou ra.

"..."

Muichirou nhận ra sự bài xích liền không vui, ngay lập tức dẹp bỏ dáng vẻ ngái ngủ của mình sang một bên.

"Em lì lợm quá đó, Muichirou."

"Vậy anh muốn như thế nào?"

"Mai mốt đừng có đem anh đến phủ nữa. Bọn anh dự định sẽ chuyển đến nhà ba mẹ sống."

Muichirou xịu mặt xuống, trong lòng cảm thấy không vui. Cậu thật lòng chẳng muốn xa Tanjirou chút nào. Chỉ xa một đêm mà cậu đã nhớ đến điên rồi, làm sao có thể xa lâu như thế.

"Em...có thế đến ở chung không?"

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Muichirou. Không phải chỉ có hai anh em Kamado về nhà ba mẹ ở, hai tên Zenitsu và Inosuke kia cũng đi theo. 

Vậy chẳng lẽ cậu không được theo hay sao?

Muichirou cậu còn thân thiết với Tanjirou hơn mấy tên kì đà đó. Vậy thì sao mấy tên đó được ở cùng còn cậu đây thì không?

Muichirou không chịu. Thật không công bằng. Cậu sẽ vòi vĩnh Tanjirou cho mà xem.

"Hở? Em nói gì cơ...?"

"Em muốn ở chung!"

Muichirou trở nên nũng nịu, cậu chui thẳng vào lòng Tanjirou mà lên giọng vòi vĩnh. 

Tanjirou mới đầu còn bất ngờ song cũng chuyển qua bất lực. Muichirou có lẽ được chiều quá nên sinh hư rồi. 

Cái tính lì lợm hay vòi vĩnh này chắc sẽ không biến mất được rồi.

Mà chiều Muichirou chắc cũng ổn nhỉ? Muichirou có thân nhiệt khá ấm, nằm ôm em ấy ngủ cũng khá dễ chịu...

Thôi thì cho anh chơi lớn một lần đi ha?

"Ừm...anh nghĩ cũng được..."

"Thật sao?"

"Nhưng có lẽ anh nên hỏi qua ý kiến của Nezuko."

Tanjirou có chút ngập ngừng khi nhớ đến Nezuko. Lỡ em ấy không đồng ý với quyết định này thì sao nhỉ? Nezuko vẫn còn giận anh, anh không muốn con bé giận thêm nữa đâu.

Tanjirou sẽ đau lòng chết mất.

----

"Nezuko ơi!"

"Tanjirou?"

Kanao bước ra từ Điệp phủ bất ngờ nhìn Tanjirou. Không phải giờ này anh nên ở phủ của cậu Tokitou hay sao?

"Kanao, chào cậu. Nezuko có ở trong không vậy?"

"Có. Nhưng mà cậu bị giận rồi."

"Tớ biết mà..."

Tanjirou khóc ròng trong lòng. Nezuko vẫn còn giận, làm sao để bắt chuyện với em ấy bây giờ.

Đang loay hoay không biết làm thế nào để nói chuyện với Nezuko, Kanao đã cầm tay Tanjirou kéo vào bên trong Điệp phủ, tốt nhất là để hai anh em nói chuyện với nhau.

Nezuko đây có phải là giận sai đối tượng rồi không?

Mới bị giận có ba ngày mà Tanjirou đã chịu không nổi rồi, sao Nezuko có thể nhẫn tâm để anh mình đau lòng đến đáng thương như này chứ. 

Nezuko đây đúng là có chút quá đáng à nha.

.

"Nezuko...~"

Tanjirou nhìn thấy đứa em gái bé bỏng mà mình nhớ mong "bấy lâu" liền có chút vui vẻ trong lòng. Anh định tiến tới và ôm chầm lấy cô nhưng nhận ra rằng cô bé vẫn còn giận anh nên tay bất giác thu về, chỉ dám xịu mặt rồi gọi tên cô bé một tiếng dài.

"..."

Nezuko nhìn thấy người anh trai tốt bụng, đáng thương mà mình đã cạch mặt ba ngày nay mà không khỏi mềm lòng. Trước giờ cô với Tanjirou đều chưa cãi nhau trận nào, hai anh em vô cùng yêu quý nhau. Vậy mà giờ đây vì cái tên "khó ưa" kia suốt ngày lấy mất anh trai của cô nên cô mới đâm ra bất lực, quay qua giận anh hai không lý do.

Nói ra thì Nezuko biết nó quá đáng lắm, tại vì Tanjirou thương cô bé lắm. Mới giận có ba ngày mà anh ấy đã không chịu nổi thế kia rồi thì Nezuko làm sao mà không mềm lòng cho được.

Chính cô bé còn nhớ anh hai đến chết đây này!

"Anh hai..."

"Nezuko đừng giận anh nữa mà...Anh xin lỗi mà..."

Tanjirou xịu mặt, nhìn cô bé với vẻ mặt khóc ròng. Anh thật ra đang cố nặn cho nước mắt nó ra, nhưng xui là nước mắt nó ra rồi nhưng không có chảy xuống. 

Nói thẳng ra là nó bị kẹt ở ngay hốc mắt luôn...

Tanjirou buồn mà Tanjirou không nói được. Nói ra thể nào cũng bị Nezuko cùng Kanao cười cho thối mặt mất.

"Nezuko-chan nè, Tanjirou đến đây rồi mà. Cậu còn không mau tha lỗi đi. Nếu không anh hai cậu sẽ tan nát con tim đó."

Kanao nhẹ nhàng đi tới cạnh Nezuko xoa đầu cô bé. Kanao biết là Nezuko sẽ hết giận Tanjirou liền thôi, chỉ tại cô bé ngại quá chưa nói thôi.

Tanjirou nghe được vế sau của Kanao cũng gật đầu lia lịa. Nếu Nezuko không tha lỗi cho anh thì trái tim nhỏ bé này sẽ y như lời Kanao nói đó.

"Em biết điều đó mà."

Nezuko bỗng chốc cười nhẹ, đưa tay lên nắm lấy tay Kanao rồi nhìn về phía Tanjirou đang có vẻ mặt lấp lánh kia.

Anh hai của cô bé quá trời là dễ thương rồi, không hết giận thì cô bé thà tự đánh mình mấy cái còn hơn!

"Huhu, Nezuko ơi...~"

Tanjirou nghe tin Nezuko hết giận mình liền xuất hiện mấy ngôi sao trong mắt, cả người tỏa ra hào quang sáng rực. 

Anh chỉ đợi Nezuko giang tay ra nữa thôi là liền tiếng về phía cô bé mà mè nheo một hồi.

Kanao thấy mọi chuyện đã về lại quỹ đạo ban đầu thì liền mỉm cười với hai anh em nhà nọ rồi lui ra để lại không gian cho hai người. 

Còn chính mình thì đi tìm Aoi lấy chút gì đó bỏ bụng.

.

Hai anh em ngồi ôm nhau được một lúc khá lâu thì Nezuko lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

"Anh Tanjirou nè, anh muốn đem bạn Tokitou đến ở chung hả?"

Tanjirou nghe Nezuko nói thì giật cả mình. Vốn dĩ anh đến đây để xin Nezuko hết giận anh, đó là ý chính. Còn ý phụ thì đúng như Nezuko đã nói.

"Ừm...tại Muichirou lì quá mà..."

"Với lại anh không nỡ la bạn ấy, hửm?"

"..."

Tanjirou bị nói trúng tim đen thì không còn gì có thể nói nữa, đành im lặng coi như là thừa nhận.

"Anh đúng thật là..."

Nezuko thở dài, định bụng mở miệng ra trách móc người anh trai vừa ngốc vừa dễ tính này của mình nhưng lại thôi. Nhớ lại những bản mặt "gợi đòn" của cậu bạn họ Tokitou nào đó, Nezuko lại không khỏi thở dài lần hai.

Người gì đâu mà lì thế không biết nữa, hồi đó cô bé cứ tưởng cậu ấy trầm tính?

Đúng là từ sau cái đợt ở Làng Thợ Rèn kia, bạn Tokitou kia bám dính lấy anh hai cô bé hơn hẳn. Thậm chí là lần huấn luyện trụ cột bạn ấy còn thiên vị anh hai cô bé rõ mồm một kia mà. 

Nezuko nghe Zenitsu than vãn mà cô bé vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương Zenitsu.

Thôi thì cứ coi như mắt không thấy, tim không đau đi.

.

Muichirou ngồi thẫn thờ ở phủ của mình, hai chân đung đưa qua lại liên tục. Chẳng biết cậu bạn tìm được mấy bông hoa dại ở đâu, cứ vô tri cầm nó lên bứt liên tục. Hết bông này thì lại bứt bông khác, bứt đến khi hết bông thì thôi.

À không, cái gì mà thì thôi? Hết bông thì Muichirou chuyển qua bứt tóc.

Đúng là trên đời lắm người vô tri mà.

"Muichirou!"

Tanjirou từ xa chạy tới với nét mặt tươi cười, tay đưa lên vẫy vẫy như lời chào.

"Anh..."

"Có hai tin vui cho em nè! Một là Nezuko hết giận anh rồi, hai là em sẽ được đến ở chung đó nha!"

"Ừm!"

Muichirou đứng dậy rồi vòng tay qua người ôm lấy Tanjirou, tiện đó kéo anh xuống ngồi luôn. Vì lúc ôm, Muichirou không thích đứng. Một là ngồi, hai là nằm. Bởi vì cậu thấp hơn Tanjirou một tí, mà Muichirou thì thích vòng tay từ đằng sau ôm lấy anh hơn, như vậy sẽ ngửi được mùi hương trên tóc anh.

Nhưng mà có trời mới biết Muichirou đã gào thét oán than trong lòng nhiều đến như thế nào. Thấp hơn người ta thì có mà ngửi tóc bằng niềm tin à? 

Đúng là dòng thứ cuộc đời đáng ghét. Muichirou ghét cái chiều cao này!

Tanjirou được Muichirou ôm cũng không thể hiện sự bài xích gì, đã vậy trên mặt còn có nụ cười tươi rói hơn mọi ngày nữa mà. Tâm trạng của anh hiện tại đang rất tốt. 

Nhưng chỉ khi Tanjirou chưa nhìn thấy "một đống" tóc đằng kia mà thôi...

"Ôi trời ơi Muichirou, em ngồi bứt tóc nãy giờ hả?"

"..."

Muichirou vẫn im lặng vùi mặt vào tóc Tanjirou mặc kệ cho anh có sốc tới mức há hốc cả miệng. Nhìn đống hoa dại đã bị bứt ra từng cánh từng miếng nằm kế đống tóc là anh biết cậu nhóc này đã ngồi giết thời gian bằng đống trò vô tri gì rồi.

Trong lúc ngồi chờ Tanjirou về thì Muichirou có thế nằm nghỉ hoặc ngắm hoa mà? Bứt hoa thì không nói mà sao bứt tóc luôn vậy Muichirou? Anh mà không về nhanh chắc có khi cậu hói luôn một mảng đầu nhỏ quá!

Tanjirou không có yêu người hói đâu nha.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Muichirou đưa mặt mình ra trước mặt anh hỏi. Nhìn từ góc độ gần như thế thì trông Tanjirou thật có sức hút mê người mà. Muichirou muốn hôn cơ.

"Anh không có yêu người hói- Áaa! Ý anh là em bứt tóc nhiều vậy là không ổn đâu."

Tanjirou hoảng loạn sửa lại câu nói của mình khi lỡ nói ra cái suy nghĩ trong đầu. Muichirou chắc sẽ không bị tổn thương chứ?

"..."

"Muichirou à, anh xi-"

Muichirou ngồi xích lên phía trước một chút rồi đưa mặt tiến lại gần Tanjirou. Mũi của hai người chạm nhẹ vào nhau, gây nên sự giật mình cho Tanjirou. Muichirou quan sát người mình thương một lúc rồi tiến đến áp môi cậu vào môi anh.

Không phải là một nụ hôn sâu, chỉ là một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần làm cả hai cảm thấy xao xuyến. 

Tanjirou giật mình khi bị Muichirou hôn, tay chân không tự chủ được mà cứng đờ. Anh muốn tránh cũng không tránh được, não bộ đã bị đình trệ với nụ hôn vừa rồi.

Tanjirou vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, chỉ khác là mặt và vành tai anh đã đỏ như trái cà chua. Nhìn vào cũng biết anh ngại ngùng tới cỡ nào.

Còn Muichirou sau khi thực hiện hành vi làm người mình thương ngại ngùng như thế cũng chẳng nói gì, chỉ từ từ rời khỏi đôi môi mềm đó rồi nhẹ nhàng liếm môi. Mắt thấy Tanjirou vì ngại ngùng mà cứng đờ người, môi Muichirou nhếch lên một đường cong.

Điều đó đã thành công làm Tanjirou đã ngại ngùng nay còn ngại ngùng hơn.

"Muichirou! E-em..."

"Em muốn làm lần nữa~!"

Muichirou đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, mắt hướng tới Tanjirou vòi vĩnh. 

Tanjirou nghe thế thì đưa tay véo má Muichirou một cái thật mạnh. Đúng là cái con người chỉ biết vô tri với vòi vĩnh anh là nhanh thôi.

"Đau em..."

"Lần sao không được làm vậy nữa nghe chưa!"

Tanjirou thả tay đang véo má Muichirou ra, phồng má lên tiếng nhắc nhở. Muichirou đúng là làm anh một phen giật mình, có biết là ngại lắm không hả?

"Nhưng mà, anh..."

"Không cho là không cho!"

Tanjirou đứng lên lấy hai tay véo má Muichirou, nhưng khác là lần này anh véo rất nhẹ. Muichirou bị anh từ chối thì lại chu môi tỏ ý giận dỗi. 

Tanjirou véo má cảnh cáo xong thì đứng lên hướng ra phía cửa mà đi về, lúc ra khỏi cửa không quên trợn mắt lên nhìn Muichirou rồi quay đi. Muichirou nhìn theo bóng lưng của anh mà không khỏi tiếc nuối, hôm nay ở bên anh vẫn chưa đã. Muichirou đây là muốn thêm thời gian ở bên Tanjirou cơ.

Nhưng biết sao được, "cuộc đời đáng ghét" nó đã vậy rồi.

Muichirou đáp lại cái trợn mắt của Tanjirou là một nụ cười không mấy bình thường, giống như mấy tên lưu manh ấy nhỉ?

Ngày hôm đó, Tanjirou ra về với vẻ mặt ngại ngùng, hai vành tai cứ đỏ ửng lên mãi khi nhớ lại cảnh tưởng vừa nãy. Suốt dọc đường không quên mắng nhóc lì lợm kia vài câu.

Còn về phần Muichirou, sau hành động mình làm ra, cậu lại càng có hứng thú trêu chọc người thương tiếp nha. Vẻ mặt đó, đôi môi đó, ánh mắt đó, tất cả đều làm Muichirou rạo rực cả lên.

Tối hôm đó, thủ phạm thì ngủ khá ngon, còn nạn nhân thì cứ bị phân cảnh đó làm cho ngượng ngùng mãi không thôi. 

Rồi thì cuối cùng ai là người chịu thiệt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro