I, Anh tới
Sau khi hoàn thành đợt đặc huấn ở chỗ Tengen, Tanjiro bắt đầu di chuyển tới Hà Phủ để bắt đầu bài đặc huấn mới. Và những ngày tháng người ta phát hiện Hà Trụ thể hiện sự thiên vị rõ rệt với ngoại lệ của cậu.
_______________________________________________________
Hiện tại không khí trong căn phòng đặc huấn khá căng thẳng, Hà Trụ đang luyện tập với các kiếm sĩ như mọi ngày, những đường kiếm và từng bước đi uyển chuyển với độ chính xác tuyệt hảo thành công khiến mọi thanh kiếm trong tay người kiếm sĩ rơi xuống trong đau đớn.
Các kiếm sĩ đến cả kĩ thuật hay nỗ lực đều không làm được khiến Muichiro luôn trong tình trạng chán ghét, cậu đã luôn phải nhắc nhở về sự yếu đuối và kém cỏi của họ, cậu không muốn nương tay với những kẻ không chịu tiếp thu, đôi tay này sẵn sàng vung lên một cách mạnh mẽ nhất để những kẻ ở đây hiểu được rốt cuộc khi chiến đấu với quỷ mạng sống dễ dàng bị đánh mất như thế nào. Vậy nên sự đau đớn cùng lời nói nặng nề là thứ luôn diễn ra tại nơi đặc huấn của Hà Trụ.
Chỉ là hôm nay lại xuất hiện điều lạ thường, khi mọi sự chán ghét dường như đang dần hiện rõ trên khuôn mặt lãnh cảm ấy, Hà Trụ quyết định để buổi luyện tập hôm nay dừng lại, bản thân không chút nhẫn nại mà quay bước ra ngoài. Muichiro không muốn dành thêm thời gian ở đây nữa, cậu muốn đến nơi thật sự có cái gọi là đặc huấn, ngay khi suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, cậu lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc ở gần đây, một mùi hương khiến cậu nhớ nhung kể từ lần gặp cuối cùng tại làng thợ rèn, người con trai đang đứng trước cửa với phần ngực căng mọng và hai đầu ti sẫm màu đang nhú ra!!!!!!
( Cái gì vậy cậu đang bắt gặp cảnh tượng gì đây, tại sao người con trai này có thể xuất hiện trước mặt cậu với hình ảnh như vậy, là thần linh đang muốn cứu cậu khỏi những chuỗi ngày chán ghét này sao )
Nội tâm không ngừng gào thét với vô vàn câu hỏi xung quanh mình, hình ảnh kia thật sự quá nóng mắt đi, dù rất muốn buông bỏ tất cả để bay đến bú lấy bú để nhưng bên ngoài vẫn phải diễn một nét Muichiro ngoan xinh yêu của Tanjiro đây dồi, trên môi còn nở một nụ cười thật tươi kèm theo giọng nói không thể nào ngọt ngào hơn.
"Tanjiro, em đợi anh mãi"( Và cả hai cái đang ở trên ngực anh nữa)
Vốn dĩ Tanjiro đã đến từ lúc Muichiro còn đang chỉ dạy mọi người, em định lên tiếng chào hỏi thì lại bị cuốn vào khung cảnh Hà Trụ luyện tập lúc nào không hay. Chỉ khi Muichiro bất ngờ quay lại, em mới nhận ra mình đã bị phát hiện nhìn lén người ta nãy giờ. Người kia không trách mắng mà còn nở nụ cười với giọng nói kia khiến em chợt cảm thấy có đôi chút ngại ngùng, bản thân liền vụng về lấy tay gãi đầu để che lấp đi khuôn mặt đã phiếm hồng của mình, không quên đáp lại lời của người nhỏ hơn.
" Lâu rồi không gặp Tokito-kun"
Em chưa từng thấy đứa trẻ này cười như vậy bao giờ, phải nói là rất xinh đẹp và còn cả giọng nói kia nữa, nó cuốn em vào nụ cười và đôi mắt xanh ngọc của đứa trẻ trước mắt, đôi mắt đã trở nên trong sáng hơn so với lần đầu em gặp cậu tại làng thợ rèn. Đứa trẻ này đã thật sự tìm lại được bản thân rồi.
Từ Lần đầu nhìn thấy Muichiro em đã thấy cậu bé thật sự rất tuyệt vời, từ kiếm thuật lẫn nhan sắc, mọi thứ tuyệt đẹp dường như gói gọn trên đứa trẻ 14 tuổi này, tuu đôi mắt lúc ấy vô hồn nhưng vẻ đẹp của cậu vẫn không làm nhan sắc này bị giảm xuống chút nào, Tanjiro nghĩ mình si mê mọi thứ của vị Hà Trụ này rồi. Mà có điều mỏ thằng nhóc này lúc đó hơi hỗn và cái quạ nào đó của ẻm cũng không thua kém ẻm chút nào luôn.
Tiếng kiếm tre rơi xuống đất vang lên làm mọi người như chợt tỉnh lại, mọi thứ diễn ra cứ ngỡ như một vở kịch vậy, Hình ảnh vị Hà Trụ lạnh lùng với khuôn mặt lãnh cảm trong các buổi tập chỉ trong phút chốc đã trở thành đứa trẻ được cho kẹo ngọt mà đầy hứng khởi, không chút kiên nể lập tức quăng cây kiếm trên tay mà phóng đến ôm lấy người đang đứng trước cửa Kamado Tanjiro!
( Ơ ơ bọn họ đang chứng kiến chuyện gì vậy)
Trước sự hoang mang của mọi người thì Muichiro cũng không muốn quan tâm, thứ cậu để tâm bây giờ là cái con người đang ngại đứng cười khì khì trước cửa này giờ, cậu biết sự ngại ngùng của Tanjiro từ ban đầu và chắc là không thể tha cho em rồi, càng nhìn càng muốn trêu chọc em thêm. Thế nào, lại còn đúng lúc Tanjiro lại conf đang cởi trần ở phía trên, thật quá thích hợp để cả khuôn mặt của hắn được đắm chìm trong sự mềm mại căng mọng của bầu ngực này rồi. Nghĩ là làm, nhanh chóng tiến tới dùng đôi tay chai sần nhấc cặp mông của em lên, để chân em quắn chặt lấy hông của mình, nhấn chìm cả khuôn mặt vào nơi mà hắn đang thèm thuồng, cảm giác này cứ phải gọi là sung sướng đến chín tầng mây.
"Em nhớ anh nhiều lắm Tanjiro"
Vừa nói vừa dụi mặt vào bầu ngực trước mặt, đôi tay không rảnh rỗi xoa xoa nắn nắn cặp đào vừa được trải qua đặc huấn đã trở căng tròn, bản thân không ngừng cảm thán tại sao cơ thể người này lại khiến người khác mê mẩn như vậy.
"M-mau thả anh xuống Tokito-kun, làm vậy ở đây kì lắm, mọi người đang nhìn kìa-a"
" Gọi em là Muichiro"
Tanjiro sắp thành cục than được đun nóng mất rồi, đứa trẻ này đột nhiên phóng tới chỗ em rồi lại nhấc em lên giữ chặt cơ thể em lại, mọi thứ diễn ra quá nhanh em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại phát hiện bản thân bị người ta chiếm tiện nghi. Mặc dù bản thân cố gắng thoát ra nhưng mà vị Hà Trụ này tuy nhỏ tuổi, chiều cao cũng giống em vậy mà tại sao lại có thể khoẻ đến vậy chứ, ôm chặt đến mức em không tài nào gỡ được mớ cơ bắp này ra. Thật sự thì Tanjiro cũng có luyện tập và em chắc chắn cơ bắp của mình cũng không thua ai kia đâu nhưng mà lúc này em không thể làm gì để mặc người kia sờ loạn trên người mình.
" Muichiro à, thả anh xuống nào, anh muốn đến chỗ của Muchiro để luyện tập mà "
Không thể dùng thể lục thì đành dùng tiếng ngọt để dụ dỗ, Vừa dùng lời nói và đôi tay của mình, em không ngừng xoa đầu đứa nhỏ đang ôm chặt mình để lấy lòng, những ngón tay len lỏi vào lớp da đầu, móng tay gãi nhẹ lên từng nơi khiến cậu thoã mãn mà ghì chặt lấy em thêm. Điều này càng khiến cậu không muốn thả em ra chút nào, cơ thể này, bầu ngực này và con người này tựa như thuốc phiện vậy, đã tiếp xúc thì không dứt ra được, để cậu ôm em cả ngày cũng không đủ.
Bầu không khí lúc này hơi ám muội, những kiếm sĩ như chết lặng, họ không tin được Hà Trụ đang ôm ấp Kamado rồi thêm cái giọng nói cùng điệu cười bọn họ chưa bao giờ được thấy kể từ khi đến đây, họ từng nghe về sức mạnh và việc Hà Trụ lạnh lùng đến mức nào, chỉ là khung cảnh lúc này dường như không được bình thường cho lắm và cái thân thể của Kamado cũng quá cuốn hút đi, có cần phải xuất hiện với bộ dạng như vậy không, bọn họ muốn kéo ai kia ra để thế chỗ.
Với sự nhạy bén của mình thì đương nhiên vị Hà Trụ kính mến cũng nhận ra người mình thương không chỉ có mình mình thương, dứt khoát thuyết phục anh bằng một câu đề nghị khác, không đợi anh từ chối đã đưa anh ra khỏi phòng tập, tránh xa khỏi những ánh mắt đang dán vào Tanjiro, cộng thêm cái cơ thể này không thể cứ thế đem đi khắp mọi nơi được, phải che chắn lại. Căn dặn người ở phủ đem một chiếc áo của cậu tới, cùng lúc đó thì dỗ ngọt ai kia đang tìm cách thoát khỏi vòng tay mình.
" Em đưa anh đi tham quan Hà Phủ nhé"" Em có thể thả anh xuống để tự đi mà"" Nhưng anh chỉ vừa mới hồi phục chân thôi, di chuyển nhiều thật sự không tốt đâu"" Nhưng anh đã hoàn thành tốt đặc huấn ở chỗ Tengen-san rồi đó"" Anh Tanjiro tuyệt thật đấy, anh cũng sẽ hoàn thành tốt ở chỗ của em thôi"" Thật không vậy ta"" Thật mà anh sẽ làm được thôi"" Muichiro-kun thấy vậy thật sao"" Đúng rồi đó""Anh không chắc đâu mà"" Tanjiro học hỏi rất nhanh mà"
Người lớn được cổ vũ liền tươi cười không ngớt, Từng câu Muichiro nói đều làm em rất vui vẻ đến mức quên cả việc mình đang thuyết phục người kia. Đến lúc được người kia thả xuống để khoác áo vào cũng không tìm kiếm cơ hội chạy đi, miệng nhỏ luôn kể về những chuyện ở nơi đặc huấn trước, bản thân còn không nhận ra việc mình đã đưa chủ động ôm lấy cổ người kia để được bế lên lần nữa. Ai kia cũng rất tự nhiên bệ mông anh lớn mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, người đẹp đã chủ động thì mắc gì trốn.
Vậy là cuộc trò chuyện của một lớn một nhỏ cứ thế tiếp diễn, Tanjiro cũng không còn chú ý đến việc em được bế lên suốt một buổi chiều, còn Muichiro thì được ôm người đẹp đi khắp nơi cả chiều hôm ấy, cả hai cùng đến chỗ chú Kanamori, rồi lại đến bếp để lấy vài món ăn ngọt, vậy lar khắp Hà Phủ ngập tràn trong tiếng cười nói của hai người , đôi khi sẽ là vài câu hỏi của anh bé về mọi thứ, và em lớn thì luôn kiên nhẫn trả lời một cách đầy cưng chiều.
Muichiro biết thân mình đã dành cho người này một cảm xúc gì đó rất đặc biệt, một thứ có lẽ không chỉ đơn thuần là sự yêu quý như người anh trai mà nó còn lớn hơn vậy nữa. Càng nghĩ càng siết chặt em trong vòng tay, điều này làm em hoang mang vô cùng, vội vàng hỏi người nhỏ hơn:" Muichiro-kun có chuyện gì sao? "" Hmmmm Tanjiro của em sao lại nhỏ con vậy taa"" Ơ ơ ơ "Tanjiro đứng hình ngay tức khắc, thằng nhóc này vừa bảo cậu nhỏ con trong khi cậu với nó cao bằng nhau sao, cảm giác tự ái tràn ngập trong người, hai tay đang khoác lên cổ đã nhanh chóng để lên vai đẩy cả hai ra xa "một chút", quyết tâm phồng mang trợn má phản đối:" Buoongg anh ra mauu"" Cáiii gì cơ nhỏ con, anhhh ăn rất nhiều luôn đó, anh cònnn đánh thắngg cả anhh Tengenn, anh cònn làmm được cả cơm nắm tam giácc siêu đẹppp nữa""Héeeee em cũng caoo bằng anh thôi'" Cái đồ đẹp traiii nàyy, đừng nghĩ đẹp trai nói gì anh cũng tha thứ nhé"" Anh hong có dễ dãiii "" Dạ rồi, dạ rồi anh Tanjiro của em rất là kiên định, anh cẩn thận kẻo ngã đó"Người lớn trong lòng lúc giận lên lại không để ý gì làm cậu một phen hết hồn vía, trông anh giận dỗi thì dễ thương đấy nhưng mà đừng bất chợt buông cậu ra như vậy, lại còn ngã ra đằng sau khoanh tay trước ngực giận dỗi. Đúng là Con người này luôn làm cậu phải lo lắng mà" em cũng muốn ăn thử món cơm nắm do anh làm đó"" Hong có muốn làm "" Nhưng mà em rất muốn ăn thử đồ ăn do tính tay anh nấu"Thật sự thì Tanjiro đang giận lắm luôn, cơ mà cái khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu nói chung là đẹp quá mức kia cứ giương đôi mắt long lanh dụ dỗ khiến em không thể nào từ chối được, Tanjiro cảm thấy không công bằng" Ngày mai anh sẽ nghĩ lại đóo, hông có dễ dãii đâuu"" Tanjiro là nhất"Vẫn là nụ cừoi ấy, nụ cười chào đón em tới đây, Muichiro hôm nay đã luôn cười với em, và nó đã thành công làm em ngẩn người như lúc ban đầu, đứa trẻ này thật sự đã tìm lại được nét hồn nhiên trong mình. Tanjiro cảm thấy vui lắm, tay em ôm lấy cổ của người trước mặt, đôi chân đung đưa tỏ ý vui vẻ, thoải mái để đầu tựa vào bờ vui rộng lớn, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu:" Muichiro-kun cười lên thật sự rất đẹp đó, anh nghĩ mình sắp bị em làm cho mê mẫn rồi đó"( Còn em thì yêu anh nhiều lắm) Mãi cho đến khi đôi tay của người lớn hơn dụi nhẹ lên mắt, những tiếng ngáp đã dần xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người, Muichiro nhận thấy người này đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng đáp lại lời nói của mình liền bất giác bật cười, sao có thể đáng yêu như vậy chứ, vừa suy nghĩ vừa lặng lẽ di chuyển đến một căn phòng nào đó, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng của em bảo em hãy chợp mắt chút đi. Bản thân sau khi đưa em về phòng mình nghỉ ngơi thì cũng đến lúc phải rời phủ để luyện tập cùng những trụ khác, nán lại nhìn em một chút rồi lại nhẹ nhàng rời khỏi phòng trong sự thoả mãn.Chào mừng anh đến với Hà Phủ.
---------------------------------------------------------------------------
có gì mọi người góp ý cho mình nho
mình có page trên fb có gì ủng hộ mình nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro