chương 1 : Hôn ước định mệnh
---
Chương 1: Hôn Ước Định Mệnh
Trời nhá nhem tối, ánh đèn mờ ảo trong khu biệt thự rộng lớn của gia tộc Kamado. Tanjirou ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn xuống khu vườn ngập tràn hoa anh đào. Từng cánh hoa rơi nhẹ trong gió, như một dấu hiệu của thời gian không thể níu giữ.
Cậu chậm rãi lật xem lá thư trong tay, những con chữ sắc nét, trang trọng, nhưng đối với cậu, chúng lại giống như một bản án chung thân.
"Hôn ước giữa Kamado Tanjirou và Tokitou Muichirou sẽ chính thức được cử hành vào mùa thu năm nay."
Một cơn gió lướt qua, thổi tung mái tóc đỏ thẫm của cậu. Cậu bật cười nhạt nhẽo.
"Lại một sợi xích khác trói buộc mình sao?"
Tanjirou chưa từng nghĩ đến việc yêu một ai đó. Đối với cậu, tình yêu là một thứ xa xỉ, là sự lựa chọn của những người có quyền tự do. Nhưng từ khi gia đình bị thảm sát dưới tay kẻ thù, cậu chẳng còn gì ngoài trách nhiệm với em gái mình – Nezuko.
Cậu cần quyền lực. Cậu cần sự tự do để bảo vệ em gái. Nếu muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, cậu phải mạnh hơn.
---
Tanjirou không nhớ rõ lần cuối cùng gặp Muichirou là khi nào. Hồi nhỏ, cả hai từng chơi cùng nhau vài lần khi hai gia tộc còn thân thiết. Cậu nhớ mang máng về một đứa trẻ với đôi mắt xanh lạnh lẽo, vẻ ngoài bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng lại luôn dõi theo cậu bằng ánh nhìn sâu thẳm.
Hôm nay, Tanjirou một lần nữa chạm mặt Muichirou tại nhà hàng sang trọng của gia tộc Tokitou.
Cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng, phong thái ung dung mà cao quý. Đôi mắt vẫn là màu xanh đó, nhưng giờ đây chúng sắc bén hơn, như một con thú săn mồi đang nắm chắc con mồi của mình.
“Tanjirou.”
Giọng nói trầm thấp, nhưng không giấu được sự dịu dàng.
Tanjirou mỉm cười khách sáo, đưa tay ra trước. “Muichirou, đã lâu không gặp.”
Muichirou không bắt tay cậu, thay vào đó cậu ta nhìn chằm chằm vào Tanjirou, như muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào tâm trí. Đến khi Tanjirou cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, Muichirou mới khẽ nhếch môi.
“Đã lâu không gặp, nhưng em vẫn giống hệt như trước.”
Tanjirou hơi nhíu mày. “Giống hệt như trước?”
“Vẫn cười với anh như thế, nhưng ánh mắt thì lại lạnh hơn nhiều.”
Cậu bất giác siết chặt nắm tay dưới bàn. Muichirou nhận ra sao? Nhận ra rằng cậu đang lợi dụng cuộc hôn nhân này để tìm cách vùng thoát sao?
Cậu không đáp lại, chỉ giữ nụ cười xã giao. Nhưng ánh mắt Muichirou lại như đang nghiền ngẫm từng hành động của cậu.
Có lẽ, đây là khởi đầu của một trò chơi đầy nguy hiểm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro