Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Reng...reng...reng...
"Tan học rồi, về thôi"
Nắng chiều tà hắt lên qua cửa sổ, vắt lên cậu bé tóc đỏ ngồi bên cửa, soi rõ từng sợi tóc đỏ bay bay. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, khoác cặp và về nhà. Trời đã dần chuyển tối. Trên con phố đông đúc,ánh đèn mờ ảo từ ngọn đèn đường chiếu xuống ánh lên vết sẹo trên trán cậu.
" Nhanh về thôi, các em còn đang đợi ở nhà nữa"- cậu nghĩ.
  Nghĩ vậy cậu bé nhanh chóng háo hức đi về nhà.
  Con đường đang tối bỗng nhiên sáng rực. Đó là ánh đèn từ một chiếc xe tải phía xa. Cậu vẫn đi bình thản bởi vì cậu không ngờ rằng, tai nạn sắp đến
Và...
    Rầm....
  Sau 1 cú tông mạnh, cậu ngã xuống, trên đầu là vết thương còn không ngừng chảy máu. Cả người cậu cũng bê bết máu. Thấy cậu ngã xuống đường, tên tài xế trên xe sợ hãi tái mét mặt, lập tức phóng xe chạy đi
mà không xuống xem tình hình của  người nằm đó.

A....
Tầm mắt cậu dần mờ đi, bên tai ù dần, cậu khó nhọc thở từng hơi. Bỗng vào lúc sắp chết này, một hình bóng xẹt qua trí nhớ cậu.
Người đó tầm 13, 14 tuổi. Mái tóc đen với đuôi tóc ngả dần màu bạc hà. Làn da trắng trẻo. Khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bật với đôi mắt màu cùng màu với đuôi tóc cậu ấy. Người ấy mặc một đồng phục màu đen, trên tay cầm chiếc lá phong. Rõ ràng chưa nhìn thấy bao giờ nhưng cậu cảm giác người này thật quen thuộc, quen tới lạ kì.
"Sao nhìn cậu ấy lại có cảm giác rất quen thuộc vậy nhỉ, người này rốt cuộc là ai?"
Trong đầu cậu nảy lên ''một vạn câu hỏi vì sao"
Thật sự thấy mơ hồ có cảm giác mình và người này rất rất thân thiết, hay là...đây chính là thứ gọi là "kí ức tiền kiếp sao"?
Cậu dần dần mất ý thức. Mọi thứ xung quanh cậu tối lại. Cậu nhắm mắt lại và buông xuôi nhưng  nghĩ đến những đứa em của mình, "bọn trẻ một mình phải biết làm sao bây giờ".
"Cậu thật sự không quan tâm bản thân mình một tí nào"
Ai?
  "Tanjirou, cậu có sao không?"
Là ai ?
Rốt cuộc là ai mà lại có cảm giác thân quen tới vậy chứ?
Trong đầu cậu bỗng nhớ lên một vài ký ức
 " Oa, cậu gấp máy bay giấy đẹp thật đó, Tanjirou"
"Nhìn kìa chiếc máy bay giấy cậu ném ra bay xa thật, Muichirou."
"Tớ thật sự muốn thời gian mãi mãi dừng ở khoảnh khắc này
"Ừ, Tớ cũng vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #muitan