#9
Hắn ngậm lấy môi của anh cũng không ít lần. Xoay chuyển tình thế, đè ặp lên thân anh. Vuốt ve không biết bao nhiêu lần phần thân dưới trống trải.
Đôi mắt hắn như muốn thiêu đốt anh vì cơn dục vọng chưa thể giải tỏa.
Lâu ngày gặp lại, hắn vẫn còn ham muốn theo kiểu này làm anh rất khó đánh giá. Muichiro hôn chỉ để đánh lạc hướng tâm trí ngày nào, bây giờ lại hôn vì để thưởng thức tình yêu.
Hắn tham lam như bị bỏ đói, hôn xong thì cắn gặm. Da của hắn khi tiếp xúc trực tiếp với cả cơ thể anh thì nóng lên, nhưng khi bàn tay Tanjiro giữ lấy tấm lưng đã thoát y của hắn, thì chỉ cảm thấy cơn lạnh do tiết trời dán vào.
Không phải như lần đầu tiên, lần này hắn bình tĩnh xin phép được kết nối với anh như một người bạn tình tự nguyện. Tanjiro bỗng cảm thấy tức cười, anh nghiêng đầu trên gối mỉa mai hắn.
- Cậu đang đùa với tôi à? Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Nhìn vào mắt hắn, Tanjiro biết mình đã gom quá đủ sự thất vọng. Không màng về hậu quả sau tất cả.
Thật tức cười khi hắn nói lời đó. Mà vốn dĩ cả hai đã đẩy nhau đến cơn khát bứt bối muốn được đổ đầy.
___Màn 9: Khỏa lấp___
"Lương tâm là tiếng nói của linh hồn; Dục vọng là tiếng nói của cơ thể." - Jean-Jacques Rousseau
___
<Phập>
- Oa--Agh..?!!
Bên trong bị đẩy vào một phát dứt khoát khiến Tanjiro giật bắn người. Anh bấu lên lưng Muichiro, nước mắt nhất thời chảy ra vì đau rát.
- Em nên biết ơn vì tôi đã hỏi.
Không cần phải chờ thêm một giây phút nào nữa. Hắn đẩy lên rồi hạ xuống, đẩy lên, hạ xuống. Tanjiro bị cuốn theo nhịp của hắn nhưng vẫn chưa khỏi đau đớn vì bị xâm nhập đột ngột. Anh cắn môi, nhăn nhó gắt lên hòng chống chọi lại sự luật động tự ý của kẻ trên thân mình, đôi mắt vì loáng những hạt lệ mà sáng lên trông thấy.
- Ma..mau...bỏ ra...a..!
- Giờ xin thì trễ rồi.
Mặc dù khi trước, ngày nào Tanjiro cũng làm loại chuyện này. Nhưng anh luôn có màn dạo đầu đẩy cảm xúc tốt nhất cùng chồng.
Còn với tên này. Anh đảm bảo mình không hề cảm thấy ổn. Hắn chỉ hôn và sờ anh thôi liền hứng lên. Đến cả việc đưa vào hành sự cũng hấp tấp như sợ không thể giã anh dưới thân cho thỏa thích ham muốn vậy.
Đây không phải là ăn thịt anh thì còn có thể gọi là gì?
Anh ghét bỏ không muốn cho hắn làm nữa, chân vùng vẫy nhiều lần muốn quậy phá. Hai tay bị giữ lấy rất đáng giận khi chúng chỉ có thể yên vị để bị đè xuống. Hắn không nghĩ việc đau đớn này sẽ gây ra tổn thương cho bạn tình, việc đột nhiên găm thẳng vũ khí nóng bỏng đó vào bên trong đã tạo ra cho anh cảm giác như dao đâm. Không chỉ rõ mồn một cơn thốn khi bị thúc đậm, mà còn dây dưa kéo cả tinh thần dập dìu sóng vỗ theo từng cú.
Tanjiro điếng đau cả cơ thể, anh đánh vào vai hắn khi hắn vẫn còn hăng say làm chuyện ôn kỉ niệm. Nhưng bất chợt là một tràng cú thúc bất ngờ khiến phần hông dưới của anh bị trướng bạo. Tay vốn đang được thả ra để thỏa thích đánh hắn cũng bị hoảng, bám chặt vào hắn không dám buông ra. Thử nghĩ một phát từ sau đau ập lên trước kiểu đó, có con vật nào chịu nổi, huống hồ con người?
Anh hét lên một hơi, sau đó nhanh chóng cố cắn chặt môi mình để chịu đựng. Cả quá trình đó anh bị choáng váng khi không có thời gian để thở ổn định, thân thể co giật chưa xong đã tiếp tục bị ép phải đưa đẩy đều đặn. Môi anh cũng chỉ thêm vài chập sau nữa buộc phải hé mở để thu khí thở hỗ trợ cho chuyến ân ái cuồng nhiệt này tiếp tục được đốt cháy. Nếu ngừng việc đó lại, e rằng anh sẽ ngất xỉu.
Sự liên tục đó triền miên hồi lâu, đưa Tanjiro vào hẳn trạng thái mê man không giữ vững lý trí đòi hắn hôn an ủi. Anh khó khăn vươn tay muốn kéo hắn về, nhưng kẻ còn lại có vẻ như cố tình thúc mạnh hơn làm sự cố gắng ấy bị cản trở. Bàn chân anh lạnh dần khi bị kẹp chặt thế gọng kìm, đung đưa cao hơn cả đầu, chúng lạc lõng và dần trở nên mỏi mệt như sắp rớt gãy. Cơn sợ hãi năm nào ào ạt trở về tâm trí, sự ám ảnh lần nữa khắc họa thật rõ ràng trước mắt anh.
Cái kỉ niệm chết tiệt bị hắn ép uống loại thuốc tê chứ không phải xuân dược. Hắn lúc ấy hoan lạc trên thân thể anh như vũ bão, bắt anh phải nhận thức rõ ràng, nhưng không thể nào giãy thoát. Không cho cơ hội để giãy thoát. Đã thế còn cố ý quay phim lại, sau khi kết thúc cuộc vui của riêng hắn, hắn còn đỡ anh dậy xem lại quá trình ấy của mình làm anh chảy nước mắt thảm hại.
Năm đó, Yuichiro cũng xem được thước phim tệ hại ấy, triệt để đẩy anh xuống hố sâu tuyệt vọng. Muichiro còn ghé đến nhà Tanjiro vài bận về sau, trong đêm tối, lột bỏ những thứ trên người anh ra và cưỡng hiếp liên miên mấy canh giờ.
Hắn đã thành công làm anh sợ hãi khi phải ở một mình. Sợ hãi khi ăn mặc không kín đáo, sợ hãi khi nghe thấy giọng cười trong bóng tối không rõ là đến từ đâu. Hắn khiến anh phải sợ hãi chính căn phòng của mình.
Anh rời đi, không muốn bản thân vì yêu mà tự giết chết chính mình. Cuộc sống của anh bây giờ bị phản bội tuy không có gì khá hơn, nhưng nó không khiến anh phải sợ hãi hay ám ảnh khó thở nữa.
Khoảnh khắc gặp lại hắn khiến tim anh đập mạnh vì sợ. Nhưng nỗi đau bị chồng cắm sừng đã tạm thời phá bỏ sự phòng bị của anh.
Lần này hắn làm chuyện yêu thương khéo léo như thể đã trưởng thành hơn, làm anh có chút cảm động. Cơ mà hậu quả là đón nhận hàng loạt cơn thác loạn của hắn không màng hậu quả. Hắn cúi xuống dò la cần cổ anh bằng cánh môi lạnh lẽo, chốc chốc khiến anh thấy nhột vì hắn chuyển sang dùng lưỡi, cuối cùng là nhức vì hắn vừa hoàn thành một phát cắn vào anh.
Anh ức, từ trên xuống dưới đều không thấy thoải mái. Tanjiro bắt đầu khóc tu tu khi làm tình mà chỉ toàn thấy đau nhói. Rõ ràng là hai phía chấp nhận làm loại chuyện âu yếm nhau, nhưng anh càng ngày càng cảm thấy mình không khác gì đang bị làm nhục như thời gian trước đây.
- Đau...a...không...ha... nữa..a..
Hắn không đáp trả bằng lời. Những gì sau đó diễn ra vẫn là quá trình thọc sâu vào tâm thụ anh với toàn bộ sinh lực nam tính. Hắn cũng bấu vào vai anh để ép cho quá trình hoan ái ấy đồng nhất hoàn toàn. Tiếng rên rỉ bên tai làm hắn hận không thể kìm chế tiềm thức hoang dại của mình bộc bạch ra hết.
Anh không cần phải nỗ lực để chạy thoát khỏi hắn như trước, không cần phải tuyệt vọng khóc xin dưới thân đàn ông như vậy. Càng nghĩ lại càng giận. Muichiro không nghĩ ra anh đã làm bao nhiêu loại tư thế với chồng, nhưng chỉ cần rên rỉ nỉ non như con cừu sắp bị lên đĩa như thế này làm hắn phát điên khi hình dung ra cuộc vui của anh nhưng không có mặt hắn.
Có là đàn ông không có xu hướng thích nam, thì chỉ cần nhìn cái kẻ van xin được buông tha như Tanjiro cũng khó kiềm được dã tính vốn sẵn có trong bản chất đàn ông. Bản chất, chúng đều là sinh vật khao khát sự chinh phục và chiến thắng. Khao khát mình là duy nhất, khao khát mình dễ dàng nắm lấy sự lệ thuộc của bất cứ ai để tùy ý điều khiển.
Việc biến khuôn mặt của một kẻ giây trước mỉa mai khinh khỉnh, giây sau hết nước hết cái cầu xin là một điều hết sức tuyệt vời với Muichiro.
Bao nhiêu năm trời, anh dám rời khỏi hắn tìm cuộc sống mới. Không nghĩ hắn đã đói khát ra làm sao. Không nghĩ hắn chỉ thích mê việc giã dập anh thay vì yêu đương bình thường đến mức nào. Không nghĩ hắn đã tìm kiếm anh với đủ loại nỗi hận. Hắn đã tự nhủ rất nhiều lần để duy trì cuộc tìm kiếm, dẫu cho là anh có chết ở xó xỉnh nào Thần không hay Quỷ không biết, hắn cũng phải tìm cho ra.
Tìm ra được rồi. Nếu còn sống tốt đến thế này, hắn sẽ tự mình đạp đổ hết. Ngày xưa là hắn ngây thơ chỉ nghĩ rằng phá hoại hạnh phúc của người mình yêu thì mình sẽ có cơ hội làm kẻ thay thế. Nhưng Tanjiro làm hắn tỉnh ra, giờ hắn đã nhận ra chỉ nhiêu đó thôi là không đủ. Chỉ việc cưỡng đoạt thôi là chưa đủ. Hắn muốn nhiều hơn, hắn muốn khiến cái kẻ đang vất vả hô hấp vì bị mình thao dập này từ bỏ mọi thứ chỉ để phụ thuộc vào hắn.
Bởi vì Tanjiro không phải con gái, anh không thể bị làm tình đến mức mang thai để hắn giữ chắc hơn. Vậy nên để có thể đảm bảo tâm trí anh bị xóa bỏ toàn bộ mà thay vào đó là hắn, thì anh phải lãnh đủ hết cơn thác loạn này.
Ngay lúc này đây, hắn thực sự chỉ muốn làm cho anh phải oà khóc, lấp đầy cơ thể bên dưới bằng thứ chất lỏng đặc sệt của mình, để khắp nơi trên cơ thể ấy đều tỏa ra mùi hương chỉ thuộc về riêng mình. Như vậy sẽ không còn chuyện biệt tích bắt hắn nhịn cơn đói thêm nữa!
Chính anh phải thừa nhận mình bị đè ra, mình bị ăn gọn, mình bị cưỡng đoạt lấy quyền làm chủ. Hoàn toàn mất trí để tên đàn ông cùng giới tung hoành trên thân thể.
Hắn cọ chóp mũi lên tóc anh, tham lam hít vào làm kẻ dưới thân nơm nớp lo sợ. Cái tên chết tiệt ấy không chỉ mê muội việc làm tình trần trụi, hắn còn mê việc thu phục linh hồn bạn tình vào tay. Muichiro không chịu yên một chỗ động đậy giao hợp, hắn ép Tanjiro chặt lên giường dập lên dập xuống khiến người nọ phải liêm tục hớp khí xung quanh để thở. Trong khi hắn họa một loạt giã khúc mê muội tại nhà Tanjiro, làm cho cả căn nhà hai kẻ đã kết hôn phải vang lên những âm thanh sai trái. Thì chồng của Tanjiro, lại chẳng hề hay biết gì.
Lần nữa, anh bên cạnh hắn nhưng lại thấy tội trạng đầy mình.
Hắn gầm trong cổ họng khi có ý định phóng thích sản phẩm vào trong cơ thể anh. Tanjiro kịp nhận ra, anh lập tức húc mạnh đầu vào hắn, đạp văng kẻ đang đi quá phận của mình rời khỏi thân.
Tuy thành công tách hắn đi, thành công ngăn hắn bắn hết dịch thể vào mình. Nhưng anh không thành công làm hắn thỏa mãn.
Muichiro choáng váng suýt ngã ầm xuống đất, hắn nhanh chóng giữ chặt ga nệm để cơ thể không bị lay lắt. Hắn che lấy chỗ bị tấn công, cảm nhận được dòng nước ấm tanh tưởi tuột khỏi kẽ tay.
Tanjiro đau nhói chỗ hạ thân, chân bị mỏi. Anh mất sức, ngửa mặt lên cố gắng hít thở. Nước mắt không phải vì cảm xúc mà thành, tất cả là do cơn đau từ Muichiro hành hạ. Anh cắn môi, chịu đựng cơn ê nhức bấy giờ mới có thời gian chạy hết cơ thể mình. Mệt muốn lả ra ngất tại chỗ.
- Làm ơn...để tôi thở...
Anh nói xong thì ngã lưng ra giường, nhắm đôi mi lại không quan tâm đến kẻ còn lại lắm. Tanjiro vuốt trán chính mình, lau đi mồ hôi nóng lạnh có đủ, để cơ thể tìm kiếm sự thoải mái nhất. Anh cảm thấy người còn lại không có bất cứ hành động bất thường nào sau đó hơn mấy phút thì mở mắt ra ngó.
Tên kia vẫn ngồi một chỗ ôm vết thương, nhìn anh với một vẻ mặt không chứa đến phân nửa cảm xúc.
Hắn cứ để bản thân chảy máu làm Tanjiro hết sức hoang mang, anh cố ngồi dậy với cơ thể còn đau nhức, tay với đến hắn xem xét.
- Đầu em cứng như đá.
Muichiro để cho Tanjiro chạm đến vết thương, hắn nói xong thì ứa vài giọt nước mắt càng khiến Tanjiro hoang mang hơn.
- Em cho chồng em làm thỏa thích còn tôi thì không được à? Sao em thiên vị chồng em thế?
Nồng mùi hờn dỗi, hắn rõ là lên cơ hơn so với hồi học sinh. Cơ thể cứng rắn vững vàng, đẹp trai hơn thì thây kệ đi, lắm thứ ngộ đời, càng khốn nạn càng đẹp trai thì thật quá thiên vị.
- Có gì sai rồi. Cậu sẽ bị gọi là tiểu tam nếu người nào khác phát hiện ra chuyện này.
Tanjiro nói xong thì để ý có tiếng rỉ giọt, anh nhìn xuống liền nhìn thấy cảnh quá quen thuộc, nhưng không hiểu sao bản thân phải xấu hổ. Anh quay mặt đi, lắp bắp.
- Thôi...vào nhà tắm rửa sạch đi...Bẩn giường...chồng tôi sẽ nghi ngờ.
- Tôi không tự đi được. Em vừa thiết đầu công muốn vỡ đầu tôi rồi. Nếu tôi tự đi, tôi sẽ không cẩn thận ngã đập đầu chết tại nhà em đó.
Muichiro vẫn ngồi lì ở đấy không chịu nhúc nhích. Hắn nói thực ra không sai. Mà không, việc hắn lâm cuộc với không dùng biện pháp bảo vệ hay dạo đầu là sai rồi. Tanjiro có quyền từ chối hắn. Anh không phải như trước mà để hắn muốn làm gì làm, ra bao nhiêu thì ra nữa.
- Tôi không muốn cậu ra bên trong.
- Nhưng hồi những ngày trước...
Hắn bấy giờ mới chịu cử động, tay hắn chạm vào bụng dưới của anh, sau đó vuốt ve, luồn ra sau eo nhỏ, mò dần xuống dưới.
- ...cũng chỗ này nhận lấy rất nhiều từ tôi mà.
- Cậu đừng có sờ lung tung--a? Cậu làm bẩn người tôi rồi?!
Tanjiro nhận ra chỗ vừa bị chạm vào dính máu của hắn. Anh tức giận trừng hắn thì hắn lại cười.
- Vậy thì sẵn em đưa tôi vào nhà tắm rồi tắm luôn cũng được.
Anh không còn cách nào, đành phải đẩy hắn ra. Hắn cười hehe như có gì vui lắm, vịn vào tay anh để được dìu vào nhà tắm.
Khi vừa vào trong, anh đã dặn tên tóc dài hàng năm không chịu cắt ngồi im ở bệ bồn tắm. Rồi Tanjiro chạy ù ra chỗ sàn phòng ngủ nhặt đại chiếc áo sơ mi để khoác tạm. Anh chạy xuống lầu lấy bông băng và thuốc, rồi chạy ngược lên phòng tắm.
Lúc vào lại lần nữa thì thấy nước tắm đang được đổ ào ạt vào bồn, còn tên kia thì cứ chạm phạm vào vết thương không nghe lời. Tanjiro bực, anh giật tay hắn ra không cho chạm nữa, ép hắn phải ngồi im để mình sơ cứu qua.
Hắn bị ngạc nhiên, nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, sau đó một tay vòng qua eo anh khiến anh giật mình.
- Trông em nhỏ nhắn đáng yêu hơn khi chỉ mặc qua loa thế này đấy. Hay là khi nào gặp tôi, em cứ mặc vậy đi.
Tanjiro cau mày, anh tiếp tục sơ cứu mà không nói thêm lời nào. Muichiro cũng không nói chuyện, nhưng hắn rất tích cực sờ soạn khi bị rảnh tay.
Tanjiro thiết nghĩ mình cũng tắm giặt sau nên mới không trố vào bản mặt của hắn mà tập trung làm cho xong chuyện.
Nước ào ào đổ đầy vào bồn tắm. Tanjiro sơ cứu xong thì tắt nước, để tránh việc lãng phí.
- Rồi, giờ thì tự tắm đi.
Anh ôm đống bông băng thuốc đỏ định đi ra ngoài thì có kẻ đột ngột đứng dậy giật lấy chúng, bỏ gọn hết trên bệ đá rửa tay trước gương. Sau đó quay lại ôm chầm lấy Tanjiro.
Hắn không nói gì hết. Ôm như thể sợ anh đi đâu mất dạng. Cơ mà suy nghĩ đó sẽ rất cảm động, nếu hắn không thuận tay sờ xuống phía dưới của anh.
Tanjiro sợ hết hồn. Anh muốn đẩy ra nhưng cơ thể đang bị ôm cứng ngắt. Căn bản là không giãy giụa được.
Được ôm thế này khiến Tanjiro chạnh lòng. Anh đã mong chồng mình cũng sẽ ôm như vậy sau khi bị anh phát hiện chuyện ngoại tình. Chí ít là giải thích thôi cũng được. Nhưng kết quả thật đáng buồn, chồng của anh lại nói thẳng thừng rằng anh là một tên đồng tính đáng ghê tởm. Anh ấy không thể yêu anh, hình ảnh anh dưới thân chồng, với anh ấy, anh không giống một điều gì đáng được trân trọng. Những gì anh ấy thấy là anh không khác gì một con sâu bệnh muốn gọi mời chim muông tới xơi.
Tanjiro bỗng cảm thấy sóng mũi cay xè. Anh không hiểu tại sao lúc này lại muốn khóc, nhưng anh không ghét bỏ cái ôm này nữa. Trán anh dựa vào vai hắn, nước mắt chảy ra, trượt xuống vai và những cọng tóc con của hắn.
Muichiro cảm nhận được, hắn hơi thỏng người ra, nhìn vào gương mặt uất ức của Tanjiro mà câm nín.
- Việc yêu mến một ai đó...thật sự có sai không? Hai lần...cả hai người họ đều không có lỗi. Là do tôi...Liệu rằng tôi sống trên đời này, có thật sự cần thiết hay không? Tôi đã ích kỷ lắm phải không...? Ích kỷ khi mong chờ người mình thương mến hồi đáp đúng không?
Anh nghẹn ngào đến nỗi làm lòng tên đối diện lần đầu tiên cảm thấy thế nào là xót xa.
Hắn đã từng xem thường sự tồn tại của anh, xem thường và chà đạp hết thảy hy vọng của anh. Biến anh ra cái dạng sợ hãi không đáng mặt nam nhi như thế này. Hắn vốn không có tư cách để đồng cảm.
Nhưng hắn không ngăn mình yêu Tanjiro. Dù đã nhận ra việc này khi cơn đói khát trong cơ thể của hắn không ngừng nhắc về cảm giác được hòa làm một với Tanjiro. Hắn vẫn tự nhiên mà chấp nhận loại tình cảm này, chấp nhận từ bỏ đi tình yêu ban đầu của mình. Chấp nhận để mẹ kết hôn với tình địch.
Chỉ để đi tìm anh.
Hắn ôm lấy Tanjiro còn thút thít. Nếu có thể, hắn muốn trêu Tanjiro mít ướt hơn cả con gái. Nhưng hắn không nghĩ mình nên làm vậy, Tanjiro vốn dĩ đã trải qua những chuyện quá sức chịu đựng. Trải qua những chuyện mà làm đàn ông con trai dù cố vững vàng ra sao, cũng sẽ khóc.
Gần như tất thảy những gì hắn đã đoán trước được vẫn xảy ra. Gần như toàn bộ những chuyện không may vẫn luôn ám lên người Tanjiro không buông bỏ.
Tanjiro đã thay đổi đến mức tia sáng trong đôi mắt của anh, không hướng về hy vọng nữa. Chúng chỉ hiện diện vì đôi mắt ấy còn dành cho người sống mà thôi.
- Đừng quan tâm đến nó nữa. Bây giờ có tôi yêu em mà.
Muichiro vén đi giọt lệ cuối cùng chảy khỏi gương mặt Tanjiro, hắn không cao hơn Tanjiro quá đáng kể, tuy nhiên, hắn vẫn có thể bảo bọc anh vào trong lòng mình.
Hắn nhận ra khi biết yêu rồi. Thì quả thật, chẳng còn gì đủ quan trọng để đoái hoài nữa. Mọi khao khát thật giản đơn, nhưng bản thân lại chưa bao giờ cảm thấy sự giản đơn đó ngừng lại là thấy đủ.
Tanjiro vòng tay lên ôm cổ hắn, đặt môi mình lên môi hắn nhẹ nhàng như phảng phất qua. Anh nhìn hắn với tâm trạng mông lung khó đoán. Nhưng anh không muốn tách rời mình khỏi hắn nữa.
Hắn vẫn vậy. Hắn vẫn cho anh cảm giác hoàn hảo như vậy. Tình đầu của anh là Yuichiro, hắn là song sinh của Yuichiro. Ngỡ hắn luôn là vật thay thế cho Yuichiro, nhưng cuối cùng, lúc này anh nhận thức rất rõ hắn là ai. Nhận thức rõ ràng hắn không phải là kẻ thay thế.
Anh không hề yêu hắn, vậy mà hiện tại trái tim chỉ vì sự chiều chuộng nhẹ nhàng này đang không ngừng rộn ràng.
Muichiro nâng cằm anh lên, hôn trở lại. Hắn ngậm mút như thật sự thèm khát anh. Hắn không muốn chỉ vì nhu cầu, hắn muốn anh.
Miên miết một lúc, hắn bỗng thủ thỉ rằng hắn sẽ chịu trách nhiệm vì đã vấy bẩn anh. Khi anh mơ màng không hiểu, Muichiro đã kéo anh vào bồn tắm.
Nước tắm ấm áp làm Tanjiro có hơi thoải mái cảm thụ. Anh nghĩ là hắn chịu dừng trò chơi chỉ vì anh bẩn, nghĩ đến, lòng lại có hơi nhói.
Tanjiro nhìn xuống màn nước lưng chừng ở trước khuôn ngực mình dìu dập thì nhận ra mình vẫn chưa cởi áo sơ mi ra. Nước khiến nó ám vào da anh, ấm áp được từ ngực xuống, còn phía trên lại dần toát hơi lạnh.
Dự là đứng lên gỡ cúc áo thì tên kia cũng bước vào bồn làm Tanjiro cứng luôn cơ mặt.
- Sao cậu lại vào cùng?
Hắn lại cười hehe. Ngồi ngoan đối diện với anh. Nói lời ngớ ngẩn.
- Tôi không xa em được nữa. Đã nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.
- Cái này thì không cần.
- Nhưng tôi thì cần.
Môi Tanjiro định hé mở nói gì thì bị ào một tiếng nước làm giật cả mình. Anh hơi ngã lưng ra thành bồn theo phản xạ, nhưng vẫn không thành công né nụ hôn của tên đối diện vồ vào mình.
Anh nghĩ lại rồi. Cái tên này hoàn hảo một cách hoang dã chứ không giống hoàn hảo nhẹ nhàng gì gì đó lắm.
Nước trong bồn tắm sau đó lại tiếp trào khỏi bồn tiếng ào, chảy dần vào kẽ thoát nước. Át đi hết âm thanh hôn hít mất kiểm soát của hai kẻ tội tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro