Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Cuộc sống hậu tốt nghiệp cấp 3 thật sự vô vị. Công việc mới chỉ vừa thay đổi. Để trở thành một người có thể đáp ứng mọi nhu cầu thẩm mỹ của khách hàng, chưa bao giờ nói lời dễ dàng thoát lưỡi.

Thỉnh thoảng rít một điếu thuốc, phì phèo hơi khói của cơn buồn tẻ mới có thể khiến Tanjiro bình tĩnh suy ngẫm về bản thân nhiều hơn.

Mới tối hôm qua, chồng đánh vào mặt anh.

Tanjiro mặc cho một bên má bị sưng vù, anh vẫn không có ý định quan tâm đến nó. Chỉ biết là mình phải sắp xếp thời gian cho ngày mai thật tốt, dẫu cho bị đánh, anh vẫn mong mình có thể nhận được cú điện thoại từ chồng.

Đôi mắt màu hồng ngọc đã nhuộm tầng âm u, nhìn xa xăm về phía chân trời đang treo mặt trời lên cao. Anh hiếm khi ngắm bình minh, ngày nghỉ anh sẽ nằm ườn trên giường và ngủ một giấc yên ổn tới sáng hôm sau. Nhưng bây giờ thì không như vậy được nữa, anh ghét về nhà mình.

Anh thổi hơi thuốc bay khỏi vòm họng, lòng nhói lên khi làn khói ấy tan biến dễ dàng như những gì mà anh có lúc bấy giờ vậy.

Tanjiro muốn được đắm xuống bên dưới chân cầu, muốn trôi dạt thật xa để không một ai tìm thấy. Nhưng anh đã hứa là sẽ tuyển thêm nhân viên cho cô chủ quán nước hoa trước khi nghỉ việc. Anh cũng nên làm cho tròn lời hứa, nếu không lại luyến tiếc không thể siêu sinh.

Làn khói mới tiếp tục phả ra không khí, bỗng chốc khiến Tanjiro cảm thấy một cơn khí lạnh thổi sau gáy mình. Anh run vai, hơi sặc.

Bước chân kia vừa hay dừng lại ở cách đó không xa, trước khi để Tanjiro có thể kịp phát giác. Gió lộng một quãng lớn bạo cuồn cuộn trong lòng kẻ bị thôi miên.

___Màn 8: Định đoạt___

" Biết số phận của chính mình trong bất hạnh thường là điều an ủi. " - Quintus Curtius Rufu

___

Lâu ngày không gặp, Muichiro cảm thấy Tanjiro hoàn toàn thành một người khác.

Hắn ngồi im ngó Tanjiro rót rượu cho mình, anh khẽ cười, chờ đợi Muichiro uống cạn rồi mới tự mình tu hết nửa chai còn lại.

Quán rượu buổi sáng hiển nhiên sẽ không đông, nhưng nó chưa bao giờ vắng người. Tanjiro không ái ngại rủ thêm các gã đàn ông ở phía khác chung bàn nhậu, hết hát hò mấy câu trời ơi đất hỡi thì khoác vai trai lạ mời rượu.

Có men vào người, Tanjiro gần như không kiểm soát được rạng mây hoàng hôn phủ lấp gần hết gương mặt mình. Anh lè nhè nói chuyện với mấy tên kia trước mắt Muichiro, tay khều vai đàn ông như quen với việc để người khác chạm vào mình. Anh thi thoảng cố ý đánh ánh mắt đến Muichiro để xem hắn biểu hiện như nào.

Lại nhận được cái nhìn như thể chờ đợi cái gì hơn thế nữa. Hắn vẫn nhìn anh với đôi mắt nóng bỏng hồi xưa, khiến anh tự dưng thấy rùng mình.

Tanjiro cười haha với mấy người kia, không để ý đến hắn nữa. Vừa hay, hắn cũng mong như thế.

Hắn thật sự chưa muốn nói hay truy hỏi gì Tanjiro cả. Những gì thâm tâm hắn muốn bây giờ chỉ là nhìn kĩ người nọ hơn. Hắn muốn tin vào mắt mình rằng Tanjiro đang ở ngay đây, giống như những gì hắn tìm hiểu được.

Tanjiro đã sống rất tốt ở một tỉnh khác. Không chỉ ở tỉnh khác mà còn ẩn dật với công việc phụ giúp bán nước hoa. Anh đã kết hôn với một tay chơi ghita dạo, có cuộc sống như ý đã được 2 năm.

Trước đó 2 ngày, hắn đã tìm gặp được chồng của Tanjiro. Anh ta, Agatsuma Zenitsu là chồng của Tanjiro.

Hắn đã phỏng vấn theo tờ yêu cầu của đàn anh. Bạn của anh ta - Tomioka Giyuu, vừa hay lại là bác sĩ điều trị của hắn. Nhờ đó mà dù không gặp được, hắn cũng có cách tìm ra. Muichiro đã tìm theo địa chỉ nhà anh ta và đã thấy rất rõ, anh ta trở về nhà liền có người chào đón.

Khi thấy Tanjiro, hắn đã sốc đến mức cơ thể cứng đờ. Bàn tay không biết vô tình hay cố ý mà giữ chặt vạt áo trước ngực, hắn cố gắng chứng minh mình không nhìn nhầm. Hơi thở hắn dần hỗn loạn, hắn phải thừa nhận Tanjiro trong mắt hắn vẫn bắt mắt và đẹp một cách lạ kì. Dẫu bao lâu hắn vẫn thấy anh đẹp, khen không thừa, hắn muốn chạy vồ tới ôm anh và nói rằng anh đẹp đến mức khiến hắn sắp chịu không nổi cơn dục vọng hết sức bản năng của mình.

Cuộc sống anh tốt đẹp như thế khi không có hắn. Nhưng khi hắn phát giác thì nhận ra anh không có hắn cũng sống thật vô vị.

Mới tối hôm qua, hắn vốn đang ngồi uống rượu cùng chồng Tanjiro, thì vừa vặn nhìn thấy anh ta có nhân tình đến tiếp rượu cùng. Khi hắn đang còn cau mày khó hiểu thì Zenitsu đã nói rằng anh ta đã quá hấp tấp ngộ nhận tình cảm.

Anh ta bảo mình cảm thấy có lỗi với người chồng đoan chính còn lại, nhưng anh ta không thấy gì ngoại trừ sung sướng sau mỗi lần lên đỉnh cùng Tanjiro. Khóe môi Muichiro giật giật, hắn bỗng dưng lại thấy hình ảnh của mình ngày xưa từng đối với Tanjiro cũng không khác biệt mấy. Nhưng lần này nghe thấy cảm nhận đó từ người khác, hắn lại rất ngứa ngáy khó chịu.

Hắn làm quái có tư cách để khó chịu khi Tanjiro đã có chủ rồi. Dù anh không hạnh phúc thì anh và hắn cũng không còn liên quan gì nhau.

Phỏng vấn và chụp hình xong lẽ ra phải hết nghĩa vụ. Nhưng có vẻ tên tóc vàng thấy hắn là kẻ biết lắng nghe, nên cũng không lo ngại gì nói thẳng chuyện của mình. Anh ta nhờ hắn viết tốt về mình trên báo, hắn đồng ý. Đổi lại, hắn có thể thuê tạm phòng ở khách sạn anh ta hay lui tới cùng nhân tình để tiện việc quay chụp viết báo ở từng khu trong thành phố.

Muichiro không ngờ lại dễ như vậy. Hắn cứ không khi nào mà không gật đầu, trong lúc nhìn đôi mắt u sầu của Zenitsu dần ánh lên sự yên tâm.

Hôm nay là ngày nghỉ, Zenitsu quyết định ở khách sạn mà không chịu về. Anh ta giao điện thoại của mình cho Muichiro ở phòng bên cạnh. Hắn không có ý định quan tâm đến nó, đến khi nó cứ réo rắt tiếng chuông liên hồi.

Muichiro ôm đầu muốn đập xuống gối để ngất xỉu hẳn. Hắn muốn ngủ. Hắn đã làm việc quá 360 phút rồi. Tại sao hắn phải nghe cái điện thoại làm phiền mình? Trong khi nó còn không phải điện thoại của hắn.

Hắn xách cái thứ ồn ào này chạy sang gõ cửa phòng Zenitsu. Khi tên kia bước ra với phần trên khỏa lõa thì điện thoại mới ngưng kêu. Muichiro hóa đá, nhưng Zenitsu chỉ nói hắn chịu khó để nó reo với lý do khó nói. Hắn nhìn Zenitsu đăm chiêu, sau đó muốn Zenitsu đổi phòng với mình vì cảm thấy không thoải mái với phòng cũ.

Zenitsu nghĩ rằng hắn có thể nhờ khách sạn đổi phòng. Nhưng hóa ra là khách sạn đã hết phòng. Anh ta mới đồng ý với hắn, quay vào trong lấy chút đồ rồi nhận chìa khóa từ hắn, thực hiện đổi phòng.

Rời khỏi phòng một lúc, Zenitsu mới mở điện thoại lên gọi cho nhân tình, đọc lại số phòng mới cho cô ả.

Muichiro khép cửa. Hắn nhìn quanh phòng không khác một khuôn như phòng cũ. Nhưng, nó sẽ rất khác biệt khi kế hoạch của hắn thành công thôi.

Nhớ lại đến thế, Muichiro không nhịn được nhoẻn miệng cười. Hắn từ tốn uống thêm một ly rượu nữa do Tanjiro rót cho. Mà Tanjiro cũng không lạ gì kiểu cười này của hắn, anh biết hắn vẫn luôn xấu xa. Lòng ngứa ngáy muốn cấu xé cái bản mặt đó không dưới hơn chục lần.

Tanjiro thay vì như ngày xưa mặc kệ. Lần này, anh trở lại chỗ ngồi của hắn, ngồi bên cạnh dò hỏi.

- Cậu lại sắp hại tôi à?

- Sao em lại nói thế?

Tanjiro tròn mắt, tai anh cảm thấy hình như mới bị chọt mạnh bởi thứ gì đáng sợ mà từ chối tiếp nhận thông tin. Anh hoang mang né ra, nhìn hắn chòng chọc đề phòng.

- Đổi xưng hô kinh quá đi mất.

Muichiro tối sầm mặt. Hắn cũng không biết chuyện đổi xưng hô có gì khiến Tanjiro phải phản ứng như thế.

Hắn đã luôn gọi Tanjiro như thế từ hồi cấp 3. Đêm nào cũng vậy. Sao anh không nhớ hắn đã ngọt ngào khen ngợi mỗi khi anh thỏa mãn một hiệp của hắn? Hắn đã xưng hô thân mật lâu lắm rồi mà?

Muichiro không muốn giải thích thêm. Hắn móc điện thoại ra, gọi vào một số rồi lớn giọng nói.

- Agatsuma à? Ừ tôi đây. Tôi nghĩ là mình quay trước một ngày đi. Ừm, được, tôi biết rồi.

Hắn cúp máy nhanh chóng. Đặt ly rượu lại cùng với phần tiền cho chầu nhậu lên bàn, xin phép ra về đi làm trước.

Hắn không kịp quan tâm đến vẻ mặt của Tanjiro. Nhưng hắn dù có đi đến nửa đường rồi cũng có thể biết rất rõ, người kia sẽ đi theo mình.

Đúng như dự đoán, khi hắn đứng tựa lưng ở thành tường đối diện thang máy liền có thể bắt gặp Tanjiro hớt ha hớt hãi nhấn nút mở cửa thang máy liên tục, mong có thể bắt kịp hắn.

Trông thấy Muichiro cười quái dị chờ đợi gì đó, Tanjiro mới nhận thức có điềm không lành. Anh vẫn còn hơi ngà ngà say, không nghĩ ra được gì để hỏi. Nào ngờ, tên kia lại đề xuất dẫn anh đến chỗ gặp của hắn và Zenitsu.

Hắn tự nhận hắn là nhà báo đang làm việc với Zenitsu để quảng bá hình ảnh âm nhạc đường phố. Zenitsu không thể tìm nơi nào lấy phí phải chăng như chỗ hắn nên mới có cơ duyên này.

Tanjiro cơ bản không nghe ra hồn chữ nào, anh ậm ừ và muốn hắn nhanh chóng đưa mình đi gặp Zenitsu. Anh đã không nhận tung tích nào của anh ấy từ hôm qua rồi.

Muichiro thấy Tanjiro đi đứng loạng choạng thì dìu anh về phòng mình đã đổi. Hắn mở cửa phòng khách sạn, đưa Tanjiro đến gần giường thì anh giãy nảy lên, hất hắn ra.

- Bỏ ra! Zenitsu...tôi muốn gặp anh ấy.

- Hiện tại thì chưa gặp được.

Muichiro thành thật đáp. Hắn không giống muốn dụ dỗ Tanjiro nên thành công khiến anh hoài nghi chính mình.

- Sao hai người lại gặp nhau ở đây...?

- Hỏi chồng em đấy.

- Rồi chồng tôi đâu?

Muichiro không trả lời làm Tanjiro dần cảm thấy bối rối. Hắn để cửa phòng mở, hoàn toàn cho phép anh rời đi nếu muốn. Cơ mà lúc này Tanjiro lại không thể rời đi. Anh chưa biết Zenitsu đang ở đâu. Anh càng không tin Muichiro không biết.

Nghĩ vậy, Tanjiro lập tức nhào đến túm cổ áo Muichiro phát tiết với chất giọng say mèm. Anh khó chịu và ghét cay ghét đắng sự xuất hiện của hắn. Thật chết tiệt làm sao khi cái tên này vẫn không thay đổi ngoại hình bao nhiêu, làm anh nhớ những thứ không hay ho ùa về.

- Đừng có giả điên. Tôi biết cậu bệnh hoạn nhưng tới mức này thì đúng là khốn nạn rồi. Chồng tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ xử gọn cậu!

Hắn để im cho Tanjiro cau có túm cổ mình. Bình tĩnh trả lời.

- Tôi không muốn em phải thất vọng đâu.

- Nói cái gì?

- Chồng em đang ở phòng thứ 3 tính từ hướng thang máy. Em thử gõ cửa hỏi xem.

Chưa cần hắn nói thêm câu nào sau đó, Tanjiro đã chạy vội ra ngoài. Anh chạy ào đến phòng Muichiro nói, căng thẳng nhìn vào cánh cửa thở nặng nề.

Anh tin, Zenitsu chắc còn giận anh nên mới ở đây ngủ nghỉ thôi. Anh và anh ấy đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau. Không thể nào có chuyện phản bội xảy ra. Cũng có thể Muichiro chỉ trêu anh, nếu chủ phòng là người khác anh sẽ rời khỏi khách sạn ngay lập tức. Thầm cầu mong như vậy, nhưng ý trời lúc nào cũng trêu ngươi anh. Người mở cửa thật sự là Zenitsu.

- A...Zenitsu...?

Zenitsu thấy anh thì kinh ngạc nhưng sau đó chuyển sang tức giận mà quát tháo.

- Làm cái quái gì ở đây? Mau biến về nhà!

- Không. Anh phải đi cùng em về. Anh ở đây với ai? Sao anh không về nhà?

Anh ta day thái dương, đôi mắt hằn lên những tia tức giận với Tanjiro. Nhưng chưa kịp phản ứng gì hơn thì đằng trong đã vang lên câu từ nhỏ nhẹ hỏi han tình hình.

- Ai thế anh yêu? 

- À không. Một người đi nhầm phòng thôi.

Zenitsu ngoái lại cười ấm áp trấn an chủ nhân của giọng nói. Sau đó quay lại trầm giọng cảnh cáo Tanjiro.

- Mau biến, đừng có làm phiền tôi.

Tanjiro như không thể chịu được nữa. Anh nhận ra rồi, giọng nói bên trong rất quen, đó là giọng nói của cô ca sĩ hay hát những bài do Zenitsu gảy đàn. Anh không nghĩ tình cảm hứa hẹn thật nhanh bay biến, không nghĩ nổi là bên nhau suốt ngần ấy thời gian cũng không thể có được sự chân thành mình cầu vọng.

Anh đã cứu Zenitsu mà?! Chính Zenitsu nói sẽ làm mọi thứ để đền đáp lại ân nghĩa đó mà?!!! Anh ấy là người duy nhất nói muốn bên anh mà?

Vậy thì tại sao?

- Anh ngoại tình sao Zenitsu? Chúng ta đã bên nha--

- Im mồm, đừng có sống trong quá khứ nữa đồ lởm chởm thảm hại. Mở cái mồm ra là nói chuyện không ở hiện tại. Đã không được tích sự gì rồi thì cũng đừng làm ảnh hưởng người khác. 

- Sao anh lại nói như vậy? Nói như vậy nhưng anh vẫn cưới em?

- Vì tôi ngộ nhận được chưa? Đồng tính ghê tởm. Vả lại. Làm quái có chuyện tôi sẽ mãi mãi yêu một người đàn ông lúc nào cũng ám ảnh quá khứ được? 

Tanjiro không chấp nhận. Như hôm qua, anh lại tiếp tục muốn giằng co dẫu cho gương mặt vẫn còn vết bầm.

Cái gì đó trong quá khứ, anh đâu có muốn nó bám theo mình. Anh chỉ vì sợ bóng tối và những người tóc dài, liệu rằng là kiểu ám ảnh làm ảnh hưởng đến Zenitsu hay sao? Anh đã được anh ấy ôm và nói rằng không sao rồi. Vậy mà bây giờ anh lại nghe những lời này. Cả thế giới của anh bỗng dưng sụp đổ ngay trước mắt, thêm một lần nữa.

Rất rõ là đã cố gắng đấu tranh. Kết cục, anh nhận một cú đẩy ngã và tiếng đóng sập cửa. Không dám tin mình thế mà đã mất đi tình yêu chính bản thân từng nỗ lực vun đắp.

Anh không khóc được. Anh không phải con gái. Phản bội là chuyện anh dám nghĩ đến, chỉ là, anh không dám nghĩ mình vẫn thất bại sau tất cả mọi chuyện.

Môi mím chặt. Anh thất thểu gượng dậy bỏ đi.

Trong khi đó, Muichiro đang chán nản nằm ườn trên giường. Hắn không biểu lộ cảm xúc nào khi biết Tanjiro sẽ làm ầm ĩ với chồng. Cơ mà hắn phải lộ vẻ ngạc nhiên khi ở cửa phòng chưa đóng, Tanjiro đang mệt nhừ tựa nhẹ vào thành cửa, ném ánh nhìn vô hồn vào phòng hắn.

Muichiro không biết nói gì. Hắn định để Tanjiro phải nhìn ra sự thật, không phải để anh nhìn hắn như vậy. Khi hắn bật dậy lại gần cửa thì Tanjiro đã nhanh hơn, lao đến ôm chầm hắn.

Hắn hoang mang. Hắn tiếp tục hoang mang vì Tanjiro nói rằng muốn hắn làm gì làm. Rằng anh muốn được giải thoát bởi sức chịu đựng đã hết cỡ rồi.

Muichiro khẽ nâng mặt Tanjiro, hắn muốn tìm kiếm điểm mình yêu thương mà hắn hằng nhung nhớ. Rốt cuộc chỉ thu lại đôi mắt tuy vẫn còn ánh sáng, nhưng lại không dành cho người sống nữa.

Tanjiro đang được giữ để nhìn hắn, cuối cùng lại không phải. Hắn không thấy chính mình trong đôi con ngươi hồng ngọc ấy. Không một gì cả.

- Tôi đưa em về nhà.

Hắn bất ngờ đẩy Tanjiro ra. Gần như hoàn toàn xa vời với dự đoán của Tanjiro, anh ngơ ngác.

Đến lúc nhận ra, Tanjiro đã thấy hắn xong xuôi mọi thứ cần thiết mà đóng cửa phòng dắt anh ra về.

Cơn mưa trút xuống bỗng nặng hạt hơn lúc giữa trưa. Tanjiro không biết bầu trời có màu gì, anh chỉ biết mình đang được Muichiro bắt xe tatxi cùng nhau trở về nhà anh. Cả quá trình đi trên xe và nghe tiếng mưa dội lại kiếng cửa, hắn cũng im lặng nhìn ra ngoài trời dẫu cho tầm nhìn bị che đáng kể.

Đến tận cửa, khi hắn tự nhiên xòe tay chờ anh đưa chìa khóa. Anh cũng thấy rõ đôi mắt hắn nhuộm màu bi thương, buồn bã khó nói.

Hắn lần đầu tiên có dáng vẻ này, làm trái tim anh có phần thắc mắc về nhịp sống hằng ngày của hắn khi không có mình vốn dĩ ra làm sao.

Muichiro dẫn anh lên được phòng ngủ thì lủi thủi quay đi muốn rời khỏi nhà. Tanjiro bỗng không muốn, anh không biết tại sao mình phải cảm thấy sợ nhưng anh không muốn thời gian này bản thân phải ở một mình như hôm qua và cả những hôm kia.

Anh chạy vội đến phía lung hắn, kéo hắn ném ngược vào trong phòng. Lúc hắn đang chới với thì đẩy vội lên giường. Nhanh chóng, anh len vào giữa hai chân hắn khi hắn đang cố gượng dậy muốn lần nữa đứng lên rời đi.

Tanjiro run rẩy giữ hắn lại, hai chân quỳ hẳn dưới nền và ngước nhìn Muichiro. Anh vội vã nói như thể sợ hắn không nghe rõ.

Ấy thế mà giọng anh thật nhỏ và khàn đi nhiều. Đến chính anh cũng nghe không rõ nội dung.

- Tất cả là tại cậu...giá như từ đầu tôi không nên dính dáng vào cậu...

Có vẻ vẫn nghe ra Tanjiro nói gì. Hắn khẽ nhắm mắt, gật đầu.

- Ừm. Lẽ ra không nên như thế. Tôi không nghĩ mình đã yêu em khi chính mình muốn đem em ra làm trò chơi.

Anh ngỡ ngàng tiếp tục nhìn hắn ở góc độ này. Hai tay giữ lấy hai bên đùi hắn không muốn thả. Anh không chấp nhận nổi chuyện Muichiro nói là thật.

- Mỉa mai nhỉ? Cậu biết tôi rất hận cậu.

Hắn gật đầu.

- Vậy mà giờ nói yêu?

- Xin lỗi em.

- Đúng là nực cười.

Hắn biết giờ nói gì cũng vô dụng. Cả anh cũng biết như thế, nhưng anh lại muốn nghe hắn nói nhiều hơn. Trong phút mốt, anh đã tin rằng hắn còn cho anh một cái giá trị tốt xấu không cần phân minh, chỉ cần cho anh bớt cảm giác đớn đau vì bị chồng phản bội.

Anh nào ngờ hắn lại nhìn anh với đôi mắt thèm khát đáng lo ngại. Sự nóng hực ấy truyền sang anh ngay khoảnh khắc im lặng sau đó.

Tanjiro dường như nghe tiếng tim mình đập rất nhanh. Anh cũng vừa hay nhận ra chính mình đang có phản ứng lạ thường với kẻ từng tổn thương mình. Thêm điều lạ khác, anh nhận ra thần trí vì men rượu mà có những lối suy nghĩ buông thả sai trái hiện hữu rất rõ.

Cùng lúc, không biết bởi một thế lực nào thúc giục, cả hai tìm đến môi đối phương muốn va chạm, cọ xát.

Anh nhào lên, còn hắn thì trực tiếp giữ lấy anh, ôm anh thật chặt. Cả anh, cả hắn. Cùng đưa nhau vào trạng thái mặc kệ toàn diện thế sự xung quanh ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro