Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Cũng đã được 8 năm.

Muichiro nhìn vào đống hình mình vất vả khôi phục được sau hàng nghìn lần từ nhiều nguồn để vững niềm tin. Hắn chạm vào từng bức hình mình dán đầy trên mặt tường. Đôi mắt liếc qua một lượt, lại khiến môi phải rướm máu vì tự cắn xuống để kiềm lòng mình.

Hắn mím lại vết đau, trông về tờ áp phích năm đó chi chít những đường xé do chính hắn làm ra đã được hàn gắn lại với đủ loại keo dán.

Hắn không muốn thừa nhận mình khốn nạn hay tàn nhẫn. Hắn chỉ đồng ý là bản thân đã hủy hoại cuộc đời của một người khiến hắn không thể nào quên.

Căn nhà của Tokito vẫn luôn như vậy sau 8 năm. Hắn bây giờ đã là một nhà báo có chút tiếng tăm, thu nhập ổn định.

Anh trai của hắn thì vừa mới kết hôn cách đây vài ngày, cùng với một cậu trai khiến hắn có chút quen mắt. Hắn đã thử lại gần kẻ đó xem xét. Hóa ra, kẻ đó chỉ khá giống với Tanjiro ở đôi mắt màu đỏ ấm áp. Khác là, cậu ta rất không thích tiếp xúc với hắn. Và Yuichiro cũng không muốn hắn lại gần cậu ta nửa bước. Anh trai của hắn đã rất lâu về trước không còn muốn dính dáng đến hắn.

Muichiro có tính cỡ nào, hắn cũng không tính được hậu quả của chính mình sau mọi chuyện mình gây ra.

Mẹ hắn cũng đã có bến đỗ của riêng, hạ sinh cho kẻ khác tận 5 đứa con. Tham dự tiệc cưới của anh trai khi đó, chỉ mình hắn là cô đơn chiếc bóng.

Một kẻ như hắn làm sao mà khó có người yêu cho được. Tất nhiên là vì hắn không muốn có.

Sau sự kiện của 8 năm trước. Hắn đã cảm thấy cuộc sống thật vô vị và không còn ý nghĩa nữa. Hắn gật đầu khi mẹ muốn chọn ngày kết hôn. Hắn cũng gật đầu khi mẹ chia sẻ tình yêu của mình cho người khác rất dễ dàng. Hắn gật đầu lúc anh trai muốn chuyển đi, bỏ lại hắn và mẹ ở căn nhà này sau khi tốt nghiệp đại học. Anh trai hắn đã gián tiếp muốn từ mặt hắn.

Hắn chưa bao giờ hối hận sau những chuyện hắn gây ra. Lời xin lỗi cũng không diễn ra.

Hắn xoay người, lại thấy mẹ lo lắng nhìn mình. Đứa con gái nhỏ núp sau váy mẹ hiếu kì nhìn vào bức tường đầy ảnh của một người con trai tóc đỏ mà òa lên một tiếng.

Muichiro cáu gắt đuổi họ rời khỏi phòng. Đóng sập cửa trước người mẹ mà hắn luôn muốn ở bên.

Amane có nhìn ra sự thay đổi của hắn. Cô đã đưa hắn đi điều trị tâm lý từ 5 năm trước, phát hiện ra hắn bị ám ảnh nặng về những thứ liên quan đến cảm xúc. Hắn thích thú với rất nhiều cảm giác, theo bác sĩ, độ tuổi dậy thì của hắn khá nguy hiểm khi mắc phải loại bệnh này. Không khác gì con thú luôn cảm thấy đói. Phải sát sao theo dõi điều trị lâu dài.

Cô đã sốc khi nghe tin ấy. Cô không ngờ đứa trẻ lâu lâu có biểu cảm lơ đãng như thằng bé lại mắc phải loại bệnh tâm thần này. Nó cũng giải thích cho việc Tanjiro biến mất chăng?

Tuy đã nói lại với Yuichiro về vấn đề ấy, nhưng thằng bé vẫn không thể tha thứ cho Muichiro. Thằng bé đã thú nhận với cô rằng Muichiro đã thật sự cưỡng hiếp Tanjiro không dưới 10 lần. Và toàn bộ những lần đó, hắn đều gửi theo tệp phim tài liệu qua mail hòng chọc tức Yuichiro.

Lại lần nữa, Amane không thể tin nổi, ôm lấy trái tim khuỵu xuống.

Kagaya từng giúp đỡ Tanjiro cũng rất buồn bã lắc đầu khi nghe cô hỏi về đứa trẻ tội nghiệp ấy. Sau này cô mới biết, Tanjiro đã từng hoạt động theo một băng trấn lột, mà thằng bé đã bị lạm dụng tình dục bởi chính đồng bọn của mình.

Amane được xem những tập hình chiết xuất từ khu hồ cá kích, rất rõ ràng là thằng bé bị 2 tên cao to bặm trợn đè ép để làm ra dạng không thể tin nổi. Cô xót xa che miệng mình, cô còn nhìn thấy một cậu nhóc khác bị đánh gục ở dưới nền trong bức ảnh. Sau đó 2 gã kia phải khuỵu xuống, ôm tim và cứng đờ cả người. Bọn chúng biểu hiện kì lạ, Tanjiro chỉ từ từ đứng lên chỉnh trang lại quần áo và dìu cậu trai bị gục trên nền đất rời đi. Tất cả chỉ có đến đó.

Tanjiro đã kể lại mọi thứ cho Kagaya, rằng lý do dính dáng tới bọn đó là bởi vì thằng bé được chúng nhận nuôi. Từ lúc năm 11 tuổi, khi được nhận nuôi, Tanjiro đã đi cùng bọn chúng về khu nhà hoang tàn không phù hợp với con nít. Chúng đã bắt Tanjiro phải vờ đáng thương để xin tiền như mấy kẻ ăn mày. Thằng bé dù không muốn cũng phải làm, nếu không sẽ bị bỏ đói. Nhưng khi không xin được thì chúng đánh cho Tanjiro phải bị thương thật, để tiếp tục đi xin.

Lên 13 tuổi, thằng bé bước vào tuổi lớn, bị 2 kẻ kia dắt đi làm rất nhiều chuyện xấu. Khi thằng bé cố gắng kết bạn và nhờ đó để thoát khỏi 2 tên ác độc, thì đám bạn cũng lại lợi dụng thằng bé làm chuyện xấu, để thằng bé gánh toàn bộ tội trạng. Tanjiro vì vậy mà sinh ra tính chấp nhận.

Nhưng điều không thể sốc hơn, là Tanjiro đã bị chính kẻ nuôi nấng mình cưỡng hiếp. 2 gã đó đã cưỡng hiếp một đứa trẻ 13 tuổi chỉ vì muốn tự thú mọi tội lỗi với viên cảnh sát.

Bọn chúng luôn ép Tanjiro phải mang theo thuốc để tự sơ cứu chính mình sau mỗi lần bị đánh. Và thằng bé cũng phải mang theo cả bao cao su cho chúng nữa. Thứ mà không bao giờ nghĩ sẽ để một đứa trẻ phải cầm hàng ngày.

Kagaya cũng cho cô hay, Muichiro đã biết toàn bộ những chuyện này. Và có thể, do chính toàn bộ những gì Tanjiro đã trải qua, tâm lý Muichiro mới muốn dằn mặt chuyện thằng bé nói dối để làm lại cuộc sống mới.

Cũng chính Muichiro đã lén đào xác 2 tên đã bị điện giật chết đem đi treo cho quạ mổ ở ngoài rào hồ cá kích, dọa người dân nơi đó một phen hú hồn tưởng bọn chúng hiện hồn về ám quẻ.

Dẫu gì bệnh mà Muichiro mắc phải là một căn bệnh tâm thần. Nên Kagaya chấp nhận bao che cho cả thằng bé.

Amane cũng muốn giúp Muichiro tìm lại Tanjiro. Nhưng cuối cùng, thằng bé không muốn ai can thiệp đến chuyện của mình.

Bây giờ nhớ lại chuyện ngày đó, cô cảm thấy thật đau lòng. Chỉ ước sao tất cả mọi chuyện tồi tệ nhất ngừng xảy ra thêm.

___Màn 7: Âm___

"Hầu hết mọi người chết ở tuổi 25, nhưng chỉ đến năm 75 tuổi mới được chôn". - Benjamin Franklin

____

Khung cảnh xung quanh thật mơ hồ và mờ nhạt. Chúng bao trùm lấy hai kẻ quấn quít nhau như khiến cả hai tin rằng sự riêng tư ấy không thể bị đả động tới điều gì trên đời.

Hõm cổ của một người con trai bị kẻ còn lại cắn mạnh, bất giác làm cậu ta phải rên rỉ. Phải ôm lấy kẻ gây ra chuyện, vai run lên bần bật.

Tanjiro khẽ hé đôi mắt màu đỏ ầng ậng nước của mình ra, lại nhìn thấy bản thân bị giữ đến nỗi khó thở. Cơ thể trần trụi thật khó giấu đi sự xấu hổ, anh bị ôm tới mức không thể giãy giụa.

Anh không biết mình đã sai ở điểm nào. Anh cũng đã cố gắng diễn thật tròn vai để tìm đến con đường thoái lui. Không chỉ vậy, anh chấp nhận triệt để việc từ bỏ tình yêu, hy vọng duy nhất trên đời của mình. Anh không muốn Yuichiro phải tiếp tục thấy những thứ kinh khủng như này nữa.

Tanjiro đã cố gắng phản kháng, anh đã cố gắng rất nhiều. Nhưng cơ thể anh lại hòa hợp vào đồ khốn kia hết đêm này qua đêm khác. Hắn đến mỗi đêm như bóng tối, xuất hiện bên trong phòng một cách kì lạ như vong linh. Hắn khiến Tanjiro phải rên rỉ đến mức những người cùng trọ phải đập cửa ý kiến.

Anh đã tin vào việc này, anh cố gắng cầu sự giúp đỡ. Nhưng khi hắn rời khỏi cơ thể anh, lôi ra trong chiếc balo một cây kích điện, nâng cằm anh lên thách thức. Tiếng điện giựt cảnh cáo trong vài giây mở lên làm Tanjiro kinh hồn. Anh đành phải nói khéo để đuổi những người làm phiền mình rời đi.

Đêm dài tiếp diễn, cơ thể anh ngày ngày đã dần quen việc bị chạm loạn và vết tích ái lạc. Việc Muichiro làm với anh tất thảy là muốn thỏa mãn dục vọng. Hắn mỗi khi nghe Tanjiro khóc nấc vì thảm hại bộc lộ mọi thứ dưới thân, liền cười thích thú. Giọng hắn rất ấm, thế nhưng khi cười trong lúc anh đau đớn bởi sự tàn bạo của cách hắn quan hệ, cảm tưởng như thế giới thật không còn gì để trông mong. Khóc càng lớn ức càng nghẹn, hắn càng mê đắm mà thao dập như hệ thống chạy máy đinh tán.

Âm thanh ân ái lặp đi lặp lại mãi như một vòng tuần hoàn, chẳng hiểu sao lại không khiến tên đồi bại kia cảm thấy chán. Hắn đã ăn sạch sẽ và thậm chí là ăn lại mấy lần, hắn đã quan hệ với anh rất nhiều. Vậy nhưng, hắn lại không buông tha cho anh.

Làm tình đến nổi không còn nhớ ra số lần bị hắn vật đến ná thở. Không nhớ nổi bản thân đã hứng trọn bao nhiêu lần thỏa dục của hắn. Anh không có nhu cầu nhớ cũng không có nhu cầu muốn biết hắn đã tiếp xúc cụ thể ra sao trên thân thể mình.

Kết cục, sau khi tỉnh lại với mùi hương của sắc dục ám lấy căn phòng. Anh đã không thể đi học và diễn như mình ổn nữa.

Cơ thể rã rời, tưởng chừng đã không còn thuộc về mình. Anh lại lần nữa nhìn lên trần nhà, khóe mắt muốn chảy ra giọt nước mắt cũng không thể. Dẫu cho chiếc nệm ấm áp ngày nào vẫn đang ẩm ướt bởi đủ loại chất lỏng.

Tanjiro sụp đổ thêm một lần nữa. Nhận ra Yuichiro bây giờ có yêu anh nữa hay không cũng không quan trọng. Anh bây giờ chỉ cần thấy mái tóc đen dài với nụ cười ấm áp liền ám ảnh phát sợ. Tim đập mạnh và tâm trí trở nên hỗn loạn.

Nhưng rất rõ ràng không phải là vì yêu. Mà vì ám ảnh đến tột độ.

Yuichiro là song sinh của hắn. Anh cố nhớ về cậu ấy, cũng không thể nào nhớ ra hình dáng của Yuichiro từng an ủi mình ra sao. Chỉ rùng mình vì kẻ khủng khiếp kia lấn át toàn bộ tâm trí anh.

Tanjiro yếu ớt cử động cánh tay. Nhưng nó liền vô lực buông xuống khi anh cố chồm dậy, khiến cả cơ thể anh ngã rạp xuống theo. Lần này thì nước mắt chịu chảy ra rồi. Tuy nhiên, Tanjiro lại nhoẻn miệng cười ha ha mỉa mai chính mình.

Anh vô vọng nhìn chiếc điện thoại nằm ở dưới nền đã bị vỡ cường lực do Muichiro ném đi.

Cầu cứu với ai, anh cũng không biết nữa. Vì anh biết, sẽ chẳng ai tin anh hết. Ngay cả Yuichiro, nếu anh nhờ vả, cậu ấy sẽ là người bị đổ oan toàn bộ mọi chuyện. Anh không nỡ đánh cược một chút nào.

Ngày hôm đó, anh đã không ngủ tại trọ.

Sau khi Tanjiro rời đi. Yuichiro đã đến nhà trọ anh tìm kiếm gì đó. Nhưng những gì cậu phải thấy là bao cao su ở bị vứt đầy khắp phòng và chúng đều đã được sử dụng. Thậm chí là rít lại rất nhỏ vì lượng dịch trắng sinh lý trong chúng quá đầy.

Hành lý đồ đạc đều còn nguyên, chỉ có người là không thấy đâu nữa.

Yuichiro đã không nhịn được mà tìm em trai đối chất cãi vả với những gì nó gây ra. Nhưng cậu còn giật mình hơn khi hắn nổi cơn thịnh nộ hơn cậu. Hắn đã bộc lộ bản chất khủng khiếp của mình khi lao thẳng đến dãy trọ gần trường, muốn bóp cổ chủ nhà trọ đến chết. Nếu Yuichiro không kéo ra, e rằng hắn sẽ thật sự gây ra án mạng.

Nhờ chuyện đó, mẹ Amane mới chịu quản giáo Muichiro chặt chẽ hơn. Nhưng cô nhận ra khi Tanjiro không đi học nữa thì Muichiro làm loạn cả trường như cào cào. Thằng bé làm đủ mọi trò để thỏa mãn chính mình, thỏa mãn cái gì đó trong lòng mà chẳng ai hiểu.

Tât cả mọi người lo sợ hơn là mê đắm vẻ ngoài phong nhã sẵn có của hắn. Không ai dám đắc tội.

Vậy mà, được một thời gian thì hắn ngừng lại, bị kiểm điểm cũng không ý kiến gì. Hắn chán chường và không quan tâm xung quanh. Dần dần, hắn đã trở thành một kẻ thu mình và hiện tại, hắn hoàn chỉnh trở thành một kẻ chống đối xã hội. Không tài nào hòa nhập với bất cứ môi trường hay với cá nhân tổ chức nào.

Hắn không nói mình có nhớ Tanjiro. Hắn không cảm thấy có lỗi và muốn ai đó giúp mình tìm ra Tanjiro. Tokito Muichiro chỉ muốn một mình hắn thực hiện điều đó. Hắn muốn chính hắn sẽ tìm ra kẻ đã tước đi nếp sống đối phó của hắn. Hắn muốn tìm cho ra kẻ đã thôi miên hắn đến mất trí dù cho hắn mới là kẻ đầu têu mọi chuyện.

Hắn không cảm thấy hối hận, mất Tanjiro như thấy thiếu thốn. Hắn không thỏa mãn khi ôm hôn hay làm loại chuyện ân ái với kẻ khác. Hắn đã thử, và hắn chẹp miệng chán ghét rời đi. Không bao giờ muốn thử thêm nữa.

Tanjiro dù là kẻ dễ chấp nhận, nhàm chán khi làm tình. Nhưng hắn cảm thấy rất thoải mái sau những lần giao hợp với anh. Cảm thấy thích như bị nghiện.

Đôi mắt của Tanjiro bất cứ khoảnh khắc nào cũng khiến hắn muốn hôn lên. Hắn yêu thích chúng vô cùng, thích đến mức khiến chúng phải loãng trong nước và uất ức nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cũng thích mái tóc của Tanjiro, hắn muốn chạm vào và túm lấy nó khi thân chủ có dấu hiệu bất tỉnh để kéo lại ý thức cho anh. Tanjiro cũng có thân thể vừa vặn đủ để hắn luôn duy trì độ ấm thật dễ chịu, hắn yêu nó và không một chỗ nào hắn không để lại dấu vết của mình. Hắn thích môi của Tanjiro, hắn mê muội cảm giác hôn anh, mê tới mức hắn không nghĩ rằng tim mình đập rất nhanh khi tham lam liếm mút nó.

Cơ thể hắn run lên mỗi khi nhớ về những lần mình rờ soạn và âu yếm Tanjiro. Quyền tay đập vào bức tường đang dán đầy hình của Tanjiro, hắn khó chịu, hắn khó chịu hết 8 năm qua, hắn đã không được ôm, không được chạm, không được hôn, không được làm những loại chuyện yêu đương với anh. Rất lâu, rất lâu rồi!

Hắn phải nhịn lại tất cả, nhịn để tìm cho bằng được Tanjiro. Hắn thề, chỉ cần anh dám ló mặt ra, hắn sẽ khiến anh phải nằm im một chỗ. Không thể di chuyển để lại lần nữa biến mất.

Bác sĩ bảo hắn ám ảnh cảm xúc. Hắn thấy không đúng. Hắn ám ảnh hẳn hoi một con người.

Không còn Tanjiro, cuộc sống hắn bây giờ thật tăm tối và buồn tẻ. Có thể mối quan hệ giả ấy để lợi dụng nhau. Nhưng thời gian đó, hắn cảm thấy rất vui, dù cho cả hai thật sự gắn bó với nhau vô cùng ngắn ngủi.

Nhung nhớ đến mức sắp phát rồ rồi! Hắn sợ mình sẽ không thể chịu thêm được nữa.

Tuy nhiên, những dòng suy nghĩ ấy cũng không đập vỡ thực tại được.

Như thường lệ, hôm nay Muichiro phải đi chụp hình các tin tức để viết báo theo toà soạn yêu cầu. Bởi vậy mới chán nản vác cái xác chịu rời khỏi nhà.

Hắn vận chiếc áo thun màu xanh nhạt, đi quần dài đen. Tiếp theo, mặc nguyên một chiếc áo khoác gió màu đen dài quá lưng và khuất cả đầu gối. Tóc dài của hắn được chải nhẹ nhàng vài đường lược, sau đó chỉ được vuốt sơ sài. Hắn vẫn luôn cắt tóc khi nó dài quá lưng. Dần dần, hắn đã cắt mất đoạn tóc được nhuộm màu bạc hà, khiến mái tóc bây giờ chỉ còn độc nhất một màu đen.

Anh trai của hắn thì đã cắt ngắn tóc đến ót và thu hút không ít đôi mắt mê mẩn của bao người, nhưng chẳng ai thật sự hiểu ngoài hắn. Tokito Yuichiro cắt tóc là vì không muốn có gì giống với hắn. Cũng thay cho lời đáp trả sau những gì hắn làm.

Muichiro đeo khẩu trang cũng một đơn sắc đen, đờ đẫn nhìn đồng hồ. Hắn bình tĩnh nhét điện thoại vào túi áo khoác, rồi chuẩn bị hoàn tất dụng cụ phục vụ cho công việc. 

Bước chân đầu tiên rời khỏi nhà liền nhận loạt nước ào ạt đổ xuống. Hắn có xem dự báo thời tiết, vậy nên đã kịp bung chiếc dù màu đen sì như màu buổi đêm trên trời kia, hòng cản cơn mưa. Muichiro ngán ngẩm nhưng vẫn phải đi làm.

Khi rời khỏi trạm xe để đến phía Bắc thành phố, hắn nhìn đường phố có hàng người đi đi lại lại cảm giác không hề dễ chịu. Hắn tự hỏi, nếu không vì bản thân tự nhốt trong đống suy nghĩ về Tanjiro thì liệu hắn có còn không dè chừng như trước mà vớ đại ai cũng có thể nói chuyện được hay không?

Tiếc là giờ ai trong mắt hắn cũng đều y hệt nhau. Thế giới của hắn hoàn toàn đơn sắc và mãi mãi không có tia sáng nào xuất hiện ở một ai để hắn bắt gặp. Hắn biết mình đang trả giá. Nhưng hắn không hối hận, hắn đã nhủ điều này quá nhiều lần để căn bệnh không thành cái cớ nữa.

Muichiro vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện phải nghe bác sĩ tâm lý càm ràm, cả ông sếp cũng sẽ càm ràm. Ờ được, cả cái thế giới này cứ việc càm ràm, vì hắn chỉ làm những gì mình có thể là tốt lắm rồi. 

Hắn đến được toà soạn, vừa gấp ô lại thì nghe tiếng réo của cái kẻ chưa được thay ca nhào ra. Anh ta hốt hoảng xin xin lạy hắn, mong hắn bớt thờ ơ với công việc lại hoặc là hắn và anh ta đều bị đuổi.

- Thì nghỉ khỏi làm nữa. 

- Cậu đừng nói như thế chứ!!! Tôi còn gia đình cần nuôi dưỡng nữa. Gia đình cậu khá giả thì đừng so với tôi.

- Do anh xui rồi.

Muichiro nhún vai, hắn bỏ vào thang máy để đi thẳng lên tầng toà soạn thuê để làm việc. Sau khi đến được chỗ mình hay lấy yêu cầu thì hắn bị thu hút bởi cái đập bàn dằn mặt của đồng nghiệp. Hắn liếc sang, thấy cái tên tóc đen cắt tỉa chả ra làm sao càm ràm.

- Làm bù đi. Đây, xấp này, đi chụp hết đi!

Hắn khinh bỉ nhìn lại tên đồng nghiệp. Không muốn làm.

- Không.

Nhưng ngoài dự đoán là tên kia xáo đống hình và địa điểm vào mớ yêu cầu của Muichiro. Hắn hoang mang thì tên kia đáp.

- Giờ thì đều là của nhóc nhé. Anh mày đi hẹn hò đây!

Cái tên vô trách nhiệm chạy vội. Ca tối thì chỉ có hắn làm, vậy nên giờ bị vứt xó ở đây để làm hết sẽ không hề dễ. Hắn cọc cằn nhìn mớ yêu cầu bị rối tung mà rủa tên đàn anh chết dẫm. Nhưng cũng đành chấp nhận thu đống đó vào cặp mình. Lết ra khỏi toà soạn và đến chỗ bác sĩ tâm lý vào lúc 19h30.

Bác sĩ của hắn là Tomioka Giyuu. Anh ta có bộ mặt vô cảm như mất sổ gạo. Nhưng anh ta luôn đưa ra lời khuyên và lắng nghe Muichiro nhất có thể. Mỗi ngày vào khung giờ 19h30, hắn phải ghé chỗ bác sĩ để người ta kiểm tra tình hình. Dạo này thì điều trị có khả quan hơn, vì vậy, hắn mới có thể ngừng bị ép uống thuốc.

Muichiro ngồi nghe xong thì tiếp tục dự định đi làm. Lúc này hắn gặp một cậu trai mặc chiếc áo cổ lọ màu đen và chiếc quần dài màu trắng bước vào phòng. Cậu ta có mái tóc màu vàng và đôi mắt cùng màu u sầu như mất ngủ nhiều ngày. Muichiro chào bác sĩ rời đi đến cửa, bỗng nhiên lại nghe Tomioka nhắc nhở vị bệnh nhân tiếp theo trước.

- Cậu lại cảm thấy có lỗi à? Sao không nói thẳng ra???

Giyuu có vẻ đã không ít lần khuyên cậu ta rồi, nhưng Muichiro rất hiểu, không phải lời khuyên nào cũng có thể hiệu quả. Hắn khép cửa phòng, rời đi.

Hắn phải đi tới khu nhà tập thể chụp mấy khung cảnh người vô gia cư không nơi nương tựa để viết báo kêu gọi hỗ trợ. Toà soạn rất có lương tâm, không trực tiếp làm mà bắt hắn đi một mình. Điều trị tâm lý tốt rồi hắn mới có thể nhận vào làm. Cơ bản là hắn không muốn mẹ phải nhìn mình xót xa nữa, hắn không hiểu sao ngày xưa mình từng khao khát sự nuông chiều của mẹ, giờ đây lại mong bà ấy không quan tâm mình nữa mới nhẹ lòng.

Giyuu nói là hắn đã trưởng thành và bớt bệnh nên mới có suy nghĩ đó. Con trai càng lớn càng xa cách với mẹ là chuyện vô cùng bình thường.

Muichiro thấy sao cũng được, hắn đi loanh quanh khu tập thể chụp xong thì lấy tờ địa điểm ra gạch bỏ. Tiếp theo là tìm theo cá nhân để chụp ảnh phỏng vấn.

Hắn vốn không phải phụ trách chụp hình cá nhân như thế, mà là việc của cái ông đàn anh kia. Nhưng cũng sắp cuối tháng, hắn sắp có lương nên không có ý định vận động xương khớp. Muichiro đành ráng làm nốt nay mai là có thể tiếp tục ở ì trong phòng của mình.

Một tay giữ dây đeo túi xách, một tay bung chiếc dù lên cao đi tiếp trong cơn mưa tầm tã.

Hắn tìm đến bức ảnh cuối cùng sau 5 tiếng đi đủ nơi để thu thập hình ảnh, lại thấy hình của cái tên tóc vàng mình gặp đầu tiên. Muichiro câm nín muốn phát tiết, nhưng hắn không muốn mình lại mua thêm máy khác chỉ vì bực bội đập máy. Phải nén lại, bình tĩnh gọi vào số điện thoại của tên tóc vàng. 

Hiển nhiên là chẳng ai bắt máy vì cũng đã 23h30. Hắn uể oải quay về nhà, không muốn tiếp tục cho đến ngày mai.

Ngày nào cũng như thế về sau, Muichiro tin rằng mình thật sự đã chết rồi. 

Bóng dáng hắn cô độc đến buồn thảm tan vào bóng tối. Cuộc sống thực tế đến bây giờ chỉ để tồn tại.

Hắn ghét bỏ tuổi 25 này. Cũng vừa hay, ghét bỏ chính bản thân có thể sống tốt đến độ 25.

Hắn khi tỉnh ngộ, chỉ thấy mình đang thở một cách vô nghĩa, không tài nào yêu nổi chính mình như xưa. Càng không tài nào cứu vãn thần trí bị kẻ khác đánh cắp dễ dàng mang đi thật xa, tách rời khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro