#6
Tanjiro ôm lấy chính mình đầy ắp vết thâm tím mờ ám chìm vào bồn tắm công cộng, cơ thể bị bao vây bởi hơi nóng của nước.
Sự vây hãm của nước tắm làm anh cảm thấy rùng mình. Nó truyền vào da anh những đợt dập dìu vì anh không chịu ngồi im.
Dẫu có muốn ngồi im thì cũng quá khó khăn, hạ thân bên dưới vẫn đau và nhức nhối khi anh muốn ngồi ngâm mình.
Nhưng giờ không ngâm thì anh sẽ chán ghét cơ thể đến mức tự tổn thương nó mất.
Tất cả là sai lầm. Và do chính lòng tham lam về tình yêu đáng tiếc của anh gây ra.
Không phải vì trí óc anh muốn ghi nhớ chuyện tồi tệ diễn ra hơn 4 tiếng ấy. Mà thời gian đó đủ lâu để cơ thể anh phải ám ảnh.
Những thứ từ cơn hoan lạc ấy mang lại chỉ đơn thuần là cơn đau đớn tột độ. Từ thể xác đến tinh thần, chúng đều đã bị phá hủy triệt để. Tới mức độ, khoảnh khắc hắn xong chuyện, rời khỏi thân thể đã phó thác toàn bộ cho hắn, Tanjiro vẫn vô hồn nhìn trần nhà. Không muốn nhích lấy một ngón tay.
Tokito Muichiro khoác tạm chiếc áo sơ mi rộng hơn cơ thể hắn một chút. Thứ vải chết tiệt trắng toát đủ để che lấp qua bộ ấm chén khốn kiếp của hắn.
Hắn còn thoải mái đẩy mái tóc do cách mặc sơ mi túm gọn trong cổ áo tung ra phía sau.
Nếu phải so sánh thì làn da của hắn trắng đến mức có thể ví như màu của chiếc áo học sinh ấy. Tanjiro cảm thấy thật mỉa mai, hắn là học sinh, vậy mà làm ra loại chuyện suy đồi này thuần thục đến mức lũ người lớn phải chào thua.
Sở dĩ anh có thể đánh giá như vậy. Bởi vì đã bị hắn nhìn thấu mọi thứ. Toàn bộ, toàn bộ những gì Tanjiro phải thỏa hiệp để sống yên ổn đến ngày hôm nay.
Hắn tắt ghi hình. Sau đó thì vuốt tóc mái ra sau như cố bắt chước kiểu tóc của Tanjiro như trêu ghẹo. Tiếp theo là tự ôm lấy chính mình như cách mà quá khứ Tanjiro từng nỗ lực để bảo vệ.
" Tôi cảm thấy rất phấn khích. Vì chính tôi đã bóc trần sự thật. "
Hắn mê đắm cuộc vui. Hắn lượn lờ một vòng trong phòng anh, rồi giật phăng tờ áp phích lễ hội mùa xuân chào mừng lễ tốt nghiệp.
Tấm áp phích rách nát rơi vải ra sàn. Bị hắn một chân dẫm lên xem thường.
Vậy mà khuôn mặt hắn lại hồng rực phấn chấn vô cùng.
Hắn chà đạp công sức của anh và người anh thương mến. Nhưng anh lại không thể cử động để lao đến bảo vệ điều đó.
Trái tim hằn lên những vết tích cấu xé, âm ỉ lên tận óc. Đau đến mức khóe mắt phải rỉ ra dòng nước ấm áp khác. Môi không thể hé ra để thốt nên câu xin xỏ nào nữa. Tanjiro bất lực yên tĩnh nằm ra đấy nhìn người bạn tốt lấy làm nhã hứng giải trí.
Hắn lại cạnh giường, lộ vẻ thương cảm nhìn sâu vào đáy mắt đẹp như viên hồng ngọc quý hiếm. Nhưng giờ đây chúng thật vẩn đục và ẩm ướt. Trông dơ bẩn đến rẻ rúng.
" Cậu đâu cần phải tuyệt vọng như vậy. "
Hắn cười ha ha. Ngón tay chạm đến gò má bị rít khô bởi hàng nước mắt trước đó để cọ xát. Muichiro dịu dàng vuốt ngược lên trán Tanjiro rồi xoa đầu.
Cũng bất chợt, túm tóc Tanjiro kéo mạnh để cổ anh phải gượng lên khỏi nệm. Hai con mắt anh nhắm tịt lại vô điều kiện vì đau nhức đột ngột truyền tới. Những giọt lệ còn sót lại trào ra ám lên mi mắt không hết thì lại lần nữa rơi lả chả.
" Đây cũng đâu phải lần đầu, cậu vốn đã ngủ với bao nhiêu thằng để có được 'thu nhập' rồi mà. Nhìn cậu giả bộ đáng thương làm tôi cảm thấy thật buồn nôn. "
Hắn khía đểu. Giọng cười thoát ra như tiếng sói đêm nghiến thịt con mồi.
Răng hắn cắm vào má anh, nhấm nháp, rồi như cách một con vật đang cố bày tỏ sự yêu mến đến bạn tình. Hắn liếm sạch giọt lệ rơi khỏi mí mắt Tanjiro. Chuỗi hành động tiếp theo là hôn khắp mặt kẻ đang bất động không phản kháng.
" Mà thôi. Trông cậu thế này, tôi lại muốn yêu cậu rồi. "
Không ai đáp nhau sau đó. Chỉ có chiếc đệm lần nữa như bị vật gì đó đè lên, kêu lên tiếng ót ét lạnh lùng.
Nhớ lại những điều đó, Tanjiro không chịu nổi mà bật khóc. Hụp đầu xuống màn nước ấm áp cầu mong được rửa sạch tội lỗi. Anh há miệng gào trong bồn nước muốn để bản thân sặc đến đuối hơi.
Nó thật sự hiệu quả với việc giải tỏa toàn bộ nỗi đau anh phải nhận lấy bấy lâu. Từng câu ai oán hòa dưới nước ấm, hóa thành bong bóng nổi khỏi mặt nước để thoát ly kẻ đau lòng.
Vỡ tan ngay chốc.
___Màn 6: Ám Ảnh___
"Cuộc sống giống như một bộ phim, hãy viết cái kết của riêng mình, giữ vững niềm tin, tiếp tục diễn." - Jim Henson
___
Ngày nghỉ cuối cùng của tuổi 17 đến. Mới vừa 6h sáng mà Amane tất bật chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa con của mình. Cô gọi hai đứa xuống nhà nhưng mãi không thấy đứa nào đáp.
Dẫu gì cũng đang là ngày nghỉ, vì vậy mà cô không quá vội vã hối thúc bọn nhỏ.
Lúc đang xắp đĩa thì tiếng chuông cửa vang lên một cách kì lạ. Dường như sẽ chẳng ai tìm đến sớm như vậy vào khung giờ này cả.
Nếu vậy thì chỉ có người giao báo thôi. Nghĩ thế, cô liền lau tay mình vào tạp dề, ngọt giọng nhờ người bên ngoài cửa đợi một lúc.
Trong khi ấy, anh em Tokito vẫn chưa có ý định xuống nhà. Dù cho Yuichiro đã nghe thấy mẹ gọi mình.
Cậu rời khỏi phòng với bộ đồ ngủ màu xanh nước biển đậm, vẻ mặt chưa hoàn toàn tỉnh táo mà lấy tay dụi đi dụi lại đôi mắt còn chưa chịu mở ra. Ngáp một hơi dài, Yuichiro định bụng sẽ đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nhưng khi đi ngang qua cánh cửa phòng Muichiro, anh lại nán chân vì ý định gọi thằng em lười biếng dậy chạy ngang qua đầu.
Cuối cùng thì cậu tự nhiên vào phòng đứa em, hòng gọi nó dậy.
Căn phòng của Muichiro khi không có khách là sẽ treo ngang phòng mấy cái dây thừng để kẹp ảnh mới in ra trên đó. Phòng nó lúc nào cũng tối tăm và dù có cửa sổ đi nữa, nó cũng không để tia sáng hay ngọn gió nào lọt vào đây cho bằng được. Muichiro có sở thích kì lạ này không phải lần đầu cậu biết. Chỉ là không tài nào quen nổi cái sở thích này của nó thôi.
Muichiro lúc này đang ngủ ngon trong chiếc chăn bông ấm áp của nó. Không biết là do ngủ quá ngon hay là vì cuộc hẹn hò hôm qua của nó và Tanjiro làm nó mãi chưa hết hân hoan.
Trông nó như vậy, Yuichiro cũng không nỡ đánh thức lắm.
Bỗng nhiên có tiếng bíp bíp vang lên thu hút sự chú ý của Yuichiro. Cậu hơi bất ngờ. Nhưng cũng nhanh chóng thừ mặt ra vì biết thằng này dùng hết năng lượng máy móc của mình cả ngày hôm qua. Tức là nó xem máy đến nửa đêm mới chịu đem đi sạc.
Yuichiro lắc đầu ngao ngán. Cậu day trán chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng camera của nó đột nhiên sáng lên làm cậu không ngơ đi được. Yuichiro bất giác nhìn về phía đó.
Thông thường, sạc bất cứ thiết bị nào dùng điện truyền pin thì sẽ phải rút sạc sau khi đã sạc đầy. Đó vốn là thói quen của nhà này, vậy nà thằng em trai quý hóa lại không biết tiết kiệm cho mẹ Amane gì cả. Nhìn thấy ánh sáng ấy thì cần phải tắt để tiết kiệm pin nếu không sẽ bị rút pin ngược.
Yuichiro khó chịu vò tóc, sau đó thẳng thừng đến phía máy ảnh để rút sạc.
Lúc gỡ ra, Yuichiro cầm máy lên, tính tò mò bất chợt làm cậu không kiềm được mà táy máy nhấn vào mục thẻ nhớ.
Thật ra cũng không hẳn là tò mò xâm phạm quyền riêng tư gì. Có chăng thì cậu cũng là anh trai của Muichiro, chỉ cần không buộc mồm nói với người nào khác thì sẽ không sao.
Tự dặn lòng như vậy, Yuichiro thầm xin lỗi em trai và cái máy ảnh. Hứa sẽ mua cho nó cái túi đựng máy ảnh mới để làm quà.
Tiếng bíp kết thúc. Yuichiro xem bên trong bộ sưu tập ảnh thì toàn là hình của mẹ Amane. Nó sẽ rất bình thường nếu nó chỉ chụp vài chục tấm.
Nhưng những gì Yuichiro thấy là hơn hàng nghìn tấm hình của mẹ. Có thể là chụp mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc. Có cả mấy video đã được quay rất lâu được lưu giữ. Chúng cũng được mở phát lại cách đây 5 tiếng.
Cậu cảm thấy thằng em mình ở điểm này quái dị quá mức rồi, định sẽ hỏi nó sau ngày hôm nay. Nhưng tay lướt nhanh quá mà vô tình nhấn vào video quay gần nhất. Thời gian là vào ngày hôm qua.
Yuichiro bối rối muốn nhấn tắt.
Tuy nhiên, bên trong là giọng của Tanjiro.
Cậu kinh ngạc, nhìn vào màn hình thì thấy khung cảnh chính là căn phòng của bạn mình. Hướng cam quay về phía chiếc giường và cánh cửa. Rất rõ ràng vị trí đặt camera là ở trên bàn học của Tanjiro.
Vài giây đầu tiên chẳng có gì bất thường. Cơ mà giọng của Tanjiro cứ yếu ớt xin xỏ người nào đó rời đi. Không chỉ cầu xin thôi, còn có cả tiếng nấc nghẹn mong muốn dừng mối quan hệ yêu đương độc hại lại.
Yuichiro nhíu mày khó hiểu chờ đợi. Cậu biết rõ cái này thì có gì hay ho mà em trai lại quay phim, thậm chí là lưu giữ để làm gì.
Sau đó, trên màn hình xuất hiện cảnh Tanjiro bị đẩy từ phía bên phải ngã về phía giường bên tay trái hướng quay.
Hình như vừa mới cãi cọ hay sao đó nên mới có kiểu hành động như thế. Muichiro lừ lừ bước đến khiến Tanjiro có biểu hiện kinh hãi. Khúc này, Yuichiro càng thêm hoang mang không hiểu.
Bình thường cả hai ngọt ngào tình qua ý lại lắm. Đây không giống viễn cảnh cặp đôi yêu thương nhau.
Anh không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Muichiro, góc nghiêng của nó bị phủ bởi mái tóc dài y hệt anh. Việc cố gắng trông thấy điều mình tò mò là không thể.
Tanjiro vốn đang ngã trên giường liền chồm dậy, đứng hẳn trên ga nệm như chuẩn bị chiến đấu cho điều gì đó mà vẻ mặt hết sức đau khổ. Nhưng rồi lại đột nhiên ho sặc sụa đổ gục xuống.
Muichiro vẫn bộ đồ học sinh bình thường của nó. Nó đứng đó. Đứng im một chỗ nhìn Tanjiro đau khổ vật vã thảm thương, sau đó, nó ném một bọc thuốc rất kì lạ vào thẳng cơ thể Tanjiro.
Chẳng nhìn ra nổi từ góc độ người xem. Yuichiro vẫn hoài nghi đoán già đoán non thì Tanjiro đã khiếp đảm hỏi thằng em Yuichiro lấy thứ đó ở đâu.
Trong khi Tanjiro chờ đợi câu trả lời, Yuichiro cũng chờ đợi câu trả lời thì kẻ còn lại bên trong màn quay đã vồ một phát lên giường như con thú.
Cậu giật nảy vì bị bất ngờ. Cậu trông thấy em mình chộp lấy bọc thuốc giật đổ mấy viên màu trắng ra lòng bàn tay. Điều khiến Yuichiro lần nữa hết hồn là đứa em của cậu đã tống tổng cộng đâu đó hơn chục viên thuốc màu trắng khả nghi đó vào miệng Tanjiro. Vài viên rơi khỏi tay vì hành động mạnh bạo làm hỗn loạn. Muichiro cố ép người đang có dấu hiệu đuối sức phải nuốt thuốc với không có cốc nước hỗ trợ để dễ dàng tiêu hóa.
Người bạn của Yuichiro có dấu hiệu bị sặc, Tanjiro không ngừng ho. Nước mắt giàn giụa hất Muichiro ra khỏi cơ thể mình.
Muichiro ngồi phệt sang một bên để Tanjiro hít thở. Nhưng Yuichiro đang xem liền lo lắng cho bạn khi thằng em cậu có dấu hiệu kì lạ.
Nó rứt cổ áo để bung cúc cài ra. Gỡ chiếc áo khoác học sinh ném gần về sàn phía Camera. Nó tiếp tục dọa làm Tanjiro hoảng sợ. Nhưng đã không còn kịp nữa.
Thằng khốn đó đè trực tiếp lên bạn cậu làm chuyện không thể dung thứ. Nó không hề làm ra vẻ nguyện ý như các cặp đôi sẽ làm. Nó xé rách đồng phục của Tanjro và ném loạn trong phòng. Rà soát từ đầu đến cuối, không chỗ nào mà tay nó không sờ qua.
Chỉ cầm chiếc máy quay xem lại thôi, Yuichiro đã có thể cảm nhận rõ sự bất lực của bạn mình. Tanjiro yếu ớt kêu lên mấy lời van xin giống như cũ. Thế nhưng không câu nào lọt vào tai người còn lại.
Hoặc là, có lọt cũng bằng thừa.
Ngay tiếp theo những cảnh sau đó chỉ có tiếng khóc và rên rỉ của một người vang lên. Không có một khoảnh khắc nào mà Muichiro để lộ biểu cảm của mình rơi vào ống kính. Nhưng khoảnh khắc mà Yuichiro có thể cắn răng theo dõi tiếp chỉ là cái nụ cười quỷ dị vô tình bị nhìn thấy khi tóc của nó đung đưa quá lực.
Đôi mắt của cậu cũng vừa hay thấy mọi thứ Tanjiro trải qua, thậm chí, là toàn bộ con người Tanjiro bộc bạch triệt để trước ống kính.
Yuichiro một tay ôm mặt, một tay siết cái máy ảnh như muốn bóp nát nó thành vụn.
Một đống suy nghĩ ào ạt đập vào đầu cậu. Chúng dần dần trở nên thật đáng kinh tởm mà suy đoán ý nghĩa của việc đang diễn ra.
Đồng tử của cậu liếc nhanh sang giường đứa em trai.
Nhưng có hình ảnh khác đã đập vào mắt trước.
Đáng sợ chính là nó đã đứng ngay cạnh và trừng mắt về phía cậu. Bộ đồ ngủ màu xanh nhạt của nó nới rộng ở phía cần cổ làm cậu chú ý. Và giờ cậu mới nhìn thấy rõ, ở trên cổ nó có vài vết răng không rõ nguyên nhân.
Khi còn đứng hình không biết phản ứng sao, chiếc camera trên tay Yuichiro đã bị nhanh chóng giật về với chủ nhân.
Âm thanh xấu hổ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng mới lôi tâm trí Yuichiro tỉnh táo lại. Cậu đỏ mặt chỉ vào em mình hỏi nó đã làm ra cái loại chuyện gì.
Cơ mà nó lại cúi đầu. Nhẹ nhàng bấm tắt chiếc video. Sau đấy ngẩng lên với một nụ cười ngây thơ.
- Chúc một buổi sáng tốt lành, anh hai.
Yuichiro thất hồn khi thấy nó làm ra vẻ chẳng có gì. Cậu nhớ lại hành động và sự quỷ dị mà bản thân nhìn thấy trong video. So sánh với vẻ mặt ngọt ngào như thiên sứ trước mắt lại là một trời một vực.
Đầu óc chạy lại toàn bộ mọi thứ về em trai. Cậu không tin những gì diễn ra trong video là thật.
Nhưng mà. Hình ảnh và âm thanh từ Tanjiro được thu vào đó không thể thoát khỏi đầu cậu được. Chúng ê dục và trần tục đến sốc tinh thần cậu.
Mà kẻ khiến Tanjiro phải ra bộ dạng ấy lại là em của cậu.
Dù trước giờ đã biết rõ Muichiro không đàng hoàng. Mà đến mức đó thì cậu không dám tin rằng mình đang đối diện với thực tế.
Nó cười như không có gì. Cổ của nó vẫn còn hằn rõ vết răng của ai đó mà xem như không có gì?
Sẽ còn là ai đó? Khi mà hôm qua nó chỉ đi chơi bên nhà Tanjiro rồi về ngủ?
- Em và Tanjiro còn chưa đủ tuổi...
- Hửm?
Hắn cười? Hắn cười cái gì ở điểm này?
- Muichiro, em đã bệnh đến độ nào rồi? Anh thấy em chuốc thuốc Tanjiro. Em còn quay phim lại nữa???
- Anh hai nói không có bằng chứng là vu oan giá họa em đó ạ.
Thậm chí là còn trả treo.
Yuichiro chỉ vào chiếc máy ảnh, bực bội quát mắng.
- Em mở ra mà xem. Em làm gì em tự biết. Dù hai người có là người yêu thì cũng không được phép cưỡng ép người khác làm chuyện ấy được.
- Ý anh là thế này ạ?
Muichiro cười khúc khích. Nó bấm chạy tiếp video, âm thanh rên rỉ của Tanjiro truyền đến tai làm Yuichiro sởn hết gai óc vì ngại ngùng. Cậu quát ầm lên hòng át đi âm thanh ấy vào mặt em trai như muốn cảnh cáo.
- Dẹp hết. Muichiro, em phải bị giáo huấn lại mới được. Anh sẽ nói chuyện này với mẹ.
- Hahaha.
Nó cười còn lớn tiếng hơn cả cậu. Đè lên nút âm lượng đến mức tối đa. Tiếng khóc, tiếng van xin và rên rỉ của Tanjiro càng lớn thêm. Nó không giống như sợ bị mẹ phát hiện làm Yuichiro dần trở nên bàng hoàng.
Yuichiro không thể chấp nhận nổi, cậu tóm lấy chiếc camera, nhấn tắt video. Đảm bảo thứ máy ảnh kia nằm chắc trong tay mới tiếp tục cảnh cáo em nó.
- Đây, còn cãi?
- Thế thì sao ạ? Còn anh vào phòng em mình tự xem riêng tư người khác là không sao à?
- Nếu không làm thế thì sao biết được em bệnh hoạn như thế nào?
- Được thôi. Cứ việc đem nó đi khoe với mẹ đi.
Anh trai của Muichiro khựng lại. Muichiro vừa cười thích thú vừa chầm chậm gỡ thêm vài cái cúc áo ngủ của mình, từ từ nới cổ áo lộ da mình trước mặt anh trai. Để Yuichiro có thể trọn vẹn nhìn thấy vết tích vui vẻ ngày hôm qua. Gần vai và trước cần cổ của Muichiro còn vết răng. Trong số đó có hai hay ba vết là bị hằn đến mức thành vết thương. Phần da những chỗ đó bầm tím phát sợ.
Những vết cắn hệt như chống trả và căm thù mới thành. Không giống cách đánh dấu chủ quyền mà các cặp đôi thường thể hiện.
Càng nhìn nó như thế, Yuichiro càng điên máu.
- Em làm thế là có ý gì? Tanjiro đã cầu xin em, đã cự tuyệt em. Đây là ép buộc, tội em có thể quy ra cưỡng hiếp đấy Muichiro!
- Anh hai đang nói gì thế? Em nghe không hiểu gì cả.
Muichiro bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, hắn che miệng như ngăn cơn sốc. Yuichiro không muốn cãi nữa, định bụng cầm chiếc máy chạy ra khỏi phòng.
Nhưng vừa đến cửa thì phía sau lưng lại vang lên tiếng nhắc nhở.
- Em nghĩ anh không nên làm thế đâu. Chỉ thiệt cho anh thôi.
- Hả?
Muichiro gài cúc áo trở lại, bình tĩnh nhìn anh trai đang ngoái lại về phía mình.
- Anh có nghe chữ nào là Tanjiro gọi tên em ư?
Yuichiro kinh ngạc. Cậu bật màn hình máy quay lên, nhắm mắt không dám nhìn vào mà trong tâm trí đã tự hiện lên cái cảnh khó quên đó. Tai cậu tiếp tục nghe thấy tiếng thở và khóc lóc của bạn mình. Định không tìm kiếm sự khác thường Muichiro nhắc đến nữa thì em cậu đã nâng chiếc máy ảnh trên tay cậu lên trước mặt, ngón trỏ chỉ vào chiếc áo đồng phục màu đen quen thuộc bị ném lăn một góc trên sàn.
Thằng em quý hoá dùng hai ngón vạch mí mắt nhắm lại của Yuichiro ra, ép cho cậu phải nhìn thấy biển tên trên chiếc áo.
- Bảo rồi. Anh vu oan giá hoạ cho em không à~ Rõ ràng là tên của anh mà nói em.
Muichiro lại cố ý tăng âm lượng lên cao, giọng rền rĩ của Tanjiro đứt vụn tội nghiệp. Yuichiro định chộp lại máy để tắt đi thì đứa em đã huơ nó ra sau lưng. Tay khác thì đẩy hướng vồ của Yuichiro sang một bên.
Video vẫn cứ ám muội phát ra tiếng không nên nghe. Cả âm thanh va chạm của da thịt dần tăng tiến, nghe ngày càng rõ. Yuichiro hận không thể đánh chết đứa đang cười mãn nguyện đang tiếp tục cho cậu nghe cuộc vui lý thú của nó.
Đột nhiên vài câu đứt đoạn phát ra khiến Yuichiro đứng hình.
Cậu đứng hình nhưng em trai lại run rẩy tự ôm lấy chính mình lặp lại câu nói ấy của Tanjiro.
- Yuichiro a~ Yuichiro...Yuichiro, dừng...dừng lại--
- CÂM NGAY!!!
Yuichiro tức tốc lao đến rồi quát lớn. Cậu không giật được bằng chứng thì dùng toàn bộ sức lực để đánh vào mặt song sinh của mình.
Đứa em không tránh được, nó ngã ra nền cùng với chiếc máy ảnh bị rơi khỏi tay, dập quá mạnh đến mức vỡ hết tan tành.
Âm thanh đáng xấu hổ kia lúc này mới thật sự dừng lại. Và cả đống dữ liệu hình ảnh quan trọng cũng hư hỏng sạch sẽ.
Chứng cứ làm nhục Tanjiro cũng nát tươm.
- Đừng bao giờ qua lại với Tanjiro nữa. Cậu ấy đã đủ khổ sở rồi. Buông tha cho cậu ấy đi Muichiro.
Muichiro gượng mình dậy, bàn tay quệt qua mũi bị trào máu. Hắn không thể hiện bản thân có cảm xúc gì, mà chỉ từ từ hướng về phía anh hai trừng mắt.
Anh trai hắn cũng không kiêng nể mà ném cho hắn ánh mắt ghê tởm.
Bên ngoài truyền đến tiếng hỏi han của mẹ cùng tiếng chân vội vã chạy lên lầu. Anh em Tokito biết mẹ đang lên phòng. Khi Yuichiro chưa nghĩ ra cách để nói với mẹ về vụ việc thì đứa em của cậu đã khẽ khàng nói.
- Là do anh ép em rồi.
Muichiro nói thế xong thì bỗng nhiên vô lực ngã rạp ra nền. Khó khăn thở như vừa trải qua một trận đánh thật sự.
Cánh cửa phòng mở tung, Amane hốt hoảng chạy vào thì thấy một người đứng một người nằm. Người đứng thì ngơ mặt ra, người nằm thì chảy máu mũi với vết bầm trên má, cùng với chiếc máy ảnh bị vỡ la liệt trên sàn. Mền gối thì rơi cả dưới đất. Trông không khác gì mới xảy ra xô xát với kẻ chiến thắng là Yuichiro.
Cô vội chạy lại xem con trai ra sao. Phát hiện ra là nó đang co người lại, giữ chặt cổ áo mình. Cơn nấc nghẹn cố kìm giữ trong cố họng mà có thấy yết hầu của thằng bé run rẩy. Gương mặt bầm dập với chảy máu chưa đủ, đôi mắt màu bạc hà còn giàn giụa nước mắt khiến người làm mẹ không thể không xót xa.
Amane không thể chấp nhận liền quay sang Yuchiro hỏi chuyện. Bàn tay nó còn gồng thành quyền càng làm cô thất vọng hơn.
- Con đánh em ư???
- Hả? Con không có--
- Thế sao mặt thằng bé lại thành ra thế này? Còn cả máy ảnh, con biết đó là món quà của Sơ đã tặng cho thằng bé không?
Yuichiro bất lực nhìn người mẹ còn quá trẻ và hiền lành này. Cậu vò tóc không biết phải nói sao cho mẹ hiểu. Liệu bà ấy sẽ cảm thấy ra sao khi biết đứa con ngoan của mình dùng món quà được tặng từ nữ tu để quay phim tài liệu phạm pháp?
Khi nãy lỡ tay đánh Muichiro, vậy nên máy ảnh cũng bị rơi mà hỏng mất. Chứng cứ không còn, khó lòng buộc tội nó được.
- Con biết. Còn mẹ thì biết nó đã làm gì không?
Amane lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ bất bình. Cô để Muichiro nương lên đùi mình, thằng bé cũng vô cùng tội nghiệp ôm mẹ uất ức.
- Có làm gì thì các con cũng nên từ từ nói chuyện. Sao lại đánh nhau? Em con còn nhỏ mà.
- Mẹ à. Tụi con bằng tuổi nhau. Và nó đã làm ra loại chuyện không thể chấp nhận được!
- Con nói xem Muichiro đã làm gì? Làm chuyện gì mà con phải đánh em?
Song sinh của Muichiro cảm thấy thật bứt rứt khó chịu, cậu nhìn vào thằng em đang còn tội nghiệp ôm mẹ sợ sệt mà muốn lao đến tẩn thêm trận nữa.
- Nó đã cưỡng--
- Mẹ ơi...đừng ép anh hai. Anh ấy sẽ không nhận tội đâu.
- Hả?
Yuichiro bị cắt ngang, cậu bất ngờ trước cái câu đó mà thốt nên chữ "hả". Người nhà Muichiro cố nhìn hắn bám vào mẹ để gượng dậy. Ánh mắt tội nghiệp của hắn bây giờ thật sự đáng sợ với Yuichiro. Hắn vụng về quẹt nước mắt đi để làm ra dáng vẻ chịu đựng của mình, lè nhè giọng mũi vì khóc để trình bày mọi chuyện.
- Là lỗi của con...Nếu con chia tay Tanjiro sớm hơn thì anh hai sẽ không ghen tị mà đánh con.
- Con chia tay với Tanjiro? Yuichiro ép con phải làm thế???
Amane sốc, cô nhìn về phía Yuichiro như không thể tin được sự tình.
- Vì Tanjiro mà con đánh em sao?
- Do nó đã làm hại cậu ấy. Nó không nên yêu đương để người khác được yên thân mẹ à!
Muichiro mếu máo, giọng đứt đoạn lắc đầu như muốn nói gì đó. Nhưng bởi lẽ là quá xúc động mà nấc lên nghẹn ngào, ôm chầm lấy mẹ.
- Không lẽ con thích Tanjiro mới hành động như vậy ư Yuichiro?
- Con không có. Ý con là Muichiro đã xâm phạm cơ thể Tanjiro, tội của nó đi tù được đó mẹ!
- Cái gì mà xâm phạm? Con nghĩ Muichiro là ai chứ? Rồi dựa vào đâu mà con nói thằng bé xâm phạm Tanjiro?
Cậu chỉ về phía máy ảnh đã vỡ dưới nền, cố gắng chứng minh lời mình nói có căn cứ.
- Nó còn cố ý quay toàn bộ quá trình cưỡng hiếp cậu ấy. Có thể nó cố ý dùng thứ đó để đe doạ Tanjiro cũng nên. Mẹ ơi, nếu không dạy dỗ nó thì tương lai của nó sẽ đi về đâu đây?
- Anh hai thật quá đáng. Em đã cố gắng che giấu cho anh mà anh lại đổ toàn bộ mọi thứ lên đầu em như vậy!
Muichiro khóc lớn, vung tay thể hiện sự bức xúc. Hắn quay sang mẹ, nắm lấy tay bà ấy cầu xin.
- Mẹ ơi mẹ tin con. Con chẳng làm gì cả. Con luôn mến Tanjiro, cậu ấy cũng mến con. Làm sao có chuyện con tổn thương cậu ấy được. Với cả nếu có phát sinh quan hệ như anh hai nói, mẹ trông tụi con xem, ai mới có thế thượng phong ạ...
Amane ngẫm thấy rất đúng. Cô không thấy thằng bé có điểm nào là như một kẻ trên kèo. Thằng bé được Tanjiro cưng chiều không khác gì như cách cô làm với các con của mình. Không giống Yuichiro, Muichiro cần sự bảo vệ rất nhiều. Nó rất dễ khóc và nhạy cảm. Làm sao một người như nó có thể làm loại chuyện hãm hại ai?
Vậy mà Yuichiro vẫn đinh ninh chuyện của Tanjiro là sự thật. Khuôn mặt biểu hiện hết sức sợ hãi.
- Anh hai thích Tanjiro thì thừa nhận đi, anh mượn máy ảnh của em để quay quá trình chuẩn bị hội xuân. Cuối cùng thì lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra...em lục lại xem thì bị sốc thế nào anh biết không? Em lo lắng cho anh. Còn anh thì lại đánh em...
- Con...Yuichiro??? Con đã làm gì?
- Sao mẹ không tin con chứ??? Nó--
- Vì những gì Muichiro nói không sai. Con đã nói dối đủ rồi.
Amane lắc đầu từ chối lắng nghe. Cô dìu Muichiro dậy và đưa thằng bé đi kiểm tra vết thương. Nhưng Yuichiro đã ngáng đường hai người, nhất quyết làm lớn chuyện.
- Mẹ không thể nghe một phía như vậy. Muichiro không giống như mẹ nghĩ đâu, nó không bình thường! Nó mới là người đã tổn hại Tanjiro, mới hôm qua đây thôi. Chúng ta phải xin lỗi cậu ấy.
Amane khẽ thở dài. Nghiêng đầu tránh đối diện trực tiếp với Yuichiro mà hướng ra ngoài cửa.
- Tanjiro à, con xác nhận cho cô thử xem là đứa nào đã tổn hại con?
Yuichiro hoang mang quay lại phía sau. Cả Muichiro đang được mẹ dìu cũng kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn về phía cửa.
Tại đó, có một cậu trai vận đồ toàn thân đen ngòm, chiếc áo cổ lọ che gần hết cổ, dài tay. Đi kèm cùng chiếc quần phẳng phiu màu đen nốt. Đến cả tất cũng đi một màu đen trọn vẹn.
Anh ta vẫn không khác ngày thường về ngoại hình bắt mắt riêng biệt. Nhưng đôi mắt không hiểu làm sao lại vô hồn đến buồn thảm. Trên tay còn vắt chiếc áo màu đen không rõ là áo khoác hay là áo gì.
- Con nói đi. Cô nhất định sẽ phân minh cho con. Và nhất định sẽ dạy dỗ lại đứa có lỗi với con, Tanjiro.
Amane nhìn đứa trẻ đã vất vả lặn lội sang nhà cô từ sáng sớm. Cô biết Tanjiro có hoàn cảnh không khá giả, cũng không có người thân, vậy nên cô luôn xem thằng bé như con của mình.
Thường ngày Muichiro dẫn thằng bé về nhiều, dần dần cô cũng có hảo cảm đặc biệt với thằng bé.
Lúc sáng, vừa mở cửa cô đã thấy thằng bé mang theo nụ cười ấm áp đến. Trên tay là bó hoa hồng màu hồng phấn nhạt được bó lại cẩn thận đưa ra trước mặt cô làm cô vô cùng choáng ngợp. Tanjiro nói rằng muốn giúp cô chuẩn bị bữa sáng, khi vừa vào trong bếp thì trên lầu có âm thanh cãi cọ và tiếng gì đó bị đập vỡ.
Bây giờ cả gia đình Tokito lần nữa nhìn chằm chằm Tanjiro. Nhưng không còn như trước, không có một sự thiếu kiên nhẫn nào được kéo dài cả.
- Yuichiro, tôi trả áo. Còn chuyện poster bị hỏng, cậu đừng để ý nữa. Chúng tôi cũng cãi nhau xong và đã quyết định chia tay nhau rồi.
Nụ cười ấy bừng sáng. Thế mà lại khiến 3 người nhìn thấy nó, có 3 chiều suy nghĩ thật quá khác nhau.
Vốn tưởng rằng Muichiro được bênh vực, hắn sẽ vui.
Nhưng không, hắn lại phấn khích muốn phát điên, gân máu nổi lên trên trán khi Tanjiro cuối cùng cũng chịu lộ bộ mặt của mình. Tay siết lấy cổ áo ngăn cơn thở gấp làm mẹ mình phát hiện. Cuối cùng chính hắn không nhịn được ánh nhìn nóng rực dán lên Tanjiro bị thu vào mắt anh trai mình.
Về sau, chúng lại nóng đến độ thiêu rụi toàn bộ mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro