Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3


Rất nhanh mà đến ngày hôm sau. Tanjiro nhớ ra bài kiểm tra Toán chính là vấn đề mình cần phải ưu tiên lo lắng trước khi để ý đến lời chào hỏi của Muichiro.

Trông thấy Tanjiro chạy bạt mạng ngang qua mình thì Muichiro đơ một cục giữa sân trường. Hắn lại lần nữa oái lên tiếc nuối vì không kịp lưu giữ được sự bất thường của Tanjiro.

Chán không chịu được!

Hắn vừa định chạy theo thì chợt nhận ra chuyện gì đó mà khựng chân lại. Cơn bình tĩnh trở về làm hắn hoàn toàn thoải mái ngân nga mấy lời vô nghĩa bởi quá thích thú.

Biểu hiện này không khỏi khiến Yuichiro cảm thấy bất an. Cậu trông theo bóng lưng của Tanjiro cùng suy nghĩ khó đưa ra quyết định.

___Màn 3: Thành toàn___

" Vấn đề với phần lớn con người là họ suy nghĩ với hy vọng, hoặc sợ hãi, hoặc ước mong chứ không phải bằng trí óc. " - Will Durant

___

Chuyện anh biết Amane là mẹ nuôi của hai anh em Tokito cũng vừa mới đây.

Và việc anh biết cô Amane đang qua lại với thầy Hiệu Trưởng là cũng vừa mới đây.

Sau khi kết thúc bài kiểm tra, Tanjiro được giáo viên nhờ ôm đống giấy kiểm tra vừa hoàn thành theo cô ấy đến phòng giáo viên. Anh tất nhiên sẽ không từ chối.

Dọc trên đường hành lang, Tanjiro tình cờ bắt gặp cô Amane đang đứng gật đầu hiểu ý với một người đàn ông tóc đen. Hai người họ có vẻ không hề đơn thuần là đồng nghiệp, bởi lẽ trong cách nhìn hữu tình như vậy, rất rõ ràng là cách nhìn dành cho một người mình hoàn toàn yêu mến.

Anh thấy họ thì họ cũng thấy anh. Amane có phần ngạc nhiên khi trông thấy Tanjiro tại thời điểm này. Cô muốn chào hỏi nhưng vì Tanjiro đang đi cùng giáo viên khác nên dịp vui mừng ấy không kịp diễn ra.

Rốt cuộc thì anh vẫn không đánh dạn làm cái dự định chào hỏi ấy. Bởi lẽ, mục đích của anh thật sự không cần lôi theo cô ấy vào.

Phòng giáo viên vừa hay ở gần cầu thang tầng 3. Việc của anh là mang xấp bài kiểm tra vào trong rồi sủi thẳng về lớp ở tầng 4.

Chào giáo viên xong, Tanjiro thở phào rời đi.

Tuy nhiên chuyện lại chẳng hề như ý. Anh vừa đi được nửa cầu thang phía trên liền bị một ai đó đánh thẳng vào sau đầu. Tay chân loạng choạng chưa kịp ngã xuống đã tiếp tục bị đánh thêm một cú vào cằm.

Lần này Tanjiro đã nhận ra mình bị tấn công bởi thứ gì. Đó là một cây gậy bằng gỗ nhằm đả thương chứ không giống để ám hại.

Trong vài giây ngắn ngủi bị đánh bật ngửa và bất tỉnh. Thứ duy nhất anh nghĩ chính là hai chữ "tại sao" trước tình cảnh của mình.

Đổ gục cùng với từng cú va chạm cả cơ thể thẳng xuống từng bậc tâng cấp của cầu thang, cuối cùng anh hoàn toàn quên mất bản thân trước hết phải làm gì khi gặp nguy hiểm.

Đồng tử màu đỏ dần mất tầm nhìn bởi sự xâm phạm của máu. Cùng với những cơn đau nhức thấu xương tủy dồn dập. Tanjiro biết, anh vẫn chưa thoát khỏi cái bóng tối ấy.

Bóng tối bị người người chà đạp mới có được ngày hôm nay.

Tiếng giày lộp cộp vang lên. Cũng là âm thanh cuối cùng anh có thể nghe thấy cho đến khi lần nữa tỉnh lại.

Trong khi đó, tại lớp học lúc này đã là tiết 3. Yuichiro nhìn ngóng ra phía cửa lớp vẫn chưa thấy Tanjiro trở về. Cậu quay xuống thăm dò bàn dưới của mình - nơi mà thằng em quý hóa cậu vẫn giữ bản mặt vui vẻ xem đống tác phẩm bên trong máy ảnh của nó.

- Có phải hơi lâu không?

Giọng nói anh trai vừa kết thúc, Tokito Muichiro từ từ ngẩng lên nhòm với ánh mắt ngây thơ.

- Cái gì lâu cơ?

- Tanjiro đi khá lâu rồi. Em không đi kiểm tra thử đi?

Bỗng nhiên em trai Yuichiro cười khì vài tiếng. Tiếp tục cúi xuống chuyển tiếp những bức ảnh mình chụp được với tâm trạng vui vẻ.

- Cứ tưởng gì. Chắc cậu ấy đi vệ sinh hay gì đấy thôi. Cậu ấy là con trai mà, anh khéo lo.

- Em ra dáng người có trách nhiệm với cuộc sống một chút được không? Sau này quen mà còn thờ ơ như vậy thì em nên dẹp yêu đương đi.

Yuichiro sau khi nói xong thì quay lên. Cậu không có trách nhiệm phải lo lắng, vậy nên chỉ hậm hực cái tính cách của Muichiro thôi.

Cậu hoàn toàn không biết. Em trai phía sau mình đã nhanh chóng thay đổi vẻ mặt đến mức nào.

Hắn khẽ cắn răng. Bàn tay đang cầm chiếc máy ảnh với sự rung chuyển nhưng bị kìm chế lại mà không trở nên mất kiểm soát.

Anh trai không hiểu hắn. Sẽ không bao giờ hiểu nếu anh ấy chưa biết yêu.

Câu nói của Tanjiro tối hôm qua đột nhiên xuất hiện trở lại làm hắn cảm thấy trong lòng bứt bối.

Cả hai người này đều bảo rằng hắn không biết yêu.

Ôi. Giá như họ biết, yêu thực ra là như thế nào.

Khi người mình yêu không bao giờ có thể thuộc về mình một cách quang minh chính đại.

Trở lại với tình hình của Tanjiro ở khu nhà kho trên tầng thượng. Anh bị dội cho một chai nước đá lạnh, ngay lập tức tỉnh dậy.

Đầu vẫn bê bết máu chưa kịp khô đã bị siết lạnh bởi nước đá, khiến anh cảm thấy vô cùng đau nhức không kìm được giọng thở hổn hển.

Hai mí mắt chưa giở lên đã nghe một chất giọng khè khè của người con trai nào đó bị nghiện thuốc phiện. Nó khó nghe đến độ, anh phải căng tai hết cỡ để nghe.

- Cho em tùy ý xử lí nó.

Câu nói ấy chưa nói xong thì Tanjiro đã nhận một cú đá vào bụng. Đột ngột đến mức anh chưa kịp phòng bị phải tự giác mở mắt ra.

- Tao luôn nghĩ mày hiền lành. Thậm chí là bỏ qua việc nghi ngờ mày. Vậy mà mày lại hẫng tay trên của tao. Đúng là thú vị đấy.

Đôi mắt Tanjiro cố tìm đến hình ảnh mờ mờ trước mặt. Anh bị đá ngã lăn ra nền như một quả banh cũ hết hơi. Liên tục bị đá với tiếng cười hả hê từ một đứa con gái.

Giọng nói của cô ta cất lên đã khiến anh nhận ra mình đã đắc tội chuyện gì.

Chung quanh còn có những ánh nhìn và tiếng cười phụ họa. Có vẻ phải trên 7 người.

Tanjiro đã suýt quên mất cảm giác này kể từ khi rời khỏi cô nhi viện. Anh đã không còn bị bắt nạt nữa.

Trong đầu chạy lại những hình ảnh thuở bé vì muốn kết bạn mà không ngừng bị lợi dụng để làm chuyện xấu. Khi phản kháng thì anh bị tẩy chay, còn bị đánh đập mỗi ngày.

Lúc đó cũng chỉ mỗi một mình Yuichiro giúp đỡ anh. Một người rất ghét vướng vào rắc rối. Vậy mà cậu ấy không ngần ngại bảo vệ một người như anh.

Thật buồn làm sao khi bây giờ đang ở rất gần cậu ấy nhưng không còn được nhận sự bảo vệ ấy nữa.

Bên tai không ngừng vang lên tiếng chửi rủa và âm thanh da thịt hứng đòn tạo nên.

Lần nữa, Tanjiro ngất xỉu.

17h cùng ngày.

Chuông nhà trường reo lên báo hiệu một ngày học của học sinh đã kết thúc.

Một cô gái uể oải rời khỏi lớp học cuối cùng đã bị anh em sinh đôi tóm lại hỏi chuyện.

Cô gái kinh ngạc. Nhưng chưa kịp hoảng hốt thì Yuichiro đã nhanh chóng hỏi.

- Hôm nay Daki có đi học không?

Cô gái nọ vẫn còn hoang mang thì Muichiro đã mỉm cười trấn an cô, bảo cô nên thành thật trả lời để được về nhà.

- Daki...hôm nay cô ấy có đi học.

Cặp song sinh ngạc nhiên. Họ hỏi vì sao có đi học nhưng lại tìm không thấy đâu. Cô gái mới tiếp tục trả lời.

- Cô ấy rời đi từ tiết 3 vì phải có việc gia đình...

Nhận được câu trả lời. Yuichiro nhận ra là có chuyện không ổn. Cậu liếc sang em trai rồi bỏ chạy đi đâu đó trước.

Nhìn thấy anh trai như vậy. Muichiro nhanh chóng lôi máy ảnh ra chụp tách tách. Môi không nhịn được mà lại tiếp tục vẽ thành nụ cười khoái trí.

- Phải. Phải. Là như thế. Tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời.

Cô gái vô tội đứng gần đấy nghe thấy tiếng cười liền cảm thấy nổi da gà. Cô vội ôm cặp sách lén bỏ về ngay sau đó.

Không gian bên ngoài trời bấy giờ đã lộng gió lớn. Những cành cây mạnh bạo va đập vào nhau báo hiệu một buổi chiều mưa lớn sắp đến.

Âm thanh ấy đủ to để khiến Tanjiro bị đánh tới mức mất ý thức phải tỉnh lại.

Tanjiro chầm chậm chồm dậy thì có một bàn tay đỡ lấy vai. Nó ấm áp đến độ cả cơ thể anh run bần bật vì lạnh cũng dần cảm thấy an ủi.

Mọi nỗi sợ tan biến nhanh chóng.

- Cậu thấy sao rồi?

Tanjiro nhận ra không gian xung quanh đã không còn ở nơi tối tăm của nhà kho. Thay vào đó là phòng y tế của trường. Nó giải thích tại sao cả người anh bốc lên mùi sát trùng. Cả cái cảm giác được quấn băng gạc cứng hết đầu.

- Tôi--

Đôi đồng tử màu đỏ bỗng chốc co rút khi nhìn thấy rõ gương mặt của người đỡ cho mình.

Hai bàn tay lạnh ngắt áp vào hai bên má Yuichiro. Cậu bất giác "a" một tiếng.

Tay của Tanjiro đang phạm vào vài chỗ bầm dập trên mặt Yuichiro. Vì thế mà cậu ấy cảm thấy đau.

Thời điểm tìm ra Tanjiro. Cậu đã giáp mặt với một đám con trai đang nghĩ cách làm trò ác ý với anh. Với bản tính nóng nảy, cậu đã không nhịn được mà lao vào đánh nhau.

Tuy không quá thảm nhưng cậu cũng bị thương và đuổi được đám đó đi.

Như thế cũng được. Bạn của cậu không bị đe dọa nữa chính là trên hết.

- Không...không phải thế này.

Yuichiro khá ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt tái nhợt của Tanjiro. Cậu bị giữ như vậy cho đến khi Tanjiro thả ra rồi tự ôm lấy đầu như sợ hãi chuyện gì khó giải thích.

- Không đúng. Không đúng. Không đúng. Là lỗi của mình...là lỗi của mình.

- Cậu sao thế? Có chuyện--

- Cậu về đi.

Giọng nói của Tanjiro đột ngột thay đổi. Cơ thể anh vẫn run rẩy nhưng quyết liệt nhìn Yuichiro với ánh mắt xua đuổi.

- Không sao. Cậu về đi.

Người có thể đuổi Yuichiro không nhiều. Và cậu là loại người sẽ không nấn ná lại khi bị xua đuổi dù là lý do gì đi nữa.

- Ừ.

Cậu ấy bỏ lại lời đó rồi dứt khoát rời đi.

Tanjiro biết mình đang cảm thấy thảm hại và đáng trách. Anh thu người lại, muốn với chiếc chăn của phòng bệnh để giấu cả sự hèn hạ này đi thì liền bị ngăn chặn bởi một giọng nói.

- Đừng nhõng nhẽo nữa.

- Tôi đã bảo cậu đi đi--

Cằm của Tanjiro bị giật mạnh một phát đột ngột. Suýt nữa thì lệch luôn xương hàm bên trong. Đôi mắt màu đỏ rỉ ra những giọt nước mắt sinh lí vì cơn đau ép buộc khi còn hoang mang trước tình hình. Chúng phải trôi khỏi khóe mắt một lúc thì Tanjiro mới nhận ra tay của kẻ nào đang gây ra nỗi đau điếng người ấy.

Thề rằng là vết thương ở cằm vẫn quá thốn sau cú giật nọ. Tanjiro lúc bấy giờ nhìn cái tên tóc dài nào đấy với ánh mắt căm ghét chắc chắn không oan ức.

- Tôi không hề nghe nó trước đó. Thử nhắc lại xem.

Muichiro cười rất tươi tắn. Hắn cố ý ép lực vào cằm Tanjiro đến mức tai có thể nghe thấy vết thương lở ra lần nữa. Hắn vẫn không dừng lại tận khi Tanjiro hất tay hắn ra.

Tokito Muichiro huơ máy ảnh trên tay còn lại. Hắn hạnh phúc nói với Tanjiro như mình vừa bắt được vàng.

- Hôm nay bội thu. Sướng nhất bạn rồi. Bạn yêu~

- Bội thu...?

Gương mặt bầm dập và được băng bó cẩn thận hiện lên vẻ bối rối. Tanjiro không hiểu Muichiro nói gì, anh càng hoang mang hơn khi hắn cười ranh ma nhảy một phát lên giường bệnh. Tiếp theo đó là ngồi xuống thân thiết khoác bên vai bị thương của anh để thể hiện tình bạn hay tình gì đấy anh không rõ. Nhưng hắn chắc chắn không thành công vì anh chỉ cảm thấy đau nhức và bực bội thôi.

Muichiro lần đầu chịu chia sẻ tác phẩm tùy ý của mình cho một ai đó khác xem. Biểu cảm hắn nhận được cũng rất thú vị. Hắn thích thú lay lay vai Tanjiro như tin rằng anh sẽ tán thưởng.

- Sao? Tuyệt không? Đây nhé, bức này là anh trai tôi không thấy cậu thì chạy đi kiếm còn vội hơn tôi này. Còn đây là anh ấy khi tìm ra chỗ của cậu này. Anh ấy đánh nhau để bảo vệ cậu nữa này.

Cái kẻ song sinh với nhân vật chính trong máy ảnh không ngừng hào hứng luyên thuyên về những cảnh hành động không diễn ra trước mắt Tanjiro. Tuy nhiên, hệ quả của những "trải nghiệm" mà Muichiro cho là anh hùng cứu mỹ nhân thì không phải giả dối, Yuichiro thật sự rước vài vết trầy xước vào người.

- Cậu thấy anh mình thành ra như vậy...mà còn cười?

Tanjiro bất an hỏi han. Bất chợt anh cảm thấy tay của tên kia vốn từ trên vai chuyển sang chộp lấy gáy mình, quắp đầu anh quay sang hướng hắn một cách dứt khoát.

Anh thề là mình phải ngay lập tức nín thở vì hành động ấy, bởi, chỉ còn vài cm thôi thì cả hai đã có thể chạm môi của nhau.

Chỉ ngay một khoảnh khắc, Tanjiro lầm tưởng đó chắc chắn là người mình mến thương.

Cơ mà không kịp hồi hộp được bao lâu, tên dở người đối diện hôn một phát vào môi anh.

Đúng là hết hồi hộp. Bởi vì anh ngay lập tức phát điên lên rồi?!

- Ôi!

Hắn rất nhanh nằm ngửa ra để né đòn đấm chí mạng của kẻ đang bị sốc tâm lý. Tanjiro không dừng lại, anh vòng chân quàng qua eo hắn, cố định hắn ở im một chỗ. Nghĩ rằng hắn tự hủy hết thoát thì vung đấm lên chuẩn bị hạ xuống đập bản mặt cười vui vẻ đó vài cái.

Mà đời thì nó kì lạ lắm cơ, đâu ra có người đi vào hay làm sao mà có một tiếng động lớn phát ra ở gần phía cửa y tế. Điều đó thu hút Tanjiro.

Anh ngoái sang thì trông thấy hai nữ sinh lạ mắt, họ hơi kinh ngạc, sau đó là vội vàng nhặt cặp sách lên rồi chạy đi mất.

Nhân lúc Tanjiro mất tập trung, có người lặng lẽ đặt máy ảnh sang một bên gối, phía trong mép giường sát tường. Đến khi Tanjiro chú ý trở lại thì Muichiro đủ an tâm làm chuyện trêu ghẹo.

Hắn lanh lẹ để hai bàn tay chộp lấy hai bên bắp đùi đang cố gắng cố định hắn xuống, quyết liệt bật dậy làm Tanjiro ngã ngược ra phía sau. Còn hắn, thì đang ở một thế dáng hết sức thuận lợi nhìn toàn bộ kẻ nọ hoảng hốt.

Hiển nhiên là phải vậy. Vì nếu hắn thả hai chân của Tanjiro ra, anh sẽ trực tiếp lộn nhào một vòng xuống nền đất. Và cũng rất bản năng, Tanjiro phải vồ lên ôm cổ hắn. Hoặc nửa thân sẽ theo lực Trái Đất quặp thẳng xuống giường. Chưa chạm nền thì cũng là dồn hết máu lên não bởi nửa thân trên lơ lửng.

Muichiro vô thức phì cười trước khi kịp nói gì. Hắn thấy nhột chỗ da được tiếp xúc với chiếc hoa tai Hanafuda bằng gỗ của Tanjiro. Cổ của hắn cũng có thể nói là một vùng khá an toàn vì hắn lúc nào cũng xõa mái tóc dài, vừa vặn che chắn tốt cho hắn. Nhưng bây giờ có kẻ vì sự an toàn của bản thân mà phải dụi đầu vào hõm cổ hắn. Xem như là diễm phúc của anh ta.

Tanjiro thì không thoải mái hay suy nghĩ gì mấy thứ đó. Anh chỉ biết là giờ mình phải tìm cách nào để buông cái tên này ra mà không bị té đập đầu.

- Nhích ra phía tường tí đi!

- Hả~ tường nào cơ?

Chữ "Hả" kéo dài của Muichiro rất rõ ràng là không giống đang hỏi lại.

Hắn đang nhờn.

- Nhích người ra phía sau đấy!

- À rồi.

Bỗng nhiên Tanjiro cảm thấy lưng mình càng ngày càng ngã ra khỏi mép giường, cảm giác sắp té ngửa tới nơi. Anh bàng hoàng nói năng vội vã, không giấu được sự hốt hoảng.

- Phía sau cậu! Phía sau cậu!! Không phải tôi đâu!

Theo phản xạ, Tanjiro buộc bám vào người Muichiro chặt hơn. Không dám hé con mắt ra ngó trần nhà đang dần chuyển thành bức tường đối diện bề dài giường bệnh.

- Haha. Ừ được. Nhưng mà cậu nặng quá, tôi không chắc nâng lên nổi.

- Ai mượn cậu phải nâng tôi. Làm ơn nằm xuống như nãy đi!!!

Tanjiro thật sự bực. Phía lưng dưới của anh đang áp lên hai bên đùi hắn, nên chắc chắn, anh biết hắn đang đung đưa chân như mấy đứa con nít hay làm khi ngồi xích đu.

Hắn tận hưởng sự đau khổ của người khác giống dấu hiệu của mấy kẻ tâm thần đến vậy cơ mà.

- Không đâu. Nếu tôi nằm xuống thì cậu lại đấm tôi mất. Sợ quá trời~

Hắn sợ mà cái giọng như sắp không nín cười được nữa. Tay hắn còn cố ý bóp vào bắp đùi của Tanjiro. Làm anh phải suýt nữa buông hai tay ra theo phản xạ.

- Không đấm nữa, nhất định không đấm. Nằm xuống đi!

- Không tin đâu. Cậu phải làm gì đó có uy tín đi.

- Cậu vừa phải thôi-- oái, thôi được rồi.

Cái tên Muichiro dường như biết anh định nói gì mà suýt có ý từ bỏ cuộc chơi, muốn thả anh rơi tự do khỏi giường. Tanjiro nhận thức là bây giờ anh cố cứng đầu thây kệ để hắn thả mình ngã thì cơ thể đau nhức này chắc còn tàn hơn nữa.

Hắn khi nãy cố ý ấn vào vết thương anh mà bảo.

- Chứ cậu muốn cái gì???

Lại đến. Chất giọng cười đặc trưng vang lên thì Tanjiro đảm bảo chẳng có thứ gì tốt lành rồi.

- Chắc là~ một nụ hôn đó.

- Hả...?

Đôi mắt Tanjiro tròn dẹt thất thường ngay sau khi nghĩ về câu nói của Muichiro. Anh không hiểu ý của hắn là muốn nói đến. Tên đó cũng rất hiểu ý lặp lại lần nữa.

- Hôn như nãy ấy.

- Yêu thương gì nhau mà làm thế?

Muichiro bày ra vẻ vô tội nhưng vì tình thế này mà Tanjiro không có cơ hội nhìn thấy.

- Ơ. Cậu đang là người yêu tôi mà. Phải có những đặc quyền chứ.

- Tôi chẳng nghe gì về mấy thứ đó lúc đầu cả.

- Nhưng môi tôi khô quá, muốn thơm thơm.

- Đi kiếm người khác mà thơm. Giờ thì nằm xuống đi.

Có người bĩu môi rõ chán. Nhưng cũng chấp nhận nằm rạp ra để Tanjiro leo khỏi người. Như đã nói, Tanjiro không đánh hắn. Nhưng anh lập tức ngồi nhích người ly xa hắn.

Không cần biết cái nụ cười sau khi thấy hành động của anh có ý gì. Nhưng anh rất ghét nó.

Cảm xúc của anh, dây thần kinh của anh, tế bào của anh, đều cực kì ghét Tokito Muichiro!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro