#2
Bỗng có cơn gió thổi tới một hơi vù vù làm tai Tanjiro ù đi.
Có thể là vì gió, cũng có thể là vì lời nói của hắn thật quá điên rồ.
Điên rồ đến mức chỉ nghe thôi đã choáng váng hệ thần kinh.
- Sao...cơ?
Tanjiro lộ ra sự kinh ngạc khiến kẻ còn lại bật cười như vừa thu được chiến lợi phẩm. Hắn vẫn không thay đổi nụ cười thiện chí, vươn tay về hướng của anh để lôi kéo sự tập trung của Tanjiro thêm một lần nữa.
- Tôi nói, cậu làm người yêu công khai của tôi. Đổi lại, tôi sẽ giúp chuyện tình cảm vô vọng của cậu.
Hắn biết anh vô vọng.
Là điều tắc trách nhất trong kế hoạch.
- Không phải cậu đang có bạn gái rồi à?
- Tôi đá cô ta rồi.
- Nghe nhẫn tâm quá đấy.
- Tôi không ga lăng như cậu đâu người hùng của các thiếu nữ ạ. Tôi chỉ là một đứa con trai khao khát tình yêu đích thực thôi.
Tokito Muichiro nói không biết ngượng miệng hay áy náy lương tâm. Hắn khao khát một điều gì đó bản thân không thể đoạt lấy dễ dàng nhiều hơn là bị làm phiền bởi thứ không tiện đặt vào mắt.
Nhưng hắn không nói bản thân khao khát Tanjiro hay không.
Nếu nói về tình cảnh chung bây giờ, Tanjiro đảm bảo tên đối diện nhận ra anh.
Tuy nhiên, để nói hắn có ý đồ bất chính với anh như cách phát sinh tình cảm là hoàn toàn không giống.
Đôi mắt của hắn chứa một nỗi niềm nào đó khủng khiếp hơn rất nhiều, có thể nó sẽ còn khủng khiếp hơn so với tưởng tượng của Tanjiro.
- Tôi làm người yêu của cậu thì cậu nhận được điều gì? Nếu nói rằng cậu phải lòng tôi như tiếng sét tình yêu trong vài giây ngắn ngủi, tôi sẽ đưa cậu đi khám bệnh.
Hắn nghe thấy thế thì bật cười khanh khách.
Giọng cười của hắn như tiếng đàn gảy lên những hợp âm đồng tầng quảng. Hắn đúng là quá dễ dàng thay đổi nét mặt. Từ đểu cáng, đến đểu cáng hơn.
- Cậu nghĩ cậu có gì? Tôi không phải một tên nhàm chán như thế.
Hắn đưa máy ảnh lên gần sát gương mặt như chuẩn bị chụp hình Tanjiro. Nhưng ngay khi anh đang định làm những tác phong có thể làm nhiễu loạn quá trình ấy thì hắn tiếp tục nói.
- Anh trai tôi nhớ ra cậu là ai đó chứ. Nhưng vì sợ làm phiền cậu nên mới không dò hỏi thông tin.
- Yuichiro còn nhớ ra tôi...
- Có hy vọng hơn chưa?
Tanjiro có hơi mừng thầm. Nhưng anh lập tức nhận ra kẻ nọ đang đánh lạc hướng câu hỏi của mình. Anh vẫn giữ vững thái độ hỏi lại mục đích mà anh không rõ tại sao mình phải làm thế.
- Tôi vẫn không biết mình có tác dụng gì cho cậu nếu đồng ý hẹn hò. Nó chắc chắn không phải là thật sự "hẹn hò" nhỉ?
Trông thấy vẻ thận trọng của Tanjiro. Muichiro hiển nhiên hài lòng gật đầu.
Hắn thừa nhận anh rất nhanh hiểu ý đồ của mình. Như thế sẽ đỡ tốn thời gian hơn.
- Nếu cậu trong mối quan hệ với tôi thì sẽ có rất nhiều thứ có thể ngay lập tức dẹp yên cho tôi.
Muichiro không vội nói ngay vì sao Tanjiro có thể trở thành một thứ công cụ có ích. Hắn chỉ giữ yên máy ảnh và nheo mắt nhìn hình ảnh của Tanjiro hiện lên thông qua màn chiếu của Camera.
Điểm đó thì Tanjiro không thể nhận ra bởi vì tên đấy chỉ lộ ra đúng một nụ cười khoái chí khiến anh sởn gai óc từ nãy đến giờ.
- Tôi cần tìm người yêu có thể đáp ứng được 3 yếu tố. 1 là có đủ sự tin cậy đối với số đông phái nữ trong trường. 2 là không thuộc về nơi này. 3 là không yêu tôi.
Yêu cầu của Tokito Muichiro nghe vô cùng ngược ngạo và kì cục.
Thực ra để đáp ứng hắn thì không hề thiếu người có thể làm điều đó. Tuy nhiên, những bạn có thể đáp ứng yêu cầu của hắn đều sẽ vi phạm 1 trong 3 thứ trên sau một thời gian.
Hoặc đại đa số là rất ghét kiểu người như hắn. Không cho hắn có cơ hội dây vào.
Tokito Muichiro biết bản thân hắn chẳng phải loại tốt lành gì. Nhưng hắn cần sự nguyện ý của đối tượng mà bản thân đang tìm kiếm.
Điều này sẽ dễ dàng hơn khi đối tượng là nam.
- Vậy cô bạn gái cũ của cậu đến với cậu vì lý do gì? Trông cô ấy rất yêu cậu.
- Nên tôi mới đá cô ta. Tôi đã quá sơ suất khi nghĩ rằng cô ta nói thật việc cô ta đảm bảo không thể yêu tôi.
Nghe đến đây thì Tanjiro có nghĩ đến một trường hợp. Anh bối rối hỏi.
- Nếu cô gái ấy nói ra cho cả trường biết mấy điều kiện của cậu sau khi bị đá thì sao?
Tới lúc này hắn vẫn cười. Trông không hề sợ hãi, ngược lại còn vô cùng tự hào nói.
- Cô ta không biết 2 điều kiện trên, chỉ biết điều kiện thứ 3. Mà dẫu cho cô ta có cảm thấy kì lạ và nói ra thì sẽ có ai tin cô ta sau những rắc rối cô ta gây ra vì nghi ngờ tất cả các bạn trong trường là tình địch của mình?
Cô gái trong lời nói của Muichiro là đội trưởng CLB cổ động. Cô gái ấy đủ nổi tiếng để đáp ứng sự tin cậy của phái nữ, cũng là người sống ở nơi khác vì là con lai mới chuyển tới cách đây nửa tháng. Trước cả Tanjiro chuyển đến 1 tuần.
Tuy nhiên, trông bản mặt kẻ này chẳng có gì phải thu hút người xiêu lòng.
Ý Tanjiro không phải chê bai ngoại hình của hắn. Bởi dẫu gì hắn cũng có ngoại hình y như Yuichiro, không có gì để ý kiến.
Cơ mà bản thân hắn lại quá tự tin khi nói rằng "không được yêu hắn". Tanjiro không hiểu sẽ có ai yêu người như hắn, một kẻ xem một mối quan hệ là trò đùa.
Mồm bảo khao khát tình yêu đích thực. Nhưng lại tìm kiếm một bức bình phong.
Quả thực mâu thuẫn.
- Nếu tôi đồng ý làm người yêu cậu rồi thì làm sao có thể có tiến triển gì với Yuichiro? Ngược lại, mối quan hệ này sẽ là rào cản khó khăn với tôi.
- Với tình cảnh bây giờ cậu cũng không hề có hy vọng. Nếu cậu muốn thì cậu sẽ được tôi đưa về nhà thường xuyên, về sau cậu tự biết viện cớ mà đến thăm anh tôi.
- Đến nhà hai người thường xuyên?
- Phải. Dầu sao tôi cũng không hay ở nhà. Cậu có thể tranh thủ gần gũi với anh hai tôi. Đến thời điểm ổn thỏa, chúng ta sẽ chấm dứt.
Hắn nói xong câu đó thì phấn khích nén cười đến run người.
- Thực ra tôi cũng muốn thử cảm giác bản thân bị lừa dối trong mối quan hệ sẽ như thế nào. Tôi thật không nhịn được muốn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu khi lén lút sau lưng tôi ra sao.
Trước giờ đều là hắn cảm thấy nhàm chán trong tình yêu nhất. Chẳng thể tìm ra một ai thay thế được chân ái thật sự trong lòng hắn. Vì vậy mà mọi thứ đối với hắn chớ hề có điều gì đáng để lấy làm thú vui nữa.
Tuy nhiên. Bây giờ đã có rồi. Có một tên ngốc theo đuổi tình yêu giống như hắn.
Nghĩ đến điều đó, hắn càng thêm phấn khích. Mà những gì người đối diện nhìn thấy ở hắn là một tên bệnh hoạn thích tự ngược.
Kamado Tanjiro nghĩ như vậy xong liền toát mồ hôi lạnh, mong muốn rời khỏi tầm ngắm của hắn.
Tuy nhiên khi anh vừa nhích một bước chân thì Tokito Muichiro lần nữa nhấn mạnh.
- Tôi không ép cậu. Tanjiro à, tôi biết cậu đã nỗ lực như thế nào. Vì vậy, cứ từ từ suy nghĩ. Rồi tố giác tôi cũng không muộn.
- Không...đời nào tôi--
- Ai chà. Cậu đã cố gắng vì muốn tìm kiếm anh trai tôi. Đúng là một tình yêu đáng ngưỡng mộ nhỉ?
Nhất thời Tanjiro câm nín trơ mắt nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Anh không nghĩ bản thân sẽ lung lay dễ dàng.
Ấy vậy mà điều hắn nói lại không hề sai.
- Chúng ta đều khao khát thứ không bao giờ dành cho mình.
Thứ tình cảm càng sai trái, càng khó khăn như thế này. Tanjiro muốn có nó.
Được tiếp cận người mình thầm mến thương một cách công khai thật sự là đặc ân. Đây không phải chuyện muốn là được, nó còn phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố và may mắn. Thậm chí sơ sẩy để lộ ra tâm ý cũng có thể đổ vỡ toàn bộ mọi công sức.
Với cả, cân nhắc lại thì thấy bản thân có cơ hội trực tiếp nói chuyện với Yuichiro lần nữa, điều đó cũng không tệ.
Nó có thể đẩy nhanh kế hoạch, thậm chí là bỏ qua cả bước đầu để 'làm quen' Yuichiro. Tokito Muichiro còn nói hắn sẽ chấm dứt mối quan hệ khi ổn thỏa. Tanjiro cũng không thấy có điều gì đáng lo lắng.
Bản thân anh không phải đối tượng hắn muốn yêu đương. Càng không phải người sẽ dễ dàng phải lòng hắn.
Tanjiro quả thật không dễ gì có cơ hội này. Anh không muốn ngó lơ hy vọng với tình cảm đơn phương một chút nào.
Đơn phương hệt như một vị cay. Nó chỉ gây ra đau đớn. Nhưng càng cay càng khó lòng dứt khỏi bởi sự kích thích từ nó.
Tuy nhiên, càng dây dưa nhiều thì ngoài đau đớn ra, nó còn khiến nước mắt tuôn mất kiểm soát. Là loại tình cảm tiến không được, lùi không xong. Mà giữ yên cũng chới với.
Tanjiro muốn nó thật nhanh. Muốn vượt khỏi ranh giới yêu đương mà chỉ một mình bản thân cảm nhận này. Muốn một mối quan hệ minh chứng cho tình yêu của bản thân. Muốn cho đối phương hiểu được nó!
Anh thậm chí còn cất công để hiện diện tại chỗ này cũng vì tình cảm của mình. Vậy thì không việc gì lại từ chối một bước tiến nhảy vọt đang ở ngay trước mắt cả. Anh thật sự muốn được yêu.
Cố gắng lấy lại được quyết tâm và tỉ mỉ chọn lọc lần nữa, Tanjiro chầm chậm mở miệng khó khăn hỏi.
- Vậy...Bao lâu là ổn thỏa?
Lúc này Muichiro hạ máy ảnh xuống. Hắn mỉm cười tươi như hoa đáp.
- 2 tuần.
___ Màn 2: Thiêu thân ___
" Sự chịu đựng và sự thờ ơ là những đức hạnh cuối cùng của một xã hội đang giãy chết. " - Aristotle
___
Sóng vai cùng Tokito Muichiro ngay khi trở về lớp đúng là một thử thách và phiền toái mới đối với một thanh thiếu niên 17 tuổi như Tanjiro.
Hắn đẹp theo nét thư sinh nhưng hài hòa chứ trông không quá vô hại như các hình mẫu thư sinh điển hình. Muichiro thậm chí còn biết làm thế nào để bản thân cuốn hút người khác. Khi vừa đi ngang qua một nhóm nữ sinh gồm 3 người liền nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi.
Nếu Tanjiro nhiều chuyện bảo với họ là hắn vô cùng giả tạo, e là chẳng ai thèm quan tâm.
Một kẻ tâm cơ và bệnh hoạn như vậy nhưng sở hữu một ngoại hình hết sức thuận lợi. Tanjiro không dám nghĩ đến hậu quả nếu hắn là người xấu bên ngoài xã hội.
Quả thật không thể dễ dàng đánh giá hắn chỉ bằng cách nhìn vào bề ngoài.
Tokito Muichiro vừa đi vừa xem lại các bức ảnh mà bản thân đã chụp. Nụ cười của hắn vô cùng ấm áp khi chuyển hình đến khung cảnh của khuôn viên trường học.
Người bên cạnh hắn hiếu kì nhòm theo thì màn hình máy ảnh chợt tắt ngấm. Đen tuyền một màu.
- Đừng nhìn trộm chứ.
- Không phải chỉ là những bức hình thôi sao? Cậu việc gì phải giấu diếm kỹ vậy?
Kamado Tanjiro xỏ tay vào túi quần ung dung bước đi một cách chững chạc. Hoàn toàn trái ngược với anh, Tokito Muichiro thì lại di chuyển có phần nhẹ nhàng hơn.
Tuy nhiên sau đó thì Tanjiro nhận ra sự bất thường. Anh không nghe thấy sự đáp trả nào cả.
Trông sang thì vẻ mặt của Muichiro đang dần dần tối sầm lại hệt như trời giông sắp bão.
Khi nghe Tanjiro đánh giá tác phẩm như vậy, hắn đột ngột dừng lại và nhìn chằm chằm cái người đang bối rối vì khó xử.
Vài giây sau thì hắn mỉm cười nói một câu không hề liên quan, chất giọng êm như tiếng sáo nhỏ suôn theo chiều gió thu, nhẹ nhàng ấm áp nhưng không hòa hợp không khí một chút nào.
- Ừ nhỉ. Chỉ là vài bức hình. Người yêu tôi nói gì cũng đúng.
- ...
"Người yêu" trong câu nói của Muichiro nổi hết da gà da vịt khi bị nhấn mạnh xưng hô. Anh vội quay mặt sang chỗ khác đính chính lại câu nói của mình để hắn không trở nên kì lạ nữa.
- Xin lỗi. Tôi không nên nói tác phẩm của cậu như vậy.
Những gì diễn ra tiếp theo là sự hài lòng của Muichiro. Hắn tiếp tục bước đi và không để ý đến câu nói vô ý của Tanjiro. Còn Tanjiro thì xem đó là ân huệ.
Cả hai về lớp một cách bình thường. Tanjiro tưởng chừng mọi thứ kết thúc êm đềm như thế và kế hoạch sẽ tiến hành vào ngày mai. Nhưng, cuối cùng thì anh lại có mặt tại nhà Tokito ngay sau đấy 3 tiếng.
Tanjiro mãi mà vẫn không dứt đôi mắt khỏi bát cơm đang đầy ắp thức ăn. Cả hai tay anh thẳng tắp chống xuống đùi một cách căng thẳng, thầm cầu mong nhiều câu trấn an trong lòng thành hiện thực.
Anh thì lâm vào tâm trạng hỗn độn. Trong khi đó, Tokito Muichiro rất vui vẻ gắp hết món này món kia cho vào bát anh rồi giở giọng quan tâm.
- Ăn đi nào. Món này đều do mẹ tớ đặc biệt làm cho cậu đấy Tanjiro.
Hắn nói rất tự nhiên, hệt như anh và hắn là cặp đôi đã quen nhau lâu. Ngay trước mặt người nhà của hắn.
Kamado Tanjiro hơi ngẩng mặt lên nhìn hai con người ở phía đối diện cũng đang ăn bữa tối của mình.
Một người là Tokito Yuichiro, người mà rất lâu rồi Tanjiro mới có thể ở gần với khoảng cách như thế này.
Cậu ấy rất từ tốn ăn uống và không buồn nhìn về phía anh hoặc là Muichiro. Ánh mắt trước khi Yuichiro có biểu hiện ấy là một ánh mắt đầy rẫy sự hoài nghi và bực bội. Điều đó đã khiến Tanjiro cảm thấy khá tệ. Anh đang dần bắt đầu có suy nghĩ chấm dứt thỏa thuận với Muichiro sớm hơn trông thấy.
Tuy nhiên, trái với thái độ của Yuichiro, người còn lại trong nhà cặp song sinh Tokito này vô cùng niềm nở với Tanjiro.
Đó là một người phụ nữ. Trùng hợp làm sao lại chính là người phụ nữ ấy không hề lấy làm lạ với tất cả những thứ đang diễn ra đột ngột trước mặt mình.
Đây là lần đầu tiên Tanjiro gặp cô ấy, nhưng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy.
Vì rất rõ ràng, người này và người đánh đàn bên trong phòng âm nhạc chiều nay là cùng một người.
Anh đã sửng sốt khi thấy cô ấy hơn là gặp gỡ Yuichiro trực diện. Nghe giới thiệu rằng bản thân cô ấy là mẹ nuôi của anh em Tokito thì Tanjiro càng thêm bối rối.
Cả hai là mồ côi thì anh rất hiểu, vì anh và hai người này đều xuất phát cùng trong trại trẻ mồ côi mà ra.
Thời gian họ rời đi cũng là lúc được nhận nuôi từ một gia đình có điều kiện ổn định. Ngay sau thời gian ấy, Tanjiro chỉ biết quanh quẩn trong trại bơ vơ.
Khi ấy chỉ có mỗi Yuichiro làm bạn với anh. Cơ mà cậu ấy không muốn quá thân thiết gì với anh nhiều. Cậu ấy nói rằng nếu đã trở nên thân thiết với anh thì cậu ấy không nỡ rời bỏ bạn bè của mình. Trong khi đã ở trại trẻ mồ côi, tất cả các đứa trẻ đều phải nhận thức rằng mình là người được lựa chọn để rời đi, không biết trước được thời điểm nào. Chuyện không bao giờ gặp lại là hoàn toàn bình thường.
Quan điểm của Yuichiro từ bé đã là không hy vọng sẽ ít thất vọng.
Do đó hiện tại cậu ấy dẫu có thật sự không nhớ ra anh cũng là chuyện dễ hiểu. Vốn dĩ, không thân thiết.
Quý cô đối diện Tanjiro nãy đến giờ vẫn chú ý cậu trai có biểu hiện mơ hồ. Cô cũng biết bản thân đã làm thằng bé bất ngờ với vai trò thật sự của cô trong gia đình.
Kamado Tanjiro không phải là người đầu tiên kinh ngạc trước việc Ubuyashiki Amane - giáo viên âm nhạc 33 tuổi, lại là người mẹ của chính hai đứa học trò 17 tuổi.
Cũng tức là cô ấy nhận nuôi anh em nhà Tokito thì chỉ mới 21. Một con số chập chững làm người lớn.
Thật gây cho người khác cảm giác tò mò về nguyên nhân.
- Con cảm thấy không thoải mái sao?
Người phụ nữ dừng đũa hỏi han vì trông thấy biểu hiện gắng gượng của Tanjiro, cô tách lưng khỏi điểm tựa của ghế ăn nhoài lên phía trước như muốn gắp thức ăn cho anh.
Khi đũa cô vừa gắp được miếng trứng rán cuộn hướng đến bát Tanjiro thì bỗng chốc có một cái bát khác nhanh chóng hứng thức ăn trước chen vào.
Tanjiro hơi bất ngờ khi thấy hành động hết sức kì lạ của Muichiro. Ngay cả Amane cũng không khỏi bối rối.
- Con sao thế?
Tanjiro hơi ngã lưng về sau ghế tựa để không bị va chạm dính dáng đụng chạm gì Muichiro. Anh cảm thấy rất rõ cơn khó chịu của hắn, hắn không muốn anh nhận lấy sự nhiệt tình từ người mẹ nuôi.
- Bát cậu ấy đầy rồi mẹ. Cậu ấy đang ngại nên mẹ và anh hai cho cậu ấy từ từ thích nghi nhé.
Người mẹ nhìn sang sự bàng hoàng vẫn chưa thể tan đi trên gương mặt Tanjiro, cô đành cười khẽ khàng gật đầu hiểu ý.
- Là mẹ vô ý. Xin lỗi các con.
- Hừ.
Bỗng chốc giọng nói y hệt Muichiro vang lên khiến Tanjiro bất giác quay sang kiểm chứng hắn có ý kiến gì kì cục thêm không. Kết quả là hắn vẫn đang ửng đỏ gò má trong lúc nhai nuốt miếng trứng rán. Do đó, Tanjiro lập tức ý thức rằng Yuichiro mới là người lên tiếng.
- Hai người quen nhau khi nào?
Người thương hỏi một câu nghe hết sức điếng người. Tanjiro may sao chưa kịp ăn nên ho sặc sụa cũng không quá đáng lo ngại.
- Tụi em mới quen cách đây nửa ngày.
- Mới quen nửa ngày mà dẫn về ra mắt???
Tokito Yuichiro trừng em trai của mình giống như cảnh cáo hơn là bất ngờ trước câu trả lời. Là song sinh, hiển nhiên việc em trai của mình làm chuyện mờ ám, lòng cậu chắc chắn tường tận.
- Tanjiro là người rất tốt. Cậu ấy chẳng có điểm nào để chê cả. Anh đừng có lo thái quá.
- Chính vì là người rất tốt nên mới đáng lo đấy.
- Ý anh là gì đây?
Không khí có vẻ không giống như ban đầu nữa, Tanjiro và Amane cùng lúc cảm thấy bất ổn nhìn sang phía bên cạnh mình.
- Xin lỗi, ăn thôi.
Yuichiro chủ động lên tiếng rồi tập trung ăn nốt bữa tối. Chuyện đó cũng đạp đổ không khí vui vẻ mà Muichiro cố gắng tạo dựng nên.
Cả buổi 4 người không ai nói ai câu nào thêm nữa.
Sau khi ăn xong, Tanjiro theo thói quen muốn dọn bát cho mọi người thì Yuichiro ở phía đối diện bàn hằn học rõ rệt.
- Tính ấy vẫn chưa chịu bỏ. Cuối cùng thì cậu vẫn luôn bị bắt nạt ở đó đúng không?
Câu này từ anh trai đánh động đến suy nghĩ của Muichiro chút ít, hắn lén nhìn vẻ mặt của cộng sự đang ngẩn người bởi câu nói đột ngột.
- Bắt nạt là sao thế?
Nghe đến chuyện khó suy đoán, Amane không khỏi kinh ngạc khi Yuichiro nói như vậy. Cô ngập ngừng hỏi cho trót câu.
- Không sao đâu mẹ. Anh trai chỉ không an tâm về con thôi. Sợ con bắt nạt người yêu nên mới nhắc nhở.
Kẻ cần trả lời thì chẳng thấy đâu. Toàn để đích thân tên bất ổn nhất trả lời.
Từ đầu đến cuối, Tanjiro đều không dám mở miệng nói một chữ nào. Có thể đúng như cách Muichiro biện minh cho anh, đó là anh đang cảm thấy ngại.
Nhưng thực chất ngoài ngại anh còn cảm thấy chính mình không ổn bởi một điều gì khác. Hẳn là bởi không thể nghĩ ra câu chuyện nào để giải thích về sự có mặt của mình ở thành phố này. Cũng như lý do thích đáng để quen một "đối tượng" như Muichiro.
Hắn tồi đến mức để anh trai cảnh báo người yêu thế này cơ mà.
Và có vẻ mẹ nuôi của hắn chớ hề biết đời tư của hắn bê bối thế nào.
Rốt cục thì Tanjiro tranh việc dọn dẹp với Amane, Muichiro cũng phụ họa giữ mẹ mình lại hàn huyên mặc kệ người yêu ra mắt phải làm mọi thứ một mình.
Nếu là ai khác làm người yêu tên này, Tanjiro đảm bảo hắn bị ăn một trố rồi nhận lấy một tràng chửi đổng. Kết quả là sự rời đi tuyệt tình của người yêu hắn.
Đó là ở trường hợp "nếu". Đáng tiếc thay, Tanjiro không có dịp làm điều như vậy. Vì anh không yêu hắn.
Em trai mình vô tâm thì Yuichiro đã quá quen. Nhưng đến mức xem nhẹ người yêu đồng giới thế này còn tồi tệ hơn thế nữa. Cậu lườm em trai và thẳng thừng rời khỏi bàn đi theo sau Tanjiro.
Hành động ấy có khiến Amane bất ngờ. Cô bấy giờ mới nhận ra Tanjiro vốn dĩ là khách, không nên để thằng bé một mình lo liệu. Nghĩ thế, cô muốn đi theo. Nhưng Muichiro vẫn nhanh hơn giải thích.
- Anh hai và Tanjiro là bạn cũ đó ạ. Cũng hiếm có dịp để họ nói chuyện, mẹ cứ mặc kệ đi.
- Vậy ư? Nhưng...
- Con biết mình phải làm gì mà.
Nhìn thấy đứa trẻ mình nuôi nấng suốt 12 năm qua rộ nụ cười ấm áp, Amane mủi lòng gật đầu ngồi yên tâm sự cùng với con. Cô nghĩ bụng chập nữa làm một ít hoa quả cảm ơn Tanjiro chắc cũng không sao.
Bên trong nhà bếp, mọi thứ vẫn đúng như những gì Tanjiro mong muốn diễn ra.
Cuối cùng cũng có thể trò chuyện riêng với Yuichiro.
- Cậu hẳn là biết việc Muichiro không xem mối quan hệ yêu đương ra gì. Đừng dây dưa vào mấy chuyện độc hại thế này. Suy nghĩ cho kỹ lại đi.
- Thế nào là độc hại?
Cái bát đầu tiên được đặt xuống bệ, Tanjiro hơi ngoái sang nhìn anh trai Muichiro với vẻ hoài nghi.
- Cậu đang bị lừa dối...
- Không sao.
Sự kinh ngạc của Yuichiro khiến Tanjiro cảm thấy trái tim như đang vì đánh liều với thử thách mà nhảy lung tung. Anh biết mình phải làm gì để được bên cạnh cậu ấy nhiều nhất có thể.
Chẳng quan trọng. Lừa dối thì chính anh cũng đang lừa dối tất cả mọi người để đạt được mục đích của mình.
Anh và hắn giống nhau thôi.
- Tình yêu sét đánh?
- Ừm.
- Biết nhưng vẫn lao đầu vào như thiêu thân?
Tanjiro không đáp lại, ngón tay anh vội đẩy khóa máy để nó đổ nước ra bồn rửa. Vờ như tiếng nước sẽ át đi sự tập trung của chính anh.
Người kia không muốn khuyên nhủ nữa, thái độ bất lực quay bước rời đi. Bỏ lại Tanjiro một mình ở trong bếp với những suy nghĩ của riêng anh.
Tận khi bóng tối bao phủ bầu trời thì Tanjiro mới được gia đình hiện tại của Tokito thả khỏi cửa. Amane và Muichiro ra đến thềm nhà nhưng Yuichiro không có ý định tiễn người yêu của em trai mình cho cam. Cảm ơn và chào tạm biệt nhau đúng thủ tục thì Muichiro xin phép mẹ đưa Tanjiro về một đoạn.
Con đường đến trạm xe là một dãy khu dân cư xếp cạnh nhau không có lối rẻ nhỏ hơn, cứ cách 3 căn thì lại có một trụ điện và cách 8 căn thì có một cây đèn đường. Quả thật là không ổn cho ai chưa quen đường một mình lang thang lung tung.
Tanjiro trộm nhìn sang người đang có hảo tâm dắt mình rời khỏi khu không quen biết. Hắn có mái tóc dài và ngoại hình y hệt Yuichiro, thi thoảng đi trong bóng tối không thể thấy rõ nhưng hắn lại cười khúc khích thích thú.
Tên này đúng là bệnh hoạn theo một cách khác lạ. Tư tưởng lệch lạc, thế mà đầu óc suy tính rất tỉnh táo.
Chuyện như vậy Tanjiro không muốn quan tâm. Hắn đang có ích cho mục đích của anh nên sẽ không có vấn đề gì trong 2 tuần nữa.
Yuichiro nói đúng. Anh rất giống một con thiêu thân. Tuy nhiên cậu ấy sẽ không bao giờ ngờ được anh hóa thành thiêu thân vì ai.
Đến ngã tư vắng vẻ, Muichiro mới ném bộ mặt thờ ơ vốn có đi, hắn hào hứng bắt lấy tay Tanjiro vẫy vẫy như tay bắt mặt mừng hỏi han.
- Sao sao? Hai người làm gì trong bếp lúc đó thế? Có làm gì mờ ám không?
- Cậu bị dở à? Chưa gì đã mờ ám là mờ ám thế nào?
Vẻ thất vọng của Muichiro lộ ra rõ ràng. Hắn chẹp miệng như thể hắn đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng lắm.
Cái tên này thích bị cắm sừng đến thế hả?
- Cậu nên nhanh nhanh nghĩ cách tiến triển đi. Không thì tôi sẽ chán đấy.
Hắn vừa đi vừa mỉm cười nói như thể chuyện đấy là một sự thật hiển nhiên giống việc mặt trời luôn ló dạng ở phía Đông. Còn chuyện anh cắm sừng hắn nhất định phải hoàn thành. Tại vì hắn muốn thế.
- Nói đi. Tại sao cậu lại muốn biết về những loại cảm xúc mà một người bình thường luôn cố gắng tránh xa vậy?
Nhận được câu hỏi, có kẻ trơ ra hé môi nói một chữ "hả". Tanjiro đành phải lặp lại ý của mình một cách cụ thể hơn.
- Việc cậu muốn tôi là người yêu nhưng không yêu cậu mà lại ngoại tình là thế nào? Còn có gì dẹp yên cho cậu cơ?
- Vẫn nhớ à?
Hắn như hiểu được rồi thì mới bắt đầu cười trở lại.
- Vì tôi muốn hiểu nhiều mặt hơn của tình yêu.
Tới lượt Tanjiro phát ra chữ "hả" làm tên kia cười haha thoải mái.
- Cậu có thừa nhận rằng trên đời này quá nhiều người phải chịu đựng nỗi đau do tình yêu mang lại không? Tại sao họ phải khóc vì một kẻ không trân trọng yêu mến mình nữa? Cảm giác đau đớn ấy liệu có phải là bởi họ không thể sở hữu thứ bản thân quá yêu thích hay không?
Hắn nói xong thì nâng cằm Tanjiro lên làm anh chưa kịp suy nghĩ đã hốt hoảng muốn té bật ngửa. Muichiro tiếp tục nói.
- Bị lừa dối, bị bỏ rơi trong chính mối quan hệ, bị đem làm bức bình phong, bị đào mỏ, bị xem thường, bị chà đạp. Tôi thật sự muốn biết nó sẽ mang đến cảm giác gì.
Cuối cùng Tanjro cũng hiểu vấn đề của Tokito Muichiro đến từ đâu rồi. Anh cau mày lại đáp ngay.
- Nhưng cậu biết để cảm nhận được nó cậu phải có được yếu tố gì không?
Anh hất tay Muichiro ra, xoa xoa cằm một cách chán ghét rồi nở nụ cười khinh bỉ.
- Là phải biết yêu.
Tanjiro không muốn nói thêm gì với tên này nữa. Anh đi thẳng không cần sự hộ tống, mặc kệ cái tên ngốc mơ hão những chuyện ngớ ngẩn.
Nhưng có đánh chết anh cũng không ngờ được cái tên mà cậu cho là học đòi yêu đương không đơn giản như cách anh đánh giá.
- Giận mất rồi.
Tiếc ghê, hắn đã không kịp chụp lại khoảnh khắc này.
Ấy nhưng không sao. Hắn đã có cách cho riêng mình để thấy nhiều thứ thú vị hơn.
Chợt hắn lấy điện thoại ra tìm kiếm một số điện thoại không rõ là đã có bằng cách nào. Môi hơi cong lên nói nhanh ý đồ của mình.
Ôi. Hắn luôn mong muốn có thể khiến người mình yêu cảm nhận toàn bộ đau thương. Và lưu giữ tất cả những khoảnh khắc phong phú ấy cho riêng mình.
Yêu của hắn là chà đạp người mình yêu đến mức ngoài hắn ra, thì kẻ đó phải xem cả thế giới đều là mối đe dọa.
Hoặc nếu có xem hắn là mối đe dọa. Hắn cũng cảm thấy phấn khích.
Đúng là tình yêu chỉ đẹp nhất khi không thể dễ dàng đoạt lấy.
À mà. Tất cả những điều đó, hắn không ám chỉ đến Tanjiro.
Dầu sao cũng là cộng sự của nhau. Giúp đỡ nhau tiến lên mới có thể nhanh chóng đạt được kết quả cả hai mong ước mới phải.
- Chuyện là em tìm ra được rồi đại ca.
Hắn cao giọng, tay bóp nghẹt mũi để lấy một giọng nói chóe tai hơn bình thường.
- Kẻ đã hẫng tay trên em gái đại ca chính là Kamado Tanjiro ạ.
Đầu dây bên kia chưa kịp hồi âm đã bị dập máy.
Vấn đề mà Tanjiro không hiểu đó là ý hắn không nằm ở việc trải nghiệm cảm giác ấy ở mặt nào. Mà là ai phải tình nguyện trở thành vật thử nghiệm.
Vừa hay, Tanjiro theo như trí nhớ của hắn lại rất kiên cường. Vô cùng phù hợp.
Giờ thì. Không biết nếu cả xã hội đều có tính cách như hắn.
Hẳn là sẽ chóng suy tàn lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro