Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10


Thật đớn. Thật khó thở. Lại cũng thật mê muội.

Tanjiro bấu mạnh vào thành bồn tắm, gương mặt nhăn nhó chịu đựng những đợt sóng dập vào cơ thể mình. Anh hé mắt ra sợ rằng sẽ bị nước bắn vào mắt, đành phải nhắm mắt nhắm mũi đón nhận, chỉ có miệng là thi thoảng mở theo tầng quãng âm thanh trên người mà hít khí vào, thở hơi ra.

Hai bắp chân của anh bị tên kia giữ chặt, thậm chí là chặt hơn cả khi anh bấu vào thành bồn để giữ mình không chìm thẳng xuống làn nước ấm. Hắn sấn thứ nhục dục cứng ngắt vào bên trong không thể đếm xuể số lần ra vào, chỉ biết rằng, nhờ việc năng suất trong làn nước mà hạ thân của anh không còn khô khốc đau rát như lúc ở ngoài giường nữa. Chỉ là tư thế thật khó coi và cơ thể thật khó chống đỡ.

Nửa lưng trên của Tanjiro tựa vào thành bồn phía sau, hai bắp vế sau của anh gác hẳn gần cổ hắn. Mở mắt ra tự mình nhìn thấy sẽ khiến anh lần nữa đóng chặt không xem nổi.

Mà cứ mỗi lần như vậy, anh sẽ vô thức ức ra tiếng khóc, đồng thời thu lại tiếng cười ấm áp của tên kia.

Anh không muốn hiểu sao hắn lại cười như vậy. Bình thường, anh nhớ cái giọng cười u ám và đê tiện thế nào. Giờ nghe ra sự âu yếm mới thật đáng kinh sợ?!

Gương mặt hoàn toàn đỏ lừ như gấc, anh cảm thấy mình sắp nổ tung vì được yêu chiều kiểu như này. Nhưng anh không đùa, anh sắp nổ tung vì cơ thể cứ bị giã vào liên hồi thật rồi!

Cả hai vận động làm nước trong bồn dập dồn như vũ bão đang lộng hành tại nhà tắm. Phần dưới của hai nam nhân dín chặt lấy nhau dây dưa tạo sóng. Bên dưới hạ thân Tanjiro đã bị quen mà thành ra nương theo nhịp để duy trì cảm giác tê tái thần kinh. Cảm giác khổ sở tràn trề làm thân thể co cứng, ý niệm hàng phục kẻ nọ dần hiện lên trong trí óc anh. Từng dây thần kinh đạt đến mức gắng gượng tối đa, mắn mỏi hết phần dưới vì đón nhận trận thao dập vượt cương kiểm soát.

Ôi, hắn vẫn bạo lực tinh quái như trước. Vẫn không thay đổi thói trông thấy người dưới thân khóc lóc khổ sở mà cười. Khi trước cười vì thỏa mãn sinh lý, lúc này lại cười ấm áp đến xao lòng.

Tên này bị thần kinh, anh có biết, nhưng anh cũng sắp trở thành một tên thần kinh chỉ vì cảm thấy cơ thể thích mê việc ngoại tình với hắn.

Chồng anh đã phản bội anh, anh nghĩ mình sẽ trong sạch ra đi yên ổn. Thế mà bây giờ anh lại rên rỉ bởi một kẻ khác không phải chồng mình, ngay trong chính căn nhà cả hai từng gom góp mua được.

Chỗ nhà tắm này, trước giờ anh chưa nghĩ đến có đủ không gian để làm mấy kiểu vận động sinh hoạt như vậy.

Hắn biết rằng anh khó chịu khi không có sự dạo đầu nào, dẫn đến hạ thân nuốt lấy dục căn khô khốc mà đau rát nhiều hơn. Nhưng thay vì làm người bình thường, sử dụng vật phẩm có sẵn hỗ trợ. Hắn ném luôn anh vô đây cho ướt át tình thú hơn. Đáp ứng việc không còn khô khốc, đáp ứng luôn cả vận động toát mồ hôi, thuận tiện tắm rửa.

Tanjiro nhận thấy cơn rùng mình từ chính mình tuôn trào, anh lập tức mở mắt, khó khăn xin kẻ còn lại tạm dừng vì nhục dục chính anh đang trướng lên phóng thích bất chợt. Không ngờ, hắn cũng đồng thời phóng thích thành công, dòng nước ấm truyền vào trong làm anh hoảng, nhưng nó không cho anh cảm giác nhờn nhợn khó chịu vì phần giao hợp đang đắm dưới làn nước.

Tanjiro nhíu mày, nước mắt chưa tràn hết khỏi khóe mi thì lại nhận thấy kẻ kia tiếp tục cười. Anh vất vả thở, buông mấy chữ vụn vặt theo nhịp, sau đó, cố gượng lưng lên quát tháo.

- Cười cái...quái...gì?

Hắn nhắm tít cả mắt, nhấp vào một phát mạnh làm Tanjiro co giật. Sau cú đó, hắn ngừng lại và giữ cơ thể Tanjiro hạ dần xuống làn nước đã mất đi mực độ ban đầu. Giọng nói trong veo như hồ thiên thu.

- Tôi biết không nên khen con trai đáng yêu. Nhưng nhìn thấy em thế này, tôi thật không biết nói dối.

Hắn rút thứ đã vật Tanjiro không biết bao lần trong ngày rời khỏi, chạm nhẹ vào hạ thân của anh, rồi miết tay lên hạ bộ của anh cười tinh quái.

- Chán chưa, có mà không biết dùng.

- Cậu thử nằm ngửa dạng chân ra thử xem? Tôi dùng cho biết!

Muichiro đóng băng ngang hình. Rồi hắn lại cười haha, thân sán lại gần anh, kề đến vành tai nhỏ giọng thủ thỉ.

- Được. Em muốn thì chiều.

Muichiro nhìn thấy vẻ mặt Tanjiro xịt keo hơn cả hắn thì véo má anh. Hắn áp trán mình cụng trán Tanjiro, cọ cọ chóp mũi đùa cợt.

- Thật đấy chứ. Miễn em không còn cảm thấy bản thân không xứng đáng gì gì đó nữa thôi. Chấp nhận cho em đè ra, tôi hưởng, cũng không khó.

- Cậu?! Khoan đã bây giờ lại nói thế thì...nói chung là biến về đi!

Cáu bẳn rồi mà vẫn không có tác dụng. Tên kia cứ cọ cọ làm anh nhột hết sức.

Cái trò này chớ khác gì chơi với trẻ con, anh ghét cực!

Tanjiro hoang mang nhìn hắn, cự li gần đến mức cả hai hoàn toàn thở cùng một hơi. Tanjiro đỏ mặt hơn khi nhận ra, ngay cả điểm này anh cũng dần quen rồi.

- Em có thể không cần phải ở bên cạnh tôi. Nhưng từ nay về sau, tôi sẽ luôn xuất hiện khi em cần.

Hắn bỗng dưng lại nói mấy câu thật sến súa. Nhưng không hiểu sao dù biết hắn sến, anh vẫn im lặng nghe cho được.

- Cuộc sống chỉ có một lần. Hãy sống cho mình thoải mái ở hiệ tại đi Tanjiro. Đừng chịu đau khổ nữa.

Anh lại thấy mình sắp quẩn lên mà khóc. Môi anh mím lại thật chặt, song, anh mới thẳng thừng nói.

- Ai đang nói thế hả? Do ai mà tôi ra nông nỗi này? Cậu làm tôi ám ảnh chết mất!

Hắn không cự lại việc này, bàn tay hắn chạm đến cằm Tanjiro vuốt ve nhẹ nhàng.

- Nhưng tôi rất vui khi chúng ta đã từng lợi dụng nhau. 

- Tội của cậu phải thử đi tù đi...lúc nào bên cậu cũng toàn thấy đau và sợ hãi thôi.

Bản án của hắn rất khủng khiếp. Ám ảnh Tanjiro đến mức làm anh phải từ bỏ cuộc sống mình mơ ước. Anh đã phải từ bỏ tình đầu của mình, từ bỏ người cho anh cảm giác an toàn nhất. Để rồi bây giờ, hắn, chính cái kẻ gây ra mọi chuyện và cho anh cảm giác sợ hãi nhất lại nói muốn bảo vệ anh. Nghe thật nực cười đến tréo nghoe.

- Tôi sẽ trả lại tất cả những gì vốn là của em.

Anh lưng tròng, không hiểu ý của hắn, môi bị ngón tay của hắn ve vãn liền dấy lên cảm xúc khó tả.

- Nếu em sợ tôi đến vậy, cho tôi bên em hôm nay thôi, tôi nhất định sẽ làm mọi thứ để trả lại cho em, cuối cùng là nằm yên để tùy ý em xử lí.

- ...

- Em có thể khiến tôi trở thành một cái xác không ra hình dạng như cách em đã từng phản kháng.

Hắn áp nhẹ môi mình lên môi người đối diện vài giây, rồi nhanh chóng dứt ra.

- Thực tế, từ lúc tôi không có em cũng như đã chết rồi.

Tanjiro cau mày ghét bỏ quay mặt đi. Khi hắn còn đang thất vọng thì bị anh bắt lấy mặt mà hôn lại. Có thể vì bực bội, anh cắn môi hắn chảy máu.

Hắn có đau, nhăn nhó, nhưng vẫn thật sự để yên cho anh làm tổn hại hắn.

Cơ mà sau đó hắn lại bất ngờ khi Tanjiro ôm chầm lấy hắn. Tựa vào hệt như không muốn buông rời. Dù nhúc nhích, hắn cũng không khiến Tanjiro có ý thả ra, gương mặt hắn vì thế mà lần đầu tiên tỏ vẻ khó hiểu.

Bất giác hắn cảm thấy cơ thể vốn đang ám nước vậy mà ấm áp lên rất nhiều. Ấm đến nỗi, hắn ngẩn ngơ bất động như thế, rất lâu.

Rồi cũng bất chợt, cảm thấy sóng mũi cay cay.

Từ bé đến giờ, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Hoàn toàn không thể dứt khỏi cơ mê muội.

___Màn 10: Thôi miên___

"Tình yêu chân thực thường được gieo hạt, nhưng hiếm khi nảy mầm trên mặt đất." - Edmund Spenser

___

Cửa hàng nước hoa mới đổi chủ vì quý bà sang chảnh ngày nào tằng tịu với trai trẻ phải vào viện nằm. Tuổi đã cao nhưng không ít lần lạm dụng đàn ông tuổi dại khờ để qua lại, tạo cơ hội phát triển sự nghiệp.

Chuyện của bà ta đã bị kiện, do đó mà đền bù của vị trai trẻ ấy nhận được chính là cái cửa tiệm nước hoa và vốn nhập hàng từ nước ngoài.

Kamado Tanjiro là chủ mới, một người đàn ông có dáng hơi gầy vì chế độ ăn uống không tốt. Luôn mặc đồ màu đen với phong cách sống tối giản, đôi mắt màu đỏ diễm lệ thu hút người khác ánh lên tráng bi thương khó xóa bỏ, nhưng không khi nào mà ai đó có thể thấy chúng gắn liền với sự tuyệt vọng. Bởi, anh ấy là một người hết sức dễ thương và ngọt ngào với nhân viên và khách. Anh ấy chu đáo, tâm lý, thậm chí là mị hoặc người khác dễ dàng với sự chân thành của mình. Chưa bao giờ có ai có thể làm anh ấy phải lộ vẻ khác thường như cáu gắt tức giận.

À. Trừ một người.

Nhưng giờ hắn đang rất tận hưởng vừa cầm chổi quét sàn vừa đeo tai nghe nhún nhảy theo nhạc.

Nhân viên làm cùng ca thấy rất khó hiểu với tính nết của bạn trai ông chủ. Hắn quét chẳng bao giờ sạch khi đeo tai nghe kiểu đó cả. Chẳng biết là nghe loại nhạc gì mà thi thoảng hắn còn cười thỏa mãn một cách khả nghi cơ.

Nhân viên kiến nghị với chủ tiệm, chủ tiệm mỉm cười bảo anh ấy sẽ lo liệu.

Khung giờ tan làm cũng tương tự. Cái tên đẹp mã tóc dài kia lại đeo tai nghe và xung phong dọn dẹp cửa hàng. Nom chăm chỉ thương bồ là thế, cơ mà cứ vậy hoài thì thành lố lăng, khó lòng chấp nhận.

Khi nhân viên về hết. Tanjiro mới thở dài nhìn sang cái tên dở hơi vừa xong ca tối bên tòa soạn tranh thủ ghé phụ việc cho mình.

Anh biết hắn cưng chiều anh, nhưng nó không ra làm sao hết. Trông cứ giống nghịch ngợm hơn.

- Muichiro.

- ...

- Muichiro.

- ...

- MUICHIRO!

Quát khan cả họng mà vẫn không khiến tên kia nghe thấy. Tanjiro bực bội đi lại chỗ hắn, giật lấy cái chổi khỏi tay, trừng mắt.

- Anh có muốn tối nay ngủ ngoài đường luôn không? Đang nghe cái gì mà không thèm trả lời vậy hả?

Tự dưng bị bồ quạo, Muichiro nhướn mày lên ngạc nhiên. Hắn tháo một dây tai nghe ra ngây thơ hỏi lại.

- Em nói gì? Nay mình ăn củ cải hầm hả?

- Có củ cải hầm chui gầm chạn ấy.  

- Ơ...anh ăn bám em đến thế đâu?

Muichiro oan ức nhìn Tanjiro đang cầm chổi như cầm kiếm định đánh mình. Hắn xua tay bảo anh bình tĩnh lại có gì từ từ nói mới khiến quý ông lịch thiệp ngày thường hạ nhiệt.

- Nói! Anh nghe cái gì?

- Em hứa không đánh với không cấm cơm với không cấm ngủ cùng thì anh nói.

- Hôm nay anh còn có điều kiện đấy à?

Muichiro làm vẻ mặt khổ sở, hắn ôm eo Tanjiro, tựa đầu vào vai anh làm nũng.

- Anh biết lỗi rồi. Lần sau anh mở nhỏ âm lượng lại.

- Đừng có đánh trống lảng nữa, nghe cái gì?

- Em hứa đi rồi nói...

Tanjiro nhíu mày. Anh vừa gật đầu thì Muichiro tơn hớt vui vẻ. Hắn lôi điện thoại vẫn còn kết nối với dây tai nghe ra.

Tanjiro chờ đợi. Khi hắn đưa hai bên tai nghe cho anh đeo thì gương mặt Tanjiro liền nhuộm đỏ tất thảy. Anh bàng hoàng nhìn Muichiro, giựt hai bên tai nghe ra khỏi tai mình.

- Anh...anh...dám

[ A...á...ha..a...a...á...Mui..Muichiro...a... ]

Muichiro rút hẳn dây cắm tai nghe khỏi điện thoại, tất cả âm thanh yêu thích của hắn liền vang vọng hết cửa tiệm nước hoa. Hắn còn cười nhoẻn miệng, gò má ửng hồng phấn khích đến độ khiến đôi mắt cũng dần nóng rực theo.

- Anh từng nói giọng em là âm thanh hay nhất mà. À, anh có quay lại nữa--

Hắn huơ điện thoại ra sau lưng tránh việc Tanjiro có thể chụp lấy. Cảnh này làm hắn có chút hoài niệm, muốn ôm chầm Tanjiro dỗ dành.

Cơ mà anh đang bận xù lông lên.

- Lỡ như bị nhân viên nghe thấy thì sao đây? Tiếng đó có gì hay đâu, xóa đi!

Muichiro khó chịu lắc đầu, hắn đả đảo.

- Gu mỗi người đều khác nhau. Anh thích nghe cái gì là quyền của anh chứ.

- Nhưng nghe cái quái gì thế kia?

- Ủa em không nghe ra giọng em hả--

- KHÔNG!

Tanjiro quật một đường chổi tới Muichiro, hắn né nhẹ, sau đó ngây ngô hỏi thêm.

- Em muốn giết anh à?

- Ừ lại đây! Tôi sẽ treo xác anh trên rào hồ cá kích!

Hắn nham nhở cười và né mấy đòn ác liệt của chủ tiệm nước hoa. Tay giữ chặt điện thoại không để bồ có cơ hội thủ tiêu nó. Chẳng hiểu sao bị đánh mà hắn thấy vui cơ.

Hắn vẫn còn nhớ sau hôm mặn nồng đó. Tanjiro như mèo con rúc vào lòng hắn, không muốn hắn rời đi. Mặc dù vẫn chửi khi hắn lâu lâu rờ mó giở trò đồi bại, nhưng anh đã không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Như đã hứa, hắn làm tất cả mọi thứ để trả lại những gì lẽ ra phải thuộc về Tanjiro.

Vì là nhà báo, nên hắn không khó trong việc hạ bệ danh tiếng ai cả. Nhất là một tay chơi ghita dạo. Hắn cũng có bằng chứng ngoại tình nên toàn bộ tài sản của Tanjiro và chồng anh ấy đều thuộc về một mình Tanjiro.

Agatsuma Zenitsu thực chất là một người có hoàn cảnh tương tự Tanjiro, được hai gã xấu số năm ấy nhận nuôi. Anh ta và Tanjiro mến nhau như bạn bè thực sự. Nhưng Zenitsu lại để bản thân lây nhiễm tính xấu mà dần trở nên quá đáng. Anh ta cũng là lý do khiến Tanjiro phải tìm kiếm Yuichiro vì đã quá bất tín vào cuộc sống dễ làm con người biến chất này.

Có điều Yuichiro là một người không dứt khoát. Cậu ấy vốn dĩ có thể cứu giúp Tanjiro nhưng đều do dự  quá nhiều thời khắc. Dẫn đến, bây giờ yêu lấy người khác, hoàn toàn không dành cho Tanjiro.

Vợ chồng Kagaya và Amane khi biết tin Muichiro tìm ra được Tanjiro liền chạy vội đến tiệm nước hoa gặp gỡ. Ban đầu thấy Muichiro ngồi trên ghế tựa có kẹp bánh xe trong tiệm xoay xoay vui vẻ thì họ quan ngại. Nhưng thấy Tanjiro có phần khởi sắc hơn so với lần cuối gặp niềm nở đón tiếp thì chung vui trở lại.

Mọi tình hình được giải quyết xong.

Tuy quá khứ không thể trả lại toàn bộ nhưng Tanjiro đã lần nữa được trao cho một hy vọng mới. Anh đã bước ra khỏi vũng lầy ngày xưa, trở nên trưởng thành hơn khi đưa ra quyết định.

Yuichiro đã tạm bỏ qua chuyện cũ mà sắp đến định đưa chồng của cậu ấy về lại nhà thăm nom bố mẹ nuôi, lẫn cả em trai lâu ngày không thể nhìn mặt. Vì là tạm thời, nên Yuichiro không nói là mình bỏ qua lỗi lầm Muichiro gây ra hay chưa.

Hắn nhớ lại thì để vẻ mặt đăm chiêu. Dạo gần đây hắn được Tanjiro kể rất nhiều chuyện cổ tích về tình yêu đích thực nên đã sáng mắt hơn hồi xưa nhiều chút.

Hắn chán và muốn thấy mọi mặt xấu của tình yêu, nhưng cuối cùng, hắn không chống đỡ nổi bản thân chìm vào mặt tốt mà nghiện lấy nó.

Tanjiro đã cho hắn hiểu điều đó. Như một nhà thôi miên tài ba, đổi trắng thay đen khi nào không hay.

Khiến hắn dù có nhận ra cũng thích thú cười hơn là ghét bỏ.

Tanjiro bỗng dưng thả chổi ra và ôm hắn. Tựa đầu vào vai hắn với sự yên tâm.

Anh đồng ý mình lệ thuộc vào hắn từ nay về sau và không tính toán thêm gì. Dẫu cho còn sợ bóng tối, nhưng miễn là có hắn ở bên cạnh. Tanjiro cũng không quan tâm mình có lạc lối không nữa.

- Đúng là đồ tồi tệ.

Hắn nghe thấy thì cười nhẹ nhàng, ôn nhu ôm lại người yêu.

- Nhưng đồ tồi tệ này chỉ muốn bên em.

Hắn nâng cằm Tanjiro đang có cảm xúc muốn được chiều chuộng, lại lần nữa dịu dàng dành hết tâm ý vào sâu trái tim người đối diện.

Nói câu nói không biết bao nhiêu lần đã từng tuôn ra.

- Anh yêu em, Tanjiro.

Bàn tay hắn cảm nhận được hơi ấm của người thương tự khắc run rẩy khi nghe câu hồi đáp. Chính hắn xao lòng, chính hắn cũng nhớ rõ Tanjiro đã nói rằng để hiểu bất cứ điều gì về tình yêu thì bản thân hắn phải biết yêu.

Thật sự biết yêu.

Thậm chí là chính xác đem tình yêu đó dâng đến đúng người.

- Em cũng yêu anh, Muichiro.

Cả hai nhìn nhau âu yếm. Quấn quít thương yêu nhau giữa tiệm nước hoa vừa đóng cửa, trong lòng như hoa nở tưng bừng hội xuân.

Thật giản đơn và nhẹ nhõm sau tất cả. Đó chính là tình yêu mà cả hai vừa hay mong muốn tìm kiếm.

Tokito Muichiro đã gây ra tội lỗi với người mình yêu và sửa chữa vì sớm nhận ra tình cảm của bản thân. Tanjiro cũng vừa vặn nhận ra mảnh ghép cuối cùng để bản thân không sống vô nghĩa là từ kẻ gây ra cơn ám ảnh cho mình suốt bấy lâu.

Nhưng nhờ vậy, mà chỉ có kẻ đó mới  khỏa lấp trái tim và cuộc đời Tanjiro như thế nào cho chuẩn.

- Hiển nhiên sẽ là cái kết đẹp nhất cho em ấy mà đúng không, Agatsuma?

Trời lộng gió to, hoa tàn lá úa bị thổi bốc ngược lên cao khi câu nói của cậu thanh niên vận trong chiếc áo khoác màu đen vừa kết thúc.

Hắn nhoẻn miệng cười. Tay cầm chiếc dù màu đỏ đang gấp, chợt khiến nó mở bung vành ra, tạo ra lớp che chở dưới bầu trời âm u của mùa hè.

Bên cạnh hai bia mộ đá lạnh lẽo bị dở bỏ phần chôn cất đã mọc lên một phần mộ được khắc tên và kiến thiết đàng hoàng. Trên bia đá khắc tên một người chỉ vừa độ 25 tuổi, sinh thời bị bệnh ung thư mà không còn có thể cứu vãn được nữa.

Muichiro nhớ lại thời gian trước, Zenitsu phải tìm đến bác sĩ tâm lý là Giyuu, cũng là bạn anh ta để tìm cách nói cho chồng mình về bệnh tình. Cưới nhau, thương nhau 2 năm, anh ta phát hiện mình đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cảm thấy có lỗi và cũng cảm thấy mệt mỏi với Tanjiro lúc nào cũng ám ảnh với bóng tối mà hay khóc lớn. Làm anh ta vừa lo vừa mất ngủ.

Anh ta biết Tanjiro sẽ đau khổ triệt để nếu nghe tin anh ta không còn thời gian bao lâu nữa. Vậy nên mới nghĩ ra cách ngoại tình. Vừa hay, anh ta nhận ra Muichiro khi vô tình gặp nhau.

Thực tế, Muichiro biết anh ta nhầm mình với Yuichiro. Bởi vì Zenitsu cũng biết mối tình đầu của Tanjiro là ai. Thậm chí là tốt ra sao, bảo vệ Tanjiro như thế nào.

Anh ta kể cho Muichiro về Tanjiro. Nhờ đó mà hắn mới biết rõ cuộc sống của Tanjiro thực tại ra làm sao.

Chuyện bắt gian cũng là Zenitsu mong muốn. Muichiro chỉ đảm bảo làm sao Tanjiro sẽ an toàn về nhà ngay sau đó.

Anh ta tin tưởng Muichiro, ra đi với danh khốn nạn nhưng chí ít vẫn có thể tin chắc Tanjiro sẽ sống yên ổn. Anh ta nợ Tanjiro một mạng. Vậy nên anh ta cũng sẽ dành toàn bộ những gì mình có được để bù đắp cho Tanjiro.

Không chỉ anh trai hắn. Mà cả Agatsuma Zenitsu, cũng từng yêu Tanjiro thật lòng.

Chỉ tiếc, không thể nào thành toàn bởi sự chần chừ. Hoặc, vì quá kém may mắn.

- Năm sau bọn tôi kết hôn rồi. Agatsuma, tôi chưa bao giờ tôn trọng ai đến vậy. Thật sự cảm ơn và mong cuộc đời mới của cậu sẽ thật trọn vẹn.

Đúng là ngoài Tanjiro ra, Zenitsu cũng là người dạy cho hắn thế nào là tình yêu.

Yêu một người đến nỗi chỉ cần một mình ra đi như vậy, cũng mãn nguyện.

Chiếc ô màu đỏ được đặt xuống che cho bia mộ đá lạnh khỏi cơn mưa. Muichiro chắp tay, cúi đầu khấn với toàn bộ tâm ý.

Hắn là kẻ khốn, hắn biết. Hắn vì yêu Tanjiro mà chấp nhận trở thành vỏ chứa cho sự thật. Từ nhỏ, hắn đã luôn khát khao có được sự chăm sóc yêu thương. Hắn muốn biết tất thảy và muốn đạt được tình yêu vĩ đại nhất sau khi trải qua những điều tồi tệ nhất.

Nhưng hắn vẫn thua sự vị tha của người không còn hy vọng sống.

Muichiro tuy vậy cũng không hề ghét gì Zenitsu. Ngược lại, hắn thật sự ngưỡng mộ khi chính mình trưởng thành. Khi chính mình đã thoát khỏi cơn ám ảnh cảm xúc. Cuối cùng là vẫn có được tình yêu mình hằng ước mong.

Hắn trước khi rời đi vẫn khẽ cúi chào. Chiếc ô từng chút dội lại tiếng lộp bộp khi bầu trời bắt đầu mưa.

Đâu đó hơn 3 phút sau.

Bỗng dưng một bó hoa cẩm tú được đặt dưới lớp dù, bên cạnh bia mộ đã được gội sạch đám cỏ lá làm phiền giấc ngủ kẻ đáng thương.

Người đặt bó hoa ngước mặt lên bầu trời thật nhiều mây và cao lớn như không thể trút hết nỗi lòng. Chiếc áo khoác màu trắng dù dính mưa nhưng vẫn bị thổi tốc nhiêu lần bởi gió mạnh. Anh đã đứng ở khu thờ chính để chờ đợi Muichiro rời đi.

- Anh đã cố gắng hết sức rồi.

Anh mỉm cười ngọt ngào. Nỗi chua chát vốn dĩ phải xuất hiện khi biết toàn bộ sự thật đã không diễn ra.

- Dù anh đã tìm nhầm người. Nhưng cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em.

Bia mộ vẫn luôn lặng im. Chỉ không hiểu vì sao, trong cơn gió lại có tiếng rít nhẹ như hồi đáp người đơn độc chốn tang thương.

Anh biết rõ. Việc yêu một ai đó và mong muốn có một cái kết viên mãn cũng phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Cuộc sống không khi nào bớt đau thương, nhưng không có nghĩa chỉ vì thế mà dừng niềm tin lại.

Anh yêu Muichiro không chỉ vì khi ấy hắn lần nữa nhận lời thay thế với Zenitsu. Bởi, hắn đã một lần thay thế Yuichiro - người anh song sinh của mình cho anh cảm nhận được tình yêu. Anh làm sao không thể nhận ra được.

Không còn như trước, ai rồi cũng sẽ khác xưa.

Với anh. Hắn vốn không còn là kẻ thay thế cho tình yêu đích thực.

- Không phải Yuichiro. Giới thiệu với anh, cậu ấy là Tokito Muichiro. Người em yêu.

Kết cục thì tình yêu trọn vẹn nhất không đến từ trái tim loạn nhịp bao nhiêu. Không đến từ số lần cảm nhận tình yêu với bao người.

Cũng như một cái cây cao có thể xum xuê rạng ngợp không phải là thành quả của mỗi yếu tố môi trường, dòng giống.

Nó đến từ người có tay nghề chăm sóc chuyên nghiệp.

Vừa vặn làm sao khi người có đủ khả năng trở thành đối tượng cả phần đời còn lại của anh lệ thuộc vào, là Muichiro, người mãi mãi về sau không thể để ý ai ngoài anh.

Yêu hóa ra không cần phải vất vả đi tìm người lý tưởng tuyệt vời như Yuichiro hay hy sinh cao cả như Zenitsu.

Vì thông thường khả năng sẽ không cao để đạt được mãn ý dễ dàng.

Dẫu lần này có cơ hội chọn lại, Tanjiro vẫn sẽ chọn Muichiro.

Bởi chỉ có hắn mới là người phù hợp. Chỉ có hắn mới là người thật sự bị thôi miên và cống hiến tất cả tính mạng cho anh.

Trên đời này, có một người bên cạnh như thế là đủ rồi.

Cái giá phải trả về sau rồi sẽ không còn quan trọng nữa.

Hạnh phúc là được.

___

Hạ màn:

Tình yêu đích thực đến sau toàn bộ trải nghiệm. Là loại viên mãn nhất.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro