Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


Dịp mừng cho ngày tháng của độ xuân thì thường rất ấm áp bởi những điều thơ ngây nhất. Ngày lễ ấy diễn ra rất hân hoan dẫu cho bè bạn đều không phải những gương mặt thân quen. Cuối cùng là lời mời mà bất cứ một cặp đôi nào cũng sẽ ngỏ ý khi muốn cả hai có không gian riêng tư bàn bạc với nhau.

Trong căn phòng tối mịt chỉ le lói một tia ánh sáng len qua màn cửa sổ cho anh cảm nhận rõ thực tại. Đây vốn là căn phòng ấm áp mà Tanjiro luôn đồng hành từng ngày, giờ đây, mọi ngóc ngách đều lạnh băng và lạ lẫm. 

- Ah...ah...ha.

Đó là những gì mà chính bản thân kẻ phát ra âm thanh đáng xấu hổ ấy gây ra. Nỗi nhục nhã tột cùng, rốt cuộc chỉ có kẻ cầu vọng được kết bạn với hắn được nếm trải.

Quá thể thảm hại.

Anh ngậm miệng không được, thở nhất định không thông.

Điều duy nhất có thể nỗ lực làm đó là bấu víu vào ga nệm màu xám. Càng bấu vào, phía sau càng siết chặt làm kẻ còn lại gầm lên. Mỗi lần anh nghe thấy âm thanh gầm gừ trong cổ họng của hắn là một lần anh giật nảy cả người vì sự bạo phát quyện hoà nỗi đê mê.

Anh không thấy mặt hắn, cái kẻ đang làm nhục mình.

Quả thật là anh cũng không dám nhìn. Nhưng nếu cứ thế này diễn ra, anh sẽ triệt để sụp đổ.

Anh đã van xin đến câu thứ bao nhiêu cũng không nhớ, tuy nhiên cứ sau một câu là một cú giã sốc kinh thần hồn.

Hắn không cho xin xỏ.

Bàn tay của hắn nắm lấy một bên mép đào của anh giữ căng. Giữ như thế cho thứ dùi cui đáng sợ hoạt động năng suất. Điều đấy làm anh vừa xấu hổ vừa thống khổ rền rĩ thảm hại.

Tanjiro ứa nước mắt, anh đã vất vả quệt chúng đi rất nhiều lần. Tuy nhiên từ cơn dập động đau rát truyền trực tiếp đến sống lưng và mọi tế bào thần kinh trên người, làm cho sự cố gắng của anh thật quá thừa thải.

Phản kháng đến hàng chục lần vì cái tôi cuối cùng sắp biến mất. Tanjiro vừa hơi co giật ngoái đầu đã bị thúc một tràng tới tấp, không thể cố gắng giữ trọng tâm.

Cả người hoảng sợ mà chúi xuống, chống tay lại đỡ lấy cơ thể sắp đổ gục.

- Đừng quay lại.

Thứ âm thanh mà anh đã từng trân quý muốn nghe hàng ngày giờ đây nghe thế nào cũng thật vặn vẹo.

Đôi mắt màu hồng ngọc đẫm nước không được chùi dụi, bấy giờ không ngừng rỉ ra những giọt nước cay đắng.

Trận vũ nhục này không diễn ra giản đơn một chút nào.

Kamado Tanjiro đã quá nhiều lần co người để che chặt miệng hoặc gương mặt của mình. Kết cục là bị kẻ đằng sau vốn giữ thế đáng xấu hổ lôi lại. Bị ép quỳ đứng và đổi thế ngay lập tức. Hắn tóm lấy một tay anh giật phăng nó ra, tay còn lại thì tóm lấy cằm anh nghiến đến mức anh không được phép che đậy mà khóc ròng. Còn quá trình liên miên đớn kinh nọ, vẫn không hồi dừng lại.

Đau đến toàn thân và sợ hãi.

Anh không kiểm soát nổi bản thân phải dừng những âm thanh đáng xấu hổ kia lại.

Tên đằng sau gục mặt hắn lên bả vai anh, để anh một mình diện rõ chuyện xấu hổ nhất trên đời.

Nếu đơn thuần như thế thì sẽ chẳng có gì phải căm giận hắn đến vậy.

Thế nhưng toàn bộ những gì đang diễn ra với anh đều được ghi lại một cách hoàn mỹ và chính xác nhất trên chiếc máy camera đối diện kia.

Làm sao để có thể thành ra thế này. Thì chuyện phải kể đến 1 tuần trước.

 ___ Màn 1: Hai Kẻ Lừa___

" Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại, nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng. " – Henri Frederic Amiel.

___

Cách đây 1 tuần là lần đầu Tanjiro cảm thấy tinh thần ngập tràn hy vọng.

Kamado Tanjiro là một học sinh mới chuyển đến trường trung học phổ thông. 

Anh có vẻ ngoài sáng sủa và đặc biệt khác với mọi người trong lớp, điều này khiến bạn bè ai cũng hiếu kì muốn tìm hiểu về anh.

Sở hữu một chiều cao suýt soát trung bình tầm độ 1m65. Không phải một độ cao lý tưởng nhưng hoàn toàn ổn thoả với mức tuổi của anh. Tanjiro được biết đến với gương mặt toát ra một vẻ bừng sáng, gò má có chút tròn và cằm v line ổn định. Nét non nớt đang dần phai đi, trông anh có hơi già dặn so với tuổi. Tuy nhiên điều này vẫn không thành vấn đề bởi đôi mắt của Tanjiro thật sự tuyệt đẹp. Chúng đẹp đến mức có thể dễ dàng tước đi suy nghĩ ấy của bất cứ ai. Đôi mắt Tanjiro có màu hồng ngọc chứa đựng rất nhiều niềm tin hệt như pha lê hứng đầy ánh sáng mặt trời. Thi thoảng, những người nhìn vào còn có cảm giác được sưởi ấm mà không thể rời mắt.

Có một điểm đặc biệt là Tanjiro đeo hai bên tai một cặp Hanafuda mà mọi người cho rằng nó rất lạ. Khi được hỏi về điều này, anh chỉ nói chúng được cha anh tặng làm quà vào ngày sinh nhật năm ngoái. Ngoài ra, anh còn có một sở thích khá được lòng các bạn nữ đó là lau dọn. Điểm này tuyệt đối là điểm cộng vô hạn khi anh luôn xung phong thực hiện điều đó thay cho các bạn nữ trực nhật vào cuối giờ học. Ấn tượng chưa dừng lại ở đó, anh cũng rất ga lăng với các bạn nữ khi họ gặp vấn đề khó nói cá nhân.

Chuyện này kể đến thì không thể nói qua lần sự cố ở tiết học Văn. Tanjiro được xếp ngồi ở bàn thứ 2 tính từ cửa ra vào, tức là phía trước anh còn có một bàn nữa, bàn ấy của nữ. Cô nữ sinh là một người khá hiền hoà và quý mến anh. Mỗi lần anh không hiểu bài, cô đều dốc hết sức chỉ ra vấn đề giúp đỡ anh. Tanjiro cảm kích cô gái ấy. Không may mắn thay, cô nữ sinh gặp sự cố ngoài ý muốn ngay tiết học đầu tiên. 

Khi giáo viên yêu cầu cô ấy phải rời vị trí để lên trên bục viết bảng trả bài, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, lúc cô nữ sinh quay lưng lại về phía cả lớp để viết bảng thì mọi người phát hiện sau váy có vết chất lỏng sẫm màu loang lỗ. Cả lớp đột nhiên bật cười ồn ào thu hút sự chú ý của cả giáo viên và cô nữ sinh.

Cô nữ sinh ấy bối rối quay xuống thì đã gặp phải rất nhiều ánh mắt không mấy sạch sẽ của các bạn nam dành cho mình. Cảm giác lạc lõng xấu hổ bộc phát, thậm chí nó dần chuyển sang sợ hãi. Ngay khoảnh khắc sắp sụp đổ tại chỗ, có một người đã vội vàng chạy đến bên cạnh và không ngần ngại lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình để quàng qua sau eo cô. 

Tanjiro khẩn trương buộc hai ống tay áo vào nhau, miệng cũng nhanh chóng giải thích cho giáo viên rằng cô nữ sinh có vấn đề sức khoẻ. Anh sẽ giúp cô ấy đi đến phòng y tế. Giáo viên cũng khó xử vì vậy mà đồng ý với phương án của Tanjiro.

Cuối cùng thì anh đã nổi tiếng khắp trường bằng ấn tượng ga lăng ấy với phái nữ. 

Mọi thứ thuận lợi đến mức khó tin. Đúng như những gì anh mong đợi!

Tất cả những kiểu hành vi chủ động ấy đều vì tạo một ấn tượng chú ý với một người duy nhất. Người đó cũng chính là lý do mà anh có mặt ở ngôi trường này.

Kamado Tanjiro có một người bạn thuở nhỏ mà mình thầm thương trộm nhớ học tập ở đây.

Cậu ấy tên là Tokito Yuichiro.

Nói thuở nhỏ nhưng thực ra chỉ có một mình anh nhớ. Còn cậu ấy thì không nhớ gì cả.

Yuichiro sẽ thường hay xuất hiện ở thư viện. Cậu ấy khá nóng tính nhưng đọc sách là một việc có thể dọn dẹp tâm trạng tệ đi. Thói quen ấy từ bé đã có, thật sự rất đáng yêu.

Mỗi ngày, anh đều đến thư viện và tìm kiếm bóng dáng cậu ấy trước hết, sau đó mới tìm sách đọc.

Tokito Yuichiro có vẻ ngoài thư sinh ưa nhìn. Cậu ấy có phong cách độc đáo với mái tóc đen dài không cắt ngắn như những bạn nam khác, thân hình khá gầy, sở hữu chiều cao trung bình. Điểm đặc biệt vẫn là gương mặt búng ra sữa có nước da trắng sáng, đường nét hài hoà và đôi mắt bạc hà nhàn nhạt.

Anh không phải kẻ theo dõi hay gì. Đây chỉ là điều mà anh tạm thời lên kế hoạch để có thể tạo ra cuộc gặp gỡ định mệnh tự nhiên nhất có thể.

Thuở bé Yuichiro rất hay ra tay để giúp anh tránh khỏi rắc rối. Nhưng cậu ấy rất nhanh mà rời đi, không trở lại nữa. Anh luôn tìm kiếm cậu ấy và biết được chỉ có ở đây mới gặp được Yuichiro.

Hiện tại bây giờ khung cảnh mà Yuichiro đọc sách khiến anh không thể nào rời mắt đi được.

Thật ra không dễ gì để ngắm được nó, anh chỉ có thể lén nhìn qua kẽ hở do các cuốn sách xếp cạnh nhau che chắn sự hiện diện của mình. Càng nhìn, anh càng cảm thấy mình và người thương như sống ở hai thế giới khác.

Bỗng chốc Tanjiro có phần hơi ngột ngạt.

< Tách! >

Âm thanh đó làm Tanjiro giật thót tim. Anh bất chợt quay sang bên phải mình thì nhận thấy có một người mặc quần áo nam sinh, trên tay cầm một chiếc máy ảnh đời mới hướng lens về phía này.

- Bắt được một kẻ bám đuôi nhé~

- Ơ, không phải thế, tôi không phải bám đuôi đâu.

Anh vội vàng giải thích. Nhưng khi người nọ hạ máy ảnh xuống liền làm anh đơ cứng người.

Giao diện này khiến anh phải nhìn lại về phía bàn học thư viện. Và Yuichiro thực ra vẫn ở nguyên vị trí chăm chăm đọc cuốn sách của mình.

- Khoan...không lẽ...

Kẻ cầm máy ảnh không giải thích gì, hắn hình như đang chạy ra phía người có ngoại hình tương tự mình muốn báo cáo. Hành vi hết sức báo động.

Tanjiro hoảng sợ, anh vừa định với theo để ngăn hắn phá vỡ kế hoạch của mình thì hắn bất ngờ ngừng lại.

Hắn ngừng đột ngột, cho nên anh bị va vào người của hắn. Vai của anh bị hắn tóm ngược lại. Gương mặt y như đúc của Yuichiro liền cười rạng rỡ, thì thầm với anh.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Không được ồn ào ở thư viện đâu.

Tanjiro cứ đơn giản như vậy mà bị lôi đi. Hắn kéo anh đến chỗ hành lang trống của cầu thang, vắng vẻ không còn ai mới bắt đầu mở miệng giới thiệu.

- Tôi là Tokito Muichiro, em trai song sinh của Tokito Yuichiro, người mà cậu bám đuôi theo đấy.

Chướng ngại đầu tiên và cũng là chướng ngại vất vả nhất đang ở trước mặt Tanjiro, anh biết.

Anh không có nhu cầu phải quan tâm người này. Việc hắn là em trai của Yuichiro thì anh đã biết từ trước. Nhưng tên này có vẻ không được tốt đẹp như Yuichiro bởi sự đào hoa của hắn.

Tìm hiểu về người mình thầm thương hiển nhiên cũng sẽ biết đến những gì liên quan đến người ta.

Tokito Muichiro. Hắn là một học sinh xuất sắc tiêu biểu của trường. Về ngoại hình thì không khác biệt gì so với anh trai bởi cả hai là song sinh. Hắn còn là một thành viên thuộc câu lạc bộ Nhiếp Ảnh. Nhờ những yếu tố đó mà hắn trở nên vô cùng nổi tiếng. Tất nhiên là nổi tiếng đối với nữ là đa số.

Thi thoảng những lúc anh quan sát Yuichiro trong giờ ăn trưa ở canteen. Anh còn biết rằng Yuichiro rất khó chịu khi em trai của mình ngồi cùng bàn. Bởi vì hắn vô tình kéo theo rất nhiều cô gái vây quanh.

Đó là một điều không hề thoải mái đối với một người tôn thờ sự riêng tư tự do như Yuichiro.

Tokito Muichiro luôn được biết đến là tốt bụng với mọi người. Hắn cười rất nhiều và nếu không có gì đặc biệt thì chỉ làm dáng vẻ thờ ơ hệt như bản thân hắn sở hữu rất nhiều bộ mặt vậy.

Theo như lời kể của cô nữ sinh ngồi phía trước anh, thì hắn được cả hội con gái trong đội cổ vũ yêu thích vì bức ảnh nào mà họ trả phí để được hắn chụp đều vô cùng xuất sắc. Những lúc họ yêu cầu chụp hình thì Muichiro sẽ mỉm cười rất kì lạ và chụp theo đúng những gì họ mong muốn, nhưng nếu hình chụp lỗi một tí thôi là hắn sẽ thay đổi sắc mặt ngay. Có người bảo rằng hắn khá đáng sợ mỗi khi tác phẩm của mình không ưng ý nhưng họ không thấy hắn làm gì quá đáng cả, chỉ đơn giản là làm bộ mặt thờ ơ với đời đem trưng ra. Hay ho thế nào, đó cũng là một dấu hiệu mà tất cả mọi người đều biết để tránh xa khỏi hắn ngay thời điểm đó.

Tuy nói vậy nhưng không có nghĩa là Tokito Muichiro không biết yêu đương gần gũi. Vừa rồi hắn còn đang hẹn hò với cô gái nào đó mà kể lể cho Yuichiro. Hắn không bày tỏ tình cảm gì với cô gái ấy công khai. Cũng không hẹn riêng cô ấy khi nào cả. Dẫn đến việc hắn đã lôi theo rắc rối về lớp.

Ngay khi đang lén ngắm Yuichiro đọc sách bằng cách vùi mặt dưới lớp sách dày trong giờ giải lao như thường lệ. Tanjiro được một phen hú hồn khi cô gái kia đi thẳng lên bục và gõ thước đánh tiếng ầm để thu hút mọi sự chú ý của cả lớp 12B.

Hiển nhiên là Yuichiro cũng bị thu hút mà nhăn mày ngó lên.

Cô gái kia bực bội hỏi Tokito Muichiro rốt cuộc đã đi đâu cùng với ai khác không phải cô ta. Nếu cả lớp không khai báo thì cô ta sẽ coi cả lớp 12B là kẻ thù nằm trong diện tình nghi.

Tất nhiên là mọi người trong lớp chẳng ai sợ lời đe dọa của cô gái ấy. Tuy nhiên, họ cũng rất chán nản khi bị lôi vào dây mơ rễ má đào hoa của Tokito Muichiro.

Yuichiro đành phải thay cả lớp nói rằng thói quen của Tokito Muichiro là nghe nhạc một mình ở phòng âm nhạc. Muốn tìm thì tự đến đó tìm.

Kể cũng lạ kì. Cô ta rõ là bạn gái của Tokito Muichiro. Thế nhưng cô ta chẳng biết gì về hắn cả. Cứ mỗi lần có rắc rối hoặc không tìm thấy hắn thì lại chạy sang lớp 12B kiếm Yuichiro để hỏi. Cô ta luôn cảm thấy ghen tuông và thiếu an toàn khi yêu hắn, vậy mà vẫn cố chấp đâm đầu vào. Thật đáng thương làm sao.

Cái tật của hắn mà anh vô tình biết thêm nữa đó là đam mê tự do nhưng vẫn thích yêu đương nhăng nhít. Hắn muốn có người yêu nhưng hắn cũng muốn thoải mái với bất cứ ai. Thoải mái ở đây tức là ôm ấp hay là thân thiết quá mức với người khác mặc cho bản thân đã có chủ.

Điển hình không thể không kể đến, đó là lúc Tanjiro trực nhật thay cho vài cô bạn sau giờ học để tranh thủ có cơ hội ở lại lâu hơn ở trường. Anh vừa hoàn thành công việc cần làm thì lủi đến thư viện như thói quen để ngắm Yuichiro, thì từ đâu ra cái tên dở hơi Tokito Muichiro mang theo một rắc rối chạy về chỗ anh trai kể lể. Hắn nói rằng hắn đang bị bạn gái nghi ngờ và làm phiền quá nhiều, nếu cứ tiếp tục như thế thì hắn không thể đi chơi với hội anh em của mình được.

Ban đầu Tanjiro nghe xong thì cảm thấy hợp lý. Cũng đã suýt đồng cảm với hắn ta. Nhưng đến khi anh để ý thấy vẻ mặt của Yuichiro chuyển sang cáu gắt thì phải thay đổi suy nghĩ ngay lập tức.

Yuichiro bảo rằng hắn không đột nhiên ôm ấp thân mật bạn thân rồi cả hai cùng vào khách sạn trước mắt cô ta thì đã không có chuyện. 

Tanjiro bị sốc. Anh hoang mang với cuộc đời sau khi nghe lời ấy của Yuichiro.

Anh biết mình không cần phải quan tâm nhưng tin anh vừa nghe là một tin chấn động với toàn trường nếu bị lộ ra ngoài. Tokito Muichiro là kẻ mà cả trai lẫn gái đều không bỏ qua. Hắn có thể là loại người có xu hướng yêu được hai giới. Chuyện này không hiếm, nhưng chuyện phải nói đó là hắn chưa có chia tay cô gái kia mà vẫn ngang nhiên ôm ấp người con trai khác. Tệ hơn là đi vào khách sạn. Để làm gì?

Vậy nên, trở lại thực tại. Bây giờ nếu anh có cảm thấy bất an khi giáp mặt trực tiếp với hắn thì là hoàn toàn có cơ sở.

- Đã nói không phải bám đuôi mà.

- Thế rình rập anh trai tôi đọc sách từ ngày này qua ngày khác thì phải gọi là gì đây?

Hắn bấm bấm chỉnh chỉnh gì đó trong chiếc máy ảnh.

Rồi cho Tanjiro xem.

Bên trong là hình ảnh anh cứ trốn ở phía sau để ngắm Yuichiro. Bất cứ đâu, bất cứ khi nào và nó đã diễn ra từ lúc bắt đầu.

- Yên tâm. Anh tôi chưa biết gì đâu.

Tokito Muichiro rất tự tin cầm chiếc máy ảnh huơ sang chỗ khác ngay khoảnh khắc Tanjiro định tóm lấy nó. Hắn biết hắn đang làm gì. Hắn cũng biết người trước mặt sẽ làm gì.

Thậm chí là biết cả biểu hiện của người ta sẽ ra sao sau đó.

- Sao...cậu nhận ra tôi nhưng không nói gì cả..?

Hắn đi sát lại gần Tanjiro làm sau gáy anh trực tiếp dựng ngược tóc hết cả lên.

Đôi mắt của hắn tuy không khác gì Yuichiro. Nhưng chúng chứa thêm cả một vực thẳm. Cảm giác đôi mắt này mang lại thật khiến anh bất an. Anh có thể nhận định chắc nịch là nếu mình không cẩn thận liền sẽ bị nuốt chửng khi nào không hay.

- Tôi nghĩ là cậu có lý do gì đó khó nói.

- ...

- Nhưng tôi không đủ tốt để giữ bí mật cho cậu.

- Khoan...tôi thật sự không phải kẻ bám đuôi.

- Thế là người hâm mộ?

- Cũng không phải.

- Nếu cậu rình rập anh tôi không phải vì ngưỡng mộ thì vì điều gì thế? Yêu à?

Tanjiro bị chọt ngay tâm thì mặt mũi phủ lấp đủ loại sắc thái ngượng ngùng.

Nhưng mồm thì phải chối.

- Không phải thế. Tôi không yêu thích gì cậu ấy cả.

- Nói dối rất tệ.

- Tôi không...

- Vậy thì tôi chẳng còn lý do gì giữ bí mật cho cậu cả. Đi nhé~

- Khoan!!!

Muichiro vừa định quay người rời đi thì có kẻ túm ngược lại. Miệng lưỡi khó khăn lắm cũng không nói ra thành chữ. Bất quá đành phải giữ thật chặt cánh tay của hắn, tiếp tục đắn đo suy nghĩ gì đó.

- Bây giờ thì chuyển sang bám đuôi tôi à?

- Không phải thế.

- Thế như nào?

- Tôi có thể giải thích.

Kẻ tự xưng là Tokito Muichiro có vẻ khá là đắc ý. Tanjiro không biết tại sao hắn có vẻ mặt đấy. Nhưng không giải thích thì cái tên này sẽ đồn ầm ĩ những điều không hay ho mất.

Ấn tượng của anh về hắn quả thật không được tốt đẹp.

- Tôi mến Yuichiro...

- Tôi thấy.

- Nhưng...tôi biết Yuichiro không phải là một người có xu hướng giống tôi.

- Ừ. Anh tôi không phải gay.

- ...

Tanjiro hơi lúng túng.

Tất nhiên là anh biết. Chỉ là không đủ can đảm để dừng lại. Như thể muốn ngừng yêu mến ai đó nhưng họ cứ mãi xuất hiện xung quanh mình, thậm chí là trong đầu mình, thật sự khó để ngừng yêu họ.

- Tôi hiểu. Tôi hiểu mà. Tôi hiểu cảm giác đó.

Tokito Muichiro đột nhiên khoác vai anh gật gù đồng cảm một cách kì hoặc. Hắn không quên vỗ nhè nhẹ lên bả vai anh như thể thân thiết với anh lắm.

- Anh tôi có điểm nào mà làm cậu yêu thích thế?

Vừa nói, Tokito Muichiro vừa vuốt ve cằm của Tanjiro.

Tự nhiên không hiểu nổi.

Tuy nhiên anh đã lơ mất hành động ấy vì còn toát mồ hôi suy nghĩ cách trả lời.

Tanjiro không thể nói rằng Yuichiro là bạn thuở nhỏ được. Vì ít nhiều thì cái tên này cũng sẽ bép xép chuyện quá khứ.

Trong quá khứ. Tanjiro nhớ rõ là hắn rất ngoan ngoãn, mà chỉ khi trước mặt người lớn thôi.

Bởi. Hắn vốn không phải thế.

Muichiro thường sẽ khóc lóc mè nheo với Yuichiro bất cứ khi nào xuất hiện.

Thậm chí khi anh đang cùng Yuichiro học toán bằng cách dùng gậy gỗ vẽ lên cát, thì hắn cũng chạy lại mè nheo anh trai dẫn mình đi chơi xích đu. Muichiro có thể rơi nước mắt khi hắn muốn và cũng có thể ngừng lại khi không còn diễn nữa.

Hắn cố ý chạy đến và giẫm đạp toàn bộ kết quả mà Yuichiro chỉ cho anh khi ấy. Cát mà, rất nhanh sau đó đã không còn gì cả.

Tanjiro lúc đó rất bất mãn. Nhưng anh cũng ưu tiên vấn đề của Muichiro hơn. Anh cứ tưởng chuyện gì gấp mà hóa ra không phải.

Yuichiro có xin lỗi anh và dắt tay em trai mình đi. Ngay lúc cậu ấy không để ý thì cái tên em trai vốn mít ướt đã quay lại nhìn anh mỉm cười kì lạ.

Nó kì lạ vì đó là một kiểu cười đểu. Nhưng mà Muichiro vẫn có thể giữ cho bản thân vừa khóc vừa nấc để đánh lừa Yuichiro được.

Nhớ lại mà rùng cả mình.

Hơn ai hết, Tanjiro đảm bảo bản thân có thể nhìn ra bộ mặt thật của Muichiro từ đầu.

Đáng tiếc là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Hắn bây giờ không chỉ không thay đổi mà thậm chí là khủng khiếp hơn.

Anh không chắc tên này còn nhớ anh là ai không. Nhưng cầu mong là không.

Yuichiro không nhớ ra anh. Không có nghĩa là tình cảm của anh phải biến mất. Do đó, tên này cũng không được phép làm nó biến mất.

- Sao? Thích ở điểm nào?

- Cậu ấy đẹp trai.

Tokito Muichiro tự chạm má mình. Hắn có vẻ chưa hài lòng mà mớm thêm câu hỏi.

- Còn gì nữa?

- Cậu ấy thông minh và tốt bụng. Không chỉ đẹp mà còn tốt, đích thị là một thiên sứ.

- Nghe cứ sai sai.

- Không hề sai.

Tanjiro nhanh chóng khó chịu, nhíu mày bất bình. Anh hất tay Muichiro ra khỏi người mình mà bác bỏ hắn.

Cái tên này đã không thích nghe mà còn muốn kiếm chuyện. Thích cái gì thì kệ người ta đi, hắn từ đâu chui ra mà được quyền phán thế chẳng biết. Kiểu người như này không hiểu vì sao còn tồn tại trên đời cho được.

- Tôi hiểu rồi. Đi với tôi.

- Hả--??

Hắn không cần biết Tanjiro có thắc mắc gì và nguyện ý hay không. Lôi đi là lôi đi. 

Tận khi đến được vườn trường. Tanjiro mới được buông tha một tí.

Anh hất tay tên tuỳ tiện kia rời khỏi mình lần nữa. Nhưng đồng thời cũng nghe thấy tiếng đàn dương cầm từ trong căn phòng đối diện phát ra.

Âm thanh du dương ấy như hoà vào tiếng gió lướt qua các cánh hoa Tulip tự trồng trong khuôn viên. Nó êm dịu đến mức anh quên mất vì sao bản thân lại khó chịu.

Bên kia màn kính của toà nhà đối diện khuôn viên có bóng ai đó đang cử động. Nhìn kĩ thì là một người phụ nữ độ 27-28 tuổi, có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt sâu hoắm. Môi của người phụ nữ mím hờ, màu son lúc này thật dư thừa vì vẻ đẹp nọ quá mức trẻ trung, hoàn hảo.

Có thể ví cô ấy đẹp như một nàng tiên.

- Ở trường có một người đẹp như vậy sao?

Tanjiro bất giác mở lời. Đột nhiên cái tên lôi anh ra đây quay ngoắt sang nhìn anh chằm chằm.

Cảm giác có hơi đáng lo, anh đảm bảo mình đã nghĩ như thế trong 2 giây bị hắn nhìn xuyên qua.

Nhưng trái với lo nghĩ của anh thì hắn lập tức cười tươi tắn gật đầu vài nhịp.

- Phải không? Cô ấy đẹp hệt như tiên nữ bước ra từ cây Bạch Dương vậy.

Tanjiro có thể thấy rõ sự tự hào và gò má của tên kia đang ửng hồng vì phấn khích. Hắn đột ngột vung tay tạo cho tiếng gió xung quanh một âm thanh vút. Cứ như đang phụ họa cho nỗi niềm ngưỡng mộ, tay còn lại nhanh chóng đưa máy ảnh lên gần mặt và quấyng hướng tiếng đàn phát ra chụp vài tiếng tách.

Tanjiro trong lúc ấy rất cạn lời. Anh định tranh thủ trở về thư viện thì cổ tay bị bắt lấy ngay khi vừa trở mình.

- Đi đâu thế?

- Đi đâu kệ tôi. Cậu có hơi kì cục rồi đấy. Tại sao lại đưa tôi ra đây rồi đứng chụp hình người khác? Tôi đâu có phận sự gì ở đây đâu?

Muichiro vẫn chưa hết phấn khích. Hắn cũng chưa chịu buông tay ra.

- Giận à? Nếu muốn thì tôi có thể chụp cho anh. Thậm chí là quay phim.

- Tôi không cần. Cậu vốn đã chụp lén tôi rồi.

Điều này đã đủ khiến Tanjiro phẫn nộ. Tokito Muichiro không chỉ phá hỏng kế hoạch của anh, mà cả việc bí mật của anh cũng bị hắn thích thú bóc trần.

- À. Tôi chỉ muốn cho cậu hiểu thế nào là "đẹp". Khi nãy chính cậu cũng đã khen cô ấy đẹp.

- Ờ ừ. Thì liên quan gì--

- Chúng ta làm một giao kèo không?

Hắn mỉm cười, giọng của hắn ngân ra tiếng cười với gương mặt bừng sáng, y một khuôn của Yuichiro.

Nhưng tiếng cười nghe thật quỷ dị.

- Làm người yêu công khai của tôi. Đổi lại tôi sẽ tác hợp chuyện của cậu và anh trai tôi.

- Cái g--

- Kamado Tanjiro phải không nhỉ?

Hắn từ từ buông tay anh ra. Đôi mắt hắn bây giờ không còn đơn thuần là một vực thẳm nữa.

- Chúng ta đều giống nhau. Đều là những kẻ khát vọng những thứ giả dối.

Ngoài là một vực thẳm. Đôi mắt hắn, sâu đến không có giới hạn.

Hệt như khoảng trời khổng lồ vừa sập xuống đè bẹp con mồi ngay khoảnh khắc còn chìm đắm bởi vẻ đẹp của nó.

Bởi không giới hạn. Nên không thể lường được cái kết.

Lúc này, phần da thịt được tiếp xúc ấy thật lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro