Chương 26. Chấp niệm
- " Ngươi đang làm một điều rất vô nghĩa, ngươi biết không?" - Bỗng tự nhiên giữa trận đánh thì tên bùi nhùi đen thùi lùi kia nhả ra một câu. Yoriichi ngưng thần, động tác khựng lại, nhíu mày mà nhìn vào hai hố mắt đỏ lòm của nó.
- " Ít nhất thì ngươi sẽ không thể "lập kế ước" với người khác..." - Đoạn, Yoriichi hít thật sâu rồi mới hoàn thiện cả câu. - " ... và sẽ có bớt người chết hơn."
Nói là thế, nhưng chân mày y vẫn nhíu chặt, giá mà y có thể làm nhiều hơn thay vì chỉ cầm chân thứ này ở tại đây. Yoriichi khẽ ngước mắt nhìn mớ chỉ đỏ chằng chịt trên đỉnh đầu. Không gian xung quanh đen tuyền một mảng, đống chỉ đỏ kia tựa như chính bản thân nó có thể phát sáng, tự thân nổi bật giữa gam màu đen đơn độc; nhưng dẫu cho cố phóng tầm mắt ra xa đến cỡ nào cũng chẳng thể nhìn thấy phần đầu hay phần ngọn của những sợi chỉ- không có khởi đầu cũng chả có kết thúc- chúng xuất hiện như một điều hiển nhiên.
- "Những kẻ "lập kế ước" sẽ chết." - Đống bùi nhùi bật cười, lại là cái giọng cười hề hề hà hà. - "Chết rất thê thảm." Nó lặp lại đầy khẳng định và hả hê chất đầy trong từng tràng cười rợn gáy.
Thanh kiếm đột ngột xuyên qua đầu cắt ngang màn tự trào của nó, tuy cơ thể rất nhanh đã lành lặn nhưng vẻ mặt của Yoriichi thành công khiến nó ngoan ngoãn câm mồm, ít nhất là trong khi từng cơn ớn lạnh này vẫn còn đang chạy tứ tung cơ thể nó.
Đoạn một lúc, nó mới tiếp lời - "Cũng mới gần đây thôi, cũng có kẻ đã triệu hồi ta, cũng mong muốn được thay đổi vận mệnh, tên là... cái gì ấy nhỉ? Ta chả nhớ."
Tự nhiên đang liều sống liều chết quyết chiến thì biến thành cuộc trò chuyện tâm giao, Yoriichi nghiêng đầu, cơ mà chả phản đối lắm, tay y ê ẩm vì đã cầm kiếm quá lâu còn từng tế bào thì luôn gào thét khiếu nại muốn được nghỉ ngơi; vớ vẩn thật, y đã chết rồi mà. Tại sao vẫn tồn đọng các trạng thái như thể còn sống chứ? Câu hỏi chẳng tìm được chìa khóa, đành nhặt kiếm mà an tọa.
Quan sát đống bùi nhùi, Yoriichi cẩn thận nghiền ngẫm lại. Thứ này vừa đen vừa to vừa sống dai, đập chém kiểu nào cũng nhe răng sống tiếp, nhưng đúng thật là có chút... trẻ con. Bỏ trừ dáng vẻ to lớn cộng thêm giọng nói trì rầm ( cực kỳ dễ gây khó chịu) thì trí óc còn... hơi... thiếu hụt. Yoriichi chưa từng nghĩ tới điều này, nhưng...
- Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?
Đống bùi nhùi mở 2 mắt, rồi 4 mắt, 9 mắt nhìn chằm chằm vào vị kiếm sĩ.
- Không phải người, cũng không phải quỷ. Càng không phải là linh hồn. Ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? - Yoriichi hỏi lại, giọng đều đều.
- À... - Đống bùi nhùi đen thui thở ra một hơi. Rồi nhe hàm răng nhọn hoắt và dài tăm tắp như cá mập với Yorrichi.
- Có thể gọi ta là... "chấp niệm". Chấp niệm được giàu sang. Chấp niệm trả thù. Chấp niệm được sống. Thậm chí là chấp niệm muốn ai đó hạnh phúc. Ta có thể tồn tại như một thứ đáng kinh bỉ, nhưng đồng thời có thể xuất hiện như một biểu tượng cho lòng vĩ đại, đầy thành thánh... - Con quái vật đen to cao hà một hơi hôi hám trước người Yorrichi.
- Miễn là con người có chấp niệm... À không, miễn là còn nhân loại, ta vẫn sẽ còn tồn tại... - Đồng bùi nhùi thu hồi hàm răng và những con mắt đỏ lòm, trầm thấp bật cười khịt khịt.
Yorrichi an tĩnh ngồi quỳ dưới màn đêm, mắt nhìn thẳng vào kẻ đối diện. Biểu cảm bất biến, chậm rãi đặt câu hỏi - Nếu con người và chấp niệm của họ hình thành nên "ngươi". Vậy tại sao ngươi lại giết họ? Những người lập giao kèo ấy?
- Vì nghịch thiên đấy. - Đống bùi nhùi cười khịt khịt. - Chấp niệm của bọn họ đều đi ngược lại với "sự thật đã xảy ra", đương nhiên phải trả một cái giá tương đương. Nào là cải tử hoàn đồng, nào là nghịch chuyển càn khôn, phư phư, thậm chí, cái kẻ gần đây nhất còn có mong muốn nghịch chuyển thời gian... phư phư
Chỉ cần thời gian giao kèo kết thúc, tất cả những người bị vướng vào kế ước đều phải trả giá. Điều tồi tệ nhất là không biết chính xác khi nào bản giao kèo này hết hiệu lực, là năm sau, tháng sau hay thậm chí là ngày mai? Nghĩ đến đó thôi cũng cảm thấy thật ớn lạnh.
Đôi mắt của vị kiếm sĩ khẽ chớp, môi mím lại, dường như muốn phản bác. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, bản thân đã nhanh chóng tan biến, không để lại chút dấu vết nào.
Đống bùi nhùi nhìn vào khoảng đen trước mặt, quay sang phải, lại ngó sang trái.
-.... Yoriichi?
Màn đen vô tận, không có tiếng đáp trả.
-----------------
Nezuko ôm chầm lấy người anh trai của mình, quấn quýnh và đầy nhiệt tình. Inosuke đá Zenitsu một phát rồi thế chỗ cậu chàng ngồi bên mép giường bệnh.
- GRAAAAAAAAAAAA!!!!!! TANJORUU NGƯƠI KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA ĐÂU!!!!!!
- RỒI MẮC GÌ ĐÁNH TUIIIII!???? - Zenitsu ăn đau khóc om sòm.
- CÁC TRỤ CỘT ĐỘT NHIÊN XUẤT HIỆN KABAAM KABAAM, RỒI BỌN QUỶ CŨNG ĐÙNG ĐÙNG KANG KANG, CẢ ĐÁM NHÁO HẾT CẢ LÊN. QUÝNH NHAU SỨC ĐẦU MẺ TRÁN. GIÁ MÀ MÀY CŨNG CÓ MẶC Ở ĐÓ MOJIROU!! - Inosuke hùng hổ diễn tả lại cảnh tượng lúc đó.
- CHƠI THÂN VỚI NHAU BAO LÂU RỒI MÀ CÒN KHÔNG NHỚ NỖI TÊN ANH HAI TUI? VẬY COI ĐƯỢC KHÔNG? - Nezuko đang ôm Tanjirou thắm thiết, nhảy dựng lên phát quạu với hàng chục biệt danh Inosuke ném lên đầu anh mình.
- TỤI BÂY CÂM MỒM! CÒN NGƯỜI ĐANG BỊ THƯƠNG ĐÓ!
Mọi người đột ngột im re, đồng loạt nhìn qua bên giường tay trái: Sanemi đang nghiến răng nằm ở đó. Hai tay quấn băng, một chân bị gãy được treo cố định trên thành giường. Phía bên cạnh gã là Luyến trụ, cũng gãy chân, cô phấn khởi vẫn tay chào mọi người trong phòng
Tanjirou tròn xoe mắt nhìn Phong trụ, mùi thuốc nơi bệnh xá nồng quá nên cậu không nhận ra. Cậu giương mũi tìm kiếm một chút, quả nhiên ngửi thấy mùi hương của Genya. Cậu ta có vẻ đang ở gần đây. Rõ ràng là quan tâm tới anh hai của mình, nhưng lại sợ không dám đến gần. Cẩn thận ngửi kỹ hơn,... trong không khí còn đậm nhạt mùi máu. Từ Genya, Phong trụ, kể cả Nezuko, Inosuke với Zenitsu.
Đúng rồi, mọi người đánh nhau với Hạ huyền lẫn Thượng huyền! Tanjirou bây giờ mới hoảng hốt. Mùi hương của Muichirou luôn thanh đạm và nhàn nhã khiến cậu bị cuốn theo! mà! quên! mất! rằng! bạn bè người thân của mình mới quyết chiến thập tử nhất sinh trở về! Chuối trên cao! Cá dưới nước! Sao cậu có thể quên được chứ!?
Tanjirou chộp lấy cô em gái, kiểm tra từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận Nezuko không có gì đáng ngại mới từ tốn buông tha nàng. Nezuko cười hì hì, vỗ ngực mấy cái, đại ý bản thân còn khỏe chán, đủ sức chạy 10 vòng sân cho anh coi luôn! Cô nàng kế thừa hơi thở của Viêm tự động xóa ký ức bị chú Haganezuka gửi chục bức thư đe dọa vì nàng lại lại lại làm mẻ kiếm. Ụ v Ụ)
Kanroji quơ quơ tay, dĩ nhiên bị kích động vô cùng:
- Nè nè mấy đứa, đứa nhỏ đó! Đứa nhỏ đó! Mạnh thật đấy! Chị tưởng chị chết đến nơi rồi! Ấy thế mà cậu bé Zoo một phát, và tên Thượng Huyền Ngũ Baamm--- Luyến trụ đỏ mặt bừng bừng, kích động đến mức không nói thành lời.
- Phải không? Phải không!? Đúng là mạnh quá trời luôn! - Inosuke nhảy phốc qua, cùng gào rú đầy hưng phấn, thật muốn cùng quyết đấu một trận!
Tanjirou giương mắt, Zenitsu có lòng giải thích cụ thể chuyện đã xảy ra:
Bọn quỷ hẹn "trao đổi" tại một chân đồi cách xa thị trấn. Hai bên thống nhất mỗi bên chỉ có 2 người cùng thực hiện giao dịch: Thượng Huyền Nhị, Douma, vách Tanjirou trên vai. Tân Thượng Huyền Tam, Noah tóc trắng mắt trắng cười khạc khạc nhìn Thủy trụ và Nham trụ.
Nấp phía sau bài rừng là đám người Nezuko, cánh tả là Hà trụ với Luyến trụ, cánh hữu là Phong trụ cùng Trùng trụ.
Tinh thần ai nấy đều căng chặt, thủ thế sẵn sàng chiến đấu dưới bất kỳ tình huống nào. Vì bọn họ tự nhiên cũng có thể hiểu được, không chỉ có duy 2 tên Thượng Huyền đang ở đây.
Nhưng số lượng này, có vẻ ít hơn so với dự kiến. Shinobu nhíu mi nhìn ngang một lượt toàn cảnh.
Nezuko cầm "hạt giống", Noah vác Tanjirou, tiến hành cuộc trao đổi. Nezuko níu mi, bọn quỷ này cũng nham hiểm quá đi. Còn biết bắt nạt lính mới mà chỉ định cô phải là người đi giao dịch.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, giao dịch được nửa đường thì bọn quỷ nhào ra tấn công. Một số lượng quỷ xuất hiện từ hư vô.
Bọn chúng từ đâu ra vậy?
Shinobu cầm kiếm xông lên, có thể thầm đoán trong bọn chúng có khả năng "cất chứa", hoặc một dạng Huyết quỷ thật có thể tạo một không gian khác để bọn quỷ núp bên trong. Nhưng Shinobu có lẽ sẽ không thể đoán được, khả năng cất chứa ấy so với trí tưởng tượng của cô còn kinh khủng hơn vạn lần. Đó là Pháo đài vô cực của Thượng Huyền Tứ Nakime.
Cả bọn cũng không ngờ lại bị đánh úp với số lượng đông đảo như thế. Lấy thịt quỷ đè người à!?
Trông thấy Shinobu ngon miệng, còn có vẻ hao hao quen mặt, Douma lâm la chầm chậm tiến đến giữa cảnh hỗn loạn. Hắn nâng quạt và vung lên, ngay trước khi kịp vung xuống đã bị đánh bay.
Người mới đến hai tay cầm một nhánh cây hoa tử đằng, mặc chiếc áo haori đỏ trơn, bộ dạng vóc dáng vừa gầy ốm vừa thấp bé; đích thực là một tiểu nhi đồng. Vấn đề là tiểu nhi đồng này vừa cầm nhành hoa quật gã té lăn quay!?
Xương cánh tay trái đã lành lặn, nhưng vẫn chưa thu hồi được tinh thần. Danh xưng là Thượng Nguyệt Nhị ấy vậy lại bị một con nít chưa sạch mũi đánh trọng thương? Cú sốc đánh vào tự tôn lớn khiến gã nổi điên, cầm quạt xông lên phản đòn ngay lập tức. Đứa trẻ thấy loạn không hoảng, nhanh chóng né tránh đường tấn công của gã. Nâng tay thêm lần nữa, quật mạnh mẽ chuẩn xác vào gáy gã, nhói đau! Chùm hoa tim tím tan tành, từng bông hoa tách ra khỏi dây chuỗi, bay tứ tung giữa không trung.
Douma không ngừng rùng mình, nếu như thứ vừa rồi là một thanh kiếm Nhật Luân... trẻ con bây giờ đều bá đạo như thế sao? Gã quá khinh suất!
Tiếng răng rắc phát ra, đứa nhỏ hơi chao đảo rồi ngã khuỵa xuống, trên chân trái xuất hiện vết nứt, rơi ra vài mảnh vụn như gốm sứ. Douma chợt nhớ tới thằng oắt tóc trắng lúc trước, chẳng lẽ tên này là đồng một dạng?
Mái tóc vừa dài vừa dày phủ kín mặt đuôi tóc chấm đỏ, đứa trẻ khó khăn đứng dậy, cảm thấy toàn thân buốt rát đau nhức như có tảng băng lạnh đè lên. Douma một lần nữa chấn kinh. Lúc nãy do vội vàng cùng bực tức nên gã chẳng để ý, nhưng khi đánh giá kỹ liền bất ngờ không thôi. Dung mạo đứa trẻ có tới tám, chín phần giống Kokushibou. Chỉ là... chỉ là... từng tế bào trong người gã không ngừng run rẩy khi đứa trẻ đó khập khiễng tiếp cận.
Không chỉ mỗi hắn, tất cả những con quỷ trông thấy đứa trẻ đó đều có cùng phản ứng. Thật đáng sợ...! Đứa nhỏ này rất đáng sợ! Mọi tế bào trong người gần như điên cuồng gào thét, muốn chạy, muốn trốn, làm tất cả mọi thứ để sống sót. Nhưng kỳ quái, bản thân Douma rất rõ, hắn chưa từng gặp đứa trẻ này. Nhưng những ký ức cứ chớp nhoáng trong não là sao đây. Nếu đó không phải là ký ức của hắn... vậy là ký ức của... ngài Muzan sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro