Chap 9. Não bổ
Sáng hôm sau, Tamayo kiểm tra vết thương của Tanjirou lần hai, phía sau là gương mặt khó ở của Yushiro- tất nhiên trong phạm vi cô không nhìn thấy.
Cả ba ở trong tầng hầm, Muichirou đang thẫn thờ đứng ở ngoài canh gác, một phần vì lo lắng có kẻ ngoài cuộc xông vào, một phần cũng vì nếu họ ở gần một Trụ cột thì sẽ khiến không khí trở nên áp lực. Không rõ chuyện gì bên trong nhưng cuộc kiểm tra rất rất lâu, Muichirou chờ thẳng cẳng từ sáng sớm tới xế chiều.
Quán trọ Koto Hana thật lắm người, nhất là những kẻ lo lắng dư thừa: vài bà mẹ quan tâm chạy tới hỏi thăm có phải cậu bị lạc? Vài đứa bé rảnh rỗi tặng nó mấy viên kẹo, Muichirou không tiện từ chối đành phải nhận. Mà cũng chẳng ngửi thấy mùi khả nghi nên cho vào miệng. Vị đường lập tức lan tràn trên đầu lưỡi, Muichirou khó chịu nhăn mặt. Ngọt gắt!
Người tới thăm càng ngày càng đông, quà tặng càng lúc càng nhiều, đợi tới lúc Tanjirou trở ra thì hai tay cậu nhóc đã ôm một mớ đồ. Cũng đúng, bỏ qua chi tiết cậu nhóc mười bốn tuổi này làm nghề chặt đầu quỷ, thì Muichirou thật sự là một đứa trẻ đáng yêu.
Da trắng nõn, tóc đen đổ dài trên vai, cuối đuôi tóc chấm xanh cùng tông màu với cặp con ngươi. Gương mặt non nớt, cùng hai má phúng phính đặc trưng của trẻ con. Phong thái buồn chán sự đời kia cũng không khiến nhóc bị ghét, ngược lại còn chọc người khác kích thích muốn cưng nựng.
Nhưng thế này cũng quá mức hiếu khách a...
Coi kìa, Tokitou bắt đầu tỏa sát khí rồi...
Phòng ngừa vạn nhất chuyện xấu xảy ra, Tanjirou vội vàng chạy đến, giải thoát thằng bé khỏi vòng vây của các bà má bà mẹ. Quả nhiên nét mặt Muichirou liền dễ coi trông thấy. Vứt tất thẩy các thứ vứng víu trong tay, Hà trụ làm culi đu người, bám dính lấy Tanjirou. Hẳn là lúc vứt đồ cậu nhóc cũng vô tình vứt luôn liêm sỉ của bản thân.
Bị ôm chầm, chàng trai Kamado muốn thắc mắc lắm, nhưng nhận ra tâm trạng của cậu nhóc dần dần dịu lại nên chẳng buồn để ý nữa. Cứ coi như là thằng em trai nhà mình đang làm nũng đi.
Mà dẫu cho Tanjirou có thắc mắc thì chưa chắc sẽ có câu trả lời. Bởi chính Muichirou cũng bất ngờ với hành động của bản thân. Tại sao vậy nhỉ? Mỗi lần thấy cậu ta liền nảy sinh mong muốn thân cận... Tại sao vậy nhỉ?
Vùi đầu vào hõm vai của Tanjirou, mùi thuốc nhàn nhạt vấn vương bên chóp mũi, Muichirou vẫn cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng từ thiếu niên này. Đó như thể một thứ tự nhiên, không thể bị lấn áp. Thỏa mãn, nó hít một hơi, chả mảy may hành động- vô cùng biến thái- của mình lọt vào mắt Tamayo.
Vị bác sĩ ngạc nhiên lấy tay che miệng. Cặp mắt mở to dần cụp xuống ẩn chứa cảm thông và thấu hiểu. Nhìn khung cảnh ngọt ngào trước mắt, cặp mắt ấy trở nên kiên quyết, cô nàng nắm chặt tay hạ quyết tâm. Gọi Yushiro tới và nói nhỏ.
Tanjirou đang xoa đầu cậu nhóc trong lòng thì Yoshiro ngờ ngợ đi đến bảo cần cậu đi chung để mua ít đồ. Nhìn chung là vị bác sĩ đang muốn nói chuyện riêng với Hà trụ. Cơ mà, Yoshiro chả biết, Tanjirou càng chả biết. Cả hai cứ thế đi ra ngoài.
Để lại Muichirou- khó chịu- Tokitou nhìn theo bóng lưng ai kia.
- Tokitou. - Tamayo lên tiếng, giành lại sự chú ý đến mình.
- Tanjirou đã cầu xin tôi giữ im lặng nhưng tôi không nghĩ đó là đúng. Vì vậy làm ơn hãy nghe tôi nói. Tôi cho rằng ngài có quyền biết sự thật.
Đúng vậy, nhất là khi ngài còn là người quan trọng trong lòng của Tanjirou. Tamayo ngẩng mặt, con ngươi tràn đầy sự nghiêm túc và chân thành, cô trình bày. Gương mặt thẫn thờ vốn có của Muichirou cũng bị tình cảnh làm cho biến đổi.
Trước khi cô kịp hoàn thành lời nói dở dang, Hà trụ đã hướng theo con đường Tanjirou mà vụt đi mất.
Bị bỏ lại một mình, Tamayo không giận đâu, cô biết những kẻ khi yêu thường dễ bị cảm xúc chi phối. Chỉ cầu mong hai người sẽ đến được với nhau. Tầm mắt Tamayo trở nên xa xăm, nghĩ tới những rào cản, định kiến ngăn cản tình yêu của hai đứa.
Một Trụ cột và một con quỷ... lại còn là hai nam nhân nữa chứ!? Tamayo bày tỏ: tự dưng cảm thấy thật phấn kích!?
Bác sĩ che mặt xấu hổ không thôi.
________________
- " Vậy chúng ta cần mua cái gì?"
Nhìn tờ giấy Tanjirou đưa ra, Yushiro cứng còng người. Anh chỉ tùy tiện viện ra lý do vì Tamayo yêu cầu anh dẫn cậu ta ra ngoài, giờ mới nhận ra lý do này thủng biết bao nhiêu là lỗ.
Giờ mua gì đây?
Nhận ra sự bất thường của anh, Tanjirou tinh ý hiểu ra mọi việc. Chẳng lẽ Tamayo đã kể lại với Tokitou sao? Cậu sợ hãi, đồng tử co rụt lại, mồ hôi chảy ra.
Giờ phải làm gì đây?
- Đây. Tiền đây! - Yushiro dúi vào tay cậu vài đồng bạc rồi hoảng hốt chạy về. Anh ta mới phát giác rằng mình vừa để mặc Tamayo ở riêng với một Trụ cột. MỘT TRỤ CỘT! Tamayooooo!!!
Thị trấn Kajino này đúng là đất chật người đông, Yushiro không đủ kiên nhẫn luồn lách, trực tiếp nhảy lên nóc nhà hòa mình vào màn đêm.
Ngước đầu nhìn tấm lưng chàng trai càng lúc càng xa, cúi đầu nhìn lại mấy đồng bạc trong tay, Tanjirou lúng túng. Cậu không dám quay về, cậu cũng không muốn quay về, nhất là khi phải đối diện với Tokitou.
Đi qua tiệm vải, Tanjirou chợt nhớ tới cô em gái. Chiếc kimono em ấy thích đã bị rách vào cái đêm đông trên núi ấy. Trang phục Sát quỷ đội đặc biệt, chống lửa chống nước và có thể bảo vệ người mặc khi đối diện với bọn quỷ cấp thấp. Áo haori thì không như thế, nó giống như một phụ kiện. Cái haori em ấy đang mặc đơn giản là hàng rẻ mua lại và em ấy cũng chưa từng phàn nàn về điều đó. Quyết định rồi, cậu sẽ mua tặng em ấy một cái: đẹp hơn, nữ tính hơn. Nezuko nhất định sẽ rất vui.
_________________________
Tiểu kịch sau hậu trường:
- " Vậy chúng ta cần mua cái gì?"
Nhìn tờ giấy Tanjirou đưa ra, Yushiro cứng còng người. Anh chỉ tùy tiện viện ra lý do vì Tamayo yêu cầu anh dẫn cậu ta ra ngoài, giờ mới nhận ra lý do này thủng biết bao nhiêu là lỗ.
Giờ mua gì đây?
Nhận ra sự bất thường của anh, Tanjirou tinh ý hiểu ra mọi việc. Chẳng lẽ Tamayo đã kể lại với Tokitou sao? Cậu sợ hãi, đồng tử co rụt lại, mồ hôi chảy ra.
Giờ phải làm gì đây?
- Đây. Tiền đây. - Yushiro chìa ra hai bàn tay trắng. Trên đầu Tanjirou xuất hiện dấu hỏi chấm.
Tamayo:...
Muichirou:...
Đoàn làm phim:..
Đạo diễn gào thét.
- NHẦM KỊCH BẢN RỒI!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro