Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Thuốc

Tanjirou từ cơn đau nhức thức dậy lần thứ hai, cảm giác sợ hãi không ngừng đổ đầy trong lồng ngực. Cậu chưa bao giờ lâm vào trạng thái ngủ sâu đến thế. Tựa như chẳng còn biết gì trên trời đất- như thể... như thể quên mất đi sự tồn tại của bản thân.

Lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, Tanjirou khẽ giương mắt xem xét tình hình: cậu đang ở tại một căn phòng lạ lẫm và xa hoa. Tanjirou nhíu mày, một mùi hương nhàn nhạt tấn công vào mũi, mùi thật lạ, diễn tả thế nào nhỉ? Nó khá tanh và ngọt, cậu không thích mùi này. Tokitou ở phía đối diện và đã ngủ. Cả hai đang nằm trên cùng một chiếc giường, cuối giường là cậu, đầu giường là Hà trụ dựa nửa người vào tường, tay ôm lấy kiếm, một tư thế phòng thủ trong lúc nghỉ ngơi.

Nhận ra tiếng động, Muichirou mở mắt.

- À, hóa ra là anh.

Tanjirou chết lặng, cảm giác lưỡi kiếm lạnh lẽo vẫn còn vấn vương trên cổ. N-Nhanh quá! Cậu còn chẳng kịp phản ứng!

Hà trụ lúc này ngáp ngắn ngáp dài cất kiếm trở vào vỏ, gương mặt mớ ngủ hơi ngẩn ra, Muichirou nghiêng đầu, khó hiểu nhìn bầu không khí xung quanh Tanjirou nở hoa nở sao bay vòng vòng lộ vẻ ngưỡng mộ. Chàng trai này thật kỳ lạ.

Vì không có giấy, trời cũng đã tối, nên Tanjirou đành dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay của Tokitou. Cảm giác nhột nhột truyền đến khiến cậu bé mười bốn tuổi hơi vặn vẹo người nhưng vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế để Kamado viết.

- " Cậu thật mạnh." Muichirou vẫn duy trì ánh mắt khó hiểu nhìn Tanjioru. Cảm xúc trong bản thân có chút vi diệu: cậu suýt giết chết anh ta và hiện đang được anh ta khen vì đã suýt giết chết anh ta. Tanjirou viết tiếp.

- " Chúng ta đang ở đâu? "

- Quán trọ Koto Hana...

Chợt nhớ tới chuyện gì mà Muichirou chẳng nói chẳng rành cầm vạt áo của Tanjirou, mặt rất tỉnh, vạch ra.

- ƯM!! - Cậu ré lên. Phản kháng! Trực tiếp bị Hà trụ áp xuống giường. Cả hai kẻ lăn người lộn thành một đoàn, tiếng vải cọ xát vang lên sột soạt. Trong cơn sợ hãi, Tanjirou vùng lên thiết đầu công húc Tokitou ngã ngửa ra đằng sau, thành công thoát khỏi gọng kìm, đồng thời cũng thành công chọc giận Hà trụ. Hối hả chạy chưa được ba bước chân liền bị lôi trở về giường, Muichirou lập tức đè lên người cậu.

Chân mày nó cau có, dùng một tay nắm chặt hai tay Tanjirou đặt trên đỉnh đầu; một tay xoa trán sau đó tiếp tục công cuộc vạch áo trai nhà lành. Nhưng chàng quỷ này đâu chịu nằm yên, Hà trụ lấy chiếc khăn choàng màu xanh lam trên cổ cậu ta trực tiếp làm dây, cột hai cánh tay hư hỏng ấy vào thành giường. Tanjirou hoang mang tột độ, Tokitou định làm gì cậu?!

Vóc dáng Muichirou nhỏ nhắn nhưng sức lực tuyệt đối không nhỏ, bằng chứng là dẫu cho cậu đã vùng vẫy hết mình nhưng vẫn bị thằng bé lột hết đồ trên người.

Đánh giá làn da trắng nõn và mềm mại này, Muichirou đưa tay chạm lên vùng vai, thong thả kéo một đường xuống dưới rốn. Nỗi lo lắng dấy lên khiến Tanjirou phát ra những tiếng ú ớ không rõ nghĩa. Làn da rất tốt, không quá mềm, chẳng quá cứng, còn có độ đàn hồi.

Sờ thích thật. Hà trụ đưa ra bình luận. Cục tức vì bị u đầu cũng nhanh chóng xua tan. Sờ tới sờ lui, sờ tới độ thiếu niên hóa quỷ kia cứng còng mình, Muichirou mới cảm khái một câu xanh rờn.

- Vết thương lành hết rồi này. - Từ trên người Tanjirou leo xuống, nó không nhanh không chậm cởi trói cho cậu ta. Phải mất vài giây sau não Tanjirou mới thu kịp sóng.

Hóa ra là muốn kiểm tra vết thương...

- Thuốc của vị bác sĩ kia cũng thật tốt. - Nó lẩm bẩm, thầm nhớ lại lúc tháo băng, khi mà vết thương còn mang dáng hình nguyên thủy của nó: Nội tạng như lộ ra, chảy xuống cùng máu và dịch vị, mùi tanh hòa với mùi sắt dần nồng lên. Nét mặt của tên quỷ cục súc kia - kẻ thiếu chút nữa đã ẩu đả với nó- cũng trắng bệch. Gã cũng chẳng còn phàn nàn gì khi vị bác sĩ kia bắt đầu đụng chạm vào Tanjirou. Kỳ lạ, không phải ngay từ lúc đầu, hắn rất phản đối và đòi tự làm hay sao?

Vết thương được may lại và Tanjirou được tiêm huyết thanh giúp thúc đẩy quá trình tự hồi phục. Tác dụng phụ của nó là sẽ đẩy bệnh nhân vào tình trạng hôn mê sâu nên cần có người canh chừng phòng ngừa chuyện không may xảy ra. Mà người canh chừng ở đây có thể là ai ngoài nó chứ?

Ngắm nghía làn da không chút tỳ vết kia tựa như một chiến lợi phẩm, Muichirou quyết định sẽ tạm cất những lời phàn nàn khi phải ở chung trong cùng một căn phòng này vào túi vậy.

Bị khí lạnh của ban đêm mơn trớn trên da, Tanjirou run run. Cậu nên cám ơn vì đã không xé quần áo cậu hay cắn chết vì đã cởi đồ cậu? Thầm khóc, cậu cắn thắng sao? Bây giờ đâm đầu vào cột nhà rồi giả chết có khi còn là ý kiến hay.

Sao cậu không nói ngay từ đầu... ít nhất thì tình huống sẽ không bị hiểu lầm....

Tanjirou bị ức hiếp. Tanjirou trầm cảm. Tanjirou bày tỏ không muốn ở đây nữa. Tanjirou muốn về nhà. Nezuko ơi....

Tanjirou xấu hổ cố gắng mặc đồ với tốc độ nhanh nhất có thể. Chẳng mảy may sau lưng Muichirou đang nhìn mình với ánh mắt luyến tiếc.

Đến lúc cậu định chui vào hộp thì LẠI bị Tokitou kéo trở về. Như một bản năng, hai tay Tanjirou bắt chéo che ngực. Thậm chí còn dùng mắt ra dấu" cậu vẫn muốn xem xét vết thương à? ".

Trái ngược với tất cả giả thuyết cậu vừa nêu ra, Tokitou vòng hai tay qua eo cậu đẩy xuống giường. Thành thử trông như Tanjirou đang được Muichirou ôm trọn vào lòng. Khoan, tình hình chính xác là như thế mà.

Hà trụ nổi tiếng lạnh nhạt, không thích tiếp xúc, bây giờ đang dùng thịt quỷ làm gối ôm đi ngủ. Chuyện cười có thể khiến người nghe vỡ mật mà thăng thiên.

Nhận thấy Tanjirou không chống cự, tự dưng đáy lòng thấy vui vui. Chả biết vì sao lại đâm ra nổi hứng cầm tay cậu ta lên. Da dẻ của Tanjirou không mềm lắm, gia đình nghèo phải làm việc nhiều nên lòng bàn tay có lớp chai mỏng, bất quá sờ lên rất tốt. Cảm giác cũng rất ổn. Muichirou rảnh rỗi nằm miết miết một chút. Chính là, "một chút" liền biến thành cả buổi!

Tanjirou bối rối nhìn Hà trụ cậu ta xem xét tay mình. Nửa ngày sau đại não vẫn chưa phân tích được chuyện gì vừa xảy ra.

Về sau sau nữa, Tanjirou mới tinh thông. Cái này trong giới gọi là "ăn đậu hủ".

Chưa cần phải sau sau nữa, Muichirou đã nhận ra " đậu hủ ăn rất ngon".

Cứ như thế: người- an ổn, quỷ- bối rối bình yên trải qua một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro