Chap 4. Cảm thông
Trong lúc phía bên kia, Zenitsu với Nezuko hợp sức cùng các hành khách đập te tua bọn bầy nhầy đó thì phía bên này, Rengoku chật vật bảo vệ năm toa tàu.
Không. Không, Kyoujirou không yếu. Rất mạnh là đằng khác. Các vị khách ngủ say trên ghế cũng chẳng gây ảnh hưởng cho những đường kiếm của anh. Thứ ngán đường Viêm trụ ngay lúc này- chính là mấy đứa con nít. Đứa nào đứa nấy chạy xông xông đến lăm le cái dùi trong tay toan đâm anh một nhát. Rengoku lắc mình né tránh; một nhát rồi lại một nhát, từ đứa này đến đứa khác.
Tụi nhỏ không bị điều khiển, hẳn là con quỷ cũng dụ dỗ chúng như đã làm với thanh niên kiểm soát vé kia.
Phải rồi. Chắc chắn là như vậy rồi!
Rengoku vẫn trưng vẻ mặt tươi cười, tay giơ lên toang đánh ngất bọn trẻ. Đúng lúc này, bé gái thắt bím hai bên hét lên.
- Đừng có chống cự nữa! Bọn ta không thể có được những giấc mơ đẹp. Chỉ vì các ngươi xuất hiện!
Bé gái quay sang la toáng với đứa bé nam đang ho khục khụa.
- Đứng lên! Xông đến! Không cần biết là cậu bị lao phổi hay không, nhưng nếu không làm được việc tôi sẽ báo lại với ngài ấy và cậu sẽ chẳng bao giờ được mơ nữa đâu!
Như vực dậy tinh thần, các đứa trẻ lao tới.
Lao phổi? Vậy ra cậu nhóc bị bệnh. Tên quỷ đó lợi dụng điểm yếu của người khác. Thật không thể tha thứ! Nhưng nếu giữ những suy nghĩ sai lệch ấy trong đầu thì càng khó bao dung!
- Tinh thần hăng hái lắm các chàng trai, cô gái! - Rengoku khen ngợi. Tiếp tục công cuộc: lách mình né tránh, chém chết đám sinh vật, lách mình né tránh, chém chết đám sinh vật...
Dừng lại một nhịp trong chớp mắt, tay Rengoku phất lên, vẽ đường cung tuyệt đẹp cướp lấy món vũ khí trong tay các đứa trẻ. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức không kịp nhìn thấy, tụi nhỏ run sợ ngồi phịch xuống, bất lực nhìn anh phất tay áo ném mấy món đồ nguy hiểm kia ra ngoài theo đường cửa sổ. Xong xuôi, Viêm trụ khoanh tay nhiệt huyết nói lớn.
- Mọi người đều mong muốn những giấc mơ đẹp. Tôi hiểu cảm giác đó!
Ngước nhìn Viêm trụ, tụi nhỏ dần dần định thần lại, hiểu rõ ý niệm đánh hạ người này là không có khả năng, chúng hét lên đầy giận dữ.
- Im đi! Dạng người như người sao có thể hiểu chúng ta đau đớn như thế nào! - Đứa trẻ bị lao phổi xông đến, thất bại và ngã khụy xuống ho khụ khụ. Bé gái thắt dây nơ đỡ cậu dậy.
Rengoku vẫn giữ nụ cười tỏa sáng trên môi.
- Đương nhiên ta không biết được.
-...
Anh nói tiếp.
- Mọi người đều có nỗi khổ riêng. Không ai giống ai. Nên không thể tự nhận mình là kẻ khốn khổ nhất trên thế giới. Và càng không thể cho rằng việc làm người khác đau là chính đáng chỉ vì nỗi khổ của bản thân.
Im lặng trong tích tắc, gương mặt bé trai tóc ngắn hơi đen lại.
- Ngươi đang lên mặt dạy đời chúng tôi đấy à?
Tụi nhỏ mím môi, bất mãn cùng chán ghét ghi rõ trong cái nhìn ném lên người Viêm trụ. Dự là tên này sẽ bày biểu cảm chán ghét tụi nó- những đứa trẻ không vâng lời, những đứa trẻ bất hạnh. Nhưng không, anh chàng trụ cột vẫn nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời chiếu xuống.
- Không hề! Ta chỉ đang nêu ý kiến của riêng bản thân. Theo ta, vị đắng của cuộc sống chính là thứ giúp vị ngọt trở nên có giá trị!
-..........
Sâu xa quá, tất cả bọn nhỏ đều đang bày vẻ mặt trì độn.
Rengoku chú ý tới việc đó và phân tích tỉ mỉ hơn, tông giọng của anh trở nên dịu dàng và trầm lắng hơn. Điều đó khiến chúng bị cuốn hút. Thật kì quặc, vài giây trước họ còn đòi đâm chết nhau, bây giờ thì như anh em trong nhà trò chuyện tâm tình. Nhưng chẳng ai bận tâm đến điều này.
- Nếu mọi chuyện trong đời đều xuôi dòng thuận lợi, dần dà sẽ cảm thấy nó bình thường thậm chí là tẻ nhạt và vô vị. Giống như khoai lang vậy, dù ngon dù bùi, nhưng ăn nhiều vẫn sẽ bị ngấy. Vì thế, cuộc sống luôn cần những khó khăn, thử thách để dạy chúng ta biết cách trân trọng. Không phải vì mấy đứa muốn trải nghiệm giấc mơ ngọt ngào ấy lần nữa nên mới chiến đấu hết mình sao?
Đúng vậy, nỗi đau của các em, anh sẽ không thể hiểu được. Nhưng anh rất hiểu động lực của mấy đứa.
Quỳ xuống trên một chân, xoa đầu hai đứa bé gần mình nhất, Rengoku mỉm cười.
- Mấy đứa mạnh mẽ lắm!
Tất cả ngốc phỗng. Đại não đình trệ lần thứ hai.
Chưa kịp để tụi nhỏ xác định thêm bất kì điều gì, Rengoku đã đứng dậy.
- Tuy nhiên như ta đã nói: không thể làm người khác đau vì nỗi khổ của bản thân. Mấy đứa có mục tiêu - đó là điều đáng quý, nhưng mục tiêu ấy lại không tốt đẹp- đó là điều đáng trách. Anh chắc chắn mấy đứa sẽ tìm thấy mục tiêu mới sớm thôi. Thử thách là để vượt qua, không phải gục ngã! Sức mạnh mà chúng ta đang mang là để bảo vệ mọi người!
Dứt lời, nhát chiếm phóng ra, vẫn là nụ cười bên môi, anh triệt hạ đám sinh vật tởm lợm ấy. Những đôi mắt ngơ ngác tròn xoe hướng lên, nhìn anh. Cảm giác bóng đèn trên trần thật chói mắt. Hay là người ở trong ánh đèn mới chói mắt đây?
Rengoku không biết. Và hẳn là sẽ chẳng bao giờ biết. Anh vừa bất tri bất giác thu thập vài đàn em vào hậu cung của mình....
Đầu tàu, trận chiến cũng đang đi đến đỉnh điểm. Với chiêu thức thứ bảy, một người- Inosuke, một quỷ- Tanjirou thuận lợi tìm được cổ của con quỷ đó. Để bảo vệ Inosuke trong không gian chật hẹp, Tanjirou mang thân mình đỡ đòn, bị người lái tàu đâm một nhát.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, tên ngốc này không chỉ giúp đỡ gã đó khi tên quỷ cố gắng ăn thịt hắn mà còn chẳng hề quan tâm đến bản thân. Tanjirou liên tục cào xé, dù cho móng tay rướm máu và bong ra, cậu ta vẫn không ngừng lại đến khi cột sống lộ ra. Nếu Tanjirou đang cố gắng chọc cậu tức điên. Thì chúc mừng. Cậu thành công rồi đó!
Không muốn nói chuyện, Inosuke trực tiếp băm vằm cái cột sống ấy ra làm tư. Cắt lìa đầu tàu!
Khí tức tỏa ra trên người cậu khiến Tanjirou rụt người lại. Cậu làm gì sai ư? Sao trông Inosuke nổi cáu vậy?
Bất chợt tiếng thét giãy chết của con quỷ như xé toạt màn đêm. Họ cắt cổ hắn và hắn hét lên trong đau đớn!
- Toa tàu sắp lật ngang rồi! Ngươi có sao không?
Lắc đầu, Tanjirou hoảng hốt giơ ngón trỏ, chỉ vào người lái tàu bị kẹt ở chân, không nhúc nhích được. Inosuke trực tiếp dùng đuôi kiếm gõ lên đầu bạn mình.
- Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ đại ngu ngốc!!!
Càng mắng càng gõ đau. Tanjirou khóc thảm trong lòng, cậu có làm gì sai sao???
- Ta nghĩ tên đó chết quách đi cũng được!
Làm sao được!!??
Bàn chân gã đó bị đè nát và không thể đi được nữa. Trừng phạt nhiêu đấy là đủ rồi. Năn nỉ hồi lâu, Inosuke mới chịu đáp ứng.
- .... hừm. Ta sẽ giúp. Vì ta là trùm sò ở đây và tay chân của ta đã nhờ đến ta. Sau khi cứu hắn ra ta sẽ nhổ trọc đầu hắn mới thôi!
Cậu không cần làm thế đâu...
Tanjirou chớp mắt, thở một hơi mệt mỏi, và Viêm trụ xuất hiện như một vị thần.
- Ấn tượng, ấn tượng lắm. Vậy là các em đã có thể điều khiển hơi thở. - Anh tán dương, và soi xét Tanjirou.
- Vết thương của em lành thật chậm. Dù anh không biết điều này có thể áp dụng với quỷ không nhưng hãy thử điều khiển nhịp thở cho chính xác. Đẩy cảm giác của cậu ra toàn bộ có thể. Tập trung thêm một chút nữa.
Tanjirou thở gấp, cố gắng làm theo. Và dường như có thể cảm nhận mạch máu bên trong cơ thể.
Rengoku chạm vào trán cậu.
- Tập trung.
- Chuẩn rồi. Dừng lại rồi đấy! Nếu cậu thuần phục hơi thở, cậu sẽ làm được nhiều điều khác nữa. Dù không phải là làm tất cả nhưng cậu chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn so với hôm qua. - Rengoku mỉm cười và bất ngờ nói lớn.
- Không ai bị thương đâu! Nên đừng ép bản thân quá!
Một cơn chấn động đột ngột xuất hiện, cắt đứt vẻ mặt vui vẻ của Viêm trụ.
Thứ gì có thể tạo ra tiếng động dữ dội như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro