Chap 3. Tự tin
Zenitsu như bước vào thời kì khủng hoảng. Tai cậu vốn rất thính. Chỉ cần ai đó thì thầm liền nghe rõ. Thậm chí cậu vẫn có thể biết người khác đang nói gì trong lúc đang ngủ. Vì vậy, cái nơi lúc nhúc chật chội, đầy đủ người già, người trẻ, đàn ông, phụ nữ, con nít khóc ầm lên như hội chợ này chẳng khác gì địa ngục trần gian với cậu! Zenitsu điên cuồng bịt tai lại. Điều đó chẳng giúp ích gì nhiều.
Mọi người đều đang sợ hãi và lo lắng, ngay cả Nezuko cũng bị cuốn theo, nhịp tim cô đập rất nhanh và lộn xộn: chứng tỏ cô cũng đang hoảng loạn và rối rắm. Vừa bảo vệ hành khách vừa chiến đấu với đám bùi nhùi kia, quá nhiều công việc cùng một lúc khiến cô choáng váng. Mặc dù đã an ủi và động viên rất nhiều, những con người kia vẫn cứ gào lên thảm thiết. Zenitsu ngồi chồm hõm xuống, bưng kín hai tai, tưởng chừng màng nhĩ sắp thủng vậy. Thầm mong âm thanh ngọt ngào nào đó sẽ làm dịu êm sự hỗn tạp chói tai này.
Thật ồn ào!
Thật ồn ào!
Tanjirou!!
Phía bên này, dùng hơi thở của Viêm đốt cháy mấy sinh vật ghê tởm kia, Nezuko quay lại nói to với những người còn thức.
- Làm ơn hãy theo sát chúng tôi! Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn của các vị!
- Xảo trá! Ai lại đi tin lời của một đứa con nít chứ! Cầm kiếm quơ lung tung liền ra oai đòi làm anh hùng ư?
- Chúng ta sẽ chết mất! Sẽ chết mất!
- Mẹ ơi...
- Cô quá yếu! Cô sẽ chẳng bảo vệ được ai cả! - Một vị khách gào cổ lên nói. Bất chợt, mọi thứ xung quanh Nezuko đen khịt lại và bầu trời bên trên như sụp đổ.
Cô quá yếu! Cô sẽ chẳng bảo vệ được ai cả!
Cô quá yếu! Cô sẽ chẳng bảo vệ được ai cả!
Ngươi quá yếu!
Ngươi sẽ chẳng bảo vệ được ai cả!
Phải rồi. Muzan, hắn cũng đã nói như thế. Nezuko nhớ lại, trong tâm trí, khung cảnh ngày hôm đó hiện ra- Cái ngày mà cả gia đình cô bị sát hại. Cái ngày tồi tệ nhất trong đời mà cô phải trải qua. Tên Muzan đã ở đó và cười nhạo anh hai khi ảnh cố gắng giết gã bằng cái rìu trong tay. Còn cô? Ồ, phải rồi. Cô đã chết sững. Ôm đứa em trai út trong tay và đứng yên ở đó. Quá sợ hãi để di chuyển, quá kinh hoàng để chạy đến giúp đỡ anh trai mình. Quá vô dụng. Quá nhu nhược. Quá yếu đuối!
Tanjirou bị gã ép uống máu, vì gã muốn xem trò vui. Gã muốn xem anh ấy xé xác cô cùng đứa em. Bởi vì đối với gã, chuyện đó rất vui.
Nhưng ngay sau khi bị hóa quỷ, anh hai đã tấn công gã! Anh hai đã rất kiên cường chống chọi lại sự điều khiển của Muzan. Trong khi đó, tất cả những gì cô làm là đứng ngu ngốc một chỗ. Cơ thể cứng còng lại và chẳng thể giúp đỡ được bất kỳ điều gì.
Đôi mắt hồng nhạt tối sầm, Nezuko thầm kinh hoàng khi những trải nghiệm ấy vụt qua trong đầu. Khi nỗi sợ hãi đi qua là lúc cơn phẫn nộ kéo ùa tới như lũ như bão, cuộn xoáy trong tâm hồn cô gái, chẹn nghẹn ngay lồng ngực. Nezuko thở sâu một hơi, siết chặt thanh kiếm trong tay. Phóng tới.
Hơi thở của Viêm.
Thức Thứ Nhất.
Bất Tri Hỏa!
Bằng tốc độ nhanh và vung những nhát kiếm chuẩn xác, Nezuko trút giận lên đám bầy nhầy xấu số.
- Phải. Tôi yếu đó, thì sao? - Vẫy kiếm rửa sạch vết máu, Nezuko chậm chạp quay lưng, đôi mắt tối màu đầy uy áp khiến gã đàn ông kia run rẩy ngã bệch xuống.
- Ít nhất là hiện tại tôi đang chiến đấu, chẳng phải ngồi ở đó mà khóc lóc như ông. - Nezuko chỉ điểm tận mặt hắn. Tiện tay, vung thêm vài nhát hạ triệt mấy sinh vật đánh lén phía sau. Máu tóe lên ở sau lưng vẽ nên vài vết máu rất khéo bên má. Tất cả càng làm tăng đậm nét đáng sợ của cô. Biết làm sao bây giờ nhỉ, dù sao thì cô đang rất tức giận mà.
Liếc người đàn ông- sợ sệt lần cuối, Nezuko tập trung đối phó với bầy lúc nha lúc nhúc này.
Ừ, vì mình yếu nên mới khiến gia đình bị sát hại, ngay cả anh hai cũng hóa thành quỷ. Tất cả là lỗi của mình.
Vì vậy, mình phải trở nên mạnh hơn! Mạnh hơn và mạnh hơn nữa! Để bảo vệ những người mình yêu quý!
Hơi thở của Viêm.
Thức thứ chín.
Luyện ngục!
Nhát chém mạnh tới mức tạo ra một vụ nổ ném bay một mảng lớn của thân con tàu, đi kèm theo là dăm ba tấm vé du ngạo miễn phí cho mấy thứ tởm lợm bám bên trên, để lại vết lõm trên nền.
Bấy giờ, Nezuko như thức tỉnh. Cơn phẫn nộ bay vụt theo cùng tấm kim loại kia. Hình như cô vừa phá hoại của công? Sẽ không bị bắt vào tù chứ???? ;;;A;;;; huhu
Zenitsu chợt ngẩng đầu, âm thanh chói tai kia đã dịu lại. Chuyện gì đã xảy ra? Cặp mắt vàng nhìn lên, và tầm nhìn hạ trên người đàn ông lạ mặt - kẻ đang dùng cái túi đập xối xả vào sinh vật gớm ghiếc dưới chân, miệng thì la mắng.
- Nhãi ranh! Mày nói ai yếu hả? Xem! Xem nè! Ta cũng giết chết được thứ đó!
Lời nói cay nghiệt đâm thẳng vào lưng Nezuko- đã tỉnh- Kamado. Cô nàng rối rắm quay người lại. Đập vào mắt là các hành khách đang cầm những vật cứng hoặc sắc nhọn, đứng đầu là tên đàn ông nọ. Người đàn bà ôm đứa nhỏ, tay khác cầm thanh sắt dài lắp bắp.
- Ch... chúng tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ!
- Đó! Giờ thì mày nói ai yếu đuối hả? - Nhìn gã phồng gan trượn mắt, Nezuko bỗng nhiên muốn cười, môi mím thanh đường thẳng, cố lờ đi cặp giò run cầm cập kia. Sao cô có thể quên lời mẹ dạy nhỉ? Đúng! Yếu đuối thì phải luyện tập để rèn luyện. Nhưng dù có thể nào cũng phải đoàn kết, giúp đỡ nhau.
A, nhịp tim của họ... Zenitsu thẫn thờ. So sánh một chút. Nó giống như những chú chim non mới tập bay. Sợ hãi có, lo lắng có, nhưng vẫn có sự kiên quyết và dũng cảm.
Sau tất cả, mình vẫn là đứa vô dụng nhất... Zenitsu chua chát nghĩ.
"Không phải đâu."
! ! !
" Từ lần đầu gặp cậu, tớ đã biết cậu rất tốt bụng và mạnh mẽ."
Ngồi trong hiên của ngôi nhà có huy hiệu hoa Tử Đằng, Tanjirou giơ tờ giấy lên trước mặt cậu nhóc tóc vàng, như sợ cậu ta không tin, cậu còn múa may một chút, tựa như đang cố diễn tả vẻ oai vệ của Zenitsu lúc bảo vệ cậu khỏi Inosuke- người khi đó đòi chém đòi giết cậu- hiện tại đã nằm thẳng cẳng ngủ khò khò ở bên trong.
Tất nhiên là Zenitsu vẫn không tin, cậu đinh ninh về việc bản thân vô dụng và hậu đậu như thế nào. Tanjirou vẫn cố gắng viết, viết và viết. Tới tận cùng cực hạn, cậu hung hăng Thiết đầu công anh bạn mình một cái, nhanh gọn lẽ cắt ngang chuỗi danh sách chứng minh bản thân rất yếu đuối tự nêu của Zenitsu.
Đầu Tanjirou thiệt cứng, húc một phát mà cậu bất tỉnh tới tận sáng. Lúc tỉnh dậy thì Tanjirou đã ngủ ngon lành ở trong hộp gỗ.
Tanjirou là đồ ngốc. Tớ không mạnh, cậu biết rõ điều đó! Tớ chết nhát, cậu biết rõ điều đó!
Nhưng... nhưng, liệu tớ có thể thay đổi điều đó không? Tớ rất muốn thay đổi. Nhưng liệu tớ có thể không?
Mọi người sợ hãi nhưng họ vẫn chiến đấu, Nezuko có vẻ đã mất kiềm chế vì điều gì đó nhưng cô ấy đã bình tĩnh lại. Liệu tớ có thể không? Mạnh mẽ và kiên cường như họ?
Zenitsu run rẩy rút kiếm, một mẩu giấy nhỏ rơi ra bên ngoài. Là bút tích của Tanjirou. Trên giấy ghi ngay ngắn vỏn vẹn ba chữ: "Tớ tin cậu".
Cảm xúc dấy lên và dâng tràn đột ngột khiến cậu vô thức siết chặt mẩu giấy trong tay. Phải rồi. Tanjirou, một con quỷ kì lạ. Với nhịp tim kì lạ. Êm ái và ấm áp. Trái ngược hoàn toàn những gì mà người ta thường hay nhắc về sinh vật này. Đó là lý do tại sao cậu chọn tin tưởng Nezuko, tin tưởng cô kể cả khi biết cô đồng hành cùng quỷ. Và bây giờ, Tanjirou đang đặt niềm tin ở cậu! Cớ gì lại để cậu ấy thất vọng?
Mình cũng muốn trở nên hữu ích!
Hơi thở Sấm sét.
Thức thứ nhất.
Phích Lịch Nhất Thiểm!
______________
Author có đôi lời bày tỏ.
Zenitsu lúc tỉnh sẽ không mạnh lúc cậu ta trong trạng thái vô thức. Điều chắc chắn 100%. :v
Truyện kể theo ngôi nửa gián tiếp, nửa trực tiếp. Truyện theo phong cách kể chuyện truyện lồng trong truyện nên sẽ hơi rối rắm một chút. Xin lỗi mọi người ;;^;;
Đã đến lúc giải cứu Renren khỏi deathflag! Yay \(○v○)/
Vì thế Muichirou xuất hiện trễ hơn một chút, nhưng đảm bảo hai bạn trẻ sẽ ngọt đến sâu răng nha ♡♡♡
P/s:Muichirou?
Muichi?
Mochi???? OwO)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro