Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Tầng hầm vừa âm u vừa tối tăm ánh sáng duy nhất có được là từ ngọn đèn dầu nhỏ bé trên kệ. Tay chân bị xích Tanjirou mê mệt nằm trên giường, ga trải giường trăng trắng đối lập hoàn toàn với chất lỏng màu đỏ rực rỡ chảy ra từ miệng vết thương trên người cậu. Nghe tiếng mở cửa, Tanjirou he hé lẩm nhẩm lần thứ ba mươi chín.

Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, mặt đối mặt trừng kẻ mới bước vào- Noah- Tân Thượng Huyền Tam. Mắt gã trắng dã, gần như trong suốt, chữ viết nơi con ngươi càng phi thường rõ ràng. Trong tay gã là cái bơm tiêm, mi mắt cậu hơi cụp xuống, chán nản lẩm nhẩm lần thứ bốn mươi tròn trịa trong đầu.

Mùi hương phấn khích từ gã chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cậu phát bệnh. Nếu như không phải tay bị xích, cậu sẽ nhào đến và đấm vào cái bản mặt khó ưa đó, hoặc ít nhất sẽ cao chạy xa bay.

- Sao ngươi cứ cố chấp không giao nộp Bỉ ngạn xanh nhỉ? Ít nhất sẽ không đau đớn như bây giờ. - Gã bật cười, nhớ tới cảnh tra khảo đầy sắc đỏ lúc trước, môi mím thành một đường cong vẽ nụ cười thỏa mãn.

Bị đánh, bị đập, thậm chí là rút móng, lột da, cả người toàn thân chảy đầy máu, Tanjirou vẫn không hé răng một câu. Xuất sắc đem Muzan chọc tức, tức đến mức hiện ra nguyên hình thật, bao nhiêu phẫn nộ đều đổ lên đầu đứa nhỏ.

Thượng Huyền Tứ Hantengu sợ hãi, tuyệt nhiên không dám khóc thét, lẳng lặng ôm đầu khóc thút thít lo lắng nạn nhân tiếp theo là mình. Ngài Muzan khiêu ngạo, am hiểu rất nhiều thứ nhưng chưa từng giỏi việc điều khiển cảm xúc của bản thân. Nghệ nhân quỷ lọ- Gyokko đồng thời là Thượng Huyền Ngũ câm nín, chả dám nhe răng, gã học được bài học đắt giá: đừng bao giờ chen chân mở mồm lúc ngài Muzan nổi giận. Lúc nói đỡ cho ngài Akaza tránh khỏi ngài Muzan "cắn nuốt" sau vụ thất bại thảm hại đó, gã suýt trở thành món tráng miệng!

Noah híp mắt, cười. Douma kế bên hắn chảy nước mắt nước mũi dầm dề, diễn xuất tài tình, như thể đây chẳng phải Pháo đài vô tận mà là sân khấu hào nhoáng nào đó, khóc thương cho Tanjirou3. Không khí hai bên u buồn- rạng rỡ cách nhau một đường chỉ.

Sau tấm rèm màn, Thượng Huyền Nhất Kokushibou nhã nhặn đặt tách trà trên tay xuống ngược lại trong đầu xuất hiện tư tưởng chả mấy nhã nhặn là bao. Sau khi Akaza chết, không biết Muzan từ đâu đào ra kẻ tên Noah này thậm chí còn thẳng tay ném lên vị trí kế vị. Mà gã cũng chả quan tâm gì cho cam, vấn đề duy nhất ở đây là: một tên biến thái- gã chịu đựng được; nay xuất hiện tới tận hai tên biến thái- gã rất muốn bùng nổ, chém chết hết đi cho rảnh nợ.

Không khí vừa u buồn vừa rạng rỡ, bây giờ còn cộng thêm cả sát khí, đặc sắc đến mức Nakime chẳng muốn bình luận.

Tiếng vùn vụt ngừng vọng vào không gian. Lồng ngực Muzan phập phồng chậm dần đều, dáng vẻ bình tĩnh trở lại. Dưới sàn, thân xác Tanjirou tả tơi như giấy vụn dưới sự tàn phá của Muzan, tiếng thở nặng nhọc đủ biểu thị tình trạng của cậu xấu cỡ nào. Độc duy cặp mắt sáng biết nói vẫn quyết liệt nhìn gã chằm chằm.

Năng lực khôi phục thật chậm, Douma lấy quạt che miệng cảm thán bất tri bất giác ngó lơ đôi con ngươi trong suốt điên cuồng của Noah bên cạnh. Hắn hưng phấn nhìn vào biểu tình của Tanjirou. Thằng nhóc này...! Thằng nhóc này ấy thế vẫn dùng thần sắc miệt thị đâm chọc Muzan!

- Đi . chết . đi . tên . khốn!

Còn chửi nữa kìa! Thật can đảm. Mâu sắc trắng dã càng thêm lung linh. Kokushibou liếc ngang, tay nâng cốc trà che đi tầm nhìn, nhìn nữa gã sẽ phát bệnh.

Trước nay chưa từng có kẻ bất tuân gã đến nhường này, hốc mắt Muzan cơ hồ nứt ra. Tiếp đó là chuỗi khoảnh khắc địa ngục trần gian đối với Tanjirou.

Noah càng tiếp cận; Tanjirou càng lùi ra sau, gần như ép sát người vào bức tường. Vùng vẫy khỏi cảm giác bất lực, cậu trừng trừng cặp mắt phẫn nộ  nhìn gã, môi mím chặt khẽ nghiến răng hé mở ra một chữ:

- Cút! - Lời vừa nói ngay đầu môi, Tanjirou liền ngã khuỵ xuống, một tay chống đỡ trên giường, một tay bụm miệng, ho ra ngụm máu đen. Lại quên mất.... cậu không được phép nói.

Tanjirou mệt nhọc nửa dựa lưng vào tường, lúc trước mắng gã Muzan vỏn vẹn một câu liền như trút hết sinh khí cả mấy đời. Lồng ngực cậu dập dìu như sóng vỗ thở hồng hộc, viền mắt phiếm hồng, gương mặt lại nhợt nhạt đến dọa người. Cơ mà con ngươi đỏ sẫm cứ trừng trừng nhìn gã. Đầy căm phẫn, cũng ẩn giấu đầy phòng bị.

Phản ứng này ngược lại chọc gã ngứa ngáy, thích thú nhếch miệng bật cười. Tiếng cười trầm thấp, lãnh đạm đến mức nổi cả da gà.

Dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay kiềm hãm sự run rẩy, Tanjirou vẫn quyết liệt thi đấu mắt với gã.

Tanjirou thắng.

Noah đơn giản thu hồi tầm mắt lại, chú tâm nhìn về chiếc kim tiêm rỗng, búng tay gõ nó vài cái.

- Chống cự thì mũi kim sẽ thêm cắm sâu vào da thịt, ta mong ngươi đã rút ra được bài học.

Tanjirou gầm gừ, nhưng quả thật không chống cự. Cậu thực sự đã ăn quả đắng nhớ đời.

Mũi kim kia thoạt nhìn rất mỏng nhưng cứng và giòn đến bất ngờ. Mỗi lần cậu phản kháng việc lấy máu, mũi kim lập tức gãy! Theo động mạch tiến sâu vào máu. Đau đớn tột cùng!

Cậu phải tự rạch vết chích để lấy chúng ra, kết quả là những vết thương như bây giờ. Quần áo rách nát được thay bằng bộ y phục mới, trắng tinh tươm, vừa hay tô điểm những mảnh đỏ sẫm nổi bật, ngấm thêm chút nữa liền đem chúng nhuốm đỏ hoàn toàn.

Biết chống cự chỉ gây hậu quả xấu, Tanjirou đành ngậm bồ hòn chịu đựng. Noah cười mỉm trước sự im lặng ấy.

- Ngoan thế này có phải tốt hơn không?

Câu khen ngợi đầy mỉa mai, Tanjirou hơi bực bội nghĩ... nhưng thành thực mà nói thì việc lấy máu không gây đau đớn bao nhiêu cả, cứ như mấy cái vết thương chà bá này là do cậu tự rước lấy vậy.

( Mà hình như sự thật là như thế mà...)

Hoàn thành mục tiêu, gã thong thả bước ra ngoài, tiếng cửa đóng vang cạch vọng vào tai khiến tâm tình cậu thả lỏng. Bốn mươi, đây là lần thứ bốn mươi gã rút máu cậu, Tanjirou vô lực ngã xuống giường, tự hỏi gã đang thí nghiệm cái gì. 

Trước mắt, tất cả bỗng dưng nhòa dần đi. Đôi môi cậu hé mở nụ cười ngọt ngào.

Thật may, Tokitou và anh Tomioka không bị bắt tới đây.

Cầu trời phù hộ cho mọi người an toàn...

*****

Ngóc đầu hồi tưởng những tán hoa phủ kín trên đầu, Haruka ngây ngốc, con gái luôn có niềm đam mê với cái đẹp, khung cảnh trước mắt như thi như họa quá mức câu hồn người. Từng chùm hoa tim tím cùng dải lụa đỏ đong đưa nhẹ nhàng theo gió. Tán hoa rộng không quá cao, có nhánh sà xuống chạm vào mặt nước, tùy thời vươn tay liền bẻ được.

Dải lụa đỏ, nhiều quá. Cầm lấy dải lụa xem kỹ hơn sẽ thấy dưới mép dải lụa đều có hình họa bông tuyết xen kẽ từng chuỗi hoa bằng chỉ vàng. Thêu thật khéo... Bây giờ là mùa hoa tử đằng nở nhưng nếu qua mùa, cả cây cổ thụ sẽ mang một màu xanh mạ non cùng sắc đỏ rực rỡ. Khung cảnh ấy chắc chắn rất kiều diễm.

Muichirou tay siết tà áo haori, không hiểu vì sao có chút khó chịu.

Trên đường trở về tự dưng Nezuko kích động, cô bé chạy vào sảnh nhà chính- nơi họ vừa uống trà- cũng là nơi cô cất chiếc hộp. Tanjirou vốn không thích được cõng trên lưng, đa phần vì lo cho người em gái của mình, một phần vì cậu thích không khí bên ngoài, bên ngoài cũng tiện cho quan sát. Sau lần cứu thiếu nữ trên núi, nàng ấy đã tặng chiếc khăn trùm đầu cho anh hai, lớp trong của chiếc khăn khâu hai dải lụa đối xứng hai bên cố định bằng đồng xu phòng hờ việc gió thổi bay chiếc khăn.

Không những chất liệu của dải lụa mà cả kiểu dáng ấy so với những cái cô thấy trên tán hoa giống nhau như đúc!

Nezuko nữ công gia chánh, việc bếp núc thành thục, việc khâu vá càng thành thục hơn. Cô tin tưởng bản thân không nhìn nhầm. Thiếu nữ đó từng nhắc đến hoa bỉ ngạn xanh- cũng là thứ mà Muzan điên cuồng tìm kiếm. Nếu như giả thuyết của cô đúng, khả năng rất cao: hai đứa trẻ này cùng cô gái kia có liên hệ! Bấy giờ nếu họ đi trước một bước liền có thể đẩy Muzan vào thế bất lợi!

Cầm lấy chiếc khăn, Nezuko khẩn thiết đem đến bên hài tử kia.

- Yin, em nhìn xem! Thứ này có quen thuộc với em không?

Cặp mắt đen láy nhìn vào môi cô rồi mới chuyển xuống thứ trên tay cô. Con ngươi co rút không ngừng:

- Vì sao chị có nó!?

Có chút cục súc, Yin thét lên, thẳng tay giật chiếc khăn, đôi vai kẽ run lên. Khăn trắng, đường chỉ cũng trắng, họa tiết rất khó phát hiện, nhưng khi đã nhìn quen sẽ không bao giờ nhầm lẫn được. Đây đúng là đồ của chị gái cậu!

Nhận thức này khiến tay thằng bé run còn lợi hại hơn, chân nghiêng ngã như sắp không đứng vững. Mọi chú ý dồn về phía đứa nhỏ, bên góc nhỏ, sắc mặt của Haruka đen đến nhỏ mực.

Thằng bé biết thứ này! Lồng ngực Nezuko rộn lên, tiếng tim đập mạnh vào mãng nhĩ. Bỏ qua hành vi bất kính vừa rồi của nó.

Yang chậm chạp nâng lên một đoạn vải trắng, Yin quay phắt lại trừng mắt, nhưng nhận ra là ai, ánh mắt đen điên cuồng kia dịu đi không ít. Lơ thằng anh đang nổi cơn của mình, hài tử chậm chạp nương theo đường chỉ vói lấy chiếc lụa đỏ, đoạn cuối lụa là đồng xu, trên mặt đồng xu khắc chữ theo tự Kanji: " HẠT GIỐNG". (種)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro