Chap 16.
Trước khi kịp hạ đòn, Douma hoảng loạn làm chệch đường đi. Nhưng dây leo vẫn quất trúng ngang mạn trái trên lưng Tanjirou, buốt rát! Hất tung cả hai lăn chục vòng trên sàn, Tanjirou khéo léo điều chỉnh lực tự biến thân mình thành đệm thịt cho người bên trong, tới khi tông một phát thật mạnh vào bức tường mới dừng lại được.
- Ôi trời ạ. Ôi trời ạ. - Gã thốt lên. - Ngài không sao chứ, Kamado?
Nằm trong lồng ngực thiếu niên bán quỷ, Muichirou nhăn nhó trước danh xưng thân thiết thốt ra từ cái mỏ của tên khốn kia. Cái thái độ niềm nở, lo lắng đầy giả tạo của gã làm nó phát tởm! Cục tức chẹn ngay cổ họng khiến phổi ức lên, xả một tràng ho dữ dội lẫn lộn máu tươi. Nó tức mà nó ho luôn đó!
Lấy tay áo hung hăn chùi mép, con ngươi màu bạc hà đảo lên, Muichirou dán tầm nhìn lên khuôn mặt thiếu niên nhăn nhó vì đau. Và có lẽ là sóng não hai người đã gặp nhau; vì ngoại trừ lý do cơn đau thì chính cái danh xưng kính cẩn của gã cầu vồng kia đích thị nguyên nhân làm biểu cảm của Tanjirou trở nên đặc sắc đến mức khó diễn tả bằng lời...
.
Mà nhanh chóng sau đó biểu cảm của nó cũng khác gì so với cậu ta lắm. Muichirou rúc đầu vào lồng ngực của kẻ đối diện, kháng cự cơn ho khác sắp đến. Tất cả xung quanh đều thật lạnh lẽo, chỉ duy Tanjirou là ấm áp.
Lạ nhỉ? Ngạ quỷ sẽ ấm áp đến thế sao?
Thân nhiệt hạ xuống làm nó rùng mình, Tanjirou lại quá ấm khiến nó hận không thể tiến sâu vào trong.
Nhận ra Tokitou đang run rẩy, Tanjirou xót xa khẽ vỗ lưng nó, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài bạc hà. Quái lạ, thế mà lồng ngực không còn quá đau như lúc trước nữa, thậm chí còn có cảm thấy cái ấm áp tràn vào khoang. Ảo giác sao? Ảo giác có thể chân thực đến thế sao?
Một lần nữa, quá bất lực và lười biếng trong việc tìm câu trả lời, Muichirou chán nản bỏ mặc tất thảy, ném mọi thứ ra sau đầu. Nó chẳng buồn nghĩ nữa; môi mím lại, nhắm hai mắt, thả lỏng hoàn toàn mà dựa vào lòng Tanjirou rồi lâm vào hôn mê.
Tanjirou cẩn cẩn dực dực đặt em ấy xuống, lấy áo haori của mình đắp lên. Yang cõng Yin trên lưng đã chạy tới từ bao giờ. Yang không thể nói nhưng dẫu cho có thể nói thì khalachackeo cậu vẫn sẽ á khẩu như bây giờ, đặc biệt sau khi chứng kiến một màn hường phấn chói mù mắt cẩu độc thân ban nãy.
Yin lúc này nửa tỉnh nửa mê thức giấc; hình như cậu gặp một cô gái bị thương, đương lúc muốn giúp người ta thì có mùi hương lạ khiến cậu bất tỉnh, điều đập vào tầm mắt trước khi mất thanh tỉnh là Yang núp phía sau bức tường.
Lần tiếp theo mở mắt lại là khung cảnh hỗn độn này đây.
- Hả? Cái-? Chuyện gì vậy? Anh Tanjirou?!
Nhảy từ lưng anh trai xuống, Yin bắt lấy cánh tay bị đứt lìa của thiếu niên kia. Chiếc áo lót trong xé một mảnh lớn để bịt miệng vết thương, nhưng máu cứ chảy, nhuốm đẫm tất cả bằng tông màu đỏ chói mắt. Tanjirou nhíu mày vì đau, dùng cánh tay lành lặn gỡ tay của cậu ta ra. Phát giác, Yin sợ hãi buông tay, vội vàng kéo từ trong vạt áo lọ thuốc cầm máu.
Phía bên này, trận chiến giữa Thượng Huyền Nhị và Thủy trụ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tuy nhiên, nhìn sơ qua cũng biết uy áp của Douma nhỉnh hơn Tomioka chút ít, và khi đứng trong cuộc chiến sinh tử, chỉ " chút ít" này cũng đủ để lật ngược thế cờ.
Với chiêu thức sáng tạo thứ mười một: Lặng. Giyuu thành công hạ triệt hàng loạt các mảnh châm khổng lồ bằng băng từ trên cao phóng xuống. Thay đổi cách thức cầm kiếm, điều chỉnh hơi thở.
- Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm! - Sau làn sương, vẻ hoảng hốt của Douma in nguyên trên mặt khi rơi đầu xuống đất. Tanjirou trợn tròn mắt nhìn viễn cảnh trước mặt. Họ thắng rồi sao...?
- Thật là một đòn tấn công ấn tượng. Ta đã không thể chặn nó bằng tay của mình. - Gã ca ngợi đầy hào hứng. Giyuu không quan tâm lắm, duy trì tốc độ tiến tới chỗ Tanjirou.
- Đáng tiếc, ngươi quá tự cao. - Híp cặp mắt màu mè, Douma mỉm cười rồi tan biến. Nhưng không phải trở về tro bụi mà biến thành băng tuyết!?
Ẩn hiện từ màn sương, một Douma " khác"(?!) phóng ra.
- Huyết Quỷ Thuật. Phấn Đông Lạnh: Khô Viên Thùy.
Cặp quạt của gã!?
... Thì ra là vậy! Gã sử dụng Liên Diệp Băng vốn chỉ để tạo sương mù, lợi dụng nó để hạn chế tầm nhìn của họ mà thực hiện Kết Tinh Ngự Tử tạo bản sao bằng băng! Nhân lúc Thủy Trụ bận bịu với phân thân, chớp lấy thời cơ vớ lại chiếc quạt!
Song phiến đập tới, Giyuu sẽ không kịp rút kiếm ra đỡ mất!
Con ngươi của Tanjirou co lại trong sự hoảng sợ, chưa kịp suy nghĩ lại lao vụt ra.
Nhưng một bóng thân đã nhanh chân hơn, chộp lấy áo haori của Tomioka và bất kính giật mạnh ra phía sau, Giyuu hơi kinh ngạc. Anh đã không nhận ra sự tồn tại của đối phương tới khi người đó chạm vào anh. Trên đời này có cá nhân đặc biệt như vậy ư?
Đem mình làm thế thân, không ngạc nhiên khi cái đầu của người đó vỡ toang tựa như chiếc bình sứ dưới lực chém song phiến của Thượng Huyền Nhị. Dù là tôi đang dùng phép so sánh; cơ mà ý tôi là đầu của người ấy thực sự tan tành thành các mảnh vụn như chiếc bình gốm sứ bị vỡ.
Gương mặt của Tanjirou tái mét, nhìn chằm chằm vào phần lõi gần như trống rỗng bên trong cái xác kia. Trái lại, biểu tình của Yin thoạt nhìn dễ coi hơn so với bất kỳ ai trong căn phòng, mặc dù màu đen trong con ngươi đang có dấu hiệu ngày càng đậm sắc.
- Ôi chà. - Douma lấy quạt che miệng, bày dáng vẻ ngạc nhiên.
Yang không phải là người....
Tanjirou vẫn đang cật lực tiêu hóa thông tin, nguyên nhân cậu không ngửi thấy bất kỳ cảm xúc nào trên người thằng bé đã có lời giải đáp, tuy nhiên sự thật chẳng đem đến cảm giác dễ chịu gì.
Nói đến, dinh thự hai đứa nhỏ đang ở luôn nhuốm mùi bi thương, phẫn uất và nhàn nhạt vị đạo máu tươi ẩn lấp. Lúc đầu cậu cho rằng nguyên nhân từ đám u linh kia, nhưng hiện tại cậu chẳng còn rõ nữa. Mọi thứ trở nên thật mơ hồ, tựa như vạn vật đang hiện hữu trước mắt và chỉ tích tắc một giây đã đột ngột chìm vào sương mù còn sự thật thì được giấu kỹ ở tít sâu tận bên trong.
Tanjirou vô định nhìn Yin, con bé... à không, cậu bé đang che giấu điều gì?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro