Chap 11. Vị cô nương
Phải nói, giả thuyết của Tokitou là chính xác.
Vượt thời gian, trở lại bên Viêm trụ. Tất cả đã được tiết lộ. Nhưng trước khi đó, chúng ta phải kể từ đầu để hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
Truyện kể: vào một ngày đẹp trời, mây trắng bay ngang, nắng giòn tan, tiếng khóc vang vọng khắp Hồ Điệp Trang.
Uzui bá đạo một tay xách Naho một tay khiên Aoi lên vai mặc kệ đám tiểu nữ khóc lóc kia. Phía sau, Kanao đứng sững đấy, mồ hôi chảy ròng ròng; tâm trí cô xoay thành vòng tròn, phân vân không biết nên nghe theo mệnh lệnh hay lời cầu cứu của người bạn.
Sumi và Kiyo khóc thét, anh Zenitsu, anh Inosuke lẫn chị Nezuko đều đã rời đi từ hôm qua. Mọi hy vọng dồn đổ lên người thừa kế của Kochou- nhưng chị Kanao chỉ im lặng ở đó, trên gương mặt đầy sự căng thẳng, thậm chí là áp lực đè nén như đang căng chặt sợi dây đàn.
May sao, lúc này, Renguko- hiện đang tịnh dưỡng ở Hồ Điệp trang- nghe thấy tiếng khóc của tụi nhỏ nên hiếu kỳ đến xem. Tất nhiên, với tinh thần nghĩa hiệp, anh không thể để loại chuyện "biến thái" "xấu xa" này diễn ra!
Lưu ý, các tính từ kể trên là hai bé gái kia đặt ra.
Lùm xà lùm xùm thế nào mà kéo cả Luyến Trụ và Xà Trụ đang tung tăng ở ngoài vào.
Nhiệm vụ lần này dính dáng tới phố Đèn đỏ- nơi ghi nhận nhiều trường hợp sẩy chân, bị thương thậm chí là tự sát. Tất nhiên nếu tham gia phi vụ lần này Rengoku và Obanai phải giả gái rồi. Âm trụ hào nhoáng, skill trang điểm cũng cực kỳ hào nhoáng. Ai nấy đều cật lực nhịn cười, không dám nhìn lần thứ hai. Dĩ nhiên luôn có trường hợp đặc biệt: Kanroji Mitsuri!
Cô nàng không ngớt lời khen ngợi tài nghệ của Uzui và sự xinh xắn khả ái của hai anh chàng: Tim hồng bay phơi phới xung quanh, nhịp tim đập rộn ràng doki doki!
Cả hai bày tỏ: rất muốn chui vào lỗ!
Chẳng có bộ ba huyền thoại cùng bé quỷ Nezuko như trong nguyên tác nhưng sức của ba Trụ cột cộng lại cùng chung với ba cô vợ Shinobi của thần ( lễ hội) Hào quáng viện trợ phía sau cũng đủ đập Thượng Huyền Lục: Daki và Gyuutarou thừa sống thiếu chết. Mặc dù tim Luyến trụ rất đau khi phải giết một nữ quỷ xinh đẹp như thế, nhưng biết sao bây giờ?
Điều này khiến cả dàn fandom KNY thắc mắc sao má Sấu không cho các Trụ cột hợp tác cùng chiến mà cứ solo với Thượng Nguyệt, rõ ràng là một nhóm nhưng tới tận lúc quánh Muzan mới sát cánh cùng nhau? Điều gián tiếp làm biết bao nhiêu nhân vật phải bỏ mạng? Có lẽ là vì má thích thế.
( Đm má.... )
Cất kiếm vào vỏ, Rengoku- sau khi đã tẩy trang- Kyoujurou nở nụ cười tự tin sáng chói ánh mặt trời nhìn sang phía Uzui. Obanai không may mắn như thế, vì vướng vào một số rắc rối mà bộ kimono nữ tính trên người vẫn chưa thể cởi ra được!
Anh chàng Viêm trụ chống nạnh như thể chứng minh bản thân đã hoàn toàn mạnh khỏe, những lo lắng lúc trước thật sự thừa thãi! Cái nhìn khiêu khích khiến gân xanh Âm trụ giật tưng tưng!
Trước khi kịp rút Nhật Luân kiếm đòi so tài, cuộc trò chuyện của hai anh em kia thành công thu hút sự chú ý.
- Em đã bảo là từ từ rồi mà! - Daki hét lên! Chính xác là, cái đầu Daki hét lên với cái đầu anh hai của cô ở ngay trước mặt.
- Chính mày là đứa hối thúc! Tao đã bảo cứ giết đám người rồi trở nên mạnh hơn nhưng mày nằng nặc không chịu!
Chúng vẫn còn sống, đang cãi nhau với cơ thể dần dần vỡ vụn ra.
- Nhưng chính anh cũng đã đồng ý đó thôi! "Bắt sống tên quỷ oắt con đeo bông tai Hanafuda để được thưởng máu và trở thành Tân Thượng Huyền Tam" ngài ấy đã nói như thế! Và chính anh là người nảy ra ý tưởng ăn thật nhiều thật nhiều nhanh chóng mạnh lên và bắt nó về cho ngài ấy! Chính vì vậy mà đám Sát Quỷ Đội mới phát hiện ra chúng ta!
- Mày có câm miệng không hả! Mày vẫn còn cái danh Thượng Nguyệt Lục đấy! Dù chỉ là để trưng thôi! Nếu sợ bọn Trụ cột thì còn ra thể thống gì!
- Vậy sao anh không cứu em!?
- Lúc đó tao đang đánh nhau với tận hai thằng trụ cột mà! Mày thậm chí còn chẳng làm được cái gì! Chưa kể mày thật vướng tay vướng chân, con đần!
- Làm.... làm sao đồ xấu xí như anh có thể là anh trai của tôi được chứ! - Tức nước vỡ bờ, Daki chửi mắng. Những câu từ bén nhọn đầy gai góc đam chọc không ngừng tuôn ra từ hai người.
Kanroji bối rối, là anh em thì không nên cãi nhau như thế. Muốn đứng ra can ngăn thì Xà trụ kéo cô lại.
Nữ quỷ phát tiết sau liền lăn ra khóc lóc thảm thương.
- Không chịu! Không chịu đâu! Anh hai, làm gì đi! Em không muốn chết! Anh--!!!
- UME!
Trước khi tan thành mây bụi, Gyuutarou thốt ra một cái tên lạ, bỗng, nước mắt hắn chảy dài. Rồi gã lẳng lặng tan biến cùng cô em gái.
Nắm lấy mớ tro tàn, Luyến trụ thầm hỏi:
- Không biết họ sẽ đi đâu nhỉ?
- Giết nhiều người như vậy chắc chắn là bị đày xuống địa ngục rồi. - Uzui hào nhoáng cho hay. Cơn đau từ độc hạ hắn xuống, ba cô vợ rối rít đỡ lấy.
- Mong là họ sẽ làm lành. - Nàng lẩm bẩm.
- Quan trọng hơn, mọi người cũng nghe rồi chứ? - Obanai ám chỉ vào tai, con bạch xà kè lưỡi.
Viêm trụ khoanh tay, "ừm" lớn một tiếng.
- Mọi việc nghiêm trọng hơn rồi đây. Có vẻ Akaza đã bị tên Muzan thanh trừ. Tôi tự hỏi nhóc Kamado có gì để gã treo bảng giá lớn như thế.
Máu và danh tự Tân Thượng Huyền Tam.
- Ai biết, đích thân hỏi mới biết được. - Vừa nghịch rắn vừa trả lời.
- Anou... - Luyến trụ giơ tay xin quyền nêu ý kiến. - Chúng ta có nên phái người theo Tanjirou không? Tui biết em ấy có Muichirou ở bên và bộ ba: Nezuko, Zenitsu cùng Inosuke cũng đang hướng đến đó.
- Nhưng chính Muichirou cũng đã gửi thư xin giúp đó thôi, tui nghĩ tình hình không tốt đẹp lắm. - Luyến trụ lo lắng chỉ ra.
- Nhưng chúng ta không biết bọn họ ở đâu. - Obanai tạt nước lạnh. Ừ, con mèo nhà Tamayo dẫn đường cho đám nhóc kia chứ đâu có dẫn đường cho họ. Thật là bế tắc.
Mau! Mau mau gửi thư cho Hà trụ! Hỏi em ấy địa điểm!
- Lỡ như thư chưa về mà người đã đi thì sao? - Iguro... Luyến trụ bĩu môi nhìn Xà trụ, muốn phản bác lắm nhưng nó lại hợp tình hợp lý quá. Thật là bế tắc mà... ×2. Mong sao ba em ấy tới nơi sớm sớm...
Trước mắt cứ đưa Uzui về Hồ Điệp trang đã rồi tính sau.
Chợt nhớ, Mitsuri giơ tay.
- Mà Tomioka đi làm nhiệm vụ ở đâu thế?
Shinobu đang giã thuốc, dừng tay nghiền ngẫm.
- Nếu tôi nhớ không nhầm là thị trấn Kanoji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro