Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Anh vừa nghe thấy cái gì? Muichirou đã bị mất trí nhớ sao? Từ một năm về trước? Là sau vụ việc đó sao? Vậy bây giờ em ấy...

"Chị xin lỗi, đáng lẽ ra chị nên nói điều này sớm hơn nhưng chị sợ em sẽ mất bình tĩnh, điều đó sẽ ảnh hưởng rất xấu tới sức khoẻ của em. Chị biết điều đó không được coi là lí do chính đáng đối với em nhưng mà..." chị sợ em sẽ gục ngã giống chị hồi trước. Câu cuối cùng đó Shinobu không sao cất lên lời, cô nhìn thiếu niên trước mặt mình bây giờ đây lại như lần đầu tiên gặp mặt ấy, gương mặt trắng bợt không chút huyết sắc. Chỉ khác ở chỗ đôi mắt có sự bất ngờ thoáng qua, và giờ đây là nỗi đau xót cùng sự dằn vặt không nguôi. Thiếu niên theo thói quen cúi xuống, dùng tóc mái che khuất gương mặt mình, trầm mặc.

Một khoảng lặng trôi qua, lâu đến mức Shinobu tưởng chừng chuyện vừa nãy tựa như một giấc mộng của bản thân thì Yuichirou cất lời

"... Không sao đâu, thưa chị Shinobu. Đó cũng là vì chị nghĩ cho em mà thôi, em cảm ơn chị vì đã cho em biết" thiếu niên ngẩng đầu, trên môi là nụ cười gượng ép, run rẩy. Shinobu nhìn thấy viền mắt thiếu niên đã hơi đỏ, con ngươi màu xanh thẳm ấy bây giờ đây tựa như những cơn sóng vỗ vỡ bờ, chực chờ trào khỏi đôi mắt tuyệt đẹp để lăn dài trên má. Thiếu niên đứng dậy, tay nắm chặt thành quyền như để kìm nén những cơn sóng ấy, anh cúi đầu

"Vậy thôi, không làm phiền chị nữa. Em xin phép về phòng ạ" nói rồi không đợi cô gái trả lời, thiếu niên vội vàng rời khỏi căn phòng mặc cho cô gái đưa tay như muốn níu lấy anh với gương mặt lo lắng. Thiếu niên cúi thấp đầu chạy thật nhanh để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt không thể kìm nén lăn dài trên má, thầm cảm ơn vì tóc mình phần nào giúp anh che khuất đi gương mặt của bản thân lúc này.

Về đến phòng, thiếu niên vội khoá cửa, mặc cho cơ thể dần xụi lơ ngã trên chiếc giường quen thuộc. Anh ôm lấy chăn, cuộn tròn người mình lại, cắn chặt môi ngăn bản thân không phát ra tiếng nức nở. 

Yuichirou không hề trách Shinobu đã nói cho anh biết trễ mà ngược lại, anh biết ơn cô ấy vì bây giờ mới nói cho anh biết. Nếu như là trước đó, chắc chắn anh sẽ không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức muốn đi tìm Muichirou để chứng thực và giúp em ấy tìm lại kí ức. Tuy nhiên, sau một tuần bình tĩnh lại, anh đã không còn dám làm như vậy nữa. Nói anh hèn nhát cũng được, nói anh yếu đuối cũng không sao vì đối phương chính là đứa em trai duy nhất mà anh vô cùng yêu quý. Anh sợ,  sợ rằng sau khi Muichirou lấy lại được kí ức sẽ chán ghét anh, chán ghét người anh trai vô dụng này.

Dù hai ta có vẻ ngoài y hệt nhau, giống đến mức nhiều người cũng đã nhận lầm anh thành Hà Trụ,  dù cho anh chính là anh hai của Muichirou, là gia đình, là người bảo vệ em, vỗ về em khi em gặp khó khăn. Vậy mà sao anh lại yếu đuối quá. Anh không thể bảo vệ được gia đình, lại càng không thể bảo vệ em. Chính tại vì anh mà em đã mất đi dáng vẻ hồn nhiên thơ ngây của ngày nào, mất đi dáng vẻ vô ưu vô lo, nói cười thoải mái. Không những thế còn trả lại cho em những khổ đau khôn xiết, trả lại những vết thương hằn sâu không thể xoá nhoà. Nếu như em nhớ lại mọi chuyện, em sẽ không trách người anh vô dụng này chứ? Anh biết bây giờ xin lỗi cũng chẳng có ích gì, chỉ mong rằng bản thân có thể bù đắp cho em dù chỉ là một chút, Muichirou...

Yuichirou từ từ nhắm mắt lại, mặc cho những giọt nước mắt không ngừng trào ra, mặc cho bản thân đang dần chìm trong nỗi thống khổ vô tận.

Yuichirou đã có một giấc mộng tuyệt đẹp. Nơi đó có cha, có mẹ, có Muichirou và có cả gia đình Kamado. Họ như hồi trước vậy, sống những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Muichirou vẫn là cậu bé hồn nhiên thơ ngây như ngày đầu, em luôn bám lấy anh cùng Tanjiro làm nũng. Anh ngỡ tưởng rằng mọi chuyện đã qua chỉ tựa giấc mộng chiêm bao cho đến khi chuyện kinh hoàng ấy cũng diễn ra ngay trong giấc mơ. Lần này, nó giống như một bộ phim tua chậm vậy, anh đứng ở vị trí bên ngoài quan sát tất cả mọi thứ.  Em đã dùng cả tính mạng để bảo vệ Yuichirou - người anh vô dụng của em để rồi em bị quỷ ăn thịt. Anh đã khóc, đã lao như điên vào đó nhưng không thể chạm vào em. Trong giây phút tựa như cả đất trời đều sụp đổ theo tính mạng nhỏ bé ấy thì Muichirou đã nhìn anh và cười. Em nói rằng em không trách anh, em vẫn luôn có một người anh thương mình vô điều kiện như vậy. Em nói rằng anh đừng khóc, nói rằng đây chỉ là giấc mộng mà thôi. Vậy nên anh phải mau tỉnh lại, hãy mau đi tìm em ở ngoài kia để có thể bảo vệ em theo cách của riêng mình...

Yuichirou lần nữa tỉnh lại đã là chiều tối, anh ngồi dậy, đưa tay bắt lấy những tia nắng cuối cùng trong ngày tựa như muốn bắt lấy hi vọng nhỏ nhoi của bản thân. Có lẽ anh đã biết bây giờ mình nên làm gì.

------

Nhìn thấy thiếu niên vội vàng rời đi, Shinobu đưa tay muốn níu nhưng lại không biết nên nói điều gì, chỉ đành để thiếu niên được thuận theo ý nguyện của bản thân.

Cô mong cậu bé ấy sẽ hiểu cho cô và mong rằng thiếu niên sẽ vượt qua được nỗi đau ấy. Khiến nó trở thành nguồn động lực để có thể phát triển...

Chợt, cánh của bỗng bật mở. Trước mặt Shinobu bây giờ là Aoi cùng lọ hoá chất màu tím kì lạ.  Cô bé thở gấp nhìn xung quanh, ánh mắt gắn chặt vào Shinobu khi vừa thấy cô. Aoi nở nụ cười tươi tắn, hào hứng như mọi mệt mỏi đều tan biến.

"Chị ơi, thành công rồi!" vừa nói, cô bé vừa chạy đến khoe với Shinobu về lọ hoá chất.

"Là nó sao?!" Shinobu bất ngờ.  Cô cùng em ấy mới bắt đầu nghiên cứu hoá chất giúp làm chậm khả năng phục hồi của quỷ mới gần đây, cô tưởng rằng cả hai phải mất cả tháng mới có thể hoàn thành nó. Nhưng mà bây giờ đã xong rồi ư?

"Vâng chị!  Nhờ có Yuichirou chỉ điểm em mới có thể hoàn thành nó nhanh đến mức này. Cậu ấy đâu rồi ạ?  Em muốn cảm ơn cậu ấy"

"Yuichirou ư?" Shinobu càng bất ngờ hơn khi nghe thấy cái tên nọ

"Đúng rồi ạ! Khi nãy cậu ấy đi tìm chị thì đi lạc vào phòng nghiên cứu, đúng lúc em đang cầm lọ hoá chất lỗi. Cậu ấy chỉ cần quan sát đã đoán ra đó là gì và bảo em thêm bớt lượng cần thiết. Đó quả thực là thiên tài! Chị ơi, chị có thể để cậu ấy ở đây làm nghiên cứu với mình được không ạ?  Nếu có cậu ấy em nghĩ mình sẽ có thể tạo ra được những hoá chất tuyệt vời hơn nữa một cách nhanh chóng!"

Aoi vô cùng phấn khích, ánh mắt cô bé ánh lên những tia sáng lấp lánh như nhìn thấy hi vọng. Lúc ấy nhờ có Yuichirou bảo rằng hoá chất xua đuổi thú dữ và thêm lượng tinh dầu hoa tử đằng cô mới chợt phát hiện ra điểm giống nhau giữa chúng. Một lần nữa làm lại, hoá chất đã thành công! Nếu như đưa 0,2mg hoá chất này cũng đủ để khiến một con voi phải đau đớn và nếu như tiêm 0,5g này vào một con quỷ cấp thấp,  điều đó sẽ khiến cho nó phục hồi rất chậm, gần như là bằng con người!

"Chị tán thành. Nếu như cậu ấy đồng ý vậy thì tiến độ nghiên cứu của chúng ta sẽ rất nhanh" và có khi sẽ tìm ra cách để trả thù cho chị Kanae mà không phải hi sinh...

Quả thực, đối với Aoi và Shinobu thì Yuichirou chính là một viên ngọc thô chưa tìm được nơi để đánh bóng và toả sáng mà thôi. Giờ đây đã khác, đã có một nơi có thể khiến cho cậu ấy toả sáng hơn bất kì ai. Chỉ mong rằng cậu ấy sẽ đồng ý ở lại...

-----

'Cộc cộc cộc'

"Em có trong đó không, Yuichirou?"

"Dạ có, mời chị vào. Đúng lúc em đang định đi tìm chị"

Shinobu bất ngờ,  thiếu niên lúc này và lúc sáng tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. Có gì đó trong thiếu niên đã thay đổi, thật may vì đó là theo mặt tích cực. Có vẻ như thiếu niên ấy đã vượt qua được nỗi đau khổ đó để bước tiếp, nghĩ như vậy Shinobu cũng thấy nhẹ lòng đi phần nào.

Cuộc nói chuyện của cả hai diễn ra vô cùng suôn sẻ. Yuichirou muốn xin Shinobu cho ở lại vì ở đây cậu có thể phần nào giúp đỡ công việc hiện tại của Muichirou còn Shinobu muốn cậu ở lại để nghiên cứu, thật sự là vẹn cả đôi đường.

...

Đến sáng hôm sau, Yuichirou thức dậy giống như mọi ngày. Anh hào hứng chuẩn bị để đến phòng nghiên cứu - điều mà anh thích nhất. Trên hành lang dài ấy, Yuichirou bắt gặp thân ảnh giống mình đi lướt qua. Khựng lại, anh không tin vào mắt mình, vội vàng quay lại nhìn thì thấy người đó đang rẽ vào phòng bệnh hồi trước anh nằm.

Là Muichirou!

Sau bao ngày cuối cùng anh cũng nhìn thấy được Muichirou. Yuichirou vội vàng chạy thật nhanh đến căn phòng mà Muichirou vừa vào. Anh không dám trực tiếp tiến tới ôm lấy em trai mình mặc cho từng tế bào đều đang gào thét. Một phần là vì sự tự ti, mặc cảm, tội lỗi của anh, một phần là vì sợ rằng em ấy khi nhìn thấy anh sẽ nhớ lại kí ức và ghét bỏ anh. Vậy nên anh chỉ dám đứng đây, dùng cách của riêng mình để có thể giúp đỡ và bảo vệ em ấy.

Muichirou tiến vào căn phòng trống không thì thoáng bất ngờ,  người đó đã tỉnh rồi sao? Không biết vì sao nhưng khi nghĩ thế lồng ngực cậu bỗng đập nhanh như trống bỏi, tâm trạng như trở nên tốt hơn hẳn, cậu muốn gặp người ấy ngay bây giờ!  Bỗng Muichirou có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cậu tập trung lại để cảm nhận, loáng một cái liền xuất hiện trước mặt người kia, tay cầm vào cán kiếm sẵn sàng chiến đấu. Một năm qua cậu đã rèn cho mình tính cảnh giác ở khắp mọi nơi, công việc nguy hiểm như vậy, lơ là một chút tất cả đều hỏng.

Bất ngờ là trước mặt Muichirou không phải ai khác mà chính là người cậu muốn gặp. Nghe mọi người bảo đây chính là anh trai của cậu, có lẽ đó chính là lí do cậu lại thấy thân thuộc với người này đến vậy. Người trước mặt cậu cũng rất bất ngờ,  đôi mắt mở to hoảng hốt, anh ta toan chạy đi nhưng bị cậu giữ lại.

"Này, anh định đi đâu thế?"

"Tôi...tôi... Không có gì..." Yuichirou không hề nghĩ rằng Muichirou sẽ phát hiện ra mình nhanh đến vậy, và cả tốc độ đó nữa..đó là tốc độ của một Đại Trụ sao? Đôi mắt đó, màu sắc thực giống anh nhưng nó có gì đó khác, nó tĩnh lặng, không một gợn sóng. Muichirou đã thay đổi thật rồi, không còn là đứa em trai ngày ngày cần anh bảo vệ.  Em ấy giờ đây thật mạnh mẽ,  hơn cả người anh này...

Hai người đứng đối mặt thật lâu, không ai nói gì, mỗi người giữ trong lòng những mối tâm sự riêng.

"...Anh hai?"

Nghe tiếng gọi quen thuộc ấy, Yuichirou khẽ giật mình, đôi mắt một lần nữa mở to nhìn Muichirou với vẻ mặt không tin nổi. Anh vừa cảm thấy mừng rỡ nhưng đồng thời cũng cảm thấy lo sợ.  Không lẽ em ấy nhớ ra điều gì rồi sao?

"Hmm..Điều đó có vẻ đã đúng, như mọi người từng bảo, anh là anh hai của tôi. Tuy nhiên tôi lại không thể nhớ ra điều gì về anh hay là quá khứ trước đó cả.." chỉ có cảm giác thật lạ lẫm ở trong lồng ngực này.

Muichirou đặt tay lên ngực, cậu im lặng như để tự hỏi bản thân. Yuichirou cũng không hề lên tiếng, anh sợ rằng em ấy sẽ nhớ lại, rồi sẽ ghét bỏ người anh trai vô dụng này. Thà rằng... Mình bắt đầu lại từ đầu còn hơn.

"Tôi có thể gặp anh thường xuyên hơn được không?" Muichirou hỏi.

Trước đây cậu thấy rằng bản thân không cần thiết phải nhớ lại quá khứ,  nhất là quá khứ khi mà cậu vô năng không thể bảo vệ được bất kì ai. Nhưng giờ đây sau khi gặp người này dáng dấp trông y hệt cậu nhưng giữa hai người vẫn có gì đó khác biệt, chính điều khác biệt đó đã khiến cho Muichirou không thấy vậy nữa. Cái cảm giác thân quen, vui sướng lạ kì khi nhìn thấy người này đứng trước mặt cậu chứ không phải đang mê man trên giường bệnh,  Muichirou không ghét nó. Ngược lại, điều đó khiến cậu muốn tìm lại quá khứ của bản thân hơn bao giờ hết.

"Được chứ!  Nếu điều đó làm em thấy vui. Bất cứ khi nào em rảnh, hãy tìm tới đây nhé, anh sẽ luôn chào đón em, Muichirou" Yuichirou cười, một nụ cười tựa như vừa trút bỏ được điều gì đó đè nặng lên đôi vai gầy của anh. Yuichirou không kiềm chế được mà đưa tay xoa đầu Muichirou như hồi nhỏ.  Muichirou không né tránh, bàn tay đặt trên đầu cậu thật dịu dàng, vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc đến lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro