Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Au: mình đã trở lại rồi đâyy

__________

Tại dinh thự Ubuyashiki

Đã một tuần trôi qua từ hôm kinh hoàng với ba cậu bé ấy. Như mọi hôm, phu nhân Amane ngồi cạnh tự tay chăm sóc Muichirou. Chợt, cậu thức dậy. Không như suy nghĩ của phu nhân Amane rằng cậu sẽ làm loạn lên hỏi tin tức của người anh và cậu bé tóc đỏ nọ, Muichirou chỉ từ từ ngồi dậy, cậu bình tĩnh nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nhìn xuống bản thân đang quấn đầy băng gạc rồi nhìn phu nhân Amane như có rất nhiều câu hỏi. Cô để ý thấy ánh mắt cậu bé đã thay đổi, không hề giống như ánh mắt mà một đứa trẻ nên có. Nó mờ đục như bị sương mù che khuất đi ánh sáng. Muichirou nhìn cô, nghiêng đầu hỏi

"Đây là đâu? Cô là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? Tại sao...tôi lại bị thương?"

Phu nhân Amane chỉ im lặng, có vẻ như cú sốc từ vụ đó ảnh hưởng rất lớn tới cậu bé nên não cậu ta đã tự động khoá lại kí ức cũ để bảo vệ cậu. Cô cũng không nên nhắc lại đoạn kí ức đó làm gì, để thời gian cho cậu bé ấy biết thì tốt hơn. Vậy thì người anh đó...có lẽ tạm thời không nên gặp thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, phu nhân Amane đáp

"Đây là dinh thự nhà Ubuyashiki, còn ta là phu nhân Amane. Chúng ta đã cứu giúp cậu khi cậu sắp bị quỷ ăn thịt" đó cũng không phải lời nói dối, chỉ là giấu đi những chi tiết đáng sợ để bảo vệ Muichirou mà thôi. Nếu như kể lại sự thật bây giờ, cô sợ cậu bé sẽ đau đớn không thể gượng dậy được mất. Đặc biệt là lúc này, khi mà người anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu không biết bao giờ mới tỉnh lại.

"Ubuyashiki... Quỷ .."

Muichirou hơi nghi ngờ về sự tồn tại của quỷ. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã nói thật. Vì phản ứng của cậu chắc chắn sẽ không nói dối. Khi nghe phu nhân Amane nhắc tới quỷ, Muichirou bỗng cảm thấy sợ hãi, sống lưng cậu lạnh toát, tay không khống chế được mà run rẩy. Có lẽ thật sự trước đây cậu đã đối mặt với quỷ nên mới có những phản ứng như vậy.

Đối mặt với quỷ ... Nhưng cậu làm thế để làm gì? Sao lại không chạy đi? Hình như...cậu phải bảo vệ một thứ gì đó? Đó là gì? Quan trọng với cậu lắm sao? Đến mức đánh cược tính mạng của bản thân ư? Tại sao cậu không nhớ gì cả?

Muichirou cố gắng lục lại kí ức. Bỗng trong đầu cậu chợt loé lên hình ảnh một đứa trẻ tay chân không còn nguyên vẹn và một đứa trẻ bị thương nặng ở lưng, cả hai người đều nằm úp sấp trong vũng máu. Vũng máu đó chảy dần dần về phía chân của Muichirou khiến cậu kinh hãi. Tuy nhiên, chỉ như một cái chớp mắt hình ảnh ấy mờ dần rồi biến mất trong làn sương mù dày đặc... Muichirou lại quên rồi.

Tuy nhiên, lồng ngực cậu sau khi thấy hình ảnh đó liền đau nhói, ở đâu đó trong đầu cậu kêu gào rằng bản thân quá vô dụng, yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ hơn nữa. Những lời đó đốc thúc cậu dồn dập, đến mức khiến cả nhịp tim của Muichirou cũng dần tăng nhanh. Cậu nhìn thẳng vào mắt của phu nhân Amane, hỏi:

"Nếu quỷ đã ăn thịt con người, vậy tôi muốn trở thành người diệt quỷ. Cô có thể giúp tôi không?"

Phu nhân Amane vô cùng bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Muichirou. Khi nãy cô thấy cậu bé im lặng, cảm xúc thể hiện trên gương mặt biến hoá rất nhiều. Phu nhân Amane tưởng rằng Muichirou đã tự lấy lại được kí ức của bản thân nhưng có vẻ là không phải. Ánh mắt cậu bé vẫn như vậy, nó mờ đục. Có lẽ chính là do ý chí của cậu bé đã thúc đẩy bản thân, khiến cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

"Tất nhiên là được rồi. Nơi đây chính là dinh thự của gia tộc Ubuyashiki, cũng chính là tổng bộ của Sát quỷ đoàn. Chúng ta có khả năng giúp cậu mạnh mẽ hơn, cũng có khả năng giúp cậu diệt quỷ. Nhưng trước hết, ta nghĩ cậu cần phải nghỉ ngơi, cậu đang bị thương rất nặng đấy"

"Sát quỷ đoàn sao... Đó là gì?"

"Là một đội ngũ diệt quỷ được điều hành bởi gia tộc Ubuyashiki hơn ngàn năm qua" một giọng nói trầm ấm được cất lên từ ngoài cửa. Muichirou nhìn lên, đó là một người đàn ông cao, dáng người mảnh khảnh. Ông mặc bộ yukata sáng màu, mái tóc đen buông dài đến ngang vai. Ông ta mỉm cười, một nụ cười ấm áp dành cho Muichirou, ánh mắt của ông nhìn cậu tựa ánh mắt của người cha nhìn đứa con trai của mình, một ánh mắt đong đầy tình yêu thương, khuôn mặt hiền từ ấy làm lu mờ cả vết sẹo bên mắt trái của ông. Nhìn Muichirou một lúc, ông quay sang nói với phu nhân Amane

"Phu nhân, em hãy để ta nói chuyện với cậu bé này chút nhé"

"Vâng, thưa Ngài" nói rồi, phu nhân Amane đứng dậy cúi chào hai người rồi đi ra khỏi phòng.

'Tướng công sao? Vậy thì đó chính là người điều hành Sát quỷ đoàn...' Muichirou nhìn người đàn ông đang dần dần tiến về chỗ cậu, ngồi xuống, nụ cười mỉm vẫn luôn thường trực trên môi.

--------

Ngày hôm sau, một người đàn ông to lớn tiến vào tổng bộ. Anh vừa làm xong nhiệm vụ của mình thì nhớ ra cậu bé tuần trước anh cùng phu nhân Amane đem về. Nghe phu nhân nói, hai cậu bé ấy chính là con cháu của Tsugikuni huyền thoại, chính vì vậy phu nhân đi tới đó cũng là để chiêu mộ hai cậu nhóc vào Sát quỷ đoàn. Nhân hôm nay rỗi, Anh quyết định xem hai cậu bé đó bây giờ như nào. Dù sao lần đó, hai cậu nhóc bị thương rất nặng, nhất là người anh đó, chỉ chậm thêm chút nữa là đã không thể cứu được.

"Chào ngài Nham Trụ Himejima" một Ẩn sĩ đi ngang qua chào anh

"A di đà phật, chào cậu, cho ta hỏi hai cậu bé giống y hệt nhau tuần trước đem về giờ đang ở đâu?"

"Dạ thưa ngài, nếu về người anh thì hiện người đó vẫn trong tình trạng hôn mê sâu và được điều trị tại bệnh xá của Điệp Phủ, còn về người em thì đang luyện kiếm ngoài sân ạ"

"A di đà phật, cảm ơn cậu, gửi lời chào của ta đến với Chúa Công nhé"

"Vâng, thưa ngài Nham Trụ" Ẩn sĩ nọ ôm quyền cúi chào rồi nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ của mình, không hổ là Đại Trụ, chỉ đứng trả lời vài ba câu thôi đã khiến cậu thấy áp lực không thôi.

....

'Bộp bộp bộp'

Himejima đến gần, từ sâu trong tổng bộ liên tục phát ra tiếng đập mạnh đầy uy lực.

"Cậu bé đó là người em Tokito Muichirou, đến ngày hôm qua cậu ấy mới tỉnh. Sau buổi nói chuyện với chúa công hôm qua, Muichirou đã điên cuồng tập luyện như cậu đã thấy bây giờ. Có lẽ chính ý chí đã thúc đẩy cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn dù cho bản thân lại không có kí ức gì" từ đằng sau Himejima, phu nhân Amane nói, cô vô cùng lo lắng cho Muichirou khi thấy cậu coi thường sức khoẻ của bản thân mà tập luyện đến mức như vậy.

Phu nhân Amane nhìn ra ngoài sân, ở trong cơn mưa tầm tã có một cậu bé tóc dài đang cố gắng cầm kiếm tập luyện. Dù cho cậu trông vô cùng mệt nhọc, băng gạc theo nước mưa cùng chuyển động của cậu dần lỏng ra, để lộ những vết thương nông sâu đang rỉ máu, cậu bước loạng choạng, chân đứng không vững nhưng đôi tay vẫn cầm chặt thanh kiếm, ánh mắt kiên định, quyết tâm trở nên thật mạnh mẽ. Cậu vẫn kiên trì vung từng nhát kiếm vào thân cây trước mặt không biết mỏi mệt.

"A di đà phật, vậy cậu bé đó đã mất trí nhớ sao, thật tội nghiệp" Himejima chắp hai tay lại, trên đôi mắt trắng dã có hai hàng nước mắt chảy xuống. Anh cảm thấy rất quý Muichirou dù hai người chưa thực sự nói chuyện với nhau được câu nào. Himejima có thể cảm nhận được rằng Muichirou rất tốt, là một cậu bé ngoan, mạnh mẽ, kiên cường, điều đó khiến anh luôn bận tâm về cậu.

Cả hai yên lặng nhìn cậu bé ấy luyện tập một lúc. Bỗng quạ Kasugai của Himejima thông báo anh có nhiệm vụ mới. Vậy là anh lại rời đi, hứa sẽ về sớm để có thể chăm sóc cậu nhóc.

...

Ngày hôm qua, sau cuộc nói chuyện với Chúa công Ubuyashiki, Muichirou đã cảm thấy có gì đó ấm áp trong trái tim lạnh lẽo của mình. Từng lời nói của ông như đánh vào cảm xúc sâu bên trong lòng cậu, khiến cậu ngỡ ngàng không thôi. Từng lời, từng lời đều lo lắng cho Muichirou, thấu hiểu được cảm xúc hỗn loạn của cậu. Từng câu, từng chữ, từng ánh mắt, từng nụ cười ấy khiến Muichirou như được sưởi ấm, khiến cậu vô thức mà trở nên kính trọng với người đàn ông này.

Muichirou luyện tập cho đến tận tối muộn mới dừng lại. Cậu cúi xuống nhìn đôi tay mình đã trở nên phồng rộp, đỏ ửng, có đôi chỗ bị cọ đến chảy máu. Muichirou vẫn thấy chưa đủ, cậu muốn luyện tập thêm, muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ người đó - Chúa công Ubuyashiki và những người nào đó trong kí ức mờ đục của cậu. Mỗi khi nghĩ đến từ 'bảo vệ' trong lòng Muichirou lại cảm thấy nhói đau, có vẻ như trước đó, cậu vì quá yếu đuối nên không thể bảo vệ được những người mà cậu quý trọng. Vì vậy Muichirou muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, để chữ yếu đuối đó không gắn liền với tên của cậu.

--------

Thấm thoát hơn hai tháng đã trôi qua, Muichirou một lần nữa tiến vào tổng bộ, nhưng lần này với tư cách là một trong chín vị Đại Trụ.

Cậu trở thành một huyền thoại sống của Sát quỷ đoàn, chỉ cầm kiếm hai tháng liền leo lên đến chức Đại Trụ khiến rất nhiều người phải bất ngờ và trong đó còn có cả sự kinh sợ. Nhưng Muichirou không để tâm, thứ cậu quan tâm hiện giờ chỉ có diệt quỷ và Chúa công mà thôi. Trước đây, Muichirou cũng đã cố gắng muốn tìm lại kí ức của bản thân nhưng dù có thế nào cậu cũng không thể nhớ ra được nên Muichirou quyết định không cần tới nó nữa. Dù sao, đoạn kí ức đó chỉ có sự bất lực cùng yếu đuối.

---------

Au: mình không biết phu nhân Amane gọi Chúa công là gì nên mạnh dạn để là tướng công á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro