Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Him

Sau vài ngày điều tra thì chính cô không thể tin được khi kết quả cho ra là quỷ lại xuất hiện ở đây
"Không thể nào"Muichirou kêu lên,khó tin nhìn vào tờ giấy "Nhưng chúng đã bị tiêu diệt hết rồi mà"
"Chị không biết....nhưng chúng sao lại có thể chứ"Shinobu cầm tờ giấy.Cô không nghĩ lũ quỷ lại chưa bị giết hết sau từng ấy năm
Muichirou có một tâm trạng bất an không ngừng.Cậu có cảm giác lần này sẽ là một trận chiến khó lường.Cậu nhìn Shinobu,một cảm giác nhói lòng hiện lên
Nếu như trận chiến với quỷ cậu hay Shinobu hi sinh dưới tay của nó thì người còn lại sẽ ra sao.Cả hai đã mất nhau một lần rồi nếu lần này cả hai mất nhau nữa thì mọi chuyện sẽ ra sao.Nếu như cậu mất thì Shinobu vẫn còn giữ nụ cười ấy chứ,hay là cái nụ cười giả tạo đến đáng thương kia.Còn nếu cô chết thì cậu sẽ trở nên vô tâm đến nhường nào,sẽ là còn người ít nói và lầm lì giống trước sao
"Shinobu..."Muichirou lên tiếng "Em có cảm giác bất an...."
"Bất an chuyện gì..."Shinobu đáp lại
"Lũ quỷ đợt này có thể khác với lũ quỷ mà ta từng chiến đấu..."Muichirou giải thích
"Có lẽ..."Shinobu suy ngẫm "Vì con quỷ duy nhất còn tồn tại cho đến giờ là Yushiro"
"Vậy đây chắc chắn là một giống loài mới"Muichirou nắm lấy tay cô "Chúng ta phải cố gắng....vì chúng ta chỉ còn có nhau...."
Tối đến thì cả hai đều đi tuần tra quanh khu phố.Nói thế thôi chứ có ai khư khư vác cái kiếm đi xung quanh để bị người ta kêu lên như kẻ điên đâu.Cô thì có thể giấu đằng sau lưng được vì cô có mặc áo haori còn Muichirou thì không may mắn như thế.Cậu phải cải trang y như con gái vậy
"Này"Muichirou lên tiếng "Mấy người lừa tôi đấy à" và cậu bước ra với một bộ đồ của con gái
"Xin lỗi....haha....nhưng thật sự nhìn cháu trông giống con gái lắm...."Natasha cười không ngớt "Đúng không Tony"
"Ừ đúng đúng"Tony trả lời lại
"Nhưng nếu không nói thì nhìn em giống thật"Shinobu lên tiếng "Thật sự lúc đầu chị cũng nghĩ em là con gái đấy"
"Chị đùa à"Muichirou nói vẻ cái giọng bức xúc,người ta trai tráng vậy mà bị kêu là con gái.Đã vậy người nói lại là người yêu mình chứ không bức xúc sao nổi
"Vậy thôi chúng ta lên đường đi"Shinobu cố tình bẻ lái
"Được rồi"Muichirou lên tiếng với vẻ mặt vui vẻ mới lạ
Cả hai đã đi xuống phố.Họ trầm trồ trước những tòa nhà cao tầng,ánh sáng rực rỡ của các cửa hàng.Không khí tấp nập và náo nhiệt của mọi người.Muichirou khẽ nắm lấy tay Shinobu
Cả hai rẽ vào một con hẻm tối tăm và ẩm ướt.Muichirou đã nhảy lên tường và đi lên mái nhà.Tiếp sau đó là Shinobu và họ đang nhìn ngắm xung quanh thành phố
"Nơi này rộng lớn hơn những gì em tưởng"Muichirou lên tiếng "Có lẽ chúng ta quá già cõi ở đây rồi"
"Chắc chắn là vậy"Shinobu đáp lời
Shinobu có cảm giác gì đó không đúng.Cơ thể cô có gì đó vô hình bốc lên dữ dội,không phải lửa cũng chẳng phải gió.Nó khá quen thuộc nhưng lại mơ hồ với cô
'Cơ thể mình sao vậy'Cô nghiến răng
Muichirou phát hiện ra một người khả nghi.Hắn đi ngược lại với đám đông và tiến về nơi công xưởng bỏ hoang
"Lạ lùng thiệt chứ"Muichirou khẽ bảo,không để Shinobu hiểu chuyện gì thì cậu ôm cô và nhảy qua những tòa nhà để đuổi theo tên đó
"N...này...này...chuyện gì vậy"Shinobu ngỡ ngàng
"Chúng ta không thể chậm trễ được"Muichirou lên tiếng
Cậu nhảy qua khỏi những tòa nhà giữa trời đêm một cách nhanh nhẹn và dừng lại trên nóc của tòa nhà bỏ hoang
Muichirou cẩn thận quan sát người đó.Nhịp tim nhường như dừng lại một nhịp
'Gì vậy....sát khí đó.....nồng nàn và....'Muichirou kinh ngạc,cậu đã rút kiếm ra và thủ sẵn tư thế chiến đấu
"Lộ rồi"Kẻ đó nhìn về phía hai người và cười
Ngay giây sau thì nơi đó phát nổ.Cả Shinobu và Muichirou bị hất văng xuống,mỗi người một nơi
Muichirou cố gắng đứng dậy,cậu cầm lấy thanh kiếm và nhìn xung quanh mình 'Nhanh thiệt,mình đã bị lộ sơ hở và hắn đã tấn công mình'
"Hơi thở côn trùng:Điệp Chi Vũ:Du Hí"Shinobu lao tới hắn và chiến đấu
"Hơi thở sương mù:Thức thứ nhất:Thùy Viên Viễn Hà"Muichirou cũng lao tới chiến đấu ngay sau đó
Cả hai đã hợp sức lại và cùng nhau chiến đấu nhưng điều đó không có khả quang cho lắm
Cho đến khi cả hai mình mẩy đầy vết thương.Cơ thể thì bị tên đó chơi đùa thì Shinobu ngất đi
"Kochou"Muichirou mở to mắt nhìn cô.Đôi mắt cậu rực lửa,cầm lấy cây katana thật chặt và lao lên "Vũ Điệu Hỏa Thần:Viên Vũ"
Tên đó kinh ngạc khi trong chớp mắt cậu đã biến mất,thoát ẩn hiện và chém đứt đôi người hắn ra
"Chết đi tên khốn"Muichirou sau đó tặng cho hắn thêm một nhát chém và hắn đã tan biến ngay sau đó "Kochou"
Muichirou chạy lại phía cô và ôm cô vào lòng.Cậu đau lòng nhìn cô ngất đi trong vòng tay mình
"Ngươi nghĩ giết được ta dễ dàng vậy sao"Muichirou bế cô lên và tránh được cú chí mạng "Vẫn còn nữa à"
Từ trong bóng tối,một khuôn mặt với vẻ cười ranh ma nhìn họ.Muichiro bình tĩnh nhìn người đó,cậu không thể chiến đấu với hắn trong khi Shinobu như vậy,có thể hắn sẽ giết cô trong lúc cậu mất cảnh giác.Còn nói vừa bế cô vừa chiến đấu thì nó khá bất lợi cho cậu
'Tch-khốn thiệt chứ.Phải làm sao giờ'Muichirou suy nghĩ
Ngay trong thời khắc đó thì có một giọng quen thuộc lên tiếng khiến Muichirou cũng phải bất ngờ
"Hỏa Thần Thần Lạc:Bích La Thiên"
"Cái giọng nói này"Muichirou thốt lên
Ngay lập tức hắn bị chém đầu.Người đó cũng đứng trước mặt cậu
"Lâu rồi không gặp cậu"
"Kamada Tanjiro?"Muichirou thốt lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro