Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Sáng ngày hôm kia,Muichirou vừa đi làm nhiệm vụ về,cậu đến chỗ Shinobu để trị thương.Trong lúc chờ Shinobu,Aoi bảo cậu vào phòng nghỉ ngồi chờ.Vừa bước vào căn phòng,cậu đã thấy Nezuko và Tanjiro đang chơi với nhau,khi đó Zenitsu đang cố bám lấy Nezuko,còn Inosuke thì đang nhảy nhót lung tung.Thật rắc rối.

Cậu vừa bước vào phòng,Nezuko nhìn thấy cậu nhưng chẳng nói gì,cô sợ cậu sẽ ghét cô thêm.Tanjiro thấy vậy,liền nói :

-Em có muốn nói chuyện với cậu ấy không?

Nezuko gật đầu,nhưng cô lại chẳng biết nói gì.Zenitsu nghe thấy điều đó liền nổi khùng lên,bóp cổ Tanjiro rồi lay lay.

-Cậu ta là ai?Cậu ta là gì của Nezuko?Nói mau.

-Tớ không biết.

Muichirou nhìn thấy cảnh đấy nhưng cũng mặc kệ.

Thấy Tanjiro không trả lời,Zenitsu liền đi đến chỗ Muichirou,bấu lấy cổ áo cậu nói :

-Nezuko là của tôi,tôi giành trước rồi.Cậu không có cửa đâu.

Nghe thấy câu đó,Muichirou lườm Zenitsu bằng ánh mắt thần chết.Zenitsu đứng khựng lại,chân run bần bật,cậu gần như chết đứng ở đấy.Đến cả Tanjiro,Inosuke lẫn Nezuko cũng phải sợ hãi trước ánh mắt ấy,thì làm sao Zenitsu chịu được.Tanjiro cầu cứu.

-Inosuke giúp tớ gỡ Zenitsu ra khỏi Muichirou với.

Khi họ đang chạy đến chỗ Zenitsu,Muichirou giơ tay lên và đập vào gáy cậu thật mạnh,cậu bị đánh đau đến mức ngất xỉu tại chỗ.Lúc mở mắt ra,cậu thấy chị Shinobu đang ở cạnh cậu,ở đằng sau là nhóm Tanjiro,nhưng cậu lại không thấy Nezuko đâu.Shinobu hỏi :

-Cậu thế nào rồi ?Còn đau lắm không ?

-Dạ còn.

-May mà Muichirou đánh nhẹ,chứ không cậu đã trẹo cổ rồi.

-Không ngờ một người nhỏ tuổi hơn cậu mà lại có thể đánh ngất cả cậu ư.Zenitsu sốc.

-Lần sau đừng gây sự với cậu ấy,cậu ta sẽ không nương tay nữa đâu.Shinobu nhắc.

-Vâng.

___________________________________________

Khi trị thương xong,cả nhóm đi về phòng,Zenitsu thấy Muichirou vẫn đang ngồi đấy.Cậu thực sự rất tức,nhưng khi nghĩ lại cảnh tượng lần trước,thì lại sợ chẳng dám làm gì.Cậu nhìn xung quanh,rồi lại hỏi :

-Nezuko đâu rồi.

-Em ấy đi lấy thuốc rồi.Tanjiro trả lời.

-Cho tớ ư.Zenitsu vui vẻ nói.Không ngờ Nezuko lại lo lắng cho mình.

-Không,em ấy đi lấy thuốc cho Muichirou.Tanjiro nói.

Từng lời,từng chữ như đâm thẳng vào trái tim Zenitsu.Cậu trầm cảm,không nói lời nào,trở về giường nằm.

-Zenitsu......Tanjiro muốn an ủi.

-Kệ cậu ta đi.Muichirou nói.

Đúng lúc đó,Nezuko đi vào với một khay thuốc.Cô đưa cho Muichirou,rồi mỉm cười.

-Cảm ơn.

-Phũ quá.Tanjiro nghĩ.Sao cậu ta lại có thể phũ như thế chứ.Giờ Tanjiro mới hiểu tại sao hôm trước Nezuko lại buồn rồi.Cậu thực sự muốn nói gì đó,nhưng lại không thể.

Nezuko giúp Muichirou trị thương,khi bôi thuốc xong,cậu liền cảm ơn và chào Nezuko,rồi đi về.

-Nezuko,cậu ta phũ như thế mà em vẫn thích à.Tanjiro hỏi.

-Ưm ưm.Cô cảm thấy rất khó xử.Cô không biết mình có thật sự thích Muichirou không.

-Thôi em ngủ sớm đi.Mai phải làm nhiệm vụ đấy.Tanjiro nói.

-Ưm.Nezuko liền chui vào trong hộp gỗ ngủ.

Tanjiro thì ngước nhìn lên bầu trời.Làm thế nào để Muichirou thích Nezuko đây.

_______________________________________

Chap này hơi ngắn nha.Mong mọi người thích.

Cảm ơn mọi người nhé.

Hẹn gặp lại ở chap sau.Bai bai





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro