xanh của trời_xanh của biển
* bật nhạc khi đọc nếu cậu thích *
.
.
nezuko rất thích đôi mắt của muichirou .
chính em cũng không biết lý do vì sao .
đôi mắt xanh đó thật nổi bật . em không thể ngưng ngắm nó .
em chẳng hiểu tại sao em lại có thể nhầm lẫn màu xanh biên biếc của trời với sắc xanh thẫm của đại dương nữa .
- xanh...x...anh ước biển ! giyuu uốn nước lọc trong màu xanh ước biển !!
nezuko chỉ vào cái cốc nước xanh da trời cạnh giyuu ,mặt hớn hở quay qua nhìn shinobu .
chẳng qua là cô trùng trụ này chỉ tranh thủ tập cho em nói từ vựng về màu sắc thôi .
- đúng rồi ! nezuko-chan giỏi lắm !
nhưng phải công nhận một điều là kochou shinobu đây rất giỏi đào tạo trẻ con ,rất phù hợp làm giáo viên mầm non .
- này này tomioka-san ~! con bé nói anh nhạt như nước lọc kìa anh nghe không ?
- cô đừng có xuyên tạc kochou...
===============
- uichirou uichirou ! mắt uichirou màu xanh nước biển !
tranh thủ nghỉ ngơi sau khi huấn luyện các tân binh ,ai ngờ cậu lại gặp một con quỷ nhỏ đeo bám phá đám giấc ngủ trưa đáng quý .
- sai rồi ! màu xanh da trời .và tớ là muichirou .ứ phải uichirou !
- nhưng shinobu nói màu đó là màu xanh nước biển ...
- nhưng mắt của tớ màu xanh da trời .
- hongggg! xanh nước biển mà !!
nezuko ấm ức không phục cứ thế mà òa khóc .
cậu không biết phải làm thế nào với con quỷ nhỏ này liền nhượng bộ mà dỗ dành em :
- ừ ừ .màu xanh biển được chưa ?
- xanh nước biển ! ứ phải xanh biển ~.
muichirou thầm cảm thán khả năng dạy trẻ của shinobu...bắt bẻ ghê gớm .
- ừ ~! xanh.nước.biển !
nezuko hớn hở vì đã bắt được cậu trai bạc hà công nhận mình liền giở tiếp trò làm nũng .
- gắp máy bay giấy đi muichirou .
hôm ấy trời mang sắc xuân rực rỡ .từ trên cao chiếu xuống hàng vạn tia nắng làm nổi bật khung cảnh xung quanh đôi nam nữ nọ .
những chiếc máy bay bay lượn trên bầu trời xanh biếc ấy đều được gửi gắm tâm tư riêng của hai người .
khoảnh khắc đẹp này mãi mãi không thể phai đi .
==================
mãi sau này khi trận chiến với muzan kết thúc ,em mới nhận ra rằng đôi mắt tuyệt đẹp của nam nhân đó sở hữu màu xanh da trời .
em muốn quay lại nói với cậu rằng : đôi mắt của muichirou có sắc xanh biên biếc của trời và em rất thích nó !
nhưng khoảnh khắc ấy có lẽ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ tuyệt đẹp của em .
vì trời đã mang muichirou đi xa rồi .
đi xa khỏi em .
chính nơi sỡ hữu màu xanh nơi muichirou đã mang cậu rời xa khỏi em đi đến nơi chín suối .
" anh thật sự biết cách làm em khóc đấy ! đồ ngốc ..."
-----------------
văn phong ngày càng xuống dốc ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro