Sự dễ thương vô đối...
" Ara ara, T/b-chan, mau ra nhận hàng nè..."
T/b đang nhâm nhi mấy chiếc Dango thì vội chạy ra, ai thế kia, bạn có còn tin nổi vào mắt mình không ????? Là Muichirou cao cao tại thượng, lạnh như băng đá, ngầu như lợn lòi chứ còn gì nữa, mà bây giờ ngài ấy đang bị biến thành cái gì thế kia ?
"Sao vậy ? Bất ngờ lắm hả ?"-Muichirou bé xíu khoanh tay lại, hai má phồng lên như giận dỗi.
"Có, bất ngờ lắm chứ...."-T/b nói vừa cười gượng vẻ đau khổ.
"Muichirou bị dính Huyết quỷ thuật, ba ngày nữa sẽ trở lại bình thường thôi !"- Shinobu nói rồi đặt Muichirou xuống, đi mất.
Bế Muichirou trên tay, T/b không giấu nổi buồn cười mà bật ra tiếng khúc khích mà không để ý khuôn mặt xám xịt của ai đó đang nhìn mình..
Nhưng, T/b lại khôg ngờ rằng, Muichirou mà bị thu nhỏ thì chẳng khác gì mang cục tạ vào người...
"T/b, lấy ta cốc nước..."
"T/b, nấu ăn cho ta.."
"T/b, đút cho ta ăn..."
"T/b, trải nệm cho ta..."
"T/b, chải tóc cho ta..."
....
T/b nhìn Muichirou ngồi đó như ông tướng mà không làm gì được, cay lắm chứ, cô cũng là 1 trụ cột như cậu, chỉ là đến ở nhờ thôi chứ có phải là người hầu đâu ! (kiêm người yêu luôn )
"T/b, em có muốn ta thu nhỏ như này mãi không ?"
"Không..."
"Vậy em có muốn ta trở lại bình thường không ?"
"Không.."
"Tại sao ?"
"Nếu mà để anh trở lại bình thường, mỗi sáng thức dậy chắc em không lết nổi đi làm nhiệm vụ luôn quá.."
T/b vô tư nói ra lòng mình mà không để ý ai kia đang nhìn cô bằng 1 ánh mắt rất chi là...
3 ngày trôi qua, Muichirou đã trở lại bình thường. Tối đó.....
"Em nói ai phiền em sáng không đi làm nhiệm vụ được ?"-Muichirou nhấn hai tai T/b vào tường, tiến đến sát gần cô.
"Em....em đâu có nói..." (Rén)
"Không nhớ sao ?"
"Không...không ạ !"
"Để anh làm cho em nhớ nhé..."
To be countined...
Giờ đây, Muichirou đã mất đi cái sự dễ thương trong sáng trong mắt T/b.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro