Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ sát người tình mùa đông....(2)

Lại là con Au quen thuộc đây...

Hôm nay, Au sẽ làm 1 chap siêu ngược luyến tàn tâm, mong mọi người chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc để tránh đọng nước trong nhà...

Và sau chap này, tui sẽ làm H để đền bù nhé mấy bà...

(¬‿¬)(¬‿¬)(¬‿¬)

------------------

Đó là 1 ngày yên bình tại Điệp phủ, không kiếm sĩ nào bị thương nên Aoi khá rảnh chân rảnh tay ngồi uống trà ăn bánh. Đang ăn thì bắt gặp T/b mang bộ dạng thất thần đi ngang qua, Aoi vội phụt cả trà ra ngoài, nói :

"T/b-chan hôm nay bị sao vậy ? Ai bắt nạt cô à ?"

Chỉ cần 1 câu nói đó, mọi người xung quanh bao gồm cả Kanao, ba bé Điệp phủ cùng các kiếm sĩ tân binh vội chạy đến, lắc lắc người T/b rồi nói :

"Thật vậy sao ? Ai dám to gan mà bắt nạt T/b-chan vậy ?"

"Chị mau nói đi, sau đó bọn em sẵn sàng đi đầu độc chết người đó luôn !"-Ba bé Sumi, Kiyo và Naho đồng thanh.

"Mau nói cho Kanao biết, Kanao sẽ giúp T/b !"-Cô bé trầm tính thơ thẩn Kanao lúc này cũng phải lên tiếng.

"Cứ nói ra đi T/b-chan, tớ sẽ phân tích mọi chuyện !"-Tanjirou nói.

"Ah~ Ai dám bắt nạt T/b-chan dễ thương chứ ? Anh sẽ trả thù cho em, nên em bằng lòng cưới anh nhé ?"-Zenitsu ngồi bên cạnh tươi cười nói.

"Nữ tử phàm nhân kia, ngươi cứ nói ra, đấng đây sẽ đi thách đấu người đó để lấy lại sự công bằng cho kẻ phàm trần như ngươi !"-Inosuke nói.

"Hm....m..."-Nezuko chui từ trong hộp Tanjirou ra, cau mày nhìn T/b rồi xoa đầu cô.

Tiếng ồn ào làm cho Shinobu đang ngủ gật trong phòng thí nghiệm cũng phải thức giấc, cô kéo cửa ra bên ngoài xem thử, thấy T/b có vẻ hơi buồn nên ra hiệu cho Aoi kéo đám người kia ra chỗ khác, bản thân mình thì ngồi xuống bên cạnh T/b, hỏi :

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy, T/b-chan ?"

"Xin lỗi vì chuyện của em đã làm cho chị thức giấc, nhưng thật ra..."

"Em cứ nói đi, chị sẽ lắng nghe mà !"-Shinobu trìu mến nói.

T/b liền kể hết 1 mạch ra cho Shinobu nghe, còn nói thêm :

"Dạo này, em với Muichirou ít gặp nhau hơn trước, cũng đã qua 2 tuần kể từ ngày đó, chắc là hiện giờ Muichirou đang bận huấn luyện cho cô gái đó rồi..."

Shinobu trầm ngâm một lúc lâu, rồi cô lại ái ngại nhìn lên khuôn mặt tiều tuỵ đi vì thiếu ngủ, hai mắt đỏ ửng sưng húp lên của T/b. Shinobu an ủi :

"Không sao đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm và hai người lại làm lành được thôi ! Chị tin ở em, T/b-chan, chị tin ở tình yêu của hai em, hiện tại bây giờ chị cũng không biết phải làm gì cả, hay là em thử tặng 1 món quà cho Muichirou-kun đi, chắc cậu ấy sẽ rất vui đấy !"

"Vâng, em sẽ làm tất cả, miễn là anh ấy được hạnh phúc !"-T/b nói, rồi nở 1 nụ cười đớn đau như dao cứa vào tim...

---

Ngày đó nhỉ...

Có 1 chàng trai tên Muichirou lúc ôm cô gái tên T/b vào lòng, khẽ giọng nói :

"Thích em nhiều lắm !"

Cô gái đó không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào khi nghe được câu nói đó...

Những ngày bình thường, chàng trai tên Muichirou sẽ nói :

"Hôm nay trời đẹp thật !"

"Ý anh là gì vậy chứ ?"-Cô gái tên T/b hỏi.

"Là anh cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc khi ở bên cạnh em đấy !"

Nhưng hiện tại, chàng trai đó không còn ôm cô vào lòng và nói những câu ngọt ngào như vậy nữa, chỉ đặt lên môi cô gái một nụ hôn hờ hững mỗi khi đi làm nhiệm vụ...

Và chàng trai đó...chẳng còn nói câu nói quen thuộc " Hôm nay trời đẹp thật !"

Trước đây nhỉ...

Mỗi lần đi ngủ, chàng trai tên Muichirou đó lại ôm cô gái tên T/b vào lòng mà ngủ, ủ ấm cho cô mỗi khi cái lạnh của tiết trời đông ùa về, nếu mỗi lần cô xấu nết ngủ mà đạp chăn, chàng trai đó sẽ ân cần kéo lại cho cô gái......

Nhưng hiện tại, có 1 ngày mà cô gái tên T/b đó đang ngủ bị lạnh cóng mà tỉnh dậy, cựa quậy đôi chân đang dần đông cứng vì rét, nhìn thấy chàng trai tên Muichirou đó thờ ơ ngồi bên cạnh đọc cuốn sách về thuật hơi thở...

"Lạnh..."-Cô gái dùng giọng điệu vừa tủi thân vừa dò xét, nói.

Nhưng chàng trai đó vẫn không ngẩng đầu lên.

Có rất nhiều người con gái tuyệt vời hơn em nhỉ, Muichirou ?

---

Cầm hộp củ cải hầm trên những ngón tay băng bó thấm đẫm máu, người như T/b đúng là không giỏi nấu ăn mà, để bị đứt hết mười ngón tay rồi này ! Nhưng trên mặt cô vẫn lộ rõ vẻ vui sướng cầm hộp đồ ăn đến Hà phủ...

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, phải rồi nhỉ, cô gái đó đã đỡ cho Muichirou một đòn từ tên quỷ Hạ huyền Nhị trong khi cậu đi làm nhiệm vụ, nên bây giờ chắc đang bị thương rồi. T/b nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào trong phòng nơi cô gái đó đang nằm, đặt hộp đồ ăn xuống bàn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Muichirou.

Khi ra đến sân, T/b tìm 1 lúc nhưng không thấy, bỗng cô nghe thấy tiếng động ở trong phòng cô gái lúc nãy, sợ có chuyện nên cô chạy vào, nhưng đập vào mắt là cảnh Muichirou đang dùng kiếm gạt hộp đồ ăn của cô nấu xuống đất, rồi lo lắng nhìn cô gái ở trên giường...

"Muichirou-san...anh làm gì vậy ?"-T/b bất ngờ đứng 1 góc, nói.

"Hộp đồ ăn kia là của em đúng không ?"-Muichirou lạnh nhạt nói.

"Vâng, có chuyện gì sao ?"

"Tại sao em lại muốn hại Kazaha (tên của cô gái ) ?"-Muichirou tức giận nói.

"Em đâu có...em định mang đến cho anh ăn, sao em lại có thể hạ độc được chứ ?"-T/b cố giải thích.

Muichirou không nói gì, chỉ tay vào đống củ cải vương vãi trên đất. T/b như chôn chân tại chỗ, đống củ cải đó dần biến sang màu đen, còn Kazaha do bị trúng độc nên bất tỉnh trên giường. Đến nước này, dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được, Muichirou nói :

"Cô ấy có thù oán gì với em chứ, T/b ?"

"Thật sự, em không hề hạ độc vào đồ ăn, Muichirou-san, anh hãy tin em..."

Lúc này, do cáu giận nhất thời, Muichirou đẩy ngã T/b xuống sàn, nhưng rồi cậu định thần lại, nhìn cảnh trước mắt. Hai tay T/b bị đâm trúng những mảnh thủy tinh do bát ăn bị vỡ, chảy đầm đìa máu, rách cả băng gạc được quấn từ trước, cô đau khổ đứng dậy, nước mắt cô rơi lã chã, nói :

"Đáng lẽ, ban đầu em không nên yêu anh quá nhiều thì hơn !"

Nói rồi, cô bỏ đi trong sự tức giận, đau đớn đến tận cùng...

Tình yêu là thứ bất chợt, nhưng cần rất nhiều thời gian để chữa lành...

Muichirou, cuộc đời này cũng nhiều lúc thăng trầm nhỉ ?

Em chỉ là một cô tiểu thư bướng bỉnh, cố chèo chống giữa dòng đời bất tận này. Anh đã bước vào của em một cách thật bất ngờ và cái cách anh rời đi, nó cũng bất ngờ như ngày anh đến. Em những tưởng anh sẽ là người có thể nắm lấy tay em và đi cùng em đến hết con đường đời dài vô tận này, nhưng không, em đã quên mất một điều là này không chỉ là một màu hồng như những mối tình khắc cốt ghi tâm như Romeo và Juliet em thường được nghe kể ở Asakusa, anh ạ. Anh nói đúng, không phải cứ nắm chặt lấy tay ai đó thì họ sẽ bên ta mãi.

Đó là lý do mà tại sao, lúc anh nói rằng chúng ta hãy dừng lại, em đã không còn níu kéo bàn tay ấy thêm lần nữa, vì đơn giản em biết, em đã chạm phải cái giới hạn của chịu đựng trong con người anh rồi. Em biết chứ, em biết anh đã phải chịu đựng cái sự vô lý và bướng bỉnh trong con người em rất nhiều rồi và có thể đến giờ phút này đây, anh đã quá mệt mỏi rồi anh nhỉ. Vậy thì, đừng làm nhau thêm đau nữa, em buông rồi đấy, anh sẽ không phải mệt mỏi vì em nữa đâu, hãy luôn vui vẻ như cái cách anh làm em vui, anh nhé.

Giờ với anh, em chỉ là một người dưng xa lạ. Em không còn đủ tư cách để quan tâm anh mỗi ngày nữa rồi. Em chỉ có thể đứng từ xa và mong là sẽ có ai đó tốt hơn em, yêu anh như em mà thôi. Ai đó có thể hiểu anh hơn em. Ai đó sẽ không bướng bỉnh và biết nghe lời anh hơn. Ai đó sẽ biết cách làm anh cười như cái cách mà anh đã làm em vui. Ai đó sẽ không thể là em nữa rồi. Anh hãy nơi phương trời đó, phương trời không có em. 

Còn em ư, mất anh, em đã mất cả thế giới của mình rồi, em lạc lối giữa dòng đời rồi Muichirou ạ !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro