Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Meiko

Mùa xuân năm đó là lần đầu tiên tôi gặp chàng trai ấy.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi tới sát quỷ đoàn. Tò mò cầm tay phu nhân Amane bước vào phủ Ubuyashiki. Mọi thứ trong phủ thật sự khác nơi tôi sống, tuy nhìn đơn giản nhưng lại toát lên sự sang trọng vô cùng. Bên ngoài hoa đào nở rộ bay trong gió, trong không gian yên bình ấy. Một tiếng động lạ đã thu hút sự chú ý của tôi.

Bên ngoài, có một cậu bé nhìn có vẻ chạc tuổi tôi. Mình băng bó đầy vết thương. Nhưng lại dùng cây kiếm gỗ tập luyện tới mức đoạn băng trên người bung ra. Tuy tò mò sao cậu ấy kiên trì thế nhưng tôi lại không nghĩ quá nhiều mà bỏ qua luôn. Nhưng sau đó, khi luyện tập ở sân tập, cậu bé ấy luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất.

Cậu ta có mái tóc đen dài với phần đuôi bạc hà kì lạ. Tuy có vẻ thấp bé nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy vô cùng gai góc. Điều ấy khiến tôi có chút bất ngờ và tò mò.

Ra tên cậu ấy là Tokitou Muichirou. Hiện đang đảm nhận vị trí Hà trụ dù mới 14 tuổi. Phu nhân Amane đã kể tôi nghe về cậu ấy và mong tôi khi theo chân học hỏi cậu ấy thì hãy quan tâm chăm sóc cậu ấy.

Mùa hạ năm ấy, lần đầu tiên tôi bắt chuyện với cậu ấy là vào một ngày mưa rào. Cậu ấy vẫn không ngừng luyện tập khiến tôi vô cùng khâm phục. Tôi và phu nhân đợi tới khi cậu nghỉ ngơi thì tôi đã tới che ô cho Tokitou. Vì sợ cậu ta bị cảm lạnh vì ngấm mưa.

Tôi đã rất mong chờ được làm nhiêm vụ cùng Tokitou dù cậu ta có vẻ bơ tôi, có khi tên tôi cũng không nhớ nổi.

Ừ thì công nhận lúc đầu làm nhiệm vụ cùng Tokitou khá là khó chịu. Khi chiến đấu, thấy tôi bị con quỷ tóc đáng ra xa, nó tiến đến định kết liễu tôi. Lúc đó tôi sợ lắm, khi nhìn thấy Tokitou, tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng. Hết mình la hét để gây sự chú ý với cậu ấy....

Hình như cậu ấy đã liếc xéo tôi rồi đi thẳng tới chỗ con quỷ hạ huyền đang ở trong làng rồi đánh chứ không cứu tôi. Tôi tuyệt vọng. Tưởng bản thân chết nhưng may sao lúc ấy chị Mitsuri chạy tới cứu. Không tôi đã bỏ mạng rồi.

Không chỉ một lần, những lần sau cũng không khá hơn.

Quả thật tên lùn tịt thường đáng ghét và vô tình!

Tại sân tập, hôm ấy tôi đã bị tên oắt 12 tuổi trước mặt bắt dậy từ 4h sáng để luyện tập. Giờ đã trưa nên tôi mới mệt mỏi ngồi nghỉ cùng chị gái xinh đẹp tên Mitsuri. Ngồi bóng râm mà vẫn nóng sao tên Muichirou vẫn luyện tập được vậy. Tôi không khỏi có chút bất ngờ nhìn cậu ta. Nhưng có lẽ vì nhìn quá tập trung mà Mitsuri đã cười khúc khích bên cạnh nói

" Ey ey. Có phải cưng thích cậu Muichirou không đó~"

" Hả?! Tên lùn tịt đó á? Có trét cứt vào mồm cũng không thèm thích Muichirou đâu!"

Tôi nhún vai trước sự ngỡ ngàng của cô nàng mochi kia. Giọng nói chắc nịch nà thêm phần chán ghét. Nhưng tôi sau này lại tự vả.

Khi làng thợ rèn bị tấn công, tôi đã chạm mặt với con quỷ có mùi tanh của cá nồng nặc. Đây là lần đầu tiên chạm mặt với một con quỷ thượng huyền. Khả năng hồi phục và tấn công thật đáng sợ. Ngay khi tôi gần như kết liễu tên quỷ luôn lảm nhảm về nghệ thuật đấy thì tiếng hét của cậu bé thợ rèn đã khiến tôi bị đánh bật. Toàn thân dính trọn đòn đánh.

Cơ thể vốn bị yếu đi bởi hoa bỉ ngạn giờ đây dính độc lại càng đáng sợ. Lúc cảm tưởng sắp bị con quỷ đó giết thì một bóng người quen thuốc đã chắn trước mặt tôi. Hà trụ không hề quay lại nhìn tôi.

Tôi nghĩ bản thân lại sắp bị mắng là vô dụng nhưng không....

" Đừng sợ, tôi ở đây. Nhắm mắt lại"

Lúc ấy tôi biết trái tim tôi đã nhanh 1 nhịp. Bóng lưng ấy thật sự rộng lớn và vững trãi. Bóng lưng khiến tôi cảm thấy an toàn vô điều kiện. Dù đối thủ có là ai. Để mất tầm nhìn trong chiến đấu chính là tối kị. Nhưng tôi lại tin tưởng cậu ấy tuyệt đối.

Nhưng cậu ta vẫn đáng ghét!

Tuy không phải mọi thưa đều tệ. Cậu ấy rất nghiêm túc trong việc huấn luyện tôi. Dù tôi có kém tới đâu, sai nhiều tới đâu. Cậu ấy cũng chưa từng mắng mỏ hay nặng lời. Tokitou Muichirou luôn ôn nhu điều chỉnh những lỗi sai của tôi. Cậu ấy giúp tôi tiến bộ rất nhanh.

Cậu ta có thể là một đồng đội tồi. Nhưng chắc chắn là một sư phụ tốt.

Chúng tôi cùng nhau luyện tập mỗi ngày. Đổi lại thì tôi luôn nấu ăn cho Muichirou. Cậu ta nấu ăn dở tệ. Mỗi ngày đều cùng nhau dùng bữa. Cùng nhau ngắm mây trong vô tri với nhau. Cùng gấp Origami với nhau. Đôi khi còn cõng tôi sau những nhiệm vụ mệt mỏi.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu ấy giống một đứa trẻ là ở lần gặp đầu. Cần yêu thương, cần chăm sóc. Cậu ta giống một chú mèo nhỏ.

Những bông hoa liên tục xuất hiện vào mỗi buổi sáng ở phòng tôi. Tôi còn tưởng hoa bị quỷ hạ độc. Nhưng sau đó biết là Muichirou mang tới thì lòng tôi lại nâng nâng khó tả.

Cậu ấy bảo vệ tôi khi tôi gặp nguy hiểm. Mỗi khi tôi bị độc hoa bỉ ngạn trong cơ thể phản vệ tới mức gần mất ý thức, Muichirou chưa bao giờ để tôi ngã. Sau khi làm nhiệm vụ, cậu ấy luôn mang về những món quà nhỏ dễ thương.

Cậu ấy luôn chăm sóc và để ý từng chút một về tôi.

Bản thân tôi từng không biết ngày mai sẽ làm gì. Cũng không hề muốn biết xem mai sẽ làm gì. Nhưng cậu ấy là người cho tôi biết mục đích và nhận ra bản thân cần làm gì, sẽ làm gì.

Muichirou là ánh sáng của Meiko

————————————————30/09/2024
Nihina-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro