Chương9: Sau mưa là cầu vồng
Chương này có nội dung hình ảnh, nếu không thấy ảnh vui lòng truy cập vào đúng nguồn Wattpad của @nihina-chan để xem đầy đủ nội dung
—————————————————————————-
Không biết đêm qua cơn ác mộng đã kết thúc như nào. Nhưng sáng hôm nay, sau cơn mưa, vạn vật lại sinh sôi. Ánh sáng ban mai chiếu qua lớp sương sớm, soi rọi qua những đầm nước ngọt ngào vị sức sống. Dù có là phía bắc nhưng Muichirou lại không hề cảm thấy lạnh, một hơi ấm đã từ lâu không xuất hiện, nay lại bao quanh trái tim cậu.
Sau cơn mưa- sẽ có cầu vồng. " Kumo Meiko" Phải chăng là ý nghĩa tên của cô gái đang nằm cạnh cậu. Nhìn chị ấy ngủ ngon lành làm lòng Muichirou có cảm giác thư thái tới lạ. Mái tóc như suối trăng trải xuống hạ giới phàm tục, tôn lên làn da trắng cùng đôi môi đỏ.
Xinh đẹp tới mức khiến ta không kìm được mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng. Thật là một thiên thần biết cách nắm giữ trái tim người phàm trần mắt thịt. Bản thân cậu không biết lấy gan đâu ra lại hôn lên đó. Chỉ là bản năng chăng? Chỉ muốn ngắm cô ngủ lâu thêm chút nữa. Đưa tay lên vuốt lọn tóc xinh đẹp. Chính người con gái này đã xua tan gai góc trong giấc mơ đêm qua.
" Cảm ơn chị"
Meiko ngủ say mơ màng xoay người cho dễ chịu. Chiếc Haori trắng mà hai người đắp tuột xuống. Hiện ra trước mắt cậu là một cặp thỏ bông đẫy đà. Rãnh sâu như hút lấy tầm mắt cậu. Chiếc áo hai dây mỏng dính quả thật vô dụng, chúng chẳng che được gì cả. Chỉ làm tôn khuôn trăng đầy đặn. Thậm trí còn làm Muichirou nhìn vào vị trí không nên nhìn....
Chúng nhấp nhô đều đặn theo nhịp thở. Bất giác mặt cậu đỏ bừng, hình như... đêm qua cậu đã úp mặt vào đấy? Một cảm giác nóng như lửa đốt bao quanh người cậu. Khó chịu tới khó tả. Lần đầu tiên gặp cảm giác như vậy. Hạ thân đang bị chèn ép tới khó chịu.
Có lẽ cô thật sự chỉ coi Muichirou như một đứa trẻ đúng nghĩa.
Muichirou đứng bật dậy, vô tình làm Meiko tỉnh giấc. Cô dụi mắt nhìn thấy cậu mặc đồ rồi bước ra ngoài không nói câu gì. Meiko gọi với theo cậu đi đâu nhưng cậu ta chỉ đáp cậu gọn lỏn
" chị ngủ xấu như heo. Tôi ra ngoài hóng mát"
Gì? Công nhận tên lùn tịt này khó ưa thật.Lúc ngủ lúc ăn sao kiểm soát nổi? Cô nằm xuống ngủ tiếp, thầm cảm thán Muichirou là người kỷ luật, đêm ngủ muộn mà sáng vẫn dậy đúng giờ. Còn cô không thể. Ngủ tiếp đây.
Bước nhanh ra khỏi cửa hang một lúc, cậu vẫn ngửi được mùi sữa và mùi gió nhẹ nhàng quen thuộc kia. Mùi sữa? Sao lại là sữa? Trong đầu của Muichirou lần đầu được trực tiếp chạm vào thì nó khó mà quên. Cứ quẩn quanh trong đầu cảm giác mềm mại và mùi sữa ấm nóng ấy.... lưu luyến không thôi.
Đi tới dòng suối nhỏ rửa mặt, cố gắng rửa trôi suy nghĩ không đứng đắn với Meiko. Muichirou mới quay lại, gần tới nơi thì phát hiện ra các thành viên của sát quỷ đoàn đã tìm tới cửa hang. Thấy cậu vẫn bình an, mọi người đều thở phào. Rồi mọi người vào hang gọi Meiko. Inosuke nhanh nhảu chạy vào hang .
Lúc đầu đang định từ từ đi tới thì nhớ ra cô gái trong hang đang ngủ... dùng tốc độ ánh sáng phi tới. Muichirou phi qua mọi người, không chần chừ mà đấm bay đầu Ỉn bay ra khỏi hang rồi chạy tới Meiko đang ngủ bế xốc Meiko dậy, quay cô về hướng cậu. Nhưng vẫn kịp để mọi người nhận ra Meiko đang chỉ khoác chiếc haori.
Meiko chưa tỉnh ngủ đang lừ đừ thì không nói nhưng cậu vẫn khó chịu. Dùng ánh mắt sắc lạnh ra hiệu tất cả ra ngoài. Giờ cậu hiểu vì sao khi chị Kanroji ôm cậu thì anh Iguro lại nhìn như sắp giết cậu tới nơi. Xong đôi khi cậu nhìn chiếc áo của chị Kanroji rồi tự hỏi sao chị ấy không đổi áo thì lại bị Iguro chĩa kiếm rồi.
Là cảm giác độc chiếm ư? Giống không? Muichirou ngây thơ chưa thể hiểu hết được suy nghĩ của Obanai.
Kết thúc nhiệm vụ, cả đội di chuyển về tổng hành dinh. Cả đoạn đường, dù cõng trên lưng là Meiko, Muichirou cũng không hề nói câu nào. Nhưng Meiko có thể cảm nhận cậu di chuyển nhẹ nhàng hơn cho cô dễ chịu.
Lúc cả đội đang nghỉ ngơi, Meiko mệt mỏi dựa vào cây thầm oán trách sao trời nóng nhanh thế thì một chàng trai kiếm sĩ mang dáng vẻ ôp pa hàn quốc bước đến đưa chai nước. Còn khen cô hôm qua cô làm rất tốt. Meiko thấy vậy cũng hăng hái kể nghe lúc ý cô cảm thấy thế nào.
" Mà chị Meiko đã có người thương chưa? Chị với ngài Muichirou là một cặp à?"
" chị chưa. Sao hỏi vậy? Muichirou chỉ là em trai của chị thôi"
Giống như Mitsuri cô cũng mong sẽ tìm được một người bạn trai cực ngầu. Ngầu cỡ anh Rengoku là được. Là con gái tuổi xanh ai chả mơ ước tới một tình yêu màu hồng.
" Nếu em cũng có bờ mông căng tròn và khuôn ngực cứng rắn. Chị sẽ cho em cơ hội chứ?"
Nghe thấy câu này, Meiko đang uống nước cũng phải ho sặc sụa. Thằng nhóc này đang định trêu cô à? Chưa kịp trả lời thì từ đâu một vòng tay ôm qua cổ cô. Một hương thơm xanh mát của bạc hà ập vào quanh cô. Chủ nhân mùi hương cao giọng, khuôn mặt cực kì nghiêm túc tuyên bố
" bé Meimei chỉ thích mỗi mông và ngực tôi thôi! Với cả, tôi không phải em trai của Meimei"
Chỉ câu nói này cũng khiến cả đội sặc cười. Và lan trong sát quỷ đoàn với tốc độ chóng mặt. Vài hôm sau cô vẫn bị trêu bởi câu chuyện con rắn ấy. À còn về phần cặp sinh đôi kia, cả hai đã được mời tới sát quỷ đoàn.
Tối hôm ấy, sau khi xong việc tại trang viên Hồ Điệp. Meiko lững thững từng bước mệt mỏi định đi về nhà. Nhưng vừa bước ra ngoài thì một cơn mưa lớn chảy xuống nền đất mênh mông. Xoá tan không gian tĩnh lặng bằng tiếng mưa ào ào đầy náo nhiệt. Ngoài những người đang đi làm nhiệm vụ thì mọi người hẳn đã ngủ say rồi nhỉ. Nhưng sự mệt mỏi lấn áp cô rồi. Hơi đâu mà viễn cảnh nữa. Nhìn vũng nước tí tích những vòng sóng nước.
Mưa này về sẽ ốm mất. Đang định kéo chiếc áo haori chạy mưa thì trước mắt bỗng không còn hạt mưa nào chạm vào mặt nữa. Một chiếc ô xanh dơ lên phía trên cô, nó che hết những giọt nước đang có ý định tấn công cô.
Chủ nhân của chiếc ô là một chàng trai vô cùng quen thuộc. Đôi mắt màu xanh bạc hà rũ xuống chăm chú nhìn cô. Một cảm giác mong đợi lé loi trong trái tim Meiko. Cô thật sự thích mùi hương của con người này. Luôn khiến trái tim cô run lên.
" Muimui?"
Chỉ thấy khuôn miệng kiều diễm nở bán nguyệt dịu dàng. Bàn tay vỗ nhẹ vai Meiko ra hiệu đi thôi.
Dưới trời mưa như trút nước. Có một tình yêu nở rộ trong trái tim thổn thức. Meiko thỉnh thoảng lén ngước nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia mà cười khúc khích. Mong con đường này dài hơn chút. Mong cơn mưa to hơn chút.
Về tới Nguyệt phủ nhưng Muichirou vẫn lưỡng lự chưa đi. Meiko thấy vậy cũng dịu dàng xoa đầu hỏi thăm thì biết ra cậu ấy bị khó ngủ. Đưa cốc sữa ấm, nghe cậu kể một ngày hôm nay có gì vui, những kiếm sĩ đã tiến bộ ra sao cũng là một niềm hạnh phúc rồi. Tới giờ ngủ, tuy Meiko đã mệt nhoài nhưng không lỡ để Muichirou mất ngủ nên cô đã kêu cậu gối lên đùi mình. Dịu dàng luồn tay vào tóc cậu xoa nhẹ, vuốt nhẹ lên mí mắt giúp cậu dễ ngủ
"Mèo con ơi, Mèo con à. Một ngày bé đã đi đâu?
Mèo con ơi hôm nay bé đã đi đâu cớ sao giờ mới về
Một ngày hôm nay có gì khó khăn?
Hãy về đây. Hãy lại đây. Về với lòng chị.
Để chị âu yếm. Để chị vỗ về~"
Dưới ánh trăng khi cơn mưa vừa ngớt, màn đêm tĩnh lặng nhường lại sân khấu cho khúc hát ru nhỏ. Chỉ mong nó có thể xua tan đi mệt mỏi trong lòng người.
Trước đây, Muichirou cảm thấy hoàn toàn ổn với mọi thứ. Nhưng không hiểu sao, gần đây cậu lại cảm thấy đôi khi bản thân quá nhỏ bé và cần được Kumo Meiko yêu thương, bảo bọc. Chỉ riêng với Meiko, Muichirou không cần là người lớn.
————————————————————10/07/2024–Nihina-chan
Nguồn ảnh: Hana_ni_nare trên X nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro