Chương4: Thấy thiếu vắng
Chương này có nội dung hình ảnh, nếu không thấy ảnh vui lòng truy cập vào đúng nguồn Wattpad của @nihina-chan để xem đầy đủ nội dung
Nguồn ảnh: Ni đã lượm nó trên tiktok và sẽ rất hạnh phúc nếu có một bạn cute nào đó bổ sung nguồn ảnh với mình ạ.
———————————————-•———————
Một ngày mới bình yên nữa lại đến. Mấy ngày nay quỷ rất ít khi xuất hiện. Đây có lẽ không hẳn là điềm báo xấu. Meiko mệt mỏi bước ra khỏi Điệp phủ. Hôm qua cô và Shinobu đã làm việc xuyên đêm. Định bụng sẽ về nhà thật nhanh ngủ giấc xuyên trưa thì đập vào tầm mắt cô là mái tóc đen điểm màu bạc hà quen thuộc.
Muichirou đang dùng khăn ướt chườm những vết bầm tím khắp cơ thể. Làn da trắng đầy vết thâm tím làm cô có phần xót xa.
" Để tôi giúp cậu!"
Lúc đầu cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cô rồi lưỡng lự nhưng lại đồng ý.
Cái cơ thể 6 múi này mà bị tổn hại chắc mấy bé trong sát quỷ đoàn sẽ tiếc lắm đấy. Meiko nhẹ nhàng bôi thuốc lên . Khoảnh khắc mà Meiko chạm lên làn da ấy. Có vẻ không phải tưởng tượng, tai của Muichirou đỏ lên...? Đáng yêu thật đấy.
Cô không kìm được mà định trêu chọc cậu
" mấy ngày không gặp chị, nhóc có thấy nhớ hong?"
"Hmm, tôi cảm thấy thiếu vắng khi không có chị. Đôi khi không tự chủ mà nhìn xung quanh kiếm chị. Như vậy có gọi là nhớ không?"
Ôi trời?
Định làm cho Muichirou khó xử. Nhưng cô mới là người bị lật kèo rồi. Lập tức đỏ mặt rồi lùi ra sau. Cô chỉ vào Sát Quỷ Đoàn sau Muichirou 1-2 tháng. Từ lúc ấy tới giờ, cậu và cô thường xuyên luyện tập và làm nhiệm vụ với nhau nên nảy sinh sự quen thuộc cũng bình thường. Nhưng sao nghe cậu nói thế, cô lại thấy bất ổn sao ý.
Thấy Meiko có biểu hiện lạ, Muichirou tốt bụng quay lại hỏi thăm. Chỉ thấy cô lắc đầu lia lịa rồi định bỏ đi.
"Nhưng chị đã bôi đằng trước cho tôi đâu?"
Ê ê cậu đang lợi dụng lòng tốt của tôi đúng không? Nhưng đang bôi mà sau câu đấy rồi bỏ đi thì có lộ bản thân đang xấu hổ không? Mặt cậu ta tỉnh bơ cơ mà. Meiko đành bất mãn quay lại với vẻ mặt không cam chịu rồi cầm lọ thuốc lên. Nhẹ nhàng tiến lên đằng trước
Ôi trời ạ. Cái cơ thể đẹp như bức tranh điêu khắc này khiến người ta xao xuyến nha. Thánh thần thiên địa ơi, nó đẹp dữ trời vậy? Mỗi khi chạm tay vào chỉ muốn mặt dày mà sờ sờ ăn tươi nuốt sống tiểu thịt tươi trước mắt. Nhìn này ai mà tin 14 tuổi cơ chứ? Những múi cơ chắc nịch. Những vết hằn sương gió trên làn da trắng nõn nà càng thêm nổi bật. Làm sắc nữ cô đây cũng dừng mấy nhịp. Cái cơ thể đẹp như tạc tượng này. Khiến cô vội lau đi nước miếng sắp rớt.
"Tôi có thể sờ bụng cậu không?"
Một câu hỏi quá sức thẳng thắn rồi đấy Kumo Meiko à. Thấy cô vội vã nhận ra lỡ lời mà đứng dậy. Hành động xấu hổ này làm Muichirou bật cười. Lần đầu tiên thấy cậu ấy cười sảng khoái tới vậy. Nhưng không còn quan tâm gì nữa
"Tôi nói đùa thôi. Chắc tại đêm qua chưa ngủ nê..."
Chưa kịp nói hết câu thì Muichirou đã " gia trưởng" kéo tay Meiko đặt cả lòng bàn tay lên bụng cậu. Khuôn mặt trắng hồng của cô nhanh chóng chuyển sang màu y hệt quả cà chua chín nẫu. Miệng lắp bắp không ra tiếng .
Dẫu biết cậu ta, trong sát quỷ đoàn rất được lòng fan nữ, nhưng có cần tự tin tới mức này không??. Ngược lại với cô, Muichirou lại có vẻ rất thích thú với dáng vẻ này. Đáng yêu quá.
Nhanh chóng lấy lại ý thức. Cô dùng hết sức bình sinh mà không luyến tiếc núi non quốc gia mà đứng dậy định đi về
" dù sao mọi người cũng chưa đến. Chị có muốn ngắm mây với tôi lúc không?"
Không biết thánh thần phương nào đã xui cô đồng ý. Nằm trên mái nhà, cô và Muichirou cứ thể nằm cạnh nhau nhìn những đám mây trôi vô định. Nhìn thật bình yên...
" ê MuiMui nhìn kìa! Đám mây kia nhìn giống cậu đầu heo Inosuke nhỉ?"
Tuy có hơi bất ngờ với cách gọi này. Nhưng Muichirou lại không hề tỏ ý khó chịu.
"Haha nhìn cũng giống lắm, thế còn đám mây bên cạnh thì sao? Nhìn giống Tanjiro dữ"
" Êu, bé Tanjiro đâu béo vậy chứ haha"
Cả hai cứ nói chuyện tới khi Meiko mệt quá mà ngủ thiếp đi. Cả đêm qua, cô với Shinobu làm việc không ngừng. Cả căn phòng đầy hoa tử đằng và máu của quỷ đã được trích sẵn . Sáng sớm nay Shinobu ra ngoài tìm Tomioka thì cô mới tranh thủ về ngủ. Hai người đó có vẻ dạo này khá thân thiết. Hơi đâu quan tâm nhiều tới vậy chứ, giờ buồn ngủ quá rồi.
Tới khi tỉnh lại, Meiko thấy bản thân đang nằm dưới một bóng cây gần nhà tập. Trên người là chiếc áo đồng phục thân quen. Nhìn xung quanh không thấy cậu ấy, có vẻ Muichirou đã bế cô đặt ở gần chỗ tập vì sợ nằm trên mái nhà sẽ không tốt rồi đi tập với các kiếm sĩ khác. Nay tự nhiên tốt bụng dữ ta.
Rồi nhìn lại trên đùi mình, cậu ấy cởi áo ra đắp cho mình sao? Đáng yêu vậy. Không biết thần xui quỷ khiến sao mà Meiko lại kéo chiếc áo lên ngửi. Dù là có luyện tập, nhưng chiếc áo lại không có mùi mồ hôi, thay vào đó lại là mùi bạc hà...Cô đã bị ấn tượng mùi này từ lần đầu tiên gặp, tới giờ vẫn vậy. Không tự chủ mà lẩm bẩm "Thơm quá..."
"Meiko-san? Hình như đó là áo của Tokitou?"
Chưa kịp nói hết câu thì đập vào mắt cô là ánh mắt phán xét của Shinobu và Giyuu. Cả người Meiko hoá đá chỉ đang vận dụng hết các neuron để tìm ra lý do hợp lý. Chỉ thấy hết nhìn cô phán xét, Tomioka đã lập tức kéo Shinobu đi, chỉ để lại một câu nói không đỡ hơn là bao
" Chúng tôi không thấy gì cả"
Nhìn bóng lưng họ rời đi. Cô thẫn thờ. Hai người này thân tới vậy rồi à?
Rồi không thấy dữ chưa?
Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, Meiko mới lấy lại tỉnh táo mà đem áo vào nhà tập của Hà Trụ. Bước vào , cô không khỏi bất ngờ. Muichirou đang bán khoả thân kìa?! Cậu ta để mình trần đầy vết bầm tím do luyện tập để rèn luyện cho những kiêm sĩ khác thật ư?
Đúng là cô đang cầm áo Muichirou. Nhưng... nhưng tưởng cậu có áo khác? Là cởi rồi đắp cho cô luôn hả?
Thấy cô, Tanjiro vui vẻ chạy ra đón. Kéo cô ra khỏi vòng lặp suy nghĩ . Kéo theo đó là sự chú ý của các kiếm sĩ khác. Tất cả mọi người đều yêu quý cô
"Chị Meimei-san"
"A ... Tanjiro, em tập luyện thế nào rồi?"
" Ổn lắm chị"
Bây giờ mọi người mới bắt đầu chú ý tới thứ " quen quen" trên tay. Một lúc họ lại nhìn vế phía khuôn ngực trần rắn rỏi kia. Rồi lại nhìn khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống của người đẹp tóc vàng...
Giống như bắt cùng một tín hiệu sóng. Kể cả người ngốc như Tanjiro cũng bắt kịp tần số. Có những người còn thể hiện sự thất vọng tràn trề quay đi. Có người còn sáng mắt nhìn cái con người tóc đen đuôi bạc hà đang lau mồ hôi kia bằng ánh mắt ngưỡng mộ
" ngài Tokitou đại nhân nhanh thật."
Muichirou thì không quan tâm tới mấy cuộc hội thoại ngoài lề này lắm. Còn Meiko, lúc đầu cô còn hơi ngơ ngác, nhưng tới khi nghe cậu nhóc kiếm sĩ kia khen Muichirou thì ngờ ngợ ra
" Không!? Không?! Mọi người hiểu nhầm rồi?! Tôi chỉ cầm áo trả cho cậu ấy thôi!!"
Mặc cho cô liên tục phủ nhận. Lắc tay lắc chân bán sống bán chết thì ngài Muichirou đáng yêu vô số tội và đáng kính chốt hạ câu khiến Meiko cứng họng
" à... do tôi thấy nãy bé MeiMei nãy ngủ say, thấy có vẻ mệt mỏi sau đêm qua nên không lỡ gọi dậy"
Oh
Tất cả mọi người trong phòng tập đều gật đầu đồng ý rồi quay ra với vẻ thán phục hài lòng. Ngài Kagaya còn có con đầu lòng khi 15 tuổi mà. Hồi ấy như vậy là rất bình thường
Thôi xong. Quả này nhảy xuống sông Nile cũng không rửa sạch nỗi oan này. Một loạt thông tin được đưa vào đầu khiến cô không thể load.
" Bé MeiMei"? Nghe có vẻ dễ thương đấy? Là cậu học từ cách gọi " bé Tanjiro" của cô sao??
Sao nói chuyện dễ gây hiểu lầm vậy ngài Tokitou? Mặc cho cô đỏ tới lỗ tai xì khói. Mặt Muichirou vẫn tỉnh bơ. Vội vàng chạy tới mạnh tay đi áo vào người Muichirou rồi chạy đi. Cô không thể ở với tên điên này một giây phút nào!!
"Tên điên!"
Công nhận, cô ghét những thằng lùn tịt!
Bỏ đi sau một câu chửi, khiến cả Muichirou và phòng tập ngơ ngác và ngỡ ngàng. Họ ít khi thấy Meiko-chan của họ tức giận tới vậy. Ngay khi vừa rời đi, tất cả bọn họ đều xúm vào xì xầm.
Sau hôm đó, không biết từ đâu, những tin đồn "hotseacrh" với tiêu đề " Tân Nguyệt Trụ Meiko bỏ bùa Tiểu trụ nhỏ tuổi nhất Sát Quỷ Đoàn" *
——————————————————•———————
Nihina-chan____21/06/2024
* Đây là đoạn Ni xin phép sửa sau khi đăng tải . Ý tưởng là từ bình luận của một bạn đọc giả tên Violet-Hdrangeas. Cảm ơn bạn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro